Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: MÌnh có thể ích kỉ mà bên cạnh cậu không??

           

-Đi dạo thế này thật là tốt! – InNa hít một hơi thật sâu, để không khí  sáng sớm căng đầy trong phổi. Tâm trí cũng trở nên sảng khoái hơn. -Tôi thích bầu trời, còn JiEun lại vô cùng thích biển. Lúc buồn bọn tôi hay đến đây! Chỗ này thực sự khiến 2 đứa cảm thấy sự tự do tự tại.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, ngay cả gió cũng không có, nắng vàng như vậy. Mùi hương nhè nhẹ thật sự khiến lòng mỗi người trở nên thoải mái.

"Mẹ mình đã bỏ đi khi còn rất nhỏ. Ngày xưa nhà mình nghèo lắm. Mẹ không chịu nổi mà bỏ ba mẹ mình đi. Mẹ mình đẹp lắm. Bà xứng đáng với những điều tốt hơn.

Mẹ thường kể chyện trước khi đi ngủ chon mình. Giọng mẹ ấm áp lắm

Mình chưa từng hận bà ấy. Nhưng chỉ mong nhờ chiếc vòng đó, 1 lúc nào đó mẹ mình sẽ nhận ra mình"

Nhìn thấy cổ tay trở nên trống trài. InNa liền lén thở dài

JiYong không nói gì, lôi trong túi quần một chiếc vòng nhỏ nhắn.

-Nghe nói vòng đá dễ vỡ lắm. Cái này bền hơn nhiều. Nếu cậu thấy trống trải. Có thể đeo nó.

-Cảm ơn cậu – InNa hiện nét cười trong đôi  mắt, nhìn JiYong hí hoái đeo cho cô món đồ con gái rắc rối kia –Không ngờ cậu lại tử tế như vậy.

-Tôi không tử tế gì cả - JiYong hoàn thành công việc của mình, nhìn thẳng mắt InNa nói – Đó là vì cậu, nên mình mới như vậy

-JiYong à...-InNa khẽ nhìn chiếc vòng trên cổ tay, lòng dâng lên sự chua xót lạ kì - thật ra tôi luôn tự hỏi bản thân, chấp nhận lòng tốt của cậu thế này có ổn không. Nhưng tôi là người không thể đón nhận tình cảm của người khác được. Tôi đã từng bị tổn thương một lần. Tôi sẽ không yêu thương một ai nữa

-InNa ah.. –JiYong nhẹ nói

-Cậu biết không. Tôi cứ thế này, sẽ là ích kỉ cho cậu. Xin lỗi

InNa rời đi, để lại JiYong vẫn ngồi đó. Cậu nhìn theo bóng InNa khuất dần, cậu   chỉ cảm nhận được sự mất mát.

"Cậu có thể tổn thương, có thể đau lòng. Mình sẽ đợi. Chờ đợi cũng chẳng sao! Nhưng cậu cứ đau đớn với mình cũng được. Mình có thể ích kỉ bên cạnh cậu như vậy mà đúng không?"

./.

-Cậu không thể tin tưởng ai, ngay cả cảm giác của bản thân cũng là những thứ mơ hồ không đứng đắn. Nếu muốn sống thật bình yên. Hãy từ bỏ mọi thứ. Lòng tham, tình cảm. còn nếu không, bạn sẽ phải lênh đênh như thế. Cứ tin tưởng, cứ yêu thương, không phải c uối cùng cũng sẽ chịu đựng đau khổ một mình sao

-Nhưng không phải yêu một người thì sẽ biết cách yêu thương bản thân sao?

-Cậu nghĩ vậy sao InNa! Với một người như mình? Mình sẽ trở thành gánh nặng. Vết sẹo có thể mờ đi, nhưng quá khứ sẽ mãi hiện hữu như vậy thôi

JiEun tở dài, tay vẫn lưới trên những phím đàn Piano. Một chuối âm thanh hỗn tạp phát ra.

JiEun là thiên tài Piano, nhưng phải giấu đi, vì bản thân cô, không thể tiếp tục sống với thân phận đó.

JiEun từng mơ ước rất nhiều thứ, cuối cùng đều bỏ lại phía sau.

Vì có những việc, xảy đến không lí do.

Chẳng ai có thể biết, khi nào mình mất đi mọi thứ cả

./.

Seung Hyun từ nhỏ không thích Piano, lúc nào cũng vì mẹ ép mà phải học. cậu không hề thích những phím trắng đen xen kẽ đó, nhưng phải ngồi hàng giờ tập luyện.

So với tập đàn, cậu thích đi chơi hơn. Thấm chí lúc 8 tuổi, cậu cùng JiYong, Hyun Woo bỏ đi Busan một ngày trước cuộc thi Piano toàn quốc. Nhưng hôm sau cậu lại trở về, đến cuộc thi với bản nhạc Sonat Ánh Trăng trên tay và chiến thắng trở về.

Cậu tập luyện, tham gia các cuộc thi, nhưng lại chẳng đạt được điều cậu thực sự muốn.

Ba mất, cậu đến với Piano như một thứ thuốc xoa dịu tâm hồn cậu. Không tham gia cuộc thi nữa, cũng không hề tiếp nhận khóa học nào nữa. Tiếng đàn Piano của Seung Hyun rất khác, thậm chí ngẫu hứng. nhưng đó chính là tâm trạng thực sự, như một công cụ thay tiếng nói để trải lòng vậy.

-Cậu dạo này vui vẻ hơn nhiều nhỉ - Hyun Woo thả quyển sách xuống, bản Sonat Ánh Trắng dạo này thực sự được Seung Hyun yêu thích, cậu đã đánh đi đánh lại mấy lần rồi.

-Không biết nữa, thật ra là mơ hồ nhiều hơn! Hazz!! – Seung Hyun thở dài, mắt nhìn xa xăm đến chậu hoa nhài bên của sổ. Cậu không hề thích hoa, nhưng hương hoa nhài khiến cậu nghiện thật rồi

-Vì JiEun sao?

-Cô ấy ah? Nói sao nhỉ! Chắc tôi thích cô ấy!

-Oh my gost!! Độc thân nghìn năm lại có người yêu sớm vậy á!!! – JiYong đến muộn, trên tay cầm hộp bánh kim chi nghi ngút khói

-Cậu đến nhà JiEun ah!! – Seung Hyun nhận ra mùi hương quen thuộc, bật dậy bức xúc – Cậu có phải bạn tôi không vậy! Đồ phản bội!!

-Cậu muốn đến đó chứ gì! Tui biết thừa nhá!! Ai kêu có binh khí tốt! Chẳng chia cho bạn! cậu mới là đồ phản bội!!

-Cậu!! Hồi hôm kia ai đi diệt Boss 1 mình!! Đừng nói cậu quên tôi rồi nhá!!

Hyun Woo thở dài, tiếp túc tập trung vào trang sách còn đọc dở. con trai bao nhiêu tuổi thì vẫn là những đứ trẻ chưa lớn mà thôi!!! Seung Hyun lạnh lùng cái gì chứ, JiYong thân thiện cái gì chứ! Ở với nhau liền trở thành 2 bà thím lắm điều

-Cậu hỏi Hyun Woo cói!! Tội trạng ai cao hơn!!!- JiYong cãi không lại, liền đầy cho Hyun Woo vô can vào hố lửa. Seung Hyun 2 mắt mang hình viên đạn chiếu sang, liền thấy Woo tay cầm đũa, sẵn sàng chén đống bánh kia một mình

-Ấy!! Để phần tui!! – Seung Hyun chạy đến, chụp đôi đũa của Woo theo vận tốc ánh sáng mà nuốt bánh kim chi vào bụng

-Không phải đang cãi nhau sao!! – Woo giờ mới lên tiếng, liền thấy hai thằng bé dành đôi đũa trước mặt

-Mấy cô lấy hộ cậu ta đôi đũa đi – Hyun gắt lên với osin, thỏa mãn chiếm được đôi đũa trong tay – Cãi nhau cái gì! Ăn đã!

-Tui thấy 2 ông nên mua mảnh đất đối diện đó đi!! Đồ hai đứa mê gái phản bội bạn!!! - Woo lườm, nhưng đáp lại liền thấy hai ông bạn thân bật ngón cái  tán thưởng

-Ý kiến hay lắm! Tui đang có dự án ở đó!! Lấy lại mảnh đất bên cạnh đi! Tui 1 phòng, 2 ông cũng có phần!!

-Thôi!! Tôi đến để xem 4 người ân ân ái ái ah!!

-Ái cái đầu ông!!! – Hyun và Yong hét tóang lên, rồi nhìn nhau thở dài

-JiEun đã chấp nhận tôi đâu! – Seung Hyun nhìn ra sự ngại ngần của JiEun. Cô ấy nhận ra hai người khác biệt mức nào, có lẽ vì thế mà JiEun không muốn đón nhận. Cô ấy đang ngập ngừng gì nữa, hay căn bản cô ấy không thích cậu

-InNa cũng vậy, cô  ấy trước đây đã từng tổn thương vì 1 người. Giờ để cô ấy mở lòng, quả là quá khó!! – JiYong cũng buồn rầu than thở. Trái tim InNa đã bị thương quá nhiều, cậu sợ mình không đủ tự tin mà chờ đợi, mà chữa lành

-hazzz!! Hai cậu đúng là kẻ thất bạn!! – Woo cầm cuốn sách dày cộm, không nương tay mà đập đầu cả 2 thằng bạn

-Cậu thành công lắm ấy!! – Seung Hyun, JiYong đồng thanh nói, khing bỉ mà ngó Hyun Woo. Cậu bạn Woo đứng dậy, Seung Hyun liền với tay lấy cây kiếm Nhật, JiYong cũng tạo tư thể thủ thân hoàn hảo.

"Reng, reng" – Tiếng điện thoại vang lên, cắt đặt chận chiến của 3 cặp mắt. Là InNa

-Cậu có thể gọi người không? JungKook có chuyện rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com