Chương 07:
Một mảng màu đỏ.
Trời đỏ, đất đỏ, xung quanh người lại là màu trắng đến phát sáng, Phương Mạt cảm thấy chính mình như bị kẹp giữa hai tầng của chiếc bánh red velvet...
Cảm giác này rất kì quặc khiến Phương Mạt tỉnh lại.
Chóp mũi vẫn còn ngửi thấy mùi ngọt ngào thoang thoảng, giống như mùi bánh red velvet.
Chính là trước mắt lại hiện ra một họng súng đen ngòm. Phương Mạt ngây người một chút, thân theo theo phản xạ có điều kiện bừng tỉnh, ngừng hết thảy các động tác thừa thãi rồi mới nhìn sang người đang cầm súng.
Rốt cuộc Cố Đào cũng đợi cho Phương Mạt mở mắt, xoay duỗi cơ thể căng cứng sang một tư thế dễ chịu hơn. Hắn hạ thấp họng súng hướng tới vị trí trái tim Phương Mạt, đè thấp thanh âm như thể ra lệnh hành quyết, "Phương Mạt... đầu óc mày cmn còn hoạt động không?! Tại sao mày quay về? Tao đã cho mày cơ hội! Vì cái gì còn muốn quay về?! Vì cái gì!!"
Từ từ chớp mắt một cái, Phương Mạt nghe tiếng đại não mình giờ mới hoạt động. Cậu vô cảm nhìn Cố Đào và họng súng của hắn, hơi nhíu mày kéo chăn lên và chậm rãi xoay người, hoàn toàn không bận tâm đến việc khẩu súng đang chĩa thẳng vào ngực mình. Cậu nhịn xuống cơn đau ập đến từ chỗ vết thương, ngang ngược quay lưng về phía Cố Đào.
"... Mày có tin tao sẽ giết mày ngay lập tức không!" Cố Đào thực sự không biết mình đang nói cái gì nữa.
"Phụt" một tiếng, gối đầu của Phương Mạt bỗng rung lên. Gối lông vũ giảm xóc tương đối tốt, Phương Mạt cũng không bày ra phản ứng gì. Cậu vẫn nằm trên giường, kéo chiếc gối vào lòng, liếc nhìn lỗ đạn một cái. Mùi lông vũ cháy thoang thoảng tỏa ra từ lỗ thủng.
Hắn cuối cùng cũng hạ súng xuống khi Phương Mạt quay đầu lại nhìn hắn chăm chú.
Muốn giả bộ không thấy gì cũng không được, Phương Mạt một tay chống lưng, một tay ôm lấy vết thương trên hông ngồi dậy, dựa vào đầu giường thở dốc. Bấy giờ cậu mới bắt đầu đánh giá tình trạng của Cố Đào: vẻ mặt có chút suy sụp, tóc tai cũng có chút toán loạn, quần áo thế mà lại có vết nhăn nhúm?! Xem ra Cố Đào sống cũng không thoải mái cho lắm? Nhưng điều đó cũng không khiến giọng Phương Mạt giảm bớt lệ khí do cơn giận dâng lên sau phát đạn kia, "Yo, đến ống giảm thanh cũng mang ra dùng, Đào ca thật sự muốn giết em rồi?"
Vừa rồi nổ súng chẳng qua là do bản năng, Cố Đào tâm lạnh nhận ra sự thật này. Hắn đúng là có lý do để giết Phương Mạt, cũng có vô số cơ hội để xuống tay, nhưng lần này tới lần khác đều... "thất thủ", phạm phải những sai lầm sơ đẳng. Cố Đào đã lặp đi lặp lại câu hỏi này trong đầu, nhưng mỗi lần đều nhận được câu trả lời khác nhau khiến hắn khó xử không thôi.
Trọng người tài sao? Đúng là Phương Mạt rất xuất sắc, Cố Đào thực coi trọng cậu, nhưng dù sao Phương Mạt cũng là cảnh sát...
Trả thù? Đúng là hắn có tâm tư muốn tra tấn Phương Mạt, nhưng càng lúc hắn càng cảm thấy giống như tra tấn chính mình...
Còn có nguyên nhân nào khác nữa thì hắn tạm thời chưa nghĩ ra, mà cũng không muốn nghĩ. Hắn cho rằng quan hệ giữa hai người lúc này cũng chỉ có hai điểm như vậy thôi.
Tay cầm súng của Cố Đào cuối cùng cũng thả lỏng, từng ngón tay lần lượt buông ra biểu cảm mềm xuống, sát khí cũng tiêu tan. Ý nghĩ muốn mặt đối mặt trực tiếp giết Phương Mạt đã đột nhiên biến mất sạch sẽ khi Phương Mạt quay lưng về phía hắn.
Nhưng mà hiện tại Phương Mạt tiểu ác ma lại còn khiêu khích hắn?!
Mã Tư Giới thường nói hắn rất dễ bị chọc giận, như vậy không phải là tốt, hắn phải học cách tu thân dưỡng tính, lấy bất biến ứng vạn biến. Cho nên Cố Đào được dạy dỗ xong lại đem toàn bộ kiên nhẫn mình học được dành lên người Phương Mạt. Hắn coi như vừa rồi không nghe thấy gì hết. Do dự một lúc, Cố Đào rốt cuộc vẫn rộng lượng đóng sầm cửa bỏ ra ngoài.
"Đào ca đi à? Em không tiễn nhé?" Có lẽ do vừa mới tỉnh lại, đại não còn trì độn. Phương Mạt cũng không cảm thấy khoảnh khắc sinh tử vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm. Đau đớn của vết thương ngược lại làm cho cậu đem khó chịu của mình đổ lên người Cố Đào, giống như... trẻ con nghĩ rằng chỉ cần Cố Đào tức giận thì sẽ không đau nữa vậy.
Tám lạng nửa cân.
-------
Không biết lần này mình đã hôn mê bao lâu, cậu mất khái niệm về thời gian. Phương Mạt kéo áo ngủ xem miệng vết thương, tuy rằng còn rất đau nhưng miệng vết thương khủng bố đầy máu đã được băng lại thật cẩn thận, một chút máu cũng không chảy ra, hiển nhiên đã được xử lý rất tốt.
Vừa cúi đầu xuống, Phương Mạt mới phát hiện trên mu bàn tay mình còn cắm kim truyền, có một chút máu trên đầu ống. Phương Mạt nhìn theo dây truyền dịch lên trên, thấy túi truyền đã rỗng. Phương Mạt tự mình rút kim, muốn tìm giấy ăn để xử lý việc bị hồi huyết nhưng lại nhận ra vết kim trên tay mình không chảy chút máu nào. Cậu tò mò nhìn ống dẫn, có vẻ không giống hồi huyết, máu đều là ở trên ống. Hóa ra túi truyền này không phải là thuốc mà là máu.
Đang lúc Phương Mạt ngẩn ngơ nhìn túi máu đã hết có gắn nhãn "Tân Thải", Mã Lục đã lắc lư ở cửa.
"Mạt Nhi, cảm thấy sao rồi?"
Cảnh tượng này thật sự khó quên. Phương Mạt thu hồi tầm mắt, cười cười, "Về nhà là thấy thoải mái hơn nhiều."
Vẫn là câu nói cũ, vẫn là không khí cũ, nhưng đã không còn giống nữa rồi.
Mã Lục không biết nội tình, tùy tiện ngồi xuống ghế bên cạnh giường, vui vẻ khi thấy cậu đã tỉnh, "Hôm đó cậu làm tôi sợ gần chết."
"Sao vậy? Tôi ngủ bao lâu rồi?" Nghe ý tứ của Mã Lục... cậu đã ngủ rất lâu sao? Khó trách cảm thấy đói như vậy.
"Ba ngày rưỡi." Mã Lục chậc lưỡi, "bảo sao nói cậu chính là phúc tướng của chúng ta, mạng lớn thật đó. Máu chảy khi đó... Đào ca và tôi làm cách nào cũng không cầm máu được. Lúc đó tôi đã nghĩ... thôi xong rồi! Nhất định xong rồi! Suýt nữa thì khóc vì cậu đấy." Mã Lục nhắc đến khi ấy có chút cảm khái, "cũng may Đào ca không loạn, hơi thở của cậu yếu dần, thiếu chút nữa anh ấy gọi cấp cứu để đưa cậu vào viện, hoặc ít nhất... cũng đem đến phòng phẫu thuật..."
Biết Mã Lục hay thích nói phóng đại, Phương Mạt ít nhất cũng hiểu Cố Đào đã tìm bác sĩ cứu mình. Cũng thật kì quái, Cố Đào là người muốn giết cậu, nhưng cũng là người hết lần này tới lần khác cứu cậu.
"Thảm đến vậy sao? Nếu lần này tôi đã từ cõi chết trở về... Như vậy đi, chờ tôi khỏe rồi sẽ mời Lục ca uống một trận!" Phương Mạt cũng không muốn nói chuyện phiếm với gã, một khi thanh tỉnh, cậu sẽ nghĩ cách tìm hiểu chuyện của Mục Đình, "Đào ca... vừa rồi có vẻ rất tức giận phải không?"
"A? Cái đó là đương nhiên, hại cậu thành như vậy mà. Đào ca đã sai người điều tra rồi, nói là sẽ báo thù cho cậu!" Mã Lục muốn vỗ ngực cậu, nhưng lại nhớ ra trên người cậu còn đang bị thương, tay đưa lên rồi lại chuyển hướng tự vỗ mình.
Phương Mạt yên lặng cầm chiếc gối lên, giơ cho Mã Lục xem vết đạn, "Chậc, cậu mang nó bỏ đi..."
Ai ngờ Mã Lục lại nhìn cậu bật cười, cười đến mức khiến Phương Mạt hoang mang, "Cười cái gì? Nói nghe coi!"
"Cậu đói không?"
Vừa rồi cảm thấy có hơi đói, hiện tại Mã Lực vừa hỏi, Phương Mạt càng cảm thấy đói bụng, thành thật gật đầu, bất quá cũng không mặt dày sai bảo Mã Lục, chỉ lặng im không nói.
Mã Lục vòng xuống cuối giường nhấc lên một chiếc hộp màu trắng, đặt lên đùi Phương Mạt, cởi bỏ sợi ruy băng đỏ.
Một chiếc bánh red velvet với lớp kem rất dày ở giữa, xung quanh không trang trí thêm gì hiện ra. Vừa nãy mùi Phương Mạt ngửi thấy chính là mùi này, khó trách cậu lại mơ thấy bị bánh ngọt bao vây, "sao lại có cái này?"
Mã Lục ngập ngừng, "không phải... hôm đó nghĩ cậu không qua khỏi sao, tôi với Đào ca nghe thấy cậu mơ mơ màng màng nói cái gì "bánh ngọt", coi như đó là di ngôn của cậu... Hầy, thôi quên đi, không nói chuyện gở nữa! Cậu ăn đi, bánh mới! Vừa mới mua đấy!"
"Lục ca, ăn chung đi." Phương Mạt đưa dĩa cho Mã Lục.
"Đừng, đừng, đừng, tôi đã ăn 3 ngày nay rồi, giờ nghĩ tới đã buồn nôn..." Mã Lục nhìn chiếc bánh ngọt xinh xắn mà mặt tái mét, hiển nhiên không chịu nổi.
"..." Bàn tay cầm dĩa của Phương Mạt cứ thế dừng giữa không trung, cả người ngơ ngẩn. Vậy mới nói, đôi khi Phương Mạt không thể hiểu nổi Cố Đào.
-------
Đúng là Thương Lan rất nhỏ, và cũng đúng là rất dễ quên. Dù sao thì một người nhớ một thành phố cũng dễ hơn chuyện một thành phố nhớ một người.
Sự biến mất của Mục Đình như giọt nước rơi giữa đại dương, không có gì quan trọng, chẳng ai chú ý tới.
Thương Lan Chi Gia vẫn mở cửa buôn bán chào đón mọi người một cách cởi mở nhất, nhìn thấu những kẻ đang tiếp cận nhau vì những lợi ích bí mật của bản thân.
Đám đông tới nhiều vô kể, không ngừng xa hoa trụy lạc chốn phồn hoa này.
Từ lúc Mục Đình gặp chuyện, cuối cùng cũng có người ở trong phòng Phương Mạt, nhưng lại không phải cậu.
Gã đàn ông ngồi trên ghế sofa đối diện Cố Đào có chút khẩn trương, không thích hợp với thế giới vàng son này. Không ai nói lời nào, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ái, gã xoa tay đầy căng thẳng, nhìn chai Piper Heidsieck trước mặt mà nuốt nước bọt. Chỗ này không thích hợp lắm, gã cũng không biết loại rượu trước mắt mê người thế nào, chỉ biết rượu này không rẻ, nên gã càng cảm thấy Cố Đào tìm hắn nhất định vì chuyện không đơn giản. Gã vô tội, nhưng không thể không liên quan.
"Nói nghe thử, Chu lão bản rốt cuộc là nghĩ thế nào? Ly rượu của Cố Đào đã thấy đáy, hắn liên nhẫn lắc viên đá bên trong, tạo ra âm thanh leng keng không mấy dễ chịu.
Nghe Cố Đào cất tiếng, Chu Đại Trụ thậm chí run rẩy, thân thể to lớn dưới lớp âu phục run rẩy, "Đào ca..."
"Cứ nghĩ đi, tôi không vội, ông chậm rãi cân nhắc"
Lời tuy như thế, nhưng Chu Đại Trụ nghe tiếng đá va vào nhau leng keng giống y hệt tiếng chuông đòi mạng, "Ta... ta..."
"Chu lão bản, đàn ông nên thẳng thắn một chút, mạnh dạn một chút, hèn mọn thế này... có chút nhìn không nổi", Cố Đào đặt ly xuống, nhìn thẳng vào Chu Đại Trụ.
Ly thủy tinh đặt xuống bàn, tiếng "cạch" vang lên chính là cơ hội sống sót cuối cùng của Chu Đại Trụ.
Nhìn một cái liền thấy Chu Đại Trụ đã bối rối lắm rồi, gã cắn chặt răng, hốt hoảng đứng dậy, kích động đến mức ghế sofa cũng bị đẩy ra sau nhưng gã không còn sức để ý, liền quỳ xuống dập đầu trước Cố Đào, "Đào ca! Đào ca, tôi cầu xin cậu tha cho tôi! Tôi thật sự không dám... Đào ca!"
"Tao biết rồi! Tao đang hỏi mày ai ở trong đó?!" Cánh cửa phòng riêng đột nhiên bật mở, Phương Mạt vừa hỏi, phía sau là một gã đàn em vội vã chạy theo cản mà không kịp, bất ngờ xuất hiện trước mặt Cố Đào và Chu Đại Trụ. Phương Mạt khựng lại một chút, nhưng lập tức phản ứng rất tự nhiên, "A, hóa ra là Đào ca... Đào ca đang có việc à? Vậy em ra ngoài—"
"Vào đi." Nhìn thấy Phương Mạt, Cố Đào bực bội gọi cậu quay lại, "đừng có làm trò."
Phương Mạt gật đầu cười, không chút xấu hổ khi bị vạch trần. Cậu bước đi có chút khó khăn do vết thương, khác hẳn vẻ sinh long hoạt hổ vừa nãy khi đẩy cửa vào, được đàn em chậm rãi dìu vào ngồi cạnh Cố Đào. Cố Đào không khỏi thấy vui vẻ, xem ra vì muốn mau chóng tìm chứng cớ bắt hắn mà Phương Mạt đến vết thương cũng không màng.
Tất cả lại không ai mở lời.
Phương Mạt tranh thủ rót cho Cố Đào một ly và cho chính mình một ly, khuyên nhủ, "Chu lão bản có gì thì từ từ nói, làm như vậy cũng không thích hợp lắm đâu?"
Mặc kệ ly rượu của mình, Cố Đào đưa tay đoạt lấy ly rượu sắp tới miệng Phương Mạt. Hắn một ngụm uống hết nửa ly, "lát nữa về mày lái xe, cmn đừng có uống rượu!"
Một từ đột nhiên hiện ra trong đầu Phương Mạt – "Haidilao", rồi lại cảm thấy không đúng lắm, có lẽ do bản thân muốn đi ăn Haidilao rồi.
Một tội phạm, một người bị hại sắp bị xúi giục phạm tội, và một cảnh sát thân phận hoàn toàn trong sạch, loại tổ hợp thần tiên này e là hiếm có khó tìm trong lịch sử. Ba gã khổng lồ bị nhốt trong một gian phòng chật hẹp, mỗi người đều có tính toán của riêng mình.
Chu Đại Trụ không biết rõ thân phận của Phương Mạt, chỉ nhớ mang máng chính người này đã đem mình thả ra khỏi nhà tù, hiện tại xem ra... là người của Cố Đào. Chu Đại Trụ im lặng, không tìm thấy lối thoát.
"Chu lão bản, đứng dậy mà nói đi."
Không biết trong hồ lô của Cố Đào có chưa cái gì, Chu Đại Trụ vội vàng đứng lên, thậm chí còn kéo lại ghế sofa bị xê dịch lúc trước mà ngồi xuống.
"Cứ như những gì tôi đã nói, Chu lão bản cứ về nhà suy nghĩ cẩn thận, cần cái gì cứ tùy ý tới gặp tôi." Cố Đào uống nốt rượu trong ly của Phương Mạt, cầm ly rỗng chỉ về phía cậu, "hoặc nói với cậu ta cũng được."
Cái này làm cho người ta không nghĩ tới, cái gì gọi là "nói với cậu ta cũng được"? Phương Mạt bị Cố Đào kéo dậy, không thể kháng cự mà đi theo Cố Đào ra ngoài.
-------
"Đào ca, giờ về nhà sao?" Phương Mạt từ từ đeo đai an toàn, nhìn vào cằm Cố Đào qua gương chiếu hậu.
"Đói không?" Cố Đào hỏi một câu không liên quan, cũng không buồn đợi cậu trả lời, "Đưa mày đi ăn thịt."
"?" Phương Mạt nghiêng đầu tự hỏi rốt cuộc là Cố Đào mất trí nhớ phải không, bất quá nghĩ không ra nên thôi khỏi nghĩ, "đi chỗ nào ạ?"
"Haidilao."
"..." Phương Mạt nhìn lại gương chiếu hậu một lần nữa, xác định người ngồi sau chính là Cố Đào rồi mới nổ máy phóng xe đi.
Từ lúc cậu tỉnh lại, có vẻ như Cố Đào đã thay đổi thái độ đôi đãi, thậm chí còn đến mức thiên y vô phùng. Phương Mạt vừa lái xe, vừa nghĩ xem lát nữa nên ăn gì.
-------
Đường biên giới của Thương Lan kéo dài khoảng 80km. Có rất nhiều đường để ra vào Thương Lan và khu vực Mãnh Hải, Cảnh Mã gần đó. Người ra vào những thành phố này cũng muôn hình muôn vẻ, đem theo đủ mọi chủng loại hàng hóa nhưng chủ yếu là nông sản. Những năm qua đội ngũ cảnh sát biên phòng đã cố gắng hết sức để tra xét và loại bỏ những hàng hóa vi phạm pháp luật, nhưng do nhiều lý do vẫn còn những kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng.
Ở Nguyên Thương đã nhiều ngày không có mưa, vùng đất đỏ hiếm có những ngày khô ráo. Mặt trời chiều ngả dần về phía Tây, một đoàn xe phong trần mệt mỏi chạy hướng về phía Nguyên Thương.
Dẫn đầu là một chiếc bán tải đã không nhìn ra màu sắc, trên nóc có một cái bao lớn, màu sắc bao sơáng hơn nhiều so với thân xe. Phía sau tổng cộng có 4 chiếc xe tải đều sơn màu trắng và bạc. Trông đoàn xe có vẻ mới nhưng đều đã bám đầy bụi, không biết đã phải trải qua đoạn đường xa đến thế nào.
Tới gần Nguyên Thương, cả đoàn xe dừng lại. Hai người đàn ông bước xuống từ chiếc bán tải, họ mặc trang phục địa phương, màu da khá rám nắng. Một người đi gõ vào từng chiếc xe tải, ra hiệu cho đám tài xế xuống xe, ghé vào cùng nhau nói gì đó. Người còn lại nhìn cột mốc biên giới ở phía xa xa, yên lặng hít một hơi thuốc.
Bọn họ đang đợi.
Trời tối dần, một bóng đen không một tiếng động chạy ra từ đoàn xe. Một lúc sau hắn quay lại với 3 người khác và một chiếc hộp lớn. Họ trao đổi vài câu tiếng địa phương với hai người dẫn đầu và mở cửa chiếc xe tải thứ hai, nhét chiếc hộp vào, lại trao đổi thêm vài câu, sau đó ba người trở lại đường cũ tiến vào màn đêm.
Chiếc xe bán tải bắt đầu khởi động, nối theo sau là mấy chiếc xe tải, cả đoàn lại tiếp tục hướng về phía Nguyên Thương. Chỉ chưa đến 15 phút sau, đoàn 5 chiếc xe lần lượt thông qua biên giới, tiến vào địa phận Trung Quốc dọc theo đường nhỏ kia.
Ngay khi nhập cảnh, 5 chiếc xe liền tách về các hướng khác nhau. Hai người dẫn đầu trên xe bán tải không rời xe mà tiếp tục lái về phía Thương Lan. Đội xe và người còn lại chia thành hai nhóm. Chiếc xe có thùng nhỏ ban nãy rời Nguyên Thương đi về phía Bắc, đi qua Ban Hồng và Mạnh Định, rồi lại vòng về Mengsuo. Ba chiếc còn lại vẫn theo lộ trình cũ tiến về nội thành.
Qua nửa đêm, âm thanh động cơ tiến lại gần, chiếc xe có chứa hộp gỗ cuối cùng cũng dừng tại sân sau của Thương Lan Chi Gia.
-------
Trong phòng riêng, Phương Mạt đang ngủ say.
Thời gian trước, vết thương đau khiến cậu cứ quay qua quay lại mãu không ngủ được. Di chứng của thuốc phiện bị ép tiêm vào lúc trước khiến cơ thể cậu phản ứng rất chậm với thuốc giảm đau, nên thường thì dù đau cỡ nào cậu cũng cố gắng tự mình chịu đựng. Cũng may vết thương bên hông đã sớm kết vảy, ngoại trừ thỉnh thoảng khó chịu một chút thì cũng không còn gì đáng ngại.
Tiếng động cơ xe càng lúc càng to, Phương Mạt gian nan mở mắt, nghĩ hôm nay không có lịch rượu về liền muốn ngủ tiếp.
Tiếng xe phanh kít lại.
Phương Mạt nhắm mắt lại nhưng không cách nào ngủ tiếp được nữa.
Không đúng, cậu mở điện thoại kiểm tra danh mục hàng mới nhất, quả thực đêm nay không có lịch nhận hàng, nhưng lại có xe đỗ ở khu cửa chuyển hàng. Phương Mạt ngồi dậy, khoác thêm áo và ra ngoài xem thử. Cậu vừa mở cửa ra đã thấy một bóng người quen thuộc bước qua hành lang—Cố Đào. Phương Mạt nhanh chóng đóng cửa lại nấp.
Dạo này Cố Đào đối xử với cậu khá tốt. Mặc dù không phải kiểu thăm hỏi ân cần buồn nôn, nhưng ít nhất cũng lái xe đưa đón cậu đi—không tính chuyện ai lái. Lúc đầu Phương Mạt không chắc Cố Đào đang toan tính điều gì, nhưng giờ cậu lờ mờ nhận ra—chẳng lẽ Cố Đào vẫn còn muốn trọng dụng cậu?
Đồng hồ chỉ 2h3' sáng, dù Cố Đào đang tính kế gì đi nữa, Phương Mạt vẫn muốn biết vì sao Cố Đào lại ở đây giờ đây. Và cả tiếng xe cậu nghe thấy ban nãy nữa...
Phương Mạt, còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cố đem các từ khóa nửa đêm, ô tô thần bí, Cố Đào, và buôn thuốc phiện kết nối lại với nhau, kiểu gì cũng không ra. Vỗ vỗ mặt mình, Phương Mạt khoác thêm 2-3 lớp áo, lặng lẽ mở cửa và bám theo.
Cậu tới hơi muộn một chút, Cố Đào đã làm việc xong với lái xe, hai gã đàn em khiêng thùng gỗ to bằng cỡ một người trưởng thành vào phía sau bếp. Có vẻ Cố Đào không nhận ra sự hiện diện của cậu, cũng không muốn ở lại Thương Lan Chi Gia mà trực tiếp lái xe đi. Một lúc sau, chiếc xe tải bẩn đến không nhìn ra màu sắc cũng rời khỏi đó.
Phương Mạt nghĩ nghĩ, cảm thấy việc xác định xem bên trong chiếc thùng kia là gì quan trọng hơn.
Sân sau của Thương Lan Chi Gia thật ra chỉ để việc bếp nhập hàng thuận tiện hơn. Để đáp ứng nhu cầu ăn uống của các vị khách và nhân viên, nhà kho khá lớn, thậm chí có cả kho lạnh.
Mấy tên đàn em trở ra, trên tay đã trống không.
Nếu là lúc bình thường đầu óc tỉnh táo, Phương Mạt nhất định sẽ không tùy tiện mở cửa kho lạnh. Đáng tiếc cậu vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, vì thế Phương Mạt đã quên cách đây không lâu Cố Đào đã lắp một cánh cửa tự động cho kho lạnh, và cánh cửa này chỉ có thể mở từ bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com