Chap 15. Quán ăn 탄타오
Toàn: Giờ này chúng mày mới dậy à
Phượng: Tại hồi sáng mệt quá
Q Hải: Tao cũng có chút oải
Toàn: Không phải mệt hay gì đâu là do bọn mày giống lợn - Nói rồi cậu cười
Phượng: Lợn con mắt mày
Q Hải: Mà nãy giờ có làm đồ ăn không đấy, tao đói đây này
Toàn: Tao mới dậy mà nấu cái gì, ai rảnh
Thanh: Hay lát ra ngoài ăn
Hậu: Ừm được đấy, ra ngoài ăn nó mát mẻ hơn
Q Hải: Chả nhẽ ở nhà ăn nóng như lò nướng à
Hậu: Ây ý em có phải vậy đâu
Toàn: Thôi thân ai nấy lo mà thay đồ đi rồi đi nhanh
Q Hải: Rồi rồi
Cả đám quay ngược lên phòng mà tranh phòng tắm, hmm trên mỗi một phòng đều chỉ có một cái phòng tắm mà ba phòng thì 3 cái phòng tắm nhưng có tận 6 người. Cậu không để tâm mà nhường anh tắm trước lát cậu sẽ tắm sau
Toàn: Cái tên này tắm gì lâu thế, xây nhà trọ ở trong đó à
*Cạch
Anh bước ra với bộ dạng khăn tấm quấn dưới nhưng trên lại không một miếng gì đó che
Toàn: Tắm gì lâu thế, mà sao ăn mặc dị
Toàn: Đừng nói định quyến rũ tôi đấy nhá
Bình thản đi vào bên trong phòng tắm để anh đứng đó
Lát sau cậu đi ra thấy anh vẫn chưa mặc đồ thì liền hỏi
Toàn: Gì vậy? sao vẫn chưa mặc quần áo nữa
Hải: Tao quên đồ ở dưới lầu rồi
Toàn: Sáng giờ không chịu đem lên, vậy thôi ráng chịu đi
Cậu ngồi xuống giường cầm lấy điện thoại
Hải: Xuống lấy hộ tao phát
Toàn: Anh tự đi mà lấy, không biết gì đâu á
Hải: Mày có lấy hộ tao không? tao không ngại đè mày đâu đấy, nên nhớ tao chưa mặc đồ
Toàn: Chắc tao sợ.
Hải: À không bằng tuổi nhưng lại xưng hô thế à? hmm có tính láo đó
Anh đi lại chỗ cậu, cậu nhìn anh với anh mắt có dấu chấm hỏi
Bỗng anh đè cậu xuống làm cậu hoang mang, trời ạ? anh nói là làm thật à
Hải: Bảo rồi tao không ngại đè mày đâu
Toàn: Ể đi xuống coi, ai cho anh đụng đến thân thể ngọc ngà này hả!
Hải: Tao bảo rồi ai kêu mày không chịu nghe
Toàn: Được rồi anh mau xuống, tôi đi lấy ngay
Hải: Như vậy có ngoan hơn không - Đứng dậy
Anh đi lại sofa ngồi rồi khoanh tay bắt chân chéo như một công tước quyền lực , cậu đứng dậy liếc anh một cái rồi đi xuống lầu lấy đồ cho anh
Toàn: Nè - ném đồ vào mặt anh
Anh cầm bộ đồ lên xem là bộ nào. Gì vậy?? là bộ đồ nữ á! nó còn sexy nữa..
Hải: Mày lấy cho tao bộ này đó à?
Toàn: Lêu lêu mặc đi trông xinh đó - Chạy ra ngoài rồi đóng cửa
Bộ đồ đó đâu ra vậy?? rõ là phòng này đâu có con gái đâu với lại cả bốn người đều là con trai thì đâu ra lòi cái áo đó
Quả thật là khó hiểu, không biết cách nào cậu lại có được. Vẫn là một câu chấm hỏi không thể giải thích ngoài cậu.
Hải: Cái thằng này, ứa gan thật chứ
Bỗng cửa mở ra rồi đóng lại, thì ra đó là cậu vứt đồ vào cho anh
Toàn: Mặc nhanh đê còn đi ăn kha kha - nói vọng vào rồi lại cười
Hải: Thằng này hay
Sau một lát anh cũng đã mặc áo xong rồi xuống nhà
Q Hải: Đi thôi
Phượng: Lấy xe đi - kêu hắn
Thanh: Dạ
Toàn: Đi nè đứng đó làm gì.
Chật vật một lát cả đám cũng tới quán ăn 탄타오
Q Hải: Đây là quán ăn Hàn à?
Toàn: Đọc tên rồi còn không biết
Q Hải: Thôi vô đi bắt bẻ hoài
Toàn: Ai bắt bẻ mày, tại mày ngu đó thôi
Q Hải: Bớt đê
Hải: Có vào không hay đứng ở đó cãi ?
Toàn: Anh im đi
Hải: Láo toét!
Toàn: Tôi cho anh chia háng làm hai bây giờ
Phượng: Thôi thôi lâu lâu nó bị ngáo ý đừng bận tâm
Toàn: Ơ mày bạn tao à?
Thanh: Đi vô ăn, đứng trước quán người ta cãi
Hậu: Đúng rồi đó, nhục lắm
Cuối cùng thì họ cũng đã bước vào trong quán, vừa vào thì có nhân viên lại chào đón rất nhiệt tình, dang hai tay đưa menu. Trông nhân viên ấy có chút giống người Hàn
Q Hải: 해산물과 매운 쇠고기 국수 좀 주세요
Phục vụ: Dạ anh cứ nói tiếng việt ạ
Q Hải: Ủa quán Hàn tưởng cũng nói tiếng Hàn luôn chứ
Toàn: Này thì ngựa ngựa ra gió tiếng Hàn hã mạy
Phượng: Á kha kha vừa lòng tao
Hậu: Thôi anh về đây em cho cái quần đội ạ
Thanh: Haiz tiếng Hàn đồ..
Q Hải: Chúng mày.. đừng nói nữa, nhục chết đi được
Nhân viên phục vụ thấy vậy chỉ biết cười gượng thay ẻm
/ gọi Q Hải bằng ẻm nhé /
Phượng: Cho tôi một phần hải sản, mì bò cay và gà hầm nhé
Nhân viên: Dạ xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát
Nhân viên cuối nhẹ đầu, bàn tay giơ lên phía trước lòng ngực rồi đi vào trong
Ít phút sau vài nhân viên bưng ra đồ ăn mà cả đám gọi, bé đẩy lẩu mì bò cay về phía cậu và anh sau đó để nồi hải sản giữa bàn
Cậu gắp chỉ là mì bò cay và nấm kimchi để ăn
Hải: Không ăn hải sản à?
Cậu lắc đầu rồi nói:
Toàn: bị dị ứng, không ăn
Hải: À thì ra là dị ứng, tưởng chê chứ
Toàn: Xí! ăn đi
Cậu nhét đống kimchi vào miệng anh để chặn anh lại không cho anh nói nữa.
Còn ẻm thì đang gắp con tom đưa về phía bé, bé nhanh tay chặn lại bảo không ăn nhưng ẻm cứ đưa về phía bé
Phượng: Thôi tao không ăn đâu, mày ăn đi
Nhưng nói đến vậy ẻm vẫn đưa tom lại gần chén bé
Phượng: Tao bảo không ăn rồi mà
Ẻm liếc bé một cái rồi gắp lại gần chén bé
Phượng: Trời dcm bảo không ăn tom mà gấp qua hoài vậy!
Q Hải: Mày bị ngáo à, tao chấm cái chén kia chứ ai thèm gắp cho mày, chén chấm đó bên mày sao tao chấm
Phượng: ...
Thanh: Thôi bé về anh mua quần cho đội nhé, không sao hết
Toàn: Ặc kha kha quê chưa con
Cậu cười khoái chí vì cậu thằng bạn của anh nó hài quá..
Toàn: Ưm
Anh nhét mì vào miệng cậu làm cậu giật mình
Toàn: Gì vậy? làm muốn sặc rồi nè
Hải: Ai bảo nhiều chuyện
Toàn: Liên quan gì anhh
Hậu: Ăn đi anh Hải - gắp mực cho ẻm
Q Hải: Thank nha~
Toàn: Bất hạnh - lắc đầu bất lực
Hải: Nè ăn đi - gắp gì đó cho cậu
Toàn: A cảm ơn, ơ? anh đùa tôi đó à đây là phâu câu gà mà!
Hải: Bởi vậy tao mới gắp cho mày đó - cười khoái chí
Toàn: Ây daa - nhanh tay nhét phâu câu vào miệng anh
Cả đám thấy vậy thì bật cười còn anh thì nhả ngay ra cái phâu câu mà cậu tặng anh...
Gần nữa tiếng cả đám ăn no nê, tính tiền xong xách mông đi về
Toàn: Mai mấy giờ về đấy - nằm ườn ra sofa
Phượng: Tao nghĩ chắc về lúc chiều là được đấy
Q Hải: Thôi tao lên phòng ngủ, buồn ngủ quá. Lên phòng Hậu ơi
Hậu: Em lên liền
Phượng: Hai thằng này quen nhau nhanh thế? mới đó đã thân đến vậy
Thanh: Cũng lên ngủ thôi bae à, cũng tối rồi không được thức khuya đâu
Phượng: Dạ
Bé và hắn đi lên phòng, dưới chỉ còn anh và cậu, cậu bật tivi lên coi
Hải: Không đi ngủ à
Toàn: Ngủ làm gì, chưa buồn ngủ
Hải: Ừ tại hồi trưa ngủ tới gần tối lận mà làm gì còn sức mà ngủ
Toàn: Im đê - Liếc anh
Toàn: Mà lấy hộ giúp cái dĩa trái cây trong tủ với
Hải: Không phải vợ tao đâu mà sai vặt tao
Toàn: Lấy hộ giùm cũng không được
Hải: Đây đây ông tướng
Toàn: Thank you - nhanh tay chợp lấy
Hải: Tham ăn - Ngồi xuống cạnh cậu
Do khách sạn này khá rộng nên sofa được trang trí cũng rộng có thể đủ 3 người nằm, gần giống như một cái giường vậy
Hải: Xem gì đấy
Toàn: Xì trum - nằm xuống
Hải: Là mấy con xanh lè này đó à
Toàn: Mắt có mù hông
Hải: Biết rồi - nằm xuống
Toàn: Ể anh vào trong nằm đi, anh bự con che hết sao tôi coi
Hải: Rồi rồi - đổi chỗ vào trong
Cậu vừa coi vừa ăn trái cây trông rất nhàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com