CHƯƠNG 1:
" BỐP!! "
Tiếng tát vang vọng khắp phòng, Chu Diệp Thư ôm lấy khuôn mặt của mình ngơ ngác nhìn Tống Vũ Hoàng. Người đàn ông à không là người chồng của cô, người mà cô mà cô yêu nhất, người mà năm ấy cô từng quỳ xuống cầu xin mong có được chút tình yêu nhưng giờ đây lại đang nổi nóng vừa tát vào mặt cô một tiếng rõ đau. Cô quay mặt nhìn anh, cô không thể hiểu mình đã làm gì sai? Tại sao anh lại nỗi nóng đến vậy? Chỉ vì hôm nay cô không nấu đúng món anh thích hay là nhà cửa quá bẩn hoặc tại vì cô đã làm chướng mặt của anh, trong đầu cô nghĩ ra những câu hỏi ấy nhưng chẳng thể thốt lên lời nào cả chỉ thấy Tống Vũ Hoàng đang loay hoay gỡ chiếc nhẫn cưới của mình ra rồi vứt nó đi và nói với cô một câu khiến cô hốt hoảng mà ngã quỵ xuống.
- Li hôn đi, anh không muốn sống với em nữa.
Anh nói ra, mặt anh gợi ra biểu cảm không thể tả nỗi cảm xúc của anh lúc bây giờ. Chu Diệp Thư vội vàng nắm lấy tay anh đang van xin anh đừng li hôn dù cô chẳng biết mình làm sai điều gì cả nhưng cô biết mình đã làm gì đó khiến anh chán ghét hay anh khó chịu nhưng liệu điều đó có đáng để li hôn không? Cuộc hôn nhân này vốn chẳng có kết cục đẹp nhưng cô vẫn tin anh vẫn còn yêu cô vì nếu không tại sao anh lại chịu cưới cô. Diệp Thư lúc này chỉ có thể hỏi anh lí do nhưng thứ cô nhận được là im lặng của anh.
- Vũ Hoàng!?!? Anh trả lời em đi chứ? Em đã làm gì chứ, sao lại li hôn chứ...?
Lúc này, cổ họng cô như nghẹn lại nước mắt cứ tuôn không ngừng, nhìn vào khuôn mặt của chàng trai mà cô yêu lại là người muốn cả hai dừng lại. Cô biết chẳng còn cách nào lay động hay cứu vãn cuộc hôn nhân này cô buông tay anh ra lau nước mắt mình đi, lấy lại bình tĩnh nói lời "đồng ý" li hôn với anh rồi tự tháo chiếc nhẫn cưới ra vứt nó xuống đất ,còn Vũ Hoàng? Anh nhìn cô nhưng chẳng nói gì cả, mắt anh chạm mắt cô bây giờ họ nhận ra họ thực sự đã hết tình cảm với đối phương từ bây giờ, Diệp Thư vẫn cứ khóc nhưng chẳng trách anh một lời gì lặng lẽ thu dọn đồ của mình còn về phía anh, Vũ Hoàng bước ra ngoài và rời khỏi nhà. Diệp Thư nhìn bóng lưng anh rời đi, tim cô quặn lại như một sợi dây siết chặt nó cô chẳng biết làm gì, lấy ra một cuốn nhật kí tự nhốt mình trong phòng và bắt đầu ghi lại những khoảng thời gian của cả hai. Có lẽ, cô muốn dùng chút tình cảm còn sót lại để viết nó trước khi cô rời khỏi đây, mãi mê viết cô chẳng biết trời đã tối từ khi nào, anh không về nhìn thấy cuốn nhật kí, cô tiếp tục viết vài dòng rồi đóng nó lại cất nó vào tủ. Cô mở cửa nhìn xung quanh ngôi nhà nơi mà hai đứa từng chung sống giờ đây chẳng còn, căn phòng im lặng, lạnh đến lạ thường. Mọi ngày khi anh làm về sẽ ngồi đây mà phàn nàn về công việc hay là mệt quá mà ngủ thiếp đi trên sofa nhưng nó chẳng còn nữa. Mắt cô đảo khắp một vòng, cuối cùng đem hành lí của mình mà rời khỏi nhà, trước khi đi cô để lại một lời nhắn cho anh, nước mặt cô lại rơi, tiếng cửa vang lên rồi lại lặng đi bây giờ căn nhà trống trãi, không tiếng nói hay sự ồn ào. Có hai trai tim kia, người còn thương người thì không nhưng bây giờ nó đã nguội lạnh chẳng còn hơi ấm hay tỉa sáng nào thắp lên cả. Tất cả đã kết thúc rồi.
Rời khỏi nhà, điều đầu tiên cô làm là đi đến Tòa để làm giấy li hôn. Sau một lúc dài, cô đã làm và hoàn thành bây giờ chỉ còn việc kí tên giữa hai vợ chồng. Cô lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho anh đầu dây bên kia im một lúc thì mới bắt máy, giọng anh cất lên có vẻ trông khó chịu hoặc bực bội điều gì đó, cô không lòng vòng điều gì cả mà vào thẳng vấn đề.
- Mau đến Tòa "XXX" đi em kí giấy li hôn rồi còn mỗi anh thôi.
Vũ Hoàng tuy có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại bình tình, anh chỉ đáp "um" một cái rồi bảo cô đợi anh sẽ đến đó. Tắt máy, cô ngồi đợi anh, trái tim cô lúc đập nhanh, lúc như nghẹt thở mà đến bản thân cô chẳng hiểu nổi điều gì. Sau hơn một tiếng, anh bước vào ngồi vào ghế và kí tên mình vào, khi cả hai hoàn thành thủ tục cùng bước ra khỏi cửa, không ai nói với ai ngay khi cô chuẩn bị bỏ đi thì anh kêu cô lại tính nói lời gì đó nhưng chẳng thể nói được, cô xoay người lại nhìn anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Ngày lúc này, ánh mắt cô trở nên dịu dàng đi nhưng sâu trong đấy không lấy nổi chút hồn nào cả.
- Không có em, anh nhớ chú ý sức khỏe, đừng ăn uống linh tinh, nhớ tắm nước n-...
- Đủ rồi!
Vũ Hoàng cắt ngang lời cô nên cô cũng ngừng lại không nói gì nữa có lẽ anh không muốn nghe thêm một lời nào nữa, cô xoay người lại kéo theo va-li mà rời đi bóng cô ngày càng xa anh dần dần biến mất khuất đi tầm mắt. Bỗng nhiên, trong lòng anh cảm nhận sự nặng trĩu, liệu đây có phải sự trống trãi hay cô đơn không?.
___________________
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com