Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26:

Lưu Kim Tuế Nguyệt là do Cố Đào dẫn Phương Mạt tới, hắn cũng chỉ đưa mình cậu đi. Phương Mạt không biết ở đây có chuyện gì, ngay cả Mã Lục thích ăn chơi cũng không biết chính xác nhưng Cố Đào thì khác. Quán bar trông có vẻ tầm thường và cả "Hoa tỷ" nhìn bình dị gần gũi đều có bối cảnh rất đặc biệt, thế lực đằng sau cũng thâm sâu không thể coi thường. Ở Thương Lan lâu như vậy, Cố Đào và bà ta vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, cố gắng chung sống hòa bình với nhau, lần này chọc vào đường dây buôn bán tin tức này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hắn không thích bị người khác uy hiếp, dù là ai, ở phương diện nào đi nữa, cảm giác bị người khác chèn ép dưới chân thật sự rất khó chịu. Cố Đào vốn đã chịu đựng đủ nhất định sẽ phản kích, vì vậy hắn bước vào hắc điếm này nhưng lại hối hận vì đã dẫn Phương Mạt đến nói chuyện làm ăn, lại càng hối hận đã không nói cho cậu biết nơi này là nơi nào.

Cùng là "Hoa tỷ", nhưng chủ nhân ở đây khôn khéo hơi Kim Quế Hoa rất nhiều. Đây là điểm thông minh của người buôn bán tin tức, các nàng biết cái gì nên nói cái gì không, cái gì nên nghe, cái gì nên truyền.

Đây có lẽ là điểm duy nhất Cố Đào cảm thấy có thể thả lỏng.

Thế giới phía sau cánh cửa gỗ quả nhiên giống như bọn hắn tưởng tượng, xa hoa lãng phí, dâm loạn, mê say, nhưng lại có điểm khác, hành lang dài vô tận như không có điểm cuối cùng.

"Có chút thú vị..." Mã Lục nhìn một đôi nam nữ quấn quít lấy nhau bước ra từ bức tường rồi lại vụt biến mất. Độ bí mật thật sự rất cao!

Cố Đào bên cạnh gã lại có vẻ không hứng thú. Mã Lục ngẫm lại một chút, phải rồi, có khi nào Phương Mạt đang ở sau mấy cánh cửa đó... với gái không! Lá gan của thằng nhóc Phương Mạt này lớn thật đó! Mới được bao lâu chứ? Mới hồi nào còn xấu hổ đỏ mặt khi nhắc tới chuyện gọi gái, giờ lại dám làm chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật—A, còn có thể kêu bà chủ gọi điện cho Cố Đào tới đón...Chậc! Thật sự rất lớn mật!

"Là anh cho em quá nhiều tự do..." một bài hát chợt hiện lên trong đầu Mã Lục khiến gã hưng phấn một cách khó hiểu. Cảm giác căng thẳng tự phát làm adrenaline trong gã tăng vụt lên. Phần trán đội mũ nóng bừng đến toát mồ hôi. Tay chân gã mất tự nhiên, đưa ra sau gáy gãi gãi. Vừa mới động đậy đã bị Cố Đào liếc mắt sang nhìn như ăn tươi nuốt sống.

Gã lại làm sai cái gì rồi?!

Ni Ni dẫn bọn hắn đi cả một đường, Mã Lục nhìn cảnh đẹp ý vui, nhanh chóng quên đi việc Cố Đào vẫn đang nổi giận.

"Thưa ngài, ở đây." Ni Ni cười duyên, bàn tay trắng ngần nhẹ nhàng ấn lên "tường" hai lần, rồi cúi người chào Cố Đào và Mã Lục, ưỡn ẹo bước đi.

Cố Đào không nhẹ nhàng như cô ta, vung tay một cái. Mã Lục liền tự giác thu hồi gương mặt tươi cười, bước lên xô mạnh vai.

"Rầm!"

Vang lên một tiếng, cánh cửa bật mở, cách âm tốt đến nỗi ngay cả tiếng cửa đập trở về cũng không có. Mã Lục lần nữa thở dài, "Hoa tỷ" này thật sự không tầm thường.

Được bọc một lớp cách âm rất dày, cánh cửa đập vào tường rồi lại lặng lẽ đóng lại.

"Các anh tìm ai?" Một bé gái mặc váy trắng hồng ngẩng đầu nhìn, chính là người "thợ cả" khi nãy. Cô ta đang ngồi bên giường, nhìn hai vị khách không mời bất chợt xông vào nhưng lại không có vẻ ngạc nhiên hay hoảng sợ.

Cố Đào xông vào không buồn liếc mắt nhìn cô ta một cái, Phương Mạt đang nằm trên giường, tay chân giơ thành hình chữ đại, ngủ thật sự rất sâu đến nỗi bọn hắn tới mà cậu cũng không động cựa. Say tới mức này?! Nhìn kỹ trong phòng vẫn còn phảng phất một mùi ngòn ngọt. Cố Đào thậm chí nghi ngờ ai đó đã hạ thuốc Phương Mạt, "Cậu ta làm sao vậy?"

Dù không được thông báo trước nhưng cô ta là người lão luyện, nhìn bộ dáng liền biết đây không phải người có thể ứng phó được liền thành thật đứng dậy trả lời, "vị khách này uống say liền đưa tạm vào đây nghỉ ngơi. Ngài tới đón anh ấy sao? Phiền ngài tới quầy thu ngân phía trước thanh toán tiền rượu."

"Mã Lục, đưa người đi." Biết những người ở đây đều không đơn giản, Cố Đào không nói lời nào nữa, cùng Mã Lục đưa người đi.

-------

Cố Đào và Mã Lục mang theo Phương Mạt đang bất tỉnh nhân sự vừa mới rời đi, người phụ nữ ăn mặc sang trọng kia cũng vội vàng rời khỏi cửa quán bar.

"Cám ơn đã chiếu cố, hoan nghênh lần sau lại tới!" Hoa tỷ cười tủm tỉm lau ly rượu, đặt lên giá treo ly trên đầu nghe "keng" một tiếng giòn tan. Bên dưới quầy bar có rất nhiều cọc tiền đỏ, đè lên một tờ lệnh truy nã cảnh sát mới gửi tới không lâu, người phụ nữ trong ảnh có một đôi mắt tròn đầy rất đẹp.

"Hoa tỷ, đây là tiền bo bà ta đưa." Người phục vụ tên Tiểu Huy thành thật đưa tiền qua.

Hoa tỷ hào sảng khoát tay, "Nếu đưa cậu thì cậu cứ cầm đi, làm gì có đạo lý không muốn kiếm tiền."

-------

Con người ấy mà, có những lúc cực kỳ nhạy cảm.

Mã Lục nhạy cảm nhận ra nếu chiếc xe này có thể tự động lái, sự tồn tại của gã là cực kỳ dư thừa, hoàn toàn dư thừa!!

Cố Đào ngồi ở ghế sau ôm Phương Mạt cũng cảm thấy như vậy.

Vẫn như khi nãy, Mã Lục lái xe, Cố Đào trực tiếp đặt Phương Mạt vào ghế sau. Xe hắn đủ rộng để Phương Mạt một mình ngồi ở phía sau còn có thể nằm. Đặt người vào xong Cố Đào định quay đi thì lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Người vừa mới bất tỉnh nhân sự không biết gì giờ lại dùng cả tay lẫn chân cuốn lấy hắn...

Nhìn thấy cảnh này, Mã Lục lập tức trèo lên ghế lái, thắt dây an toàn, đánh chết cũng không quay đầu lại phía sau tránh cảm thấy đau lòng.

Cố Đào thấy đau đầu, nhưng cảm giác bị một thân thể nóng hầm hập kề sát... nói thật là... cũng không tệ. Hắn giả bộ ho khan một tiếng, lúc kéo tay Phương Mạt ra liền thuận tiện xoay người, thậm chí còn nhấc bổng cậu lên ôm vào lòng, mặt không đổi sắc ngồi vào ghế.

Xe lắc một cái, cửa đóng lại, trên kính chiếu hậu Mã Lục cười một cái rồi khởi động xe. Lúc lái khỏi bãi đỗ xe, Mã Lục còn nhìn lại chiếc xe được độ khoa trương kia, gã thấy một người phụ nữ thân hình nóng bỏng bước lên xe. Ở khoảng cách khá xa, người đó còn đeo kính râm nên không nhìn rõ mặt. Mã Lục kiềm chế cảm giác muốn huýt sáo trêu ghẹo, tập trung vào việc lái xe.

-------

Vị trí của Lưu Kim Tuế Nguyệt không phải quá hẻo lánh nhưng thật sự rất xa biệt thự của Cố Đào, đường xá cũng không đẹp lắm, trên đường ghập ghềnh đầy ổ gà thật sự nên tu sửa. "Cái đám ban ngành chức năng gì đó chỉ giỏi tìm chúng ta gây phiền toái, đường thì chẳng sửa, chuyện chính thì không làm!"

"Mày lái xe đi, cằn nhằn cái gì." Nghe đến mấy chuyện đó liền thấy phiền, bọn hắn tu sửa Thương Lan Chi Gia mất nửa tháng mới tạm gọi là ổn, chỗ nào cũng phải cười cười nói nói, thật sự rất mệt. Cố Đào có nhiều lúc nghĩ, có khi nào hắn thật sự thành một người làm ăn "chân chính và thượng tôn pháp luật" rồi không. Nói như vậy, nếu có thể tẩy trắng, liệu hắn có quay về kinh doanh thứ kia... Nghĩ đến đó Cố Đào lập tức ngừng lại. Tẩy trắng? Làm gì có chuyện?!

Không nhận ra biến hóa trong tâm tình của Cố Đào, nhưng Mã Lục đủ thông minh để cảm thấy Cố Đào đang không vui liền câm miệng không nói gì nữa.

Chỉ là gã không nói, có người khác muốn nói.

"Anh đã đi đâu vậy?"

"Huh?" Cố Đào nghe thấy tiếng liền cúi đầu, Phương Mạt đang lẩm bẩm gì đó, hai tay cậu đặt trên vai hắn không còn khí lực, từ từ trượt xuống, "cậu nói gì vậy?"

Không biết bản thân đang nói mê sảng, người say mở mồm ra toàn mùi rượu, không ngừng cọ lên người Cố Đào. Cảm giác bản thân đang trượt xuống đánh thức bản năng của Phương Mạt, cậu dùng hai tay túm mạnh lấy.

Đôi tay kia chạm vào xương quai xanh của Cố Đào, rồi bấu chặt vào cần cổ hắn. Cố Đào lập tức cảm thấy tê dại, bàn tay đang ôm Phương Mạt buông lỏng ra. Cố Đào vội vàng chồm người lên hất cậu xuống, thật trùng hợp, Mã Lục không biết lái xe đè qua cái gì, chiếc xe xóc nảy mạnh một cái, hai người va vào nhau.

Cố Đào hít một hơi ngẩng đầu lên, trong miệng hắn thoang thoảng mùi máu, lại nhìn xuống Phương Mạt thấy cậu giấu mặt trong lòng hắn không quay ra.

"Xin, xin, xin lỗi Đào ca!" Biết bản thân vừa gây họa, Mã Lục vội vã nắm chặt tay lái, miệng lắp bắp giải thích qua gương chiếu hậu.

"... Nhìn đường!"

-------

Trải qua một đường xóc nảy, ngay cả Cố Đào cũng cảm thấy đầu óc khó chịu. Phương Mạt đang say lại càng không thoải mái, nằm không được ngồi cũng không xong. Nửa nằm nửa ngồi trong lòng Cố Đào, cau mày nói mê sảng.

Lúc đầu Cố Đào còn chịu khó nghe và hỏi lại, sau lại nhận ra toàn mấy lời vô nghĩa nên không buồn để ý nữa.

"Anh đã đi đâu vậy?"

"Em không tìm thấy anh..."

"...về đi mà..."

"... em muốn..."

"... nhà..."

Cố Đào nghĩ kỹ một hồi vẫn cảm thấy vô nghĩa, có lẽ là đang nằm mơ, "Rốt cuộc là uống cái quái gì vậy? Say thành thế này..."

Mã Lục nghe thấy câu này, gã có kinh nghiệm liền không nhịn được nói với Cố Đào, "Đào ca, có một loại rượu tên là Đoạn Phiến Tửu, nhưng nó thường dùng để tán gái."

"Rượu gì cơ?" Đây là lần đầu tiên Cố Đào nghe thấy cái tên này. Bình thường hắn ít khi uống rượu, hơn nữa ở phương diện này hắn thật sự quá quân tử.

Mã Lục lái xe vào nhà, chậm rãi dừng lại, giải thích cho hắn, "Đoạn Phiến tửu không phải tên, mà là cách gọi chung cho mấy loại rượu trá hình. Nồng độ cao, người bình thường uống một ly là gục nên mới có tên là đoạn phiến." Thấy Cố Đào nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, Mã Lục lập tức nhận ra vấn đề, "nhưng Đào ca yên tâm, trong quán mình cấm loại đó."

Phương Mạt bị xe lắc vốn đã khó chịu, trong dạ dày có thứ gì đó muốn trào ngược lên. Dọc đường đi tay Cố Đào vừa đỡ người, vừa giúp cậu đè nén lại. Ngay khi xe dừng, Phương Mạt cảm thấy mình không thể kiềm chế được nữa. Mí mắt nặng trịch không mở lên nổi cũng không cản được cậu tìm đúng cửa xe, vừa mở ra liền nôn đến tối tăm mặt mũi.

Phương Mạt nằm trong lòng Cố Đào chỉ có thể theo bản năng tìm thấy cánh cửa gần nhất, lật người lao về phía trước. Sau khi tắt máy, chạy xuống mở cửa xe cho Phương Mạt, Mã Lục chỉ cảm thấy hai chân nóng lên, mùi rượu bốc lên nồng nặc. Nhưng gã không có thời gian để ghét bỏ. Dù sao thì Cố Đào, người bị Phương Mạt đè giữa ghế và cửa còn thảm hại hơn...

Cái mùi này... ít nhất chứng minh Phương Mạt thực sự say rồi.

Nếu là người ngoài, Cố Đào nhất định sẽ trực tiếp ném kẻ đó ra sân vườn, dùng vòi xịt để xịt.

Nhìn Cố Đào kéo Phương Mạt vào nhà, đèn biệt thự được bật lên từng cái một, Mã Lục tự giác nhận nhiệm vụ đi rửa xe, cảm thấy bản thân không nên vào nhà lúc này thì hơn.

-------

Cả một ngày bận rộn, tới cuối ngày còn phải đi đón Phương Mạt say đến mức này, Cố Đào cảm thấy hôm nay quá đủ rồi. Nhưng bực thì bực, hắn biết rõ Phương Mạt không phải loại người tùy tiện uống rượu, nhất định là... có chuyện gì đó. Hoa tỷ gọi hắn tới đón người không thể không có mục đích, chỉ là hiện giờ hắn vẫn chưa biết tại sao và vì ai.

Nhưng chuyện đó không là gì so với mùi trên người bọn hắn, "Tởm muốn chết!"

Nôn xong Phương Mạt có vẻ tỉnh táo hơn một chút, mắt cũng mở, còn có thể nhận ra Cố Đào. Ngoại trừ việc cậu không có chút sức lực nào, đi đứng liêu xiêu, còn ngây ngô cười thì vẫn là tỉnh.

Một nửa bên vai là rượu trộn với dịch vị dạ dày, mùi nồng sộc lên, thấy Phương Mạt đã tỉnh, Cố Đào trực tiếp kéo cậu vào vòng tắm, ném cậu vào giỏ đựng quần áo cỡ lớn rồi cởi quần áo của mình ra ném thẳng vào máy giặt. Hắn xoay người lại muốn cởi quần áo của Phương Mạt, lại bắt gặp gương mặt tươi cười của cậu, thậm chí còn thấy cả răng nanh nhỏ.

Cảnh tượng này có chút buồn cười. Phương Mạt ngồi ở trong giỏ quần áo nhìn hắn ngây ngô cười, trông giống như một con mèo mập ngồi trong một chiếc hộp carton nhỏ, đứng lên không được ngồi xuống không xong...

Nhưng mà con đó thì trung thực hơn.

Mặc kệ Phương Mạt tứ chi giãy giụa, Cố Đào đi thẳng vào chủ đề, thuần thục cởi toàn bộ cúc áo vào khóa kéo trên người Phương Mạt, cởi ra từng cái một.

Cho tới khi máy giặt bắt đầu chuyển động, trong phòng tắm tỏa ra mùi xà phòng giặt, Cố Đào mới hoàn toàn nhận ra vừa rồi hắn đã lột sạch quần áo của cả hai, đến tất cũng không còn.

"Đào ca..." Mắt say lờ đờ, cuối cùng Phương Mạt cũng nhận ra người trước mặt là ai, cậu liền nở nụ cười tươi lộ cả răng nanh, "Đào ca, anh đi đâu vậy..."

——"Anh đi đâu vậy ?"

Cố Đào đứng hình, hóa ra mấy lời vô nghĩa đó là nói về hắn? "Anh có thể đi đâu chứ?", hắn hỏi lại.

Nhưng Phương Mạt không đáp lời, cười cười rồi mặt lại không có biểu tình, cúi đầu nhìn bàn tay mình rồi lại giơ về phía Cố Đào, nhìn hắn qua những ngón tay. Hắn không biết cậu đang nghĩ cái gì.

Nói chuyện với một kẻ say, Cố Đào tự cảm thấy bản thân dở hơi liền tiến đến kéo Phương Mạt, "Đứng dậy đi tắm, người thối chết đi được!"

"Em không tìm thấy anh..." Phương Mạt bịt mắt lại, khép chặt mấy ngón tay.

——"Em không tìm thấy anh..."

Trong lòng Cố Đào lại sững lại lần nữa, trầm mặc suy nghĩ một lát. Lúc sau hắn im lặng kéo cánh tay Phương Mạt, dùng chút sức kéo người lên, khiêng trên vai đi vào nhà tắm.

Một lát sau, bên trong truyền đến tiếng nước chảy.

Mã Lục cuối cùng cũng rửa xe xong, lúc gã vào nhà tiếng nước cũng vừa vặn dừng lại, trong phòng tắm lại vang lên tiếng động lớn. Mã Lục hoảng sợ, cầm khăn lau chạy vội lên tầng, đúng lúc thấy Cố Đào trần truồng khiêng Phương Mạt cũng trần truồng. Trên tấm lưng trắng bóc của Phương Mạt còn có vệt phiếm hồng.

Đột nhiên gặp nhau trong hoàn cảnh đó có chút xấu hổ. Không đợi Cố Đào nhắc, Mã Lục tự giác đưa khăn qua, đưa nửa đường lại chợt nhận ra gì đó, tay còn lại liền đưa lên che mặt, "Đào ca, em chưa thấy gì cả."

"... Cút!"

-------

Đêm nay trời không mưa, trên bầu trời còn hiện ra mấy ngôi sao, đúng là chuyện hiếm có.

Thương Lan không thiếu ngõ ngách, rộng, hẹp, dài, ngắn, ồn ào, yên lặng, muốn kiểu gì có kiểu đó.

Những ngõ nhỏ giấu trong chợ giống như hình ảnh phản chiếu của xã hội, phủ lên một lớp bụi xám xịt. Mỗi ngày có vô số chuyện phát sinh trong những cái ngõ, nhưng kể từ sau đợt trấn áp, số người ở đây quả thực ít đi nhiều.

Nhưng có một số người vẫn phải sống nên một ngành nghề đen tối khác lại yên lặng phát triển.

Một người phụ nữ mặc áo khoác gió xanh đậm chậm rãi bước vào ngõ tắt nhỏ, ánh trăng trên đầu chẳng thể chiếu sáng tới. Đó là một cái ngõ cụt rất hẹp.

Âm thanh của giày cao gót đánh vỡ sự yên tĩnh của ngõ, cuối cùng cô ta dừng lại trước một cánh cửa, lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, mở cửa, bước vào phòng.

Ánh đèn mờ nhạt như ánh trăng được bật lên.

Trên cửa sổ hiện lên bóng hai người.

Người vừa vào nhà bị hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai, lập tức liền bịt mồm mình rồi quay lại nhìn xem cửa đã đóng hay chưa.

"Quả nhiên tôi không nhầm, cô thực sự có vấn đề". Người phụ nữ ngồi ở bàn cất lời, chẳng phải chính là Mục Đình bị bắt cóc đó sao.

A Phương khóa trái cửa, bỏ mũ ra, ngồi xuống trước mặt Mục Đình, "Sao bà lại tới đây?!"

"Đây là thái độ cô dùng để nói chuyện với ân nhân sao?" So với sự hoảng sợ và cố gắng bình tĩnh của cô ta, Mục Đình thực sự điềm tĩnh, không để ý tới thân phận của chính mình.

"Bà không nên ở đây". A Phương kéo cao cổ áo, nhìn xung quanh phòng, "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất chỉ là một cách lừa mình lừa người mà thôi."

"Vậy sao? Chắc cô đã thấy lệnh truy nã của tôi rồi." Mục Đình nói chắc chắn, "bà chủ của cô cũng bình tĩnh lắm."

"Để kiếm tiền thôi, nào ai muốn chuốc lấy phiền phức". A Phương rút ra một bao thuốc từ túi áo khoác gió, mở ngăn kéo lấy bật lửa đốt, hít một hơi, mùi thuốc lá tỏa ra trong căn phòng không khí căng thẳng này.

Mục Đình không để bụng mấy lời đó, cũng không quan tâm chủ quán ba Hoa tỷ có tố giác bà ta hay không, chỉ nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay A Phương, "Chu Đại Trụ ở đâu?"

Cái tên đột nhiên làm A Phương bật khỏi ghế, nhìn bà ta chằm chằm vẻ đề phòng.

"Đừng nhìn tôi như vậy, cô nên biết nhiều hơn những gì tôi biết." Ánh mắt Mục Đình gắt gao nhìn cô ta, "Gã ở đâu?" Thấy A Phương vẫn tiếp tục hút thuốc mà không nói lời nào, Mục Đình càng châm thêm dầu vào lửa, "Hay cô muốn Cố Đào tìm tới chỗ gã sẽ thấy dễ chịu hơn? Cô nên biết, có những thứ Cố Đào muốn cô không thể ngăn được. Ví dụ như... mạng của gã??"

"Bà... Nói hươu nói vượn!" A Phương ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ một tiếng, nhưng cũng để lộ con bài chưa lật. Nói xong cô ta liền biết không cách nào che đậy được nữa.

"Ngày mai. Tôi cho cô một buổi tối. Ngày mai tôi muốn gặp Chu Đại Trụ." Mục Đình đứng dậy đi về phía cửa, trước khi đi còn quay lại cười, "Cô cảm thấy... cảnh sát nhanh hay tôi nhanh? Tôi đã biết gã ở đâu, nhưng vẫn muốn cho mấy người một cơ hội. Nếu cô báo cảnh sát, đừng mong nhìn thấy gã lần nữa."

A Phương cảm thấy, lần này cô ta thực sự đã trêu trọc một con ác quỷ.

-------

Chuyện lúc chiều còn rõ ràng trước mắt, hiện tại lại là một người khác tìm tới cửa. A Phương dù sao cũng là phụ nữ, mặc dù cuộc sống khó khăn đã dạy cho cô ta nhiều thứ, nhưng cô ta còn lâu mới có thể là đối thủ của Mục Đình. Trong trận chiến này cô thua là đúng. Huống hồ... hiện giờ Cố Đào có vẻ cũng muốn tìm Chu Đại Trụ gây phiền toái, người đến lúc chiều kia...

Trời vừa tối, Lưu Kim Tuế Nguyệt mở cửa, A Phương giống như mọi khi đi vòng quanh quán kiểm tra. Vừa mới ngồi xuống chưa lâu thợ cả đã nói có khách tìm cô ta. A Phương cảm thấy kì quái, từ lúc quen Chu Đại Trụ, cô ta không còn ở trong quán nữa, làm sao có khách quen tới tìm? Cô ta không hiểu chuyện gì xảy ra cho tới khi cô ta nhìn thấy, người tìm mình là Phương Mạt.

Hai người từng gặp nhau, Phương Mạt cho cô ta cảm giác rất khác, có lẽ...

Trước mặt Phương Mạt, A Phương vẫn có dáng vẻ tội nghiệp và đáng thương như trước, "chuyện làm ăn của anh ấy không tốt lắm, tôi chỉ đến đây kiếm thêm chút tiền cho gia đình. Tôi ở đây hầu rượu kiếm thêm tiền phần trăm..."

Phương Mạt hiểu ám chỉ của cô ta, tỏ ý có thể mua rượu, nhưng cô ta phải trả lời cậu mấy vấn đề.

Rượu ở quán này không mua dự trữ nhiều, có những lúc một chai cũng bán được vài lần. Dù sao cũng không có người đàn ông nào tới đây thực sự để uống rượu.

"Yên tâm đi, rượu trong quán đều là nguyên chai, chúng tôi niêm yết giá đầy đủ, không phải hắc điếm." Ngụ ý trong rượu không bỏ thứ gì, dưới sự thuyết phục rõ ràng của A Phương, hai người đã uống và nói chuyện, như thể đang thật sự làm ăn với nhau.

Nhưng uống một hồi, Phương Mạt cảm thấy mọi thứ trước mắt đều có màu hồng. Cậu muốn dừng A Phương mở rượu và đi ra ngoài, xung quanh liền giống như một khối marshmallow dâu thật lớn, đem cậu bao vây gắt gao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com