Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cuộc sống luôn là những tháng ngày kì lạ... Tại sao tôi lại nói nó kì lạ ?
Vì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được ngày mai , ta sẽ gặp chuyện vui hay buồn, may mắn hay xui xẻo...
Tôi ước tôi chưa bao giờ bước vào căn phòng ấy, tôi ước tôi chưa phải nghe bất kì thứ âm thanh kinh tởm nào được phát ra từ em và người phụ nữ đó. Khoảnh khắc bước vào, ánh mắt tôi không dám nhìn xuống nơi mà hai người đang giao triền không dứt, em đang đè cô ta dưới thân, cả hai không ngừng truyền đến những tiếng thở dốc.
Lúc đó em và cả cô ta đều nhìn tôi, khoảnh khắc ấy đối với tôi như lăng trì. Trái tim tôi như bị ngàn con dao đâm vào, đau lắm...em có biết không ?
Tôi chết lặng, ngay lúc ấy, tôi hệt như một kẻ dư thừa trong cuộc sống của em...

Tôi đã bỏ chạy, tôi dường như muốn chạy trốn, muốn tự giải thoát cho con tim đang đau rát của tôi. Tôi chẳng nhớ lúc ấy bản thân đã chạy đi đâu. Tôi cũng không còn nơi để trở về. Tôi quyết định tìm đến cơn say để quên đi hiện tại.
Tôi ghé vào một quán nhậu lề đường, tôi cũng không nhớ vệ sinh quán lúc ấy như thế nào, tôi đơn giản chỉ muốn say, tôi không quan tâm đây là đâu, tôi chỉ cần biết nơi đây có bán thứ tôi cần, một liều thuốc giảm đau cho trái tim tôi, an ủi tôi bằng cồn và giúp tôi dần quên đi những hình ảnh khi nãy mà đối với tôi nó còn kinh khủng hơn bất kì thứ gì trên đời.

Tôi uống say lắm rồi, trước mắt là một mảng mơ hồ, bước đi cũng không vững, mỗi bước tôi đi đều loạng choạng như sắp ngã.
Tôi đứng dậy trả tiền, chủ quán thấy tình trạng say khước của tôi thì lo lắng bảo với tôi rẳng tôi say rồi, hãy liên lạc cho người nhà đến đón tôi về.
Không biết từ khi nào, hai tiếng " người nhà " ấy thật mỉa mai. Tôi chẳng nói lời nào, ôm chai rượu mới mua thêm, tôi rút ra vài tờ 500.000đ đưa bừa cho chủ quán, rồi chẳng nói chẳng rằng, xoay người rời khỏi. Tôi nghĩ là tôi biết ông chủ phía sau đang bày ra bộ mặt gì đối với tôi, là khuôn mặt nuối tiếc, là lo lắng thương hại, là đồng cảm. Tuy tôi say nhưng vẫn nghe ông chủ phía sau cảm thán " đúng là tuổi trẻ!! "

Hứ, tôi không nhịn được cười mỉa mai, tôi không còn trẻ nữa, hay nói chính xác hơn tôi đã trưởng thành từ rất lâu rồi, từ năm 19 tuổi đến nay cũng hơn 10 năm rồi, tôi tự tin cho rằng mình là một người đàn ông chững chạc, từng trải. Tôi tự tin có thể mưu mẹo đấu đá với cả trăm người họ hàng lớn bé gần xa, tôi bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, tôi suy nghĩ có lý trí, tôi là một người đàn ông thành đạt.Một người đàn ông thành đạt hạnh phúc.
Thế nhưng tôi đã lầm...
Đến sau cùng tôi lại bị chính người mình yêu thương nhất phản bội, em... ngày xưa lúc yêu nhau tôi yêu thương cậu tôi mới gọi bằng danh xưng ấy... nhưng bây giờ... người đàn bà dưới thân cậu Khôi là thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt lâu năm của thành phố, ngày xưa có tin đồn rằng cậu đã theo đuổi cô ta rất lâu nhưng vì địa vị của bản thân không ngang hàng nên đã bị cô ta từ chối...
Tôi ôm chai rượu đã cạn hơn nửa, ngồi dựa vào một cái cây nào đó bên đường. Thật kì lạ, tôi biết là tôi đang say, nhưng tôi lại chẳng có dấu hiệu sẽ nôn thốc nôn tháo như mấy ông bạn hay lại khóc ỉ ôi la hét về những chuyện tình đau khổ, những gì họ đã trải qua.
Riêng tôi, ngay lúc ấy trong tâm trí tôi, những hình ảnh vui tươi hạnh phúc bên người yêu như ùa về.

Chuyện cách đây cũng lâu lắm rồi, khoảng 11 hay 12 năm trước,ngày xưa ấy à, thân hình tôi to béo, vì trong nhà lúc nào cũng chẳng có ai, nếu có họ cũng rất bận, điện thoại lúc nào cũng reo, nên chẳng thèm quan tâm hay quản lý chế độ ăn của tôi, thế nên tôi ăn rất nhiều thức ăn nhanh.
Tuy tôi béo ục ra đấy, nhưng được cái nhà tôi khi đó rất giàu, nên không kém kẻ muốn chơi cùng để lợi dụng tôi.
Tôi nhớ khi đó, tôi có chơi chung với một đám con gái, nghe ra có vẻ hơi lạ nhưng ngày xưa tôi thân với bọn con gái hơn, tôi khi ấy không biết được rằng họ chơi cùng chỉ để lợi dụng tôi, tôi cũng không phải một tên khờ, sau vài lần đi chơi, tôi đã biết tổng thứ họ muốn chỉ là mấy xấp tiền trong ví tôi nhưng tôi vẫn cố ngó lơ vì ít ra họ chỉ muốn tiền và đó là thứ tôi không thiếu, tôi thầm lặng biến chúng nó thành lớp vỏ bộc thân thiện hoà đồng của tôi trong mắt thầy cô giáo.
Họ rủ tôi đi uống trà sữa, mua quần áo chỉ để tôi trả tiền, có lúc tôi không muốn trả, họ lại dở cái giọng ỏng ẹo đầy oán giận mà nói với tôi : " trời ạ!! Ưng Bạchhhhh cậu rõ ràng là con trai mà, con trai đi ăn mà bắt con gái trả tiền là sao!?" Lúc đó giọng bọn nó khá lớn, thu hút một số ánh nhìn tò mò, lúc đó tôi sẽ vội xì tiền ra để trả vì khi ấy tôi khờ khạo nghĩ rằng những người đang kia đang phán xét tôi, ai nấy cũng đều đang chê trách tôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì, ánh mắt đó không phải chê trách tôi, mà họ đang khinh thường bọn con gái, có lẽ có vài người còn thầm tặc lưỡi " Ôi đệch, bọn đào mỏ!!"

Thế rồi nhà tôi gặp biến cố, ba tôi bị tai nạn giao thông và qua đời, lúc đám tang ba, mẹ còn dắt gã tình nhân của mẹ đi cùng, đến khi mọi người xì xào bàn tán bà ấy mới tức giận mà thét lên với mọi người: " Gã cũng có hơn gì tôi đâu, bản thân là đàn ông lại ở bên ngoài nuôi thêm mấy tên đàn ông, kẻ kinh tởm chính là hắn" mẹ chỉ thẳng đến bày vị của ba, chỉ lên khuôn mặt nghiêm nghị chưa bao giờ cười ấy.
Thế nhưng vào hai tuần sau, mẹ tôi cũng bị tại nạn giao thông qua đời. Lúc đó tôi đã đủ lớn và đủ hiểu chuyện, tôi thật không biết phải biết ơn hay hận mẹ tôi nữa, bà trước khi chết đã viết một bảng đi chúc và giao mọi quyền thừa kế cho tôi, còn gã tình nhân của bà, không có một xu.

Tôi lúc ấy đủ lớn để hiểu chuyện, nhưng lại quá trẻ để đảm đương mọi việc, biến cố trong vòng chưa đầy một tháng, tôi phải chấp nhận sự ra đi của cả ba và mẹ, phải tiếp nhận một lượng lớn công việc và áp lực về việc học, áp lực từ mọi phía.

Sẽ chẳng có một trợ lý xuất sắc nào hỗ trợ tôi như trong mấy bộ phim trên truyền hình. Một mình tôi phải làm hết thảy. Cả ngày lẫn đêm tôi phải chạy nước rút để hiểu hết các hợp đồng kinh doanh, tôi phải học ở trên trường trong phòng tắm, lúc ăn. Tôi dường như chỉ ngủ được 2 đến 3 tiếng mỗi ngày. Bằng một cách thần kì nào đó, có thể ở trên cao cả ba và mẹ đều đang cầu nguyện cho tôi. Nên chỉ sau hơn một năm tôi đã gần như nắm bắt được những thứ tất yếu trong kinh doanh, nhưng nắm bắt được không đồng nghĩa với làm tốt, tôi đã làm công ty hao hụt cả trăm tỉ, lúc ấy hơn một nửa nhân viên đã nộp đơn xin nghỉ việc.
Tối hôm đó, tôi phải đích thân đến bàn bạc với đối tác quan trọng.

Vì sau một năm tôi dành thời gian để nhìn vào những con số còn nhiều hơn thời gian hít thở thì làm gì còn có thời gian để ăn uống và tôi cũng đã bỏ học, hoàn toàn chú tâm vào việc gầy dựng lại cơ ngơi, nơi mà cả bố và mẹ tôi dùng cả đời đế xây dựng và phát triển.
Tôi lúc ấy thế nào nhỉ, gầy guộc và xanh xao, nhìn bản thân trong gương lúc ấy như một tờ giấy đơn bạc và yếu đuối.
Tôi bị người khác hãm hại, một lão già tài phiệt nào đó nhìn trúng tôi, có lẽ chúng hạ độc trong rượu, tôi thấy rõ ánh mắt trần trụi đầy ghê tởm của gã khi đưa ly rượu đến tay tôi và bảo rằng nếu không uống là không nể ông ta ?? Tôi khi ấy không rõ lắm những nguyên tắc ứng xử của bọn thượng lưu, tôi chỉ cố nắng ra nụ cười, định bụng sẽ nhắm mắt uống bừa cho hết ly rượu rồi thôi. Nhưng ngay tại khoảnh khắc cánh môi tôi chạm vào miệng ly, một bàn tay đã thô bạo kéo tay tôi, và hất luôn ly rượu xuống sàn, quả thật lúc ấy nhìn cậu Khôi trông rất dữ tợn, như con quái thú mắt đỏ lòm nhìn chòng chọc vào những mảnh vỡ thủy tinh hoà trộn với rượu van đỏ... Lúc ấy cậu ta đã hét lên với tôi, hét cái gì nhỉ " cậu không được uống rượu của tên này!!" Trong khi tôi còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cậu Khôi đã kéo tay tôi đi khỏi hội trường.
Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu cũng chỉ là một người rất hung dữ, nhưng cậu lại sở hữu một vẻ ngoài cực kì xuất sắc, trên mạng hay gọi nó là gì nhỉ.....?
À, là một tên dữ tợn đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com