Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tôi cứ tưởng mình sẽ đắm chìm trong cảm giác đau thương sau khi gặp Minh Khôi, nhưng khi tôi tiến vào trạng thái làm việc, tôi đã vô thức ném mấy chuyện không vui qua sau đầu, chuyên tâm làm việc mà quên cả thời gian, cho đến khi có người gõ vài cái lên bàn làm việc của tôi, tôi mới dừng lại, vô thức ngẩn đầu ra khỏi núi văn kiện, hợp đồng.

Nhưng khi thấy người gõ, ừm, là Minh Khôi, tôi như bình thường trưng ra bộ mặt lạnh “ Phó chủ tịch, cậu đến đây có việc gì à ? ”
Khuôn mặt vốn đang định nói gì đó của Minh Khôi thoáng khựng lại khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười.

Làm sao? Cậu nghĩ vẫn sẽ như trước kia, mỗi lần đến giờ cơm trưa, cậu đều lên phòng làm việc của chủ tịch để thúc ép tôi ăn cơm trưa, lúc trước, tôi thực sự rất hạnh phúc khi thấy gương mặt lo lắng, hay những lời mắng yêu khi tôi mãi lo việc mà quên bữa trưa, nên mỗi lần như vậy, tôi đều sẽ nở nụ cười đầy hạnh phúc tiến đến ôm hôn Minh Khôi mấy cái mới chịu đi ăn trưa.

Nhưng giờ nghĩ lại, những lần cậu lo lắng trước đây, tôi chẳng biết bao nhiêu phần trăm là thật lòng, tôi không muốn tin chũng chẳng dám tin nữa.

Làm như khồn thấy ánh mắt đầy phiền chán của tôi dành cho cậu ta, Minh Khôi vẫn ung dung như không có gì xảy ra “ Anh nghĩ em lại quên mất bữa trưa, nên anh định vào gọi em đi ăn cùng ”

Tôi hơi khó chịu với danh xưng " Anh-em " kia, trước kia tôi yêu chết cái cách Minh Khôi gọi tôi như thế, nhưng bây giờ cả hai đâu còn quan hệ gì nữa ngoài ông chủ và nhân viên, mặc dù tôi thật sự nhỏ tuổi hơn Minh Khôi, nhưng ai lại gọi ông chủ bằng tiếng "em" như vậy. Thế nhưng nếu bây giờ tôi nhắc nhở, tôi sẽ trở thành một tên tư bản nhỏ nhen. Nghĩ vậy tôi cũng không quan tâm cậu ta gọi như thế nào nữa.

Giống như không có việc gì quan trọng, tôi lại vùi đầu vào đống văn kiện trên bàn, tùy tiện đáp lại Minh Khôi “ Cảm ơn cậu, nhưng tôi còn có chút việc, lát nữa sẽ ăn sau, phó chủ tịch cứ việc ăn trước...”

Chưa kịp nói hết câu, cằm tôi đã bị Minh Khôi, không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh bàn làm việc của tôi, cậu ta dùng hai ngón tay giữ chặt cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta "Sao em không nhìn anh ?? Đến cả nói chuyện em cũng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa đúng không ? "
Tôi cười lạnh, hất tay Minh Khôi ra, cậu còn chưa kịp hoàn hồn, tôi đã nện một quyền lên mặt cậu ta, chứng kiến khuôn mặt đẹp trai cao ngạo của Minh Khôi bị vấy bởi vệt máu ở khoé miệng, tôi cảm thấy thực thoã mản.

Xin lỗi nha, tuy về thể lực tôi có hơi yếu hơn Minh Khôi, nhưng không có nghĩa giá trị vũ lực của tôi thua cậu ta.

Lần nữa nhìn vào khuôn mặt chưa hết bàng hoàng của người trước mặt, tôi chỉ hơi xoa xoa cổ tay : “ Cậu nghĩ cái mẹ gì vậy ?? Tự biên tự diễn thì thôi, còn muốn xem như chưa có chuyện gì xảy ra ? Mẹ nó, cậu nghĩ tôi là thằng khờ chắc ”
Không đợi Minh Khôi nói gì, tôi nhấc chân, ngay lập tức đá cậu ta ra khỏi phòng “ Cút, nhìn, nhìn cm cậu chứ nhìn, thứ sh*t chó "

________________________________

Lời tác giả : Xin lỗi mọi người nhưng Bạch Nghiêm Ưng sẽ có thêm một tag mới, đó là mỏ hỗn =)), bá đạo tổng tài cũng có giới hạn của bá đạo tổng tài chứ. Chỉ xui cho A Khôi a, hồi xưa sếp Bạch chưa bật tính năng mỏ hỗn còn dễ cua chứ giờ hơi khoai rồi =)) thôi thì cố chứ giờ sao

Thật ra truyện này thụ tra thiệt đó =)) nhưng mà truyện máu chó mà, phải tra mới vui, phải có tra mới có truy phu chứ 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com