Chap 3: Good bye! Chúc may mắn
Muốn nói ra thì Minh là một chàng trai cao 1m78, chuyện học hành lại hết sức bình thường không hề nổi bật, nhưng nói về thể thao và sở hữu nụ cười hài hoà lại không ai địch nổi . Tuy nhiên, thế mạnh mãi mãi không phai nhoà trước năm tháng là nghịch dại và trêu gái. Đúng là đẹp trai xin hãy bình thường.
Trái ngược thì An là một cô bé cao 1m60,mặc dù trời sinh ra nó xinh đẹp nhưng không cho nó sự thông minh. Tuy nhiên qua bao năm lỗ lực học tập thì nó vẫn nhất toàn khối môn Văn và là thủ khoa của kì thi tuyển sinh vào 10 trong ngôi trường mà nó đăng kí. Thể dục thể thao lại luôn xếp bét vì tính cách nhút nhát không dám xông pha.
- Trứng chiên mãi đỉnh.
- Anh ăn trứng suốt ngày không thấy chán à.
Nhật Anh nói:
- Nó mà ngán trứng chiên ngày nào anh thề anh sẽ đưa chúng mày đi biển hơn 1 tuần.
- Nói suông kìa!!(hai người cùng nói)
Bốn mắt nhìn nhau nhưng không có vẻ gì là lãng mạn, bởi ngay sau đó Minh cười một cái trông rất hãm. Kiểu tránh ngượng thôi nhưng ai dè An nhìn ngứa mắt theo phản xạ giơ tay ra tát luôn.Bét một cái. Đau điếng.Ai đó rụt tay lại câm nín. Người còn lại không nuốt nổi cơn tức. Anh cả của họ giật mình nụ cười đã tắt.
Ánh mắt của Minh đỏ ngàu như sắp khóc, tay ôm má , quát tháo ầm ĩ:Sao mày ác thế hả An tao chỉ cười thôi mà?-Giọng cậu ta đầy oán trách.Nhìn chằm chằm vào An.
- Nhưng em thấy hãm.
Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng.Dù không muốn nói ra nhưng ruột nó thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói đấy. Sau đó đứng dậy đi ra chỗ khác, bắt đầu thực hiện nghi thức quên hết mọi chuyện của mình.
Nhật Anh nhìn chằm chằm nó nhưng cũng chịu.
Minh càng méo hiểu chuyện gì. Rõ ràng ai cũng khen nó cười đẹp mà?Về đây bị coi là hãm.Cậu ta tức tối ra lấy xe đạp rồi phi thẳng về nhà.Kết quả là không thèm quan tâm nhà hai anh em này có cái dốc không những cao mà rất cao.
Tiếng phanh xe kíp lại muốn cháy bánh,âm thanh ấy nghe rất ghê răng và ruỳnh một cái.Ai đó đang kêu gào thảm thiết ở phía cuối con dốc cao.
Hai anh em nhà nọ,hấp tấp chạy xuống ngay sau khi tiếng kêu dừng lại.Đến nơi.Ai đó đang úp mặt vào khuôn vườn hoa,cái xe đạp vẫn không ngừng quay và bị lật ngược lại từ bao giờ.Nhìn ra thì không đau đớn lắm,còn hề là nhiều.Có ai trèo lên dốc rồi mà không biết dốc cao chứ.
An vừa cười khổ vừa nói:
- Khổ thân! Em thương anh quá.Há há:》
- Con gái cười"há há" thế à?
- Có nhất thiết phải cười nhại lại em không Nhật Anh:>|lườm|
- Nó rất đáng để phê phán.
Hạt nắng khẽ xuyên qua tán cây rọi thẳng xuống mặt đấy.Lúc này nó hơi chói chang thì phải,cảm nhận rằng chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ làm cháy da thịt của mọi người.
Ai đó đang khổ sở xõng xoài dưới đất mà không ai đỡ dậy,đành lên tiếng than thở với trời đất:" Tôi khổ quá trời ơi!Không ai thèm quan tâm tôi hết".
- Xin lỗi,quên mất là mày đang nằm ở đây
- Cãi nhau như anh đấy.Em quá khổ.
- Khổ gì mà khổ,than gì hả.Nếu anh mà ngã ở ngoài đường thì chả phải tự dậy làm gì có ai đỡ.
- Lúc đấy thì chả vậy,bây giờ có người thì phải tận dụng chứ.
- Tận cái đầu anh.Mà sao em lại phải gọi là anh.Quen miệng chết thôi.Từ giờ mày- tao cho chắc.Good bye! Chúc may mắn
Em đi chơi cùng bạn tẹo về.
Con bé đáo để bước đi càng lúc càng nhanh như muốn trốn nơi đây từ lâu lắm rồi.Bạn thì không biết bạn nào,chỉ biết là nó bỏ tình nghĩa anh em,Nhật Anh:" Từ chối nhận em gái.
- Anh về dạy dỗ lại đi.Náo quá trời quá đất.
- Là " láo" không phải " náo".
- Đưa em về đi,lại còn thế nữa" không biết mình xui xẻo ở đâu mà nó chúc mình may mắn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com