Ch14 : Có lẽ là em sai
Vào một hoàn cảnh như vậy mà cô lại có thể nở một nụ cười hay chăng . Nhưng anh đâu còn thời gian để nghĩ đến chuyện đó .
ĐOÀNG... Đoàng... Đoàng...
Bọn chúng đã lấy súng ra bắn hai người . Anh chỉ nhếch mép cười , rồi anh lộn vài vòng tránh được tất cả . Lo lắng anh quay sang nhìn cô .
Điều làm anh ngạc nhiên là cô không bị sao cả . Khuôn mặt cô lạnh tanh toát lên vẻ vô tình hiếm có .
Đúng vậy cô có thể làm sao được . Từ nhỏ cô đã được học võ để phòng vệ . Và đến bây giờ trình độ của cô đã ngang với một sát thủ trên thế giới . Nhưng hàng ngày cô ít khi đánh nhau nên cũng ít người biết .
Thấy anh và cô thi triển mình rất nhanh nên bọn người đó càng hăng sức , Hai lên lao vào đánh nhau đến quên trời quên đất .
Sau một lúc tất cả đám người đó đã nằm trên mặt đất . Chỉ còn có anh và cô là vẫn đứng đó nở một nụ cười nhạt .
Vì anh đang đứng ở đó lặng người đi nhìn cô mà không biết rằng có một con dao đang lao đến chỗ mình .
- Keng ._ Tiếng của con dao rơi trên mặt đất kéo anh quay lại .
Giật mình khi thấy cô đứng đó máu đã ướt hết áo . Nhìn thấy hình ảnh đó anh như con thú thoát cương . Anh lao vào xử lý bọn người kia trong nháy mắt . Sau một hồi bọn họ vất vả lê thân mình đầy thương tích chạy trốn .
Không đuổi theo toán người kia anh quay lại xem cô . Khung cảnh đó khiến cho anh sợ hãi .
Mặt cô trắng như tờ , môi không huyết sắc . Cô cứ như cây sắp đổ giữa không gian . Cô như đang bị bóng tối nuốt trọn . Nhìn thấy cô như vậy khiến cho anh vô cùng đau lòng .
Nhanh chân anh đến đỡ cô . Cô gần như đã ngất lịm .
- Nghi ơi mau tỉnh lại đi Nghi . Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em ._ Anh nói trong hoảng hốt .
( Gọi là anh em rồi cơ đó . Chắc anh đã nhận ra mình yêu chị Nghi rồi nhỉ )
- Anh không sao là tốt rồi ._ Nói rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ .
- Nghi _Anh kêu tên cô như thấu trời đất
Trong bệnh viện cao cấp của thành phố . Nhìn thấy cánh cửa màu trắng lạnh toát đó đang đóng đó , nhìn thấy đèn màu đỏ đang sáng khiến cho anh nhói đau.
Giờ anh mới biết cô quan trọng đối với mình thế nào . Thời khác nhìn thấy cô ngã xuống khiến cho anh vô cùng sợ hãi . Anh sợ cô sẽ có chuyện , sợ cô sẽ rời xa anh . Anh sợ sau này sẽ không nhìn thấy cô nữa . Anh sợ mình lại cô đơn một mình sống trong nỗi đau .
Giá như lúc đó anh không tự đại mà có chút phòng vệ thì có lẽ cô đã không có chuyện gì . Tất cả hối hận , tự trách như nuốt trọn anh .
Anh bây giờ chỉ cần cô không sao . Từ bây giờ anh sẽ đối xử thật tốt với cô . Anh sẽ cố gắng để cô yêu anh như anh đã yêu cô . Anh sẽ làm tất cả vì cô .
Khoảng một giờ sau ca phỗ thuật cũng kết thúc . Anh nhanh chóng bước lên gần bác sĩ .
- Bác sĩ cô ấy có sao không. _ Anh cất giọng đầy lo lắng .
- May mắn là bệnh nhân được đưa đến kịp thời không thì thạt khó tưởng tượng . Dao đã đâm cách tim 2mm nhưng giờ thì không sao rồi ._ Bác sĩ giảng giải.
- Cảm ơn bác sĩ . _ Đây là câu cảm ơn từ bé đến giờ của anh đó .
- Không có gì , cháu vào thăm cô bé đó đi .
Anh bước vào phòng thăm , nhìn thấy cô nằm ở đó khiến cho anh chết lặng . Cô ngủ ở đó rất ngoan , rất yên tĩnh . Cô dường như chỉ muốn ở trong thế giới của mình mà không muốn tỉnh lại.
Ánh mắt Nhật Khang yếu ớt khẩn thiết, dè chừng nhìn người đang ngủ. Đem bàn tay nhỏ bé của cô áp lên trên gương mặt của mình, một dòng chất lỏng ẩm ướt, nóng bỏng chạy dài trên gò má, Nhật Khang vội vàng đem đôi mắt mình vùi vào bàn tay lạnh như băng của cô. Lau đi nước mắt, hắn nói.
- Nghi anh xin lỗi . Anh biết lỗi rồi , em tỉnh lại đi mà . Chỉ cần em tỉnh lại em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được ._ Anh nói một cách nghẹn ngào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com