Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: " Nếu là Lee JiEun...."




          

Nếu nhắc đến Trường cấp II Kyunghee bạn sẽ phải nhắc đến tên Lee Jung Kook. Vẻ ngoài dễ thương nhưng cao ngạo, rất nổi tiếng nhưng vô cùng khó tiếp cận. Học rất giỏi nhưng lại không thích trở nên nổi bật. Cậu rất ít tiếp xúc với người khác. Trừ cậu bạn thân JiMin, không phải ai cũng có thể tiếp cận cậu. Ngay cả thân thế như thế nào, mọi người đều không thể tìm hiểu được. Càng bí ẩn, cậu lại càng nổi tiếng.

Nhưng thật ra, cậu cũng chỉ là một cậu con trai 15 tuổi không hơn không kém, ví dụ như trường hợp trở nên lúng túng khi chị gái mình tận tay gấp quần áo cho cậu, thậm chị cả quần nhỏ.

-Những việc này em làm được! Chị tránh ra hộ cái

JiEun không thèm để tâm, chỉ tiếp tục gấp đồ rồi bỏ vào túi cho cậu.

-Đừng lộn xộn nữa! Em xếp sách vở nhanh đi! Nhà sửa xong rồi, em tính ở đây đến khi nào hả!

-JiEun! Chị đến chơi ah! – JiMin vừa về đến nơi, liền nhìn thấy cảnh hai chi em nhà họ Lee chỉ vì xếp đồ cùng trở nên rộn rã

- JiMin ah! Lâu lắm mới gặp em! Cảm ơn vì đã cho Jung Kook ở nhờ! – JiEun đáp, liền để ý khuôn mặt thấp thoáng phía sau – Đây là bạn mới của 2 đứa ah?

./.

-Cậu ta là Suga. Em họ của JiMin mới từ Mỹ về

Jung Kook chầm chậm đáp, mắt vẫn bận bao quát căn phòng của mình. Quá tuyệt đối với cậu. Jung Kook không hẳn là người bị bệnh sạch sẽ, nhưng lại luôn cuồng màu trắng. căn phòng gần như trắng xóa hiện ra. Ga giường trắng, tường màu trắng, ngay cả rèm cửa cũng màu trắng . Thậm chí chiếc máy tính to đùng trên bàn cũng 1 màu trắng. Hoàn hảo!

-Jung Kook này! Em nhớ nguyên tắc của 2 chị em mình rồi chứ! Người như chị và em, tin tưởng càng ít người càng tốt

JiEun hạ giọng nói, tay vẫn xếp sách vở cho Jung Kook. Sách vở của 2 chị em đều là đồ do trường hỗ trợ. Có những quyển trở nên cũ kĩ. Căn nhà do chính InNa tự bỏ tiền ra sửa, ít nhất, chiếc máy tính kia cũng do chính JiEun dành dùm mua được.

Jung Kook chỉ gật nhẹ rồi không nói gì. Nhìn tấm hình của cả gia đình trên bàn. Cậu biết để có được cuộc sống như thế này vô cùng khó khăn. Để duy trì nó, càng phải cẩn trọng rất nhiều.

"Tui muốn ăn bánh kim chi!!" – tiếng InNa liền phá vỡ không khí yên tĩnh của căn nhà. Jung Kook và JiEun nhìn nhau rồi cũng chẳng nói. Kook liền biết thân biết phận. Chạy xuống dưới bếp trước khi InNa xông vào phòng vào quậy tưng bừng trong đó.

-Hazzz!! Chẳng biết ai là người nghĩ ra cái kiểu bỏ hành lá vào bánh kim chi vậy! Rảnh dữ!!!- Sao 5 phút vật lộn với túi hành. InNa liền không chịu nổi.

JiEun cười nhẹ rồi tiếp tục nhặt hành. Bên kia, Jung Kook cũng vừa nghe điện thoại xong, tiếp tục với công việc thái kim chi của mình

-Chị là gái sắp có chồng, cũng nên biết nấu ăn 1 xíu đi!! – Jung Kook trở nên cản nhằn. JiEun và InNa nhìn nhau, trong lòng đều tưởng tưởng ra hình ảnh 1 bà mẹ chồng ưa sạch sẽ và khó tính! Đó đích thị là Jung Kook!!

-Kook!! Chị tính rồi! em có thể làm chồng bé! Em chỉ việc nấu ăn là được – InNa bốc trộm miếng bánh kim chi Jung Kook vừa làm, gật gù vì ngon.

-Với tài năng của em! Phí phạm vậy là có tội với tổ quốc đó!! – Jung Kook vừa chiên xong mẻ cuối cùng, cũng chuẩn bị ra ngoài. – Em đi làm! Nhớ phần em thịt nướng đó!

.......................

"Cứ mỏng manh như những dòng chữ trên cát
Nơi chúng vốn thuộc về những con sóng

Cảm giác rằng anh sẽ cuốn đi thật xa nơi em
Em nhớ anh, nhớ rất nhiều.

Mọi suy nghĩ từ tận sâu trái tim

Thật khó để thổ lộ

Nhưng dù cho thế nào chăng nữa...

Em vẫn luôn yêu anh như vậy"

(Through the night – IU)

Tiếng guitar nhè nhè vang lên, hòa cùng giọng thiết tha của JiEun, bên cạnh, InNa, Seung Hyun, JiYong, Hyun Woo cũng im lặng ngắm nhìn ngọn lửa, bầu trời hôm đó quả thực rất đẹp. Giữa mùa mưa, thật hiếm có 1 bầu trời đầy sao như vậy. Sân thượng thật là chỗ thích hợp để cảm nhận điều đó.

Bài hát vừa dứt, mọi thứ vẫn trở nên tĩnh lặng như vậy.

-Bữa tiệc tân gia cỏ vẻ không giống như tưởng tượng của tôi lắm – JiYong lên tiếng, tay tự động gắp 1 miếng thịt

InNa cười nhẹ, cái suy nghĩ về những bữa tiệc đứng sa hoa liền xuất hiện

-Nhưng rất ấm cúng – Seung Hyun nói nhẹ, ánh mắt liền đặt lên JiEun vẫn đang mải mê nướng thịt. Cô gái ấy hôm nay trở nên tĩnh lặng lạ thường. Không hề nhìn ra vẻ quật cường lúc ấy.

Lúc này, Hyun Woo cầm lấy cây nướng thịt, tự nhiên mà đến chỗ JiEun để giúp. Bình thường 3 người đi ăn, vẫn luôn là cậu nướng thịt, giờ liền không nhịn được mà ra tay. Thấy vẻ JiEun không cần giúp đỡ, cậu liền chỉ vào đĩa bánh kim chi đã hết nhẵn.

-Mình làm thêm ít bánh kim chi, mọi người tự nhiên nha! – JiEun liền nói.

-Có vẻ JiEun ít nói quá! – JiYong không nhịn nổi mà lên tiếng.

-Umm. ..không hẳn đâu! Cậu ấy luôn vậy trước mặt người mới gặp. Seung Hyun ah! Cậu xuống bếp lấy tôi ly nước được không? – InNa làm liều lỗ mãn một lần. Không nhờ cái tượng kia liền di chuyển, cầm cái ly rỗng bỏ đi.

Hai anh chàng kia liền choáng! Cậu ta chắc chắn bình thường sẽ không làm. Chắc chắn do trong bếp, có thứ cậu quan tâm.

Trong bếp, JiEun vẫn tập trung vào chảo bánh kim chi của mình. Nhận ra hết dầu, JiEun liền với tay theo thói quen đến chỗ đựng gia vị.

Bỗng nhiên cổ tay bị chụp lại. Giật mình, JiEun ngước lên thì liền chạm đáy mắt sâu thẳm. Lông mày cậu ấy cau lại, đôi môi mỏng mím sâu, chỉ lộ ra một đường kẻ nhỏ. Thì ra một chút nữa thôi, tay JiEun sẽ đụng phải chén dầu nóng lúc nãy chính cô vừa chiết ra.

-Cậu nên  cẩn thận một chút chứ! - Seung Hyun trách nhẹ, chầm chậm thả cổ tay JiEun ra

-Hì! Cảm ơn cậu – Xấu hổ, JiEun liền tập trung hết mức vào chảo dầu, tranh thủ giấu đi khuôn mặt ửng hồng của mình

- Cậu hát hay lắm - Câu nói khiến JiEun lại 1 lần nữa bỏ mặc chảo kim chi trên bếp. Seung Hyun vẫn đang rót nước vào ly, ánh mắt không bỏ qua 1 giọt nước nào đang chảy ra. Giống như câu nói ấy không có thực vậy – umm.. thật ra tôi không phải người xấu đâu!!

Tư duy của anh chàng này, chắc chắn là có vấn đề! JiEun liền bật ra suy nghĩ ấy. Đôi môi liền cười nhẹ. Tay vẫn đang lật bánh kim chi xém cháy.

-Tôi cứ tưởng cậu không thích tiếp xúc với những người như.. à..ùm... - JiEun bỏ dở câu nói, ý tứ của cô, có lẽ quá rõ. Seung Huyn không đáp, chỉ chầm chạm đặt ly nước cạnh JiEun

-Nếu đó là Lee JiEun, thì không sao cả!

Có lẽ lúc đó JiEun chỉ kịp nhận ra, trái tim mình liền lỡ một nhịp

"Nếu đó là Lee JiEun" câu nói khiến sau này, JiEun luôn tự hỏi liệu mình có nên nghe thấy hay không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com