Chương 3: Lệch Nhịp
Buổi sáng hôm nay trời không còn mưa rả rích, âm u khiến tâm trạng người khác không thoải mái như những buổi sáng đầu hè tháng Năm. Bạn học Chi (tổng liên đội trưởng) đứng trên bục điều hành chào cờ, sau đó là màn khen thưởng học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Văn và tài năng tiếng Anh.
Hai cái tên Hạ Mây và Hoàng Hiếu được vang vọng trước sân trường với những màn pháo tay tự hào.
Phía dưới, nhiều bạn gái không ngừng hò reo, mắt long lanh khi thấy cậu thiếu niên đang bước lên bục với vẻ ung dung. Ánh nắng sớm lướt qua mái tóc đen mềm phủ lòa xòa trán cậu, làm gương mặt cậu sáng bừng như tranh lam vừa dịu, vừa xa. Mắt cậu sâu, đen, có ánh bạc như thể phản chiếu điều gì đó không thuộc về hiện tại. Đôi mi cong đen rủ khẽ che đi tia nhìn thản nhiên đến lạnh lẽo.
Làn da trắng ngần nhưng không yếu ớt. Gương mặt sắc sảo, ấn tượng nhất là sống mũi cao thẳng, vai rộng, tay dài. Cử chỉ nào cũng mang dáng vẻ thư thái, như thể chẳng màng đến ai hiểu hay không.
Hai người đứng kế nhau tựa một khoảng cách không xa cũng không gần. Anh cúi đầu nhận bằng khen, vô thức liếc sang cô.
Tách...tách. Tiếng máy ảnh vang lên.
Lúc bước xuống bục, Hạ Mây nhẹ giông nói:
" Cậu nhìn tớ có hơi lộ liễu rồi đấy, máy ảnh chụp lại được rồi nhé!"
Hoàng Hiếu mỉm nhẹ, có chút trêu chọc:
"Tớ cố tình đấy cậu có muốn lấy bức ảnh đó làm kỷ niệm không? Còn tớ là có đấy"
Cô hơi ngượng, không thèm trả lời anh. Nhưng trong lòng đã có câu trả lời rõ ràng.Tuy cô cố tỏ không quan tâm, nhưng cậu quá xuất chúng khiến cô không khỏi để ý. Bảng xếp hạng trường cậu luôn đứng nhất, cô thì về nhì điều đó khiến cô không thể không ngưỡng mộ.
Cô rảo bước, tay xách túi gà hầm sâm và vài hũ yến về nhanh, sợ bà chờ thức ăn nguội.
Nhưng...
Hạ Mây khựng lại. Từ xa, cô thấy một cặp vợ chồng trung niên đang lớn tiếng bên chiếc xe hơi đời mới, chửi rủa, đá mấy lon ve chai lăn khỏi chiếc xe ba bánh cũ:
"Bà kia, đẩy xe đi chỗ khác! Rác rưởi không thấy nhục à?"
Cô chạy lại, gấp gáp:
"Cô chú làm gì vậy ạ? Cô chú có nhận thức được đây là người già không?"
"Hay chỉ là ngồi được trên chiếc xe hơi rồi nghĩ mình cao quý lắm à"
Mây siết chặt quai cặp, cúi đầu đỡ bà, ánh mắt kiên nghị. Bà khẽ run, nhưng chỉ lí nhí xin lỗi.
"Con nhóc ranh này mày là cháu của cái bà vừa hôi vừa rách nát này à. Tao thấy bảng tên của mày là mày chết với tao nhé!"
Người đàn ông trung niên tầm ba mươi bảy tuổi, mặc chiếc áo sơ mi xám căng cả nút áo vì chiếc bụng bia, quát lớn, kéo áo bảng tên của cô:
"Con nhỏ này học trường chuyên Lê Hồng Phong à? Nghèo vậy chắc cũng nhờ ba học bổng vớ vẫn thôi nhỉ. Tao là mạnh thường quân trường này mày coi trừng liệu hồn..."
Một tiếng thắng xe đột ngột vang lên phía sau.
Hiếu bước xuống từ chiếc xe đạp cổ điển xám nâu mắc tiền, mặt tối sầm, không cười, không nói đùa như thường ngày.
Anh tiến lại, không nhìn họ, mà đến trước mặt bà, cúi xuống nhặt mấy chai nhựa rơi ra khỏi xe.
Nhẹ nhàng, anh đặt từng món vào lại xe bà. Rồi quay sang hai người kia:
"Tôi không rõ tiêu chuẩn của quý vị là gì. Nhưng nếu lượm ve chai mà nuôi được cháu ăn học giỏi, sống tử tế. Thì tôi mong ai cũng nhục như bà ấy."
Không cao giọng. Không gay gắt. Nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao lạnh.
Hai người kia sượng mặt, lên xe bỏ đi.
Mây đứng im. Lần đầu thấy anh không đóng vai trap boy, không đùa cợt, lười nhát.
Cô nhìn anh thấy ánh nắng xiên qua hàng cây rọi lên một nửa gương mặt anh đang cúi xuống sửa lại bánh xe cho bà.
Gương mặt ấy, lần đầu không mang nụ cười...
Nhưng lại sáng rực rỡ đến chói mắt.
Tim cô đang khẽ rung nhẹ. Giống như một bản nhạc vừa ngân lên một nốt lạc giữa trường ca tĩnh lặng.
Hạ Mây bất giác quay sang nhìn người con trai ấy. Mái tóc anh hơi rối vì gió, tay áo còn dính bụi bẩn vì lúc cúi xuống sửa xe. Nhưng chính cái dáng vẻ vụng về ấy... lại khiến cô không rời mắt.
Cô không biết vì sao, chỉ thấy trong lòng bỗng ấm áp.
Không phải vì anh đứng ra bảo vệ cô.
Không phải vì anh giỏi giang hay điển trai.
Mà là vì... anh cúi xuống.
Anh cúi xuống thật sự vì một một người già, vì những thứ nhỏ bé chẳng ai quan tâm.
Nhưng cũng có người, chỉ một ánh nhìn... là thành vết hằn trong ký ức.
"Cậu sao vậy? Lần đầu thấy người đẹp trai sửa xe à? Đừng nghĩ tôi công tử mà không biết sửa xe nhé."
Giọng anh lại trở về cái chất đùa cợt thường ngày, nhưng không hiểu sao... lần này nó không khiến cô khó chịu.
Ngược lại, tim cô lại nhói khẽ thêm lần nữa — lần này không phải vì buồn, mà vì... mắc cười.
Cô bặm môi, nén cười:
"Ừ, tôi thấy đẹp thật... nhưng đẹp nhất là lúc cúi xuống nhặt ve chai đó."
Anh khựng lại, quay sang cô, ánh mắt có phần bất ngờ.
Cô quay mặt đi, làm bộ nhìn trời — bầu trời trong vắt như chưa từng có một cơn mưa nào ghé qua.
"Hạ Mây à..." Anh gọi khẽ, nhưng giọng không còn cợt nhả.
"Gì?"
"Cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu. Tớ thấy hết rồi."
Cô giật mình. Tim bỗng trượt một nhịp.
"Thấy gì?"
"Thấy cậu run. Lúc đứng che cho bà cậu."
Anh ngẩng đầu, ánh nắng chiếu vào đôi mắt ánh bạc của anh, khiến nó lấp lánh như sắp rơi ra điều gì đó quan trọng.
"Tớ thấy cậu run đấy. Nhưng ít ra cậu không bỏ chạy như nhiều người lớn."
Hạ Mây không đáp. Cô quay đi, và lần này... là để giấu đi đôi mắt đang hoe đỏ.
Chẳng hiểu sao, những lời đó lại chạm đúng một khoảng trống trong lòng cô.
Khoảng trống của những ngày phải gồng mình lớn lên trong thiếu thốn, giữa bao ánh nhìn thương hại.
Anh đứng đó, không nói thêm gì, chỉ dắt xe đạp đi cùng cô về phía đầu hẻm.
Chiếc xe đạp lăn bánh chậm, tiếng xích kêu lách cách, lẫn trong âm thanh gió thổi ngang mái nhà thấp.
Và từ giây phút đó, Hạ Mây biết, mọi thứ trong tim mình... đã lệch một nhịp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com