Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28:

Phương Mạt nghe lời hắn nói, tựa tiếu phi tiếu nhìn xung quanh. Nơi này là một quán bar bình thường, có đủ loại người tới. Lúc này DJ đang chơi nhạc, toàn bộ khách khứa đều tập trung về phía sàn nhảy. Phương Mạt xoay ghế, dựa vào quầy bar và duỗi tay ra, đầu ngón tay vô tình chạm vào chiếc khuy trên tay áo Cố Đào. Bề mặt đá được mài nhẵn lạnh lẽo và cứng ngắc y như quyết tâm của Cố Đào. Ngón tay cậu rụt lại một chút, né tránh khuy áo, ánh mắt nhất thời liếc qua đám người đang cuồng hoan, tâm tình theo đó cũng có chút... kích động.

Cậu đã từng phá nhiều án tử, nhưng đây là lần đầu tiên ngồi phân tích vụ án cùng một nghi phạm, quả là một cơ hội hiếm thấy. Phương Mạt hơi ngẩng đầu nhìn giá treo ly phía trên, một dãy ly lớn nhỏ đủ cỡ phản chiếu ánh đèn màu cam lấp lánh của quầy bar giống như một chiếc kính vạn hoa, mà cậu lại giống một đứa trẻ đầy tò mò, chăm chú nhìn với tâm trạng háo hức không rời mắt.

Xoay người theo cậu, Cố Đào theo bản năng sờ chiếc khuy trên cổ tay áo mới giật mình, thứ này hóa ra lại lạnh đến vậy, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị tiếng nhạc làm phai nhạt đi, hắn giơ ly rượu về phía Phương Mạt dụ dỗ, "Nói một chút đi, anh tò mò."

Phương Mạt vừa rồi chỉ hơi cười mỉm, trong mắt lấp lánh ánh sáng, nụ cười dần tươi rói, chiếc răng nanh nhỏ lại lộ ra.

Mải nhìn vào rượu trong ly, Cố Đào chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm sống động của Phương Mạt phản chiếu qua ly nước, đến khi hắn quay đầu lại vẻ rạng rỡ ấy đã vụt qua.

"Cái này... Đào ca, cảnh sát đều dựa vào chứng cứ để phá án, không phải dựa vào lời đồn." Phương Mạt xoay về phía Cố Đào, "hiện trường, thi thể, hoàn cảnh, công cụ gây án, quan hệ của người chế, thói quen sinh hoạt, thiếu một thứ cũng không được. Ngoài ra còn có pháp y, kỹ thuật, giám định dấu vết, mọi người phối hợp với nhau mới có thể tìm ra manh mối phá án."

"Mấy cái em vừa nói... anh thật sự không biết à?" Nghe nói vậy, Cố Đào nhìn chằm chằm vào cậu có chút đăm chiêu, có ý gì đó.

Lại là cảm giác khó chịu như bị thợ săn nhìn trúng, Phương Mạt bĩu môi, bất mãn nhìn Cố Đào, "Nếu Đào ca không tin em thì thôi, em không nói nữa."

Phương Mạt cố ý dùng thái độ lấp lửng để đánh lạc hướng, cậu tin rằng Cố Đào không biết việc mình đã từng gặp A Phương, trừ khi... trừ khi là Hoa tỷ nói cho Cố Đào, nếu không sẽ không có kẻ nào ở đó xía vào chuyện này. Hoa tỷ... Cố Đào là người đưa cậu tới Lưu Kim Tuế Nguyệt, chỗ đó cũng không phải nơi tiêu khiển bình thường, ở mặt này Cố Đào vẫn luôn giữ bản thân sạch sẽ—cậu biết rất rõ điều này—cũng chắc chắn rằng hắn không thích quán bar kiểu đó, nên Cố Đào đưa cậu đến Lưu Kim Tuế Nguyệt nhất định là có mục đích. Hoa tỷ bán tin tức, Cố Đào phải mua tin tức! Phương Mạt cuối cùng cũng xác định chuyện này không thể sai được, nhưng Cố Đào mua tin tức của ai? Không thể là Mục Đình, chỉ có cậu biết chuyện Mục Đình đã trốn thoát... Không, cũng chưa chắc! Sở dĩ Cố Đào dù phải dùng cách đả thương đối thủ một ngàn cũng tự tổn hại tám trăm này cũng phải triệt hạ Mục Đình là để loại bỏ mối uy hiếp từ phía bà ta, nên việc quan tâm đến diễn biến sau đó cũng không phải không có khả năng. Chỉ là... tin tức đó thực sự đáng để Cố Đào tiêu tiền sao, hay còn có chuyện khác quan trọng hơn? Phương Mạt cảm thấy Cố Đào như có ma lực, cậu càng tự cho rằng mình hiểu Cố Đào, lại càng không thể nhìn thấu hắn.

Hoa quả quầy bar đưa ra rất phong phú, Cố Đào cầm lấy dĩa, xiên một quả nho xanh đưa thẳng sang cho Phương Mạt, nhưng góc tay có hơi thấp, thoạt nhìn như hướng thẳng về phía cổ họng Phương Mạt.

Da gà nổi lên, Phương Mạt biết mình vừa chạm tới điểm kích thích của Cố Đào. Cậu liếc mắt xuống quả nho Cố Đào đưa sang, mùi nho tươi không nồng như mùi sữa tắm, nhưng dĩa xiên qua lớp vỏ màu xanh khiến nước nho chảy xuống lấp lánh dưới ánh đèn, thật khiến người ta có cảm giác muốn ăn hơn. Phương Mạt nhìn Cố Đào, thấy tay hắn không có vẻ gì sẽ đưa lên cao, đành tự mình cúi xuống cắn lấy quả nho.

Cố Đào không buông tay ra, nhìn Phương Mạt "ăn" nho từ cái dĩa.

Nho nguyên vỏ có chút vị chua và chát, không ngon như vẻ ngoài khiến Phương Mạt có chút mất mát, nhưng biểu cảm mất mát còn chưa hiện ra, Cố Đào đã xiên một quả táo khác trên đĩa.

Đưa ngón tay dính nước quả lên môi, Cố Đào liếm một cái, "Ngọt."

Hành động trêu chọc gần như trắng trợn này khiến cơn giận của Phương Mạt chuyển sang hướng khác, khiến cậu lười đấm vào mặt Cố Đào một cái.

"Nói đi, nói anh nghe." Dù cho vừa rồi là thử thách hay đùa giỡn, chuyện qua liền qua, không khí ái muội giữa hai người biến mất. Cố Đào thu hồi sự chú ý chố Phương Mạt, quay về đề tài Chu Đại Trụ, sự cố chấp khiến người khác khó hiểu.

Thực ra, làm gì có chuyện Phương Mạt không hiếu kỳ? Chỉ là tin tức trong tay cậu cũng rất hữu hạn, "Không thể là tự sát, nên có kẻ muốn gã chết..."

"Ở đây có một nghi phạm rồi này?" Cố Đào uống rượu, nhìn về phía đám người đang nhảy nhót mà cười cười, không bất ngờ về việc Phương Mạt không chút nể tình liệt hắn vào danh sách tình nghi.

"Đương nhiên," Phương Mạt cũng chuyển hướng nhìn ra sàn nhảy. Cậu rất thích chí vì Cố Đào tự nhận thức tốt như vậy, bất quá cậu cũng biết không thể là hắn, "nhưng anh không có thời gian để gây án..."

Một câu lơ đãng lại vô tình gợi chuyện vốn muốn quên đi, sắc mặt Phương Mạt đột nhiên "dễ coi" vô cùng.

"Đúng rồi." Nhìn Phương Mạt biến sắc, Cố Đào cười cười như thể vừa chiếm được món hời lớn, thậm chí còn có tâm tình nâng ly đáp lại một em xinh gái trên sàn nhảy tỏ ý mời hắn rượu.

Giờ nói tiếp thế nào được nữa?! Hai người đây là cố tình chạy tới một địa điểm khác để hồi tưởng—hồi tưởng về một màn súng đạn đêm qua sao?! Phương Mạt khó chịu, nhảy khỏi ghế làm bộ muốn rời đi.

Lập tức kêu phục vụ rót một ly rượu khác, Cố Đào tự mình đẩy đến trước mặt Phương Mạt, "Không trêu cậu nữa, nói tiếp đi."

"Lại là loại này, em muốn uống bia." Vị cay nồng sộc lên từ ly rượu, rượu ngoại, là loại có vị kì quặc mà cậu không bao giờ thích. Kêu phục vụ lấy một chai bia Corona, Phương Mạt đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi phục vụ một câu, "Cậu có biết... hãng bia nào trên nhãn có hình con voi không?"

"Chắc anh đang nói tới Delirium, một loại bia khá đặc biệt." Phục vụ cười, nháy mắt với Phương Mạt mấy cái, vài lời định thốt ra nhưng áp lực xung quanh đột ngột ập đến khiến gã phải nhìn sang Cố Đào ở bên cạnh. Lúc này Cố Đào đã quay sang nhìn chằm chằm vào gã, phục vụ liền biết ý, ánh mắt lập tức trở nên khôn khéo, bỏ đi tất cả những lời vô nghĩa, tươi cười trả lời theo công thức, "nhưng quán chúng tôi không có loại bia này, cũng không khuyến khích nó."

Nghe thấy việc loại bia này không bình thường, có vẻ lần trước cậu thực sự đã rơi vào bẫy của A Phương. Đắm chím trong dòng hồi tưởng, Phương Mạt không nhận ra không khí nặng nề mãnh liệt bao trùm xung quanh mình, cậu lặng lẽ ghi nhớ tên loại bia, cũng không băn khoăn gì nữa, miễn cưỡng ngồi cạnh Cố Đào một lúc rồi cầm chai bia đia về phía sàn nhảy.

Cố Đào vẫn ngồi tại chỗ yên lặng uống rượu, nhìn Phương Mạt khuấy động trái tim các cô nàng trên sàn nhảy bằng động tác vụng về của mình, chợt cảm thấy rượu uống không ngon chút nào.

-------

Tin đồn đầu làng cuối xóm không phải lúc nào cũng vô dụng. Càng nghe nhiều lại càng thu được nhiều tin tức hữu dụng. Thậm chí nhậu nhẹt tán dóc còn nhẹ nhàng và đạt hiệu quả hơn công an điều tra đúng quy trình.

Phong cách của các quán bar có sự khác biệt rất lớn, càng sành điệu thì càng thu hút nhiều khách trẻ. Quay trở lại quầy bar, nhân lúc phục vụ đang tiếp đãi các khách khác, Phương Mạt nói với Cố Đào suy nghĩ của chính mình, "Em không tìm thấy có gì hữu dụng ở đây, hay mình đổi chỗ khác đi?"

"Sao lại nói vây?" thấy Phương Mạt mở lời, Cố Đào cầm cốc không nhưng không gọi phục vụ rót thêm rượu mà ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Đám đông, khách khứa ở đây." Bản năng của cảnh sát, cho dù đã lâu không tiếp xúc với mấy vụ án nhưng trực giác của Phương Mạt vẫn còn rất tốt, "Bãi rác nơi phát hiện thi thể mới có đầu năm nay, em hỏi Mã Lục rồi, lúc trước chỗ đó là khu tập thể cán bộ của Cục Thông tin và Môi trường, sau này Cục được tái cơ cấu, chỉ để lại mấy khu nhà ba tầng, coi như là khu tập thể đầu tiên ở Thương Lan. Người sống ở đó đều là nhân viên của Cục đã về hưu, gọi là khu tập thể nhưng còn khoảng hơn chục hộ dân. Với lứa tuổi đó, họ sẽ không đến chỗ như thế này để giải sầu. Đào ca, nếu anh muốn nghe ngóng tin tức gì hữu hiệu, chúng ta nên đến mấy chỗ đánh bài chơi cờ mà người già thích.

Âm thầm lưu ý Mã Lục, người luôn đáp ứng mọi yêu cầu, Cố Đào thích người tích cực như gã, "cậu nhớ rõ đấy, nhưng người già cũng có thể có con cháu, biết đâu có người nhìn thấy?"

"Hiện giờ chúng ta không thể tới hiện trường điều tra, chỉ có thể sàng lọc những thông tin có giá trị nhất trong những gì có sẵn và tạm thời tin tưởng vào nó, đương nhiên, đôi khi những tin đó chưa hẳn đã chính xác. Theo em biết, thi thể Chu Đại Trụ được tìm thấy trong khoảng thời gian từ 11h đêm qua đến 3h sáng nay." Phương Mạt tổng hợp thông tin cậu thu được sau khi nói chuyện với nhiều người khác nhau, lọc ra những gì dùng được, "em nghe nói người ở đó vẫn giữ tác phong quân đội của những năm 70, ra vào kiểm soát nghiêm ngặt, người ngoài vào phải đăng ký, tới 10h đêm là khóa cửa." Vì thế nên quanh hiện trường vụ án không thể tìm thấy bất kì nhân chứng nào.

Cố Đào hất cằm về phía đám đông trước mặt, "chỉ dựa vào lời của mấy con ma men?"

"Tất nhiên là không. Người đang bị chuốc rượu bên kia là công nhân vệ sinh, chính đồng nghiệp anh ta đã tìm thấy thi thể. Công nhân vệ sinh ở Thương Lan có hai ca làm việc, nhưng từ 11h đêm đến 3h sáng không ai đi làm. Con hẻm chỗ phát hiện thi thể là chi nhánh của công ty vệ sinh và cây xanh, lúc 11h mọi người tan làm không ai phát hiện điều gì bất thường, đến tận 3h khi có người đi làm ca sáng mới tìm thấy thi thể của Chu Đại Trụ. Nếu lời miêu tả không bị phóng đại, dựa vào lượng máu tại hiện trường có thể suy đoán Chu Đại Trụ bị giết ở chính bãi rác đó, hoặc ít nhất ở chỗ nào đấy xung quanh. Nhưng mặt khác... em không chính mắt thấy thi thể nên không dám phỏng đoán." Khi nói về chuyên môn, vẻ tự tin của Phương Mạt thực sự rất hấp dẫn. Nhưng nhắc tới việc không đủ chứng cứ, nét mặt tiếc nuối của cậu cũng khiến người khác rất khó quên.

Lần này Cố Đào rất nể mặt, "Nói như vậy, thật sự cần tìm cách moi thông tin từ cảnh sát rồi."

"..." Phương Mạt rất không thích Cố Đào nói kiểu đó, nhưng nghĩ đến cảnh thảm sát ở chỗ Miên Chiến lúc trước, nhớ tới đám súng ống không rõ nguồn gốc, Phương Mạt đành chấp nhận rằng không phải tất cả cảnh sát đều có thể giữ vững sơ tâm. Cưỡng ép hay dụ dỗ đều sẽ có tác dụng, cảnh sát cũng là người mà thôi.

"Như vậy... không hay lắm. Không phải đến lúc đó ai ai cũng biết việc chúng ta điều tra Chu Đại Trụ sao?" Khi ấy khó tránh khỏi đụng chạm phiền toái không cần thiết. Chu Đại Trụ bị giết, dù có phải do Mục Đình hay không, nguy hiểm đều đã tiến sát đến bên người họ không chút tiếng động. Thời gian gấp gáp, Phương Mạt không muốn ở lại chỗ này lâu hơn nữa. Một mặt vì quán bar quá ồn ào, cậu không tập trung nổi, cũng không thích hợp để nói những chủ đề cần cẩn thận như án mạng. Tin tức thu được ở đây cũng chỉ là tin tức vỉa hè, giá trị không cao. Mặt khác—quan trọng hơn—cậu cảm thấy Cố Đào cố ý đưa cậu tới chỗ này. Trên danh nghĩa là tới thu thập manh mối, trên thực tế là có mục đích khác... Nhưng cậu vẫn chưa tìm ra Cố Đào làm vậy để làm gì.

Chỗ này đã không còn giá trị gì, Phương Mạt không muốn lãng phí thời gian liền đặt chai bia xuống muốn đi.

Đương nhiên, Cố Đào cũng cho rằng việc Phương Mạt lo lắng là có lý, vì vậy hắn quyết định nghe theo cậu.

Sau khi uống nốt ly rượu, Cố Đào nhìn lại sàn nhảy một lần nữa rồi mới theo Phương Mạt ra ngoài. Động tác kỳ lạ của hắn khiến Phương Mạt chú ý. Chẳng lẽ ở đó có ai sao? Phương Mạt nhìn theo hướng đó không thấy có ai quen thuộc, rốt cuộc Cố Đào đang nhìn cái gì?

"Nhìn gái đẹp." Phương Mạt đi trước nhưng lại tụt về sau, Cố Đào kiên nhẫn chờ Phương Mạt hoàn thành việc "quan sát bí mật", sau đó đắc thắng tuyên bố chuyện hắn có thể đọc suy nghĩ nội tâm của cậu, đưa ra câu trả lời hoàn toàn khác những gì cậu đang mong đợi.

Là như vậy sao? Là như vậy sao?! Phương Mạt cảm thấy mình bị đùa bỡn, nhưng câu hỏi tiếp theo của Cố Đào lại khiến cậu trở tay không kịp, không có thời gian để phản ứng.

"Có bạn gái chưa?"

Vấn đề này... lúc nhận nhiệm vụ Hàn Sở Đông không lưu ý cậu chi tiết này. Có bạn gái hay không cũng không quan trọng với nhiệm vụ lần này. Phương Mạt có thể có, cũng có thể không. Nhưng Phương Hàn thì có! Phương Mạt không nhận ra vì sao Cố Đào hỏi câu này. Cậu nghĩ quá lâu, ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng quyết định nghe theo con tim mình. Cậu không muốn chối bỏ sự tồn tại của La Phi nhưng lại không thể nói cho Cố Đào nên đành đáp, "Từng có..."

Cố Đào nhìn cậu gật đầu, "Nhảy xấu lắm." Dứt lời, hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài.

Quán bar ẩn giấu sâu trong ngõ, bên ngoài nhìn như một cái ngõ cụ mang phong cách Âu Mỹ, chỉ có những bức tường chằng chịt các hình vẽ và mấy cột đèn. Nói đi là đi, Cố Đào nãy giờ toàn làm những hành động khó hiểu khiến Phương Mạt thực sự tức giận. Cậu giật tay lại, cuối cùng cũng bùng phát, "Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?!"

Lúc này Phương Mạt mới để ý, Cố Đào bị cậu quát vào mặt có chút khác thường, ánh mắt hắn lóe lên một chút, không những không giải thích về hành động kì lạ của mình mà còn hỏi lại một câu không liên quan.

"Còn nhớ anh từng nói, anh có thể cho cậu mọi thứ, chỉ cần cậu ở lại bên cạnh anh." Cố Đào quen tay sờ túi, dùng việc đó để che giấu sự ngại ngùng, cũng quen tay sờ vào một khoảng không. Lúc này lẽ ra nên có một điếu thuốc, không khí cũng thích hợp, hắn nghĩ, rồi nhìn xuống bàn tay vừa trống rỗng có chút run rẩy. Lòng bàn tay có một vệt hằn màu hồng do khi nãy nắm vào đồng hồ của Phương Mạt. Hạ tay xuống siết chặt, nhiệt độ từ lòng bàn tay không những không khiến hắn tỉnh táo mà còn trở nên hồ đồ hơn.

Cả đời này Phương Mạt sẽ không bao giờ quên câu nói vượt ranh giới ấy, và phần quá khứ ngày đó cũng là chuyện cậu không muốn nhớ lại. Nằm vùng, mọi thứ đều là giả. Từ tên tuổi, thân phận, quá khứ... nhưng cảm xúc thì không, vì chúng không được chuẩn bị trước mà học thuộc lòng. Tất cả đều là thật, đều tích lũy từng giây từng phút...

Cậu dùng mọi thứ giả liền ngây thơ cho rằng cái gì cũng là giả được sao? Phương Mạt cảm thấy bản thân giống diễn viên nhưng lại nhập vai quá sâu, phạm vào điều cấm kỵ lớn nhất. Cậu hiểu câu hỏi của Cố Đào nhưng cảm thấy chính mình không nên hiểu.

Sau lần ở bờ sông đó, Hàn Sở Đông đã sắp xếp tư vấn tâm lý cho cậu. Cậu có thể không chút đắn đo nói với chuyên gia tư vấn rằng cậu nhìn Cố Đào với tư cách một cảnh sát nhân dân nhìn phần tử phạm tội. Cậu cũng có thể nói với Hàn Sở Đông rằng cậu không hề bị Cố Đào làm ảnh hưởng, vẫn là một cảnh sát chuẩn mực như trước kia. Nhưng trong vô số đêm dài và vô số giấc mơ, Phương Mạt đều không thể đối diện với biểu cảm của Cố Đào khi hắn chĩa súng vào trán cậu. Giữa tình yêu và pháp luật, dù cậu không làm gì sai nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Cậu cảm thấy hổ thẹn với lòng tin của Cố Đào. Thậm chí có đôi lúc cậu còn buông xuôi mà nghĩ rằng, có lẽ Cố Đào nổ súng trước khi ngất đi mới là kết cục tốt nhất của hai người.

Cố Đào không biết những giằng xé nội tâm của Phương Mạt, nhưng hắn biết cả hai đều không thoải mái về ý nghĩa thực sự của câu hỏi này. Tuy rằng ngoài mặt vẫn là anh em, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn kêu gào, "Đã khác rồi! Không giống trước nữa!"

Có lẽ do sự buông thả đêm qua, hoặc cũng có thể do hành vi ngày càng thiếu kiềm chế của Phương Mạt đã khiến hàng rào phòng ngự Cố Đào dày công xây dựng bị lung lay. Hắn muốn thay đổi mối quan hệ giữa hai người, rất rất muốn.

Nhưng lập trường tư tưởng vẫn như một chiếc hố sâu chặn trước mặt.

Có lẽ... còn cách nào đó chăng?

—Khi một người vì người khác mà tạo cơ hội, thường là vì yêu.

Đáng tiếc là từ đầu tới cuối, Cố Đào chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói này, càng ngày càng rời xa phương hướng mình mong muốn.

Chờ một hồi lâu không có lời đáp, Cố Đào thở dài, rốt cuộc vẫn không đành lòng khiến cậu khó xử. Hắn cũng đột nhiên cảm thấy bản thân nhàm chán, lãng phí thời gian, thật sự rất vô dụng, "Quên đi, đi thôi."

Trái tim bị quăng lên đập xuống như đi tàu lượn khiến Phương Mạt bùng phát sự khó chịu, nhịn không được mà gào lên, "Anh bị điên à?! Tự dưng nói mấy thứ vớ vẩn!! Thời gian không còn nhiều! Nguy hiểm tới rồi! Chúng ta phải tìm ra sự thật càng sớm càng tốt!! Càng nhanh càng tốt!!!"

Đúng lúc trong lòng cảm thấy bất lực nhất còn bị người gây ra hết thảy mọi thứ quát vào mặt, Cố Đào nổi điên lên quát lại, "Ai thèm quan tâm cái thằng đã chết?!"

"Em quan tâm!" Phương Mạt mất bình tĩnh.

"Chỉ vì cái chính nghĩa chó má của mày?!" Cố Đào sững lại, nghĩ rằng Phương Mạt đang nói tới chức trách của cảnh sát liền chỉ trích cậu.

"Vì anh!!" Cậu hét lại mà không chút nghĩ ngợi. Sau đó Phương Mạt mới kịp phản ứng lại, lấy tay che mặt, đơn giản nói ra mọi chuyện, "em đã nhận được tin... Mục Đình bị cướp đi rồi."

"..." Câu này khiến Cố Đào không nói nên lời, quá nhiều thông tin ập vào não bộ khiến hắn đứng như trời trồng.

"Hiện giờ một kẻ nguy hiểm biết anh phản bội bà ta, suýt nữa giết chết bà ta có thể đang ở Thương Lan. Chu Đại Trụ có thể là lời cảnh cáo của bà ta dành cho anh. Nếu anh có thời gian để làm mấy việc vô nghĩa này, tốt hơn hết là nên nghĩ xem tìm người ở đâu. Em còn muốn tới hiện trường, anh..." Cơn tức giận của Phương Mạt đã biến mất, bất cứ lúc nào cậu cũng phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói xong liền quay người bước đi.

Tảng đá hình người Cố Đào đuổi kịp trong vài bước, vòng tay rắn chắc như thép nhân lúc Phương Mạt không kịp phản ứng liền ôm lấy cậu, đẩy cậu vào bức tường phủ đầy grafiti, ánh mắt vừa chạm nhau, Cố Đào liền hôn xuống.

Mất thế chủ động ban đầu cũng không cản trở được Phương Mạt. Sau nhiều lần giao đấu, cậu đã quen thuộc với động tác của Cố Đào. Cậu vặn eo và xoay người, dùng sức lật lại liền biến thành Cố Đào bị kẹp giữa cậu và bức tường.

Nụ hôn không dừng lại, vội vàng giống như ngày tận thế, mang theo hương vị của sự tuyệt vọng.

Đàn ông hôn nhau giống như một loại quyết đấu, có mùi máu tươi cũng không bất ngờ.

Nhưng Phương Mạt đã đẩy Cố Đào ra, quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com