Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30:

Trận mưa này khiến mọi người trong biệt thự trở nên lười biếng, nhưng trong lòng lại càng lo lắng hơn, vật vã cả một ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra được giải pháp.

"Cạch—" tiếng mở lon bia nghe khá vui tai, trên thân lon có vài giọt nước, mát lạnh sảng khoảng, "Đây, đá, hạ nhiệt."

"Cám ơn Lục ca!" Phương Mạt đón lấy lon bia, lần này thành tâm thành ý gọi tên gã.

"Ài, tôi nói cậu nghe, đàn ông ấy mà, đôi lúc đừng cố chấp quá." Mã Lục ngồi xuống bên cạnh Phương Mạt, cánh tay tự nhiên khoác lấy vai cậu, ánh mắt đầy hàm ý nhìn liếc qua đầu gối và đùi của Phương Mạt, nói tiếp, "nhịn lâu hại thân, trai hay gái ở Campaya đều như nhau, để Lục ca đưa cậu đi... thư giãn giải sầu?"

Phương Mạt chưa kịp mở lời, chợt nghe một tiếng hừ lạnh từ phía sau.

"Mã Lục."

"Dạ dạ, Đào ca!" Biểu cảm của Mã Lục lập tức thay đổi, gã vội vã đứng lên, vừa quay người liền phát hiện sắc mặt của Cố Đào giống y hệt màu áo sơ mi của hắn, "Đào ca, em... chỉ..."

"Mã Lục."

"Dạ? Đào ca?"

"Cuốn xéo." Cố Đào vẫn còn khá điềm tĩnh, đấy là nếu lờ nắm đấm đang siết chặt của hắn đi.

Cầm nửa lon bia lạnh trên tay, Mã Lục ngoan ngoãn cuốn xéo.

"Này, Lục Nhi, nhớ cầm ô nhé!" Giọng điệu của Phương Mạt nghe có vẻ quan tâm, nhưng bộ mặt tươi cười của cậu nhìn sao cũng thấy chướng mắt.

Phía bên ngoài cửa kính, Mã Lục cũng không có vẻ gì khó chịu, gã hạ thấp vành mũ, chạy thẳng một đường ra cổng biệt thự, trèo lên chiếc xe Jinbei.

Đứng ở cửa cùng Phương Mạt nhìn loạt hành động của Mã Lục, Cố Đào cầm thấy lon bia trên tay cậu uống một hớp lớn, rồi bất ngờ vòng tay qua cổ cậu cúi đầu hôn.

Bị bất ngờ, Phương Mạt theo bản năng há miệng hô lại vừa vặn làm cho ngụm bia kia đi xuống, cậu sặc không nhẹ, tay đặt lên ngực Cố Đào cúi người ho, "khụ, khụ, khụ—Đào ca... khụ... anh mưu sát em.. khụ, khụ, khụ—"

Bị bắn bia lên đầy mặt, Cố Đào cảm thấy bản thân rất vô tội, nhưng nhìn gương mặt Phương Mạt có nét ửng hồng khả nghi, hắn thấy mình đỡ vô tội đi nhiều, "Làm đi."

"..." Lau lau khóe miệng, Phương Mạt sững người lại khi nghe câu đó, phản ứng đầu tiên là muốn đẩy Cố Đào ra, hoặc là trực tiếp đạp ra cũng được.

Được voi đòi tiên!

Nhưng lần này Cố Đào tự hiểu rất nhanh, kịp thời né mất.

Phương Mạt để ý mặc dù lời Cố Đào nói vô cùng rõ ràng, vẻ mặt lại không hề có ý đùa giỡn. Cậu thử thăm dò ý của Cố Đào, "Xung quanh toàn người đang theo dõi, em không có hứng."

"Được, vậy đổi chỗ." Cố Đào tươi cười, biết Phương Mạt đã hiểu ý.

Phong Từ đã tới tận nơi "cảnh báo", trong ngoài biệt thự có lẽ đã bị khống chế, có nhiều lời và nhiều chuyện không thích hợp để làm ở đây. Bọn hắn cần một lý do chính đáng để đổi địa điểm, mà lý do không chính đáng này lại vô tình cực kỳ thích hợp.

-------

Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, trong chiếc Jinbei mùi rượu cũng tỏa ra nồng nặc.

"Này, uống uống uống, cậu nói xem, toàn thanh niên nhiệt huyết, ở trong cái xe nhỏ thế này đúng là chán đời! Cậu kia, kiềm chế làm gì, đến đây đến đây, uống đi!" Mã Lục nhiệt tình mời mọc 3 cảnh sát uống rượu, thậm chí còn nhân đà vung tay đánh đấm, bất quá đám cảnh sát không buồn để ý.

Ngoài xe mưa rất lớn, chẳng nhìn thấy gì qua mấy ô cửa kính ngoại trừ cái nhìn ra cổng biệt thự, có vẻ như đã được dám một lớp màng chống mưa, nhìn trong suốt như thể không có kính. Vừa uống, Mã Lục vừa kín đáo quan sát động tác và ánh mắt của đám cảnh sát, từ đó phán đoán Phong Từ giám thị bọn họ tới mức nào. Nhưng nhìn một lúc gã cũng phát hiện ra, 3 cảnh sát này đều còn rất trẻ tuổi, mặc dù đều mặc thường phục nhưng liếc qua cũng biết chưa trải sự đời. Không phải nên giao cho mấy người lão làng canh chừng ở đây sao? Phong tử kia lá gan lớn đến vậy!

Chưa nói tới việc Cố Đào chọn người và dùng người rất tốt, mặc dù Mã Lục bình thường cà phất cà phơ, lúc nào cũng mang bộ dạng ham chơi phóng túng lại nhát gan, nhưng gã suy tính khá tỉ mỉ, vẻ ngoài cũng rất có lợi cho gã "hành sự". "Cái thể loại thời tiết quái gở, xe các cậu có mùi gì... hay mấy cậu sang xe anh ngồi đi, dù sao cũng thế, ngồi đâu đợi chẳng được? Các cậu nói đúng không?" Tự tiện xé một túi lạc rang trong đống đồ ăn vặt của cảnh sát, Mã Lục vừa xát vỏ lạc, vửa tỏm vào mồm từng viên một, trông có vẻ rất hưởng thụ, híp mắt cười nói, "Ai dô, còn là loại tẩm vị nữa, nào nào, đừng ngồi đờ ra thế, uống đi!"

Sự tự nhiên của gã khiến ba người kia thấy phiền muốn chết, nhưng trước khi gã tới, đội trưởng đã dặn dù thế nào cũng không được gây xung đột, dù đám người trong biệt thự làm gì cũng không được ngăn cản, chỉ cần báo cáo kịp thời là được. Ba người nhìn nhau, cuối cùng một người lặng lẽ nhét tay vào túi quần.

Xé mở thêm một túi tôm khô, Mã Lục liếc mắt nhìn túi quần căng phồng của người cảnh sát mãi vẫn chưa rút tay ra, gã vừa nhai vừa cười, nhưng chủ đề đã đổi sang Phong Từ, "Này, đại đội trưởng của các cậu, đại đội trưởng Phong... bình thường có hay vô lý không?"

Một cảnh sát cười cười lấy lệ coi như đáp lời.

"Tôi á, lần đầu tiên nhìn thấy đại đội trưởng Phong đã cảm thấy anh ta cực kỳ giống Đào ca nhà mình." Xoay vành mũ ra phía sau, Mã Lục trông càng giống côn đồ, "Cái người như vậy đều nhiều chuyện lắm! Các cậu nhìn tôi mà xem, ha, đi theo anh ta lâu như vậy, vào sinh ra tử, cuối cùng lại vì sợ tôi cản chuyện tốt mà hai người đó đuổi tôi ra ngoài... Ài—"

Nghe gã nhắc tới Cố Đào, người cảnh sát đang bận lén gửi tin báo cáo trong túi quần liền ngừng lại, "Hai người đó thật sự là thế kia à?"

"Cậu không thấy sao? Vừa mới đó? Hai người họ đứng ở cửa hôn nhau! Chậc!" Mã Lục chỉ về phía cửa sổ sạch bóng bất thường, "Vừa mới xong--Ế? Họ đi đâu vậy?"

Xe của Cố Đào rời khỏi cửa.

Ba người cảnh sát lập tức tập trung cao độ, tất cả đều nhìn chằm chằm cánh cửa sắt.

Chiếc Lexus đen ra khỏi cửa, đi ngang qua chiếc Jinbei. Cửa xe từ từ hạ xuống, người lái xe là Phương Mạt.

Thấy có vẻ cậu muốn nói gì đó, chiếc xe Jinbei cũng hạ kính xuống.

"Hai người đi đâu vậy?" Mã Lục cho tay vào túi áo xoa xoa, hét qua khe hở của cửa kính.

Hai cảnh sát bên cạnh gã cũng với người qua nhìn, nhưng bên ngoài tiếng mưa lớn quá, hạ cửa xuống lại càng ồn ào.

"Tôi với Đào ca ra quán, cậu ở nhà trông nhà." Nói rồi, Phương Mạt dường như định nói tiếp gì đó nhưng lại quay đầu lại hỏi người ở ghế sau, "Đào ca..."

Chẳng ai nghe thấy hai người nói gì, chỉ thấy miệng Phương Mạt cử động, có lẽ đang trò chuyện gì đó.

Cảnh sát trong chiếc Jinbei thấy vậy không thể không mở cửa lớn hơn một chút, vừa mở mưa liền táp xối xả vào người, vào mặt Mã Lục khiến gã rụt cổ lại né tránh, "Ôi! Ướt hết rồi!"

"Các vị vất vả rồi, Mã Lục, mời mọi người vào nhà tiếp đãi cho tốt, cho ra dáng chủ nhà." Tiếng Cố Đào truyền ra từ trong xe nghe rất rõ.

Thế nhưng cửa kính ghế sau vẫn không hạ xuống, ánh sát cũng không tốt lắm, đám cảnh sát chỉ có thể nhìn thấy bóng Cố Đào qua lớp kính, hắn vẫn đang hút thuốc, khói thuốc tỏa ra từ cửa sổ ghế sau và tan vào làn mưa.

"Vâng, Đào ca! Đi chơi vui vẻ!" Mã Lục không rướn người về phía trước nữa mà ngồi xuống ghế sau cùng đám cảnh sát, thảnh thơi uống lon bia "không còn lạnh".

Phương Mạt nói tạm biệt, đóng cửa xe lại rồi chậm rãi rời đi.

Chỉ một lát sau, chiếc Jinbei cũng đi theo.

Đương nhiên là không mang theo Mã Lục.

Trước khi xuống xe, Mã Lục còn kịp lấy một nắm lạc đầy, gã bước từng bước về phía biệt thự, vừa đi vừa ăn dưới mưa rất vui vẻ, "Đám cảnh sát đó thật ngu!". Vừa đi được vài bước, điện thoại trong túi gã rơi ra ngoài, Mã Lục đau khổ lập tức nhặt vội lấy, "Má nó, đời mới vừa mua tuần trước!"

-------

Chiếc Jinbei rời đi không lâu, từ cửa sau biệt thự có một chiếc xe khác đi ra ngoài. Chủ xe là Phương Mạt, nhưng người lái là Cố Đào. Xe tiến về phía ngược lại với Thương Lan Chi Gia, đương nhiên chẳng có cảnh sát nào bám theo hắn.

Thương Lan Chi Gia cách biệt thự không xa lắm, nhưng Phương Mạt lái không nhanh không chậm, vừa đi vừa nhìn qua gương chiếu hậu xem chiếc Jinbei có bám theo hay không, ngàn vạn lần đừng bị lạc dấu nhé.

Chiếc bút có chức năng ghi âm được dán trên cửa ghế bên cạnh, bên trong chính là câu Cố Đào vừa nói, "Các vị vất vả rồi, Mã Lục, mời mọi người vào nhà tiếp đãi cho tốt, cho ra dáng chủ nhà."

Phương Mạt cười đắc ý, quay đầu nhìn lại móc treo quần áo ở ghế sau. Ban đầu cậu còn cảm thấy Cố Đào hơi thần kinh khi treo quần áo trên một cái móc hình manequin, nhưng giờ cậu lại thấy hắn đúng là khôn ngoan!

Đường có xa gần, rất nhanh Phương Mạt đã lái xe tới cửa Thương Lan Chi Gia. Không biết cảnh sát có theo vào tận nơi không, Phương Mạt do dự một lúc rồi lái xe đến lối vào của gara vừa xây dưới tầng hầm.

Nhờ có việc Thương Lan Chi Gia bị ép cải tạo, Cố Đào đã thêm rất nhiều thứ vào thiết kế của quán, ví dụ như gara nhận dạng thông minh đặc biệt tiên tiến này. Xe của họ đỗ ở nơi tách biệt với nhân viên, biển số khác không thể vào được.

Nhìn thấy chiếc xe đi xuống hầm, cảnh sát đang lái chiếc Jinbei liền hỏi, "Tổ trưởng, chúng ta có cần đi theo không?"

Nhìn dòng chữ "để họ đi" trên màn hình điện thoại, người được gọi là tổ trưởng lên tiếng, "Các cậu xem, lối vào và lối ra của gara này cùng một chỗ, kiểu gì cũng phải đi qua đây, tiện giám sát. Chúng ta cứ ở đây. Chờ ngoài này thôi, theo sát quá lại phản tác dụng. Gọi một nhóm tới trông chừng cửa trước và cửa sau của Thương Lan Chi Gia, bọn hắn trốn không thoát."

Một nhà triết học từng nói, "Những người quá tự tin thường dễ tự ti, mà người quá tự phụ dễ tự hại."

Dù sao trước khi cải tạo Thương Lan Chi Gia đã được chính quyền cấp phép, mà cải tạo xong còn chưa chính thức mở cửa hoạt động trở lại! Có một số chỗ bị chặn mà không ai biết!

Xử lý bút ghi âm và nửa điếu thuốc lá xong, Phương Mạt để hình nộm ở ghế sau trở về đúng chức năng của nó, làm giá treo áo khoác của Cố Đào, sau đó thong dong trở về văn phòng của hắn.

Giờ chỉ còn việc chờ đợi.

Lướt qua giá rượu của Cố Đào, Phương Mạt nghiên cứu từng chai rượu ngoại mà cậu "coi thường", nhưng trong đầu lại hiện lên toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Cậu cố nghĩ lại xem trong kế hoạch của bọn họ có sơ hở nào không. Đây là thói quen của cậu, một kế hoạch tốt phải được nghiền ngẫm và suy nghĩ thật thận trọng, chặt chẽ, cố gắng giành quyền chủ động, chiếm lĩnh tiên cơ, tranh thủ đập tan từng nguy cơ dù nhỏ từ trong trứng.

-------

Từ lúc phát hiện ra hệ thống giám sát ở biệt thự có thể bị xâm nhập và khống chế, mọi hành động của họ đều được giấu kín hết mức có thể. Nhưng hệ thống đó vốn được Cố Đào chuẩn bị để giám sát Phương Mạt, có thể nói cả nhà không góc chết, ngoại trừ... Cố Đào ra lệnh cho Mã Lục gỡ bỏ camera ở phòng ngủ và WC của Phương Mạt, nên kế hoạch của bọn họ đã được lập ra trong đó.

Qua trao đổi thông tin với Mã Lục từ điện thoại, Phương Mạt xác định chỉ có một chiếc Jinbei canh ở cửa. Đây là thủ đoạn thường thấy của cảnh sát. Hiện tại Cố Đào chỉ ở diện tình nghi, mà cảnh sát thì không có bằng chứng trực tiếp, thậm chí gián tiếp cũng không, nên chỉ có thể cử một số ít cảnh sát tới hiện trường túc trực trong thời gian dài. Cố Đào và Phương Mạt đều biết rằng Phong Từ nhất định muốn nắm rõ hành tung của họ, nên phải tránh tai mắt của anh ta.

Đầu tiên, Phương Mạt giả bộ lái xe đưa Cố Đào ra ngoài. Sau khi cậu dụ được chiếc Jinbei đi rồi, Cố Đào mới tự mình lái một chiếc xe khác đi ra.

Biệt thự cũng có một gara ngầm, thường không ai sử dụng để đỡ phiền phức nên lúc lắp hệ thống giám sát cũng không lắp ở đó. Cũng may có cơn mưa, xe của họ đỗ ở gara từ trước nên đám người bên ngoài không thể nhìn thấy là ai lên xe.

Lần trước Phương Mạt "vượt ngục" xong camera cũng chưa được sửa. Ngoài việc trèo tường, thật ra ở đó còn một cái cửa, chỉ là từ ngày dọn vào ở chưa từng có ai mở nó ra. Chìa khóa đều ở chỗ Cố Đào, sau khi Phương Mạt dẫn đám thợ săn đi rồi, Cố Đào có thể điềm nhiên đi ra ngoài từ cửa đó.

Cuối cùng, cho manequin mặc đồ giống Cố Đào để ở ghế sau, Cố Đào ghi âm một câu cho đám cảnh sát nghe, chuẩn bị xong xuôi Phương Mạt liền đi ra ngoài.

Tới giờ tạm thời chưa có vấn đề gì, có lẽ cũng sẽ không có vấn đề, rất rốt.

Kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi.

Không tìm thấy loại rượu mình thích, Phương Mạt ngồi xổm xuống và bắt đầu lục lọi tủ của Cố Đào, quả nhiên tìm thấy một chai rượu vang đỏ. Cái chai nhìn rất quen mắt, không có nhãn mác nên chẳng biết của hãng nào. Dù sao cậu cũng không biết nhiều về rượu, chỉ cần không biến chất thì uống tạm cũng được.

-------

Xe của Phương Mạt đỗ bên ngoài bãi xe của Lưu Kim Tuế Nguyệt.

Vì trời mưa, con phố vốn đông đúc giờ lại vắng tanh, bãi đỗ xe chỉ có mình Cố Đào.

"Chào Hoa tỷ, chuyện làm ăn có vẻ không tốt nhỉ." Bước vào quán, Cố Đào không dừng ở quầy bar mà nhìn quanh, thấy Trần Hà Hoa liền trực tiếp tiến tới nói chuyện.

"Yo, Cố lão bản cậu đến đây tôi làm ăn còn không tốt sao? Đình Đình! Vi Vi! Mang rượu lên!" Thấy hắn, nụ cười trên mặt Trần Hà Hoa có thêm vài tầng ý nghĩa.

Những giao dịch như vậy là chuyện thường ngày, Cố Đào đương nhiên rất thoải mái, "sắc đẹp và rượu ngon, Hoa tỷ biết hưởng lắm!"

"Ai da! Không thì cạp đất mà ăn! Đều là vì kiếm tiền nuôi chị em thôi, Cố lão bản phải chiếu cố đấy nhé!" Chào mấy em gái đến tiếp khách, Trần Hà Hoa tự mình rót rượu cho Cố Đào, "Cố lão bản là khách quý, lâu rồi mới thấy tới..."

Đến lúc nói chuyện chính, Cố Đào vẫy tay, hai em gái nhận được ánh mắt đồng ý của Trần Hà Hoa liền lập tức rời đi. Bà ta gật đầu với Cố Đào, "Cố lão bản, chúng ta đổi chỗ đi."

Hệ thống cách âm của khu bí mật thực sự rất tốt. Vừa bước qua cửa một cái, mọi âm thanh hỗn tạp đều không nghe thấy nữa. Cố Đào cũng không muốn lòng vòng, "Tôi đặt hàng lâu như vậy, có phải Hoa tỷ nên giao tin tức rồi không?"

Trần Hà Hoa cười trước khi mở lời, "Thứ Cố lão bản muốn hiếm có quá, tôi không... tôi cũng cần gom góp và sàng lọc mà..."

"Nghe Hoa tỷ nói vậy, là có tin rồi?" Cố Đào thầm nghĩ, nếu Trần Hà Hoa không nói chỉ sợ hắn trở thành cá nằm trên thớt của kẻ khác thôi!

Vừa nghe vậy, mắt Trần Hà Hoa ánh lên sắc vàng, "Cậu muốn thứ này, có thể gặp mà không thể cầu. Cũng may trời không phụ lòng người, rốt cuộc tôi đợi được rồi." Thấy Cố Đào không đáp lời, Trần Hà Hoa đành nói tiếp, "Thứ cậu mua là tin tức của tất cả những người tới đây mua tin tức của cậu. Tôi đành phải đợi thôi..."

"Là ai?"

"Một người phụ nữ." Trần Hà Hoa dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, "Một người trẻ tuổi, xinh đẹp, có chút chuyện cũ, nhưng cô ta không nói sẽ mua tới khi nào, cứ có tin liền trả tiền."

Nghe Trần Hà Hoa nói xong, Cố Đào rút ra một tờ hóa đơn trong túi, "Đồ ở đây, tự chị tới lấy."

Coi nhân dân tệ như một món hàng, thuê hẳn container để cất giữ cũng là cách Cố Đào nghĩ ra. Nhận tiền xong thái độ của Trần Hà Hoa với Cố Đào càng thêm nhiệt tình, "Năm nay, người thông minh như Cố lão bản thực sự ít đi nhiều. Người phụ nữ đó không chỉ chú ý tới tin tức của Cố lão bản mà còn nghe ngóng cả về người anh em kia nữa."

"Lần trước cậu ấy tới đây uống say, rượu của Hoa tỷ nặng thật đấy..." Hắn biết rõ ở đây bí mật kinh doanh cái gì, Phương Mạt tới nhất định là có nguyên nhân, "cậu ấy tới tìm người."

Một câu nói toạc ra chân tướng, nhưng Trần Hà Hoa không hề bối rối, "Không nằm trong phạm vi của cậu rồi."

"Tôi có thể thêm tiền." Cố Đào rất muốn biết rốt cuộc Phương Mạt tới đây làm gì.

Bình thường thấy tiền là mắt sáng rực, ấy thế mà Trần Hà Hoa lại từ chối, "Ai nha, đáng tiếc thật đấy, chỗ tôi có quy định, mỗi khách chỉ nhận một yêu cầu thôi."

"Được, vậy tôi đổi cách hỏi. Người phụ nữ mua tin tức của tôi đã nói chuyện với Phương Mạt." Cố Đào vừa nói vừa quan sát biểu cảm nhỏ của Trần Hà Hoa.

Chỉ có điều lần này Trần Hà Hoa không cười.

Sau một khoảng lặng, Cố Đào đứng dậy chào, "Được rồi, tôi đã hiểu."

Người phụ nữ mua tin tức của hắn chính là Mục Đình, nhưng Phương Mạt tới đây không phải để tìm bà ta, rốt cuộc còn ai có thể khiến cậu chú ý?

Vấn đề này có thể từ từ nghĩ, hiện giờ hắn phải nhanh chóng quay về Thương Lan Chi Gia. Một khi đám cảnh sát báo cáo lên về kế hoạch đơn giản của bọn hắn, kẻ kinh nghiệm đầy mình như Phong Từ sẽ phát hiện ra rất nhanh. Đến lúc đó Phương Mạt đang bị chặn trong quán sẽ gặp phiền phức, hắn phải nhanh lên!

-------

Nhắc đến Phong Từ, làm lãnh đạo dù lớn hay nhỏ đều khó khăn. Trong bộ máy này, lớn hay nhỏ cũng đều không yên, tuy rằng có chút thay đổi về lương lậu, nhưng anh ta không quá quan tâm! Tất cả những gì anh ta quan tâm là việc có bắt được phạm nhân hay không, miễn là có đủ cơm ăn áo mặc, mọi thứ khác đều là thừa thãi!

Thật đáng tiếc khi một "cảnh si" bị nhấn chìm giữa thế gian trần tục. Sau cuộc họp kéo dài sáu tiếng, anh ta nhận được tin tức từ ba cảnh sát có nhiệm vụ trông chừng Cố Đào.

"Lão đại, Mã Lục lên xe mời chúng tôi uống rượu."

— "Uống."

"Lão đại, tên Phương Mạt đưa Cố Đào ra ngoài rồi."

—"Theo."

"Lão đại, xe của Phương Mạt xuống tầng hầm của Thương Lan Chi Gia, chúng tôi không vào được."

—"Để họ đi, chờ."

Phong Từ cảm thấy chính mình có hơi lo lắng thái quá, nhưng anh cho rằng Cố Đào không sạch sẽ. Một kẻ từng bị tình nghi buôn bán ma túy thì làm gì có chuyện trong sạch?! Cho dù hiện tại không có bằng chứng, nhưng tương lai nhất định sẽ có.

Họp lâu quá nên đại não bị đầu độc và tê dại, Phong Từ chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Cố Đào tới Thương Lan Chi Gia? Anh ta lập tức gọi đến chiếc Jinbei đang đỗ ở cửa, "Này? Mấy cậu thấy Cố Đào đi ra ngoài?"

"Có... thấy..."

Nghe âm thanh đối phương có chút do dự, Phong Từ thấy không ổn, "Có nhìn thấy không?!"

"Chúng tôi thấy bóng của Cố Đào, nhưng nghe thấy rõ giọng hắn mà."

"Nghĩa là các cậu không tận mắt thấy hắn?" Phong Từ trong lòng muốn xiên đám cảnh sát thực tập này mấy nhát, sinh viên mới ra trường đúng là không ổn! "Ở yên đó chờ lệnh! Tôi tới ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com