Đã qua hơn một tháng, đôi khi Minh Khôi sẽ lảng vảng trước mặt tôi, nhưng đối mặt với cậu ta, tâm tôi giờ đã lặng như nước. Cậu ta làm rất nhiều chuyện vô nghĩa. Như mỗi sáng sẽ nhờ người gửi tặng tôi một cánh hoa hồng đỏ, bên trong cánh hoa lúc nào cũng nhét đủ loại đồ như giấy note ghi lời tỏ tình, tình ca,... Vào khoảng thời gian nhất định, nhắn tin cho tôi, cho dù bị tôi block, cũng sẽ mặt dày dùng tài khoảng công việc nhắn...Nhưng nghiễm nhiên là không một câu xin lỗi nào, hay có bất kỳ từ ngữ nào liên quan đến tối hôm đó.
Minh Khôi vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra, hết thảy như quay về quá khứ. Tôi vẫn là một đứa trẻ ngây thơ bước chân vào xã hội, cậu ta lại như lão cáo già, hết thăm dò đến tán tỉnh mập mờ, tới những phương thức theo đuổi này, ngày xưa quả thật tôi không có cách chống lại.
Nhưng chuyện đó cũng là chuyện của quá khứ, Bạch Nghiêm Ưng bây giờ đã trở thành con " Ưng "(*) thật sự, tôi không phải người thạo tình trường nhưng cũng chẳng phải là tên ngốc, mấy thủ đoạn nho nhỏ này, lấy đi dỗ cô tiểu thư gì đó của cậu ta còn hiệu quả, chứ đối với tôi, nó chỉ như một vở hài kịch không lời mà thôi.
(*)Con " Ưng " : là con chim ưng ấy.
Vì lại bận rộn với công việc, tôi gần như quên mất từng có một người kì lạ tên Đình Nguyên, cái tên vừa mới gặp đã dùng cặp mắt của thú ăn thịt nhìn con mồi, hắn ta có lẽ cũng cố khắc chết ngọn lửa cháy hừng hực khi nhìn thấy tôi. Có cố gắng nhưng không đáng kể...
Chuyện đó với tôi chỉ như một khúc nhạc dạo, cho dù có ấn tượng cũng sẽ nhanh chóng quên đi.
Nhưng khi chính thức nhìn thấy Đình Nguyên cong cong đôi mắt hổ phách, bắt tay với tôi với tư cách là đối tác đầu tư, nhìn thấy ánh mắt như lửa nhìn tôi lần nữa, tôi đã biết, khúc nhạc đẹm này có lẽ sẽ kéo dài khá lâu đấy.
" Lâu rồi không gặp, Bạch tổng " - Hắn vẫn như trước, lời nói cử chỉ vô cùng ổn trọng, như thể cái tên kì lạ vừa gặp đã đòi phương thức liên lạc của tôi không phải anh ta vậy.
" Lâu không gặp " tôi nhàn nhạt trả lời.
Trợ lý thấy hai ông lớn có vẻ thân thiết, bỏ qua không khí kì lạ giữa hai người, cô rất chuyên nghiệp mà bắt đầu trình bày hợp đồng.
Đình Nguyên trở về trạng thái làm việc, anh ta nghe rất chuyên chú, đôi khi cũng đưa ra vài câu hỏi cùng ý kiến mong muốn được bổ sung. Quả thật, dáng vẻ đàn ông làm việc có sự cuốn hút nhất định. Đình Nguyên rủ bỏ bộ dạng dã thú săn mồi trong ấn tượng của tôi, khoác lên mình bộ dáng thuần thục, ổn trọng của người đàn ông trưởng thành, thành đạt.
Buổi làm ăn này thoải mái hơn tôi tưởng tượng. Mọi thứ diễn ra rất suông sẻ, đây có lẽ là hợp đồng làm ăn lớn nhất của công ty từ trước đến giờ, vì để hoàn thiện nó, toàn bộ công nhân viên lẫn cả tôi đều cày ngày cày đêm, mong muốn mang đến một kết quả thuận lợi.
" Cô có thể về trước, lát nữa tôi sẽ đưa Bạch tổng về nhà "
Sau khi hoàn tất hợp đồng, Đình Nguyên khoác tay lên vai tôi, như thể tôi và anh ta thực sự rất thân thiết. Tôi khó chịu ra mặt, nhưng vì để chừa lại một chút cho ông lớn đối tác này, tôi cũng không phản ứng quá, chỉ đẩy tay anh ta ra khỏi vai, như có như không lùi nhẹ nửa bước giữ khoảng cách với anh ta.
" Thật không cần phiền đến Đình tổng, để trợ lý đưa tôi về là được rồi "
Trợ lý đứng cạnh mặt ngoài không mấy biểu cảm nhưng bên trong cô là hồi chuông cảnh báo đỏ chót đang không ngừng lập loè.
" Đúng vậy đó Đình tổng, không cần phiền ngài như vậy "
" Vậy cho tôi số điện thoại của cậu đi " - Đình Nguyên bước tới một bước, kéo ngắn khoảng cách giữa tôi và anh ta, nhìn xa trong bọn tôi như một đôi tình nhân đang thân mật, anh bình thản móc điện thoại từ trong túi quần tây, thông thả đưa nó đến trước mặt tôi.
Dáng người bọn tôi gần ngang nhau, tôi chỉ thấp hơn anh ta nửa quả đầu, nhưng dáng người của tôi thuộc kiểu thiên gầy, còn Đình Nguyên lại là kiểu có vóc người cao lớn, bờ vai rộng, cơ bắp dưới cánh tay cũng thực hữu lực. Nhìn sơ qua thật giống như tôi đang nép vào ngực Đình Nguyên vậy. Tôi rất không thích chuyện này, tôi ghét tiếp xúc gần với người lạ, Đình Nguyên cứ hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của tôi, tôi vốn là người dễ nổi nóng, lúc tôi định xắn tay áo lên để tẩn lên khuôn mặt đẹp trai kia một trận, bỗng nhiên từ xa có giọng nói quen thuộc.
" Tiểu Ưng ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com