Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oop !

Việc kiếm tiền, dù ở đâu hay làm gì, cũng chẳng bao giờ dễ dàng.

Là một người Nhật làm giảng viên dạy tiếng Nhật tại một trung tâm ngoại ngữ ở Hàn Quốc, tất nhiên cũng có những khó khăn. Nhưng nói đó là công việc khó khăn nhất trên đời thì không. "Sinh sống ở nước ngoài, dĩ nhiên là bất tiện. Chứ nếu muốn thoải mái thì đã ở Nhật Bản từ đầu rồi." - Moka cố gắng không than vãn, và thực tế cô cũng không than vãn. Bên ngoài, cô luôn tươi cười, dù sao thì... cũng buồn cười thật.

Trong lòng, cô không than vãn. Cô chửi thầm.

"Cô Moka nên tập làm YouTube đi, cô có tố chất ngôi sao đấy. Tên cô cũng hay, lại nổi tiếng nữa." Đồng nghiệp xem đó là lời khen, nhưng dạy học ở trung tâm thôi đã đủ căng thẳng thế này rồi? Bây giờ, việc phải quay mấy video giả tạo kiểu: "Xin chào, tôi là Moka, giảng viên dạy tiếng Nhật!" để đăng lên SNS của trung tâm đã đủ khiến cô bực mình vì khuôn mặt mình bị công khai cho cả đám người lạ xem.

Cô muốn nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền để nghỉ hưu.

Ngày nào cũng nghĩ thế, nhưng kiếm được nhiều tiền đâu có dễ. Số dư tài khoản cứ dậm chân tại chỗ. Nếu cứ thế này, có lẽ cô sẽ phải làm việc đến ngày trước khi chết. Hay là nên làm YouTube thật? Có vẻ còn khả thi hơn mua vé số. Nhưng ngay cả bây giờ, khi bước vào lớp học, cô thấy những gã trai xấu xí và những cô gái xinh đẹp ngồi đó. Đó là hiện thân của xã hội này, chẳng có gì là lạ. Đi trên đường hay vào quán cà phê, tỷ lệ cũng y như vậy. Moka cố gắng chỉ giao tiếp bằng mắt với các học viên nữ, nở nụ cười và giảng bài. Những gã trai xấu xí còn chẳng thèm chăm chỉ nghe giảng, trong khi các cô gái xinh đẹp thì chăm chú, tương tác tốt, thậm chí còn nói những câu vượt ranh giới như "Cô ơi, cô xinh quá!" rồi cười ngại ngùng.

Nhưng rốt cuộc, những cô gái xinh đẹp đó cho cô được gì? Chỉ là chút hy vọng hão huyền? Họ chắc hẳn đang hẹn hò với một gã trai xấu xí nào đó ngoài kia. Thế giới này vận hành kiểu đó. Nếu chỉ có vậy, có lẽ cô còn chịu được. Nhưng hôm nay cũng vậy, sau khi kết thúc lớp sơ cấp, nghỉ một chút rồi lại vào lớp nâng cao... Moka chỉ muốn nhanh chóng tan làm, đang chào tạm biệt các học sinh rời đi thì một gã trai xấu xí đeo kính tiến đến.

"Đã hết giờ rồi, đừng hỏi han gì nữa" - cô nghĩ thầm, nhưng vẫn đáp "Vâng?" kèm theo một nụ cười gượng. Gã đưa ra một bó hoa, nụ cười của cô ngay lập tức trở thành một nụ cười méo mó. Đối với phụ nữ thì luôn nhận ra ngay, nhưng đàn ông thì chẳng bao giờ. Bộ đầu óc họ có vấn đề gì sao?

"Cô giáo Moka, thật ra tôi đăng ký khóa học này vì trót thích cô từ cái nhìn đầu tiên."

Đồ điên, tôi cần biết chuyện đó sao? Đây chẳng phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần như thế, gương mặt không kiềm được vẻ chán ghét. Cô thở dài:

"Nếu anh đến học trung tâm để học tiếng Nhật, thì nên tập trung học đi."

"Vậy nếu tôi học giỏi tiếng Nhật, cô sẽ chấp nhận tôi chứ?"

Cái logic nhảy vọt gì vậy? Kinh nghiệm cho thấy, sau những lần thế này, họ thường xấu hổ và không xuất hiện ở buổi học sau nữa. Nhưng học phí còn lại cũng chẳng cần hoàn trả, nên cũng coi như bớt phiền. Dù vậy, chẳng phải họ nên tự giác tỉnh ngộ sao?

"Không đâu."

Vì những chuyện như thế mà cô muốn nghỉ dạy luôn rồi, huống chi là làm YouTube. Làm thế biết đâu lại dính phải kẻ bám đuôi. Cô vốn đã chẳng ưa đàn ông, mà từ khi đến Hàn Quốc, cô càng chán ghét hơn. Họ tưởng việc xin số điện thoại của họ là vinh dự cho phụ nữ hay sao? Những gã xin số ở Nhật hay Hàn đều nhiều như nhau, chỉ khác ở cách tiếp cận và kiểu khiến cô ghét. Ban đầu, cô còn lịch sự từ chối kiểu: "Tôi có bạn trai rồi, xin lỗi," kèm cúi đầu. Nhưng rồi gặp những gã ngu ngốc tự cho mình thông minh với câu: "Có thủ môn thì bóng vẫn vào lưới được chứ!" nên cô chán luôn.

Không, cô chẳng có bạn trai, cũng chẳng xin lỗi. Thế nên, từ một lúc nào đó, cô chỉ đáp gọn "Không!" Không, tôi không cho số. Vẫn cố hỏi? Không. Có cơ hội không? Không. Trả lời kiểu này khiến cô thấy nhẹ lòng hơn, nhưng vẫn chưa đủ.

Cô muốn nói: "Tôi không xin lỗi, vì tôi có bạn gái."

Nhưng mà cô không có bạn gái, nên điều đó là không thể. Thật là bất công. Những cô gái xinh đẹp ở Hàn Quốc chẳng thèm để ý đến cô. Tất nhiên, nếu mở ứng dụng hẹn hò, cô tự tin sẽ có người ghép đôi, nhưng khi phải đối mặt với những vấn đề công việc và sự chán ghét thế giới, cô chẳng còn năng lượng để đặt kỳ vọng vào những mối quan hệ ngắn ngủi. Cô muốn một cuộc gặp gỡ tự nhiên.

Nhưng cô biết rõ đó là việc ngốn năng lượng hơn nhiều. Vì thế, nó chẳng thành hiện thực. Cô chỉ hài lòng với việc ngắm những cô gái xinh đẹp. Không còn hơi sức đâu để hành động. Không thể trở thành tỷ phú, chỉ có công việc mưu sinh khiến cô cảm thấy bản thân đang dần mòn mỏi. Những ngày như thế, cô lại tìm đến nơi đó. Dù trước đây đã thử nhiều quán ăn khác, nhưng cuối cùng nơi khiến cô thoải mái nhất vẫn là đây. Không quá ồn ào, có nhiều chỗ cho khách đi một mình. Là một quán nhậu, thực đơn hơi lộn xộn. Dù không có món gọi là signature của quán, nhưng món nào cũng đều rất ngon. Nhân viên thân thiện, nhưng không quá thân mật =))))??

Và ở đây có một bé nhân viên rất dễ thương.

Đó là ưu điểm lớn nhất... mà cô không muốn thừa nhận. Đó vấn đề đấy. Một cô bé trông như còn là học sinh với cặp má tròn, đôi mắt đen láy, tóc đen dày buộc gọn thành đuôi ngựa, làm việc ở một quán nhậu thế này liệu có ổn không? Nhìn đôi tay nhỏ nhắn dễ thương kia, cô sợ cô bé sẽ vấp ngã khi bê đĩa đồ ăn. May mắn là chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi khi cô bé bê cốc bia nặng đến cho cô, Moka không khỏi lo lắng nhìn theo. Cánh tay ấy có run không? Đôi tay dễ thương thế kia chỉ nên cầm bút chì hay son môi thôi.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Cô muốn hỏi. Sao lại tò mò thế nhỉ? Cô bé kiểm tra chứng minh thư của cô khi cô gọi rượu, vậy cô bé có chứng minh thư không? Không phải là trẻ vị thành niên bỏ học đấy chứ? Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn. Sao cô lại tò mò về đời tư người khác? Vì cô không ngừng tưởng tượng: Em ấy là người thế nào? Nếu nói chuyện, em sẽ trả lời thế nào? Ánh mắt em sẽ ra sao?

"Hôm nay tôi mệt quá." - Cô chẳng có ai để tâm sự những điều này. Nếu chúng ta trò chuyện, em ấy có muốn nghe không? Làm ở đây, có kẻ nào kỳ quặc đến quấy rầy em không? Có ai làm phiền em không?

À, chẳng phải những suy nghĩ này cuối cùng lại giống hệt những người đã làm phiền cô sao? Uống đến cốc bia thứ ba thì một sự giác ngộ bất ngờ ập đến. Cô khác vì cô tự nhận mình không làm gì cả, nhưng nếu cố gắng hợp lý hóa như vậy thì... có lẽ cần một liều thuốc gây mê mạnh hơn. Cô giơ tay và nhìn xung quanh, cô bé phục vụ dễ thương nhanh chóng chạy đến. Đến cả chuyện đó bây giờ cũng khiến cô cảm thấy cắn rứt lương tâm. Những người như cô đáng lẽ nên chuyển sang gọi món qua kiosk để cô bé phục vụ không phải thầm thương trộm nhớ một cách vô vọng... Cô cố gắng không nhìn vào mắt cô bé đang cười ngây thơ và nói: "Cho tôi một chai soju."

Cô uống hết một chai soju. Ngẩng lên, trên bàn là ba chai rỗng xếp hàng, cốc nhỏ vẫn đầy rượu. Còn chút thịt chua ngọt, nhưng cô không đói. Cô đặt đôi đũa đang cầm hờ xuống, uống cạn cốc cuối cùng. Vẫn thấy thiếu thiếu. Cô giơ tay nhìn quanh, lặp lại hành động cũ. Cô bé chẳng để ý đến câu "Cho chai soju nữa...", khom người nhìn Moka đang ngồi, bỗng làm vẻ mặt tặc lưỡi.

"Thôi, uống vậy đủ rồi, về nhà đi chị."

"Ngày mai được nghỉ, chị muốn uống thêm mà. Lo chị không trả tiền à? Vậy tính tạm đi." Cô suy nghĩ vậy rồi lục túi lấy thẻ, đưa ra. Cô bé nhận thẻ, nhưng vẫn nhìn cô với vẻ lo lắng rồi đi nhanh. Điện thoại rung lên, chắc là thông báo thanh toán. Cô chẳng buồn mở. Cô bé quay lại, đưa thẻ và hóa đơn.

"Mà này, em bao nhiêu tuổi vậy?"

"Dạ?"

Ôi, cô lỡ nói ra rồi. Cô bé tròn xoe kia, nhìn thế nào cũng không phải hai mươi tuổi, đúng không? Lừa chị à? Thà nói là trẻ con đi, tình cảm vụt tắt ngay từ đầu còn hơn. Những lời say xỉn suýt bật ra, may mà cô kìm được, nhưng...

Chị thật sự muốn biết. Mấy tuổi? Việc đó nói được mà. Chị đâu nói muốn hẹn hò. Chị không xin số điện thoại, cũng không nói sẽ đến đây mỗi ngày để gặp em. Nhưng... hình như cô đã nói hết những điều đó rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com