Chương 32:
Trận mưa cuối cùng cũng hóa sương mù, khắp trời sương ẩm ướt thấm đẫm tay áo khiến lòng người thêm muộn phiền.
Một lớp hơi nước mờ hình tròn hiện lên trên cửa kính, sau đó lùi dần về phía trung tâm vòng tròn. Một tay áo không chịu nổi tịch mịch liền lau đi, cửa kính đột nhiên sạch sẽ hơn nhiều.
"Làm gì đấy?" Cố Đào đang xem trận bóng phát lại, ném lon rỗng về phía gã, "Đi, lấy mấy lon bia ra đây."
Mã Lục vừa lau xong kính liền một tay cầm lon rỗng ngoan ngoãn ra mở tủ lạnh, "Đám cảnh sát vẫn còn ở ngoài cửa... Đã hai ngày rồi."
"Mặc kệ bọn họ, muốn nhìn gì cứ để họ nhìn." Trận bóng phát lại không có gì thú vị, Cố Đào chẳng qua đang giết thời gian. "Đúng rồi, Mã Lục, lần trước sai mày đi tìm thông tin về chủ nhiệm Đổng gì đó, mày tìm thấy chưa?"
"Em thấy rồi." Đặt 6 lon bia lên bàn, Mã Lục muốn ngồi xuống lại bị Phương Mạt đang nằm trên ghế đá một cái, "Gì vậy?"
"Lục ca, tôi đói... cám ơn Lục ca!" Phương Mạt kéo chăn lên đắp kín người, gối đầu lên đùi Cố Đào. Dạo này cậu luôn vui vẻ gọi Mã Lục là "Lục ca".
"Này!! Cậu—" Mã Lục định hét lên, lại thấy Cố Đào đổi tay cầm điều khiển, bàn tay đặt lên vai Phương Mạt liền lập tức đổi giọng, "Được được được, có mì gói thôi!"
Nhìn Cố Đào cũng không sốt ruột muốn biết kết quả, Mã Lục xác định rõ ràng mình cần làm gì, nhanh nhẹn cầm một lon bia chạy vào bếp nấu mì.
"Vì sao không để nó nói?" Cố Đào đương nhiên để ý đến thời điểm Phương Mạt ngắt lời, nhất định có dụng tâm, "Vẫn trong phạm vi kinh doanh bình thường của Thương Lan Chi Gia, chúng ta không cần để tâm đến tên phong tử đó."
Phương Mạt kéo chăn lên che nửa mặt, giọng nói trở nên chua xót, "Anh thật sự muốn mở lại sao?"
"Đương nhiên, nếu không làm sao kiếm tiền, không kiếm các cậu tiêu cái gì!" Không phải hắn chưa từng lo lắng như Phương Mạt, hiện tại dù là Thương Lan Chi Gia hay bản thân Cố Đào cũng đều đang bị để ý. Bỏ qua việc bọn họ đang bị một kẻ nào đó trong chính phủ truy đuổi, Thương Lan vẫn còn một Mục Đình, quả bom không đúng lúc này có thể trong nửa phút khiến bọn họ nổ tung. Nhưng nếu vì thế mà sợ hãi thì hắn không xứng với cái tên Cố Đào. Phương Mạt sợ sao? Cố Đào không tin.
Chăn bị kéo hẳn ra, căn bản trong phòng không lạnh. Phương Mạt nằm trên ghế nhìn những lon bia trên mặt bàn, "Đào ca, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?"
"Còn muốn sao nữa? Lấy bất biến ứng vạn biến là được."
"Anh biết em có ý gì." Phương Mạt ngồi dậy.
"Cậu phải tranh luận chuyện này với anh vào thời điểm này sao? Nếu cậu muốn đáp án, không phải ngay từ đầu đã rõ rồi à?" Cố Đào rốt cuộc thu lại cánh tay đang khoác trên vai cậu.
Không khí mới nãy còn rất thân thiết đột nhiên nguội lạnh, Mã Lục bê bát mì về liền nhạy bén nhận ra, không biết hai người đang nói gì nên không dám hỏi, chỉ đặt bát xuống nói với Phương Mạt, "Cái... cái này... Mì chín rồi, Mạt Nhi, cẩn thận nóng."
"Mã Lục, theo tao lên phòng." Cố Đào bỏ điều khiển xuống, nhìn ra chiếc Jinbei bên ngoài rồi đem Mã lục lên tầng.
-------
Phòng khách to như vậy chỉ còn lại mình Phương Mạt ngẩn người nhìn trận đấu mà một quả bóng cũng chưa vào quan làn hơi nước.
Có gì đó không đúng, cậu bắt đầu có gì đó không đúng.
Rõ ràng chẳng có ai tạo áp lực cho cậu—Hàn Sở Đông thậm chí còn trăm phương ngàn kế muốn cậu từ bỏ nhiệm vụ này mà trở về Bắc Kinh—chỉ là cậu cảm thấy... thời gian gấp gáp, không chỉ nhiệm vụ, mà cậu còn nợ nhiều thứ lắm.
Nhưng điều này cũng không khó đoán ra, có lẽ chính việc "bệnh cũ tái phát" mấy lần đã khơi dậy trong lòng cậu nỗi sợ, sợ hãi cái chết.
Cậu cũng không biết vấn đề ở đâu, thỉnh thoảng cơ thể cậu lại đau đớn, có những lúc chính Phương Mạt cũng không biết cơn đau có thật sự tồn tai không hay chỉ là do tinh thần cậu.
Sợ hãi cũng muộn rồi, cậu chỉ còn cách mong nhanh chóng thành công.
Nhưng nếu nhanh quá e rằng sẽ phản tác dụng. Phương Mạt không cần cược cũng biết hiện tại trong lòng Cố Đào cậu không thể nào so với Mã Tư Giới, Cố Đào tuyệt đối sẽ không đưa cậu ra nước ngoài lần nữa! Cậu nên tiếp tục làm dịu mối quan hệ giữa hai người, tranh thủ... chiếm lấy vị trí đáng giá.
Đây mới là "cách làm đúng" của Phương Mạt.
Lại một món nợ nữa.
Món nợ của cậu... cũng có phần của Cố Đào.
Trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều mứt quả. Cậu biết Cố Đào còn âm thầm mua thêm về cho cậu. Từ những chi tiết nhỏ ấy cậu biết Cố Đào đối với mình là chân thành, nhưng Cố Đào càng làm như vậy cậu càng muốn xuất cảnh.
Đúng vậy, xuất cảnh.
Nhiệm vụ của cậu là phối hợp với cảnh sát để bắt Mã Tư GIới và phá hủy đường dây buôn ma túy. Trong thâm tâm, cậu suy nghĩ một cách thiếu thực tế về việc "né tránh Cố Đào" và thành công càng sớm càng tốt, mau chóng chấm dứt dày vò kéo dài này.
Nhiệm vụ ở nước ngoài cứ khắc khoải trong lòng như một quả cân lớn, liên quan đến quá nhiều mạng người, muốn tránh cũng không được. Cậu mang theo suy nghĩ đó mà ở bên cạnh Cố Đào, cảm nhận tâm tình hắn từ mãnh liệt bài xích đến chấp nhận, và rồi bây giờ... Cậu không thể giải thích rõ ràng, nhưng cậu không nhịn được mà đáp lại hắn khi hai người ở cạnh nhau, Phương Mạt thậm chí còn hưởng thụ việc Cố Đào cho cậu hết thảy yêu thương chân tình.
Đây là một tội lỗi.
Phương Mạt cảm thấy cậu thật sự có tội, tội tâm lý.
Một số ký ức không xa xôi lắm lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu.
-------
Thế giới này không phải đen thì là trắng.
Cậu là một cảnh sát, có trách nhiệm trừ bạo an dân. Nhưng trách nhiệm lại lại khiến cậu phải dùng hư tình giả ý lừa dối thực tâm của người khác.
Nhớ lúc mới biết tin La Phi hy sinh, Hàn Sở Đông đã hỏi cậu, "Nằm vùng, cậu làm được không?"
Khi đang bi thương tột cùng vì sự mất mát của người thân mà có người hỏi câu đó, cậu đương nhiên một mực chắc chắn, "Làm được!"
"Cảm giác tội lỗi của một người nằm vùng, cậu chịu được không?"
"Chịu được!"
Khi đó Phương Mạt không nghĩ nhiều tới vậy, chỉ cảm thấy nói chuyện nhiệm vụ với Hàn Sở Đông cũng vô dụng, người này thật sự không đáng tin, thậm chí cậu còn vì La Phi mà ghét bỏ ông ấy.
Hàn Sở Đông, người cũng đã từng nằm vùng, khi ấy chỉ đáp lại cậu bằng tiếng thở dài.
Ngày đó Phương Mạt không hiểu nỗi đau đớn và day dứt trong tiếng thở dài của Hàn Sở Đông, nhưng khi ở bờ sông, thời điểm cậu giao Cố Đào đang hôn mê cho Trần Thăng mà nói, "Dù thế nào cũng giúp tôi cứu sống anh ấy", Phương Mạt đã hiểu nhưng quá muộn rồi.
Bắt đầu bằng lừa gạt, kết thúc bằng phản bội.
Đây là số mệnh của cậu.
Thiện và ác... nào có phân rạch ròi đến thế. Những gì cậu làm là "chụp đèn" hướng ánh sáng về phía trước, nhưng lại gánh lấy bóng tối cô đơn một mình. Nếu được cho một cơ hội khác, Phương Mạt biết chính mình cũng chỉ như Hàn Sở Đông, vạn ngữ ngàn ngôn chỉ thu lại trong một tiếng thở dài.
-------
"Này, sao lại thất thần vậy? Mì trương hết rồi." Mã Lục đã xuống từ lúc nào, tựa lưng vào ghế nhìn Phương Mạt.
Cảm thấy nóng lạnh đan xen, Phương Mạt sờ sờ cái chăn sau lưng.
Một đôi tay kéo chăn đắp lên vai cậu, "Trương rồi thì đừng ăn nữa, anh đưa cậu ra ngoài ăn, Mã Lục nữa!" Cố Đào đã thay quần áo xong, có vẻ muốn ra ngoài, "Thời tiết này chẳng có gì sướng hơn đi ngâm suối nước nóng."
Như thể mọi chuyện không vui vừa nãy chưa từng tồn tại, Cố Đào kéo Phương Mạt dậy, đem cậu lên tầng thay quần áo.
"Đào ca?" Đứng ở trong phòng, Phương Mạt vẫn cảm thấy không thật liền nhéo đùi mình một cái, thấy đau mới biết thật sự không phải cậu nằm mơ.
Cố Đào bị động tác của cậu dọa sợ, "Làm gì vậy?! Mơ giữa ban ngày à!" Vừa cười cậu, Cố Đào vừa xoa xoa chỗ vừa bị cậu nhéo, "Anh xem trên TV, không phải bình thường những lúc thế này sẽ nhéo anh sao?"
Đáp lại lời nói đùa của Cố Đào, Phương Mạt gắng cười nhưng không thể, trong lòng có quá nhiều thứ không kìm nén lại được. Đứng đối diện với Cố Đào thế này, Phương Mạt thực sự nghẹn đỏ hốc mắt.
"Này, cậu sao vậy?" Cố Đào không đùa nữa mà trở nên nghiêm túc, nhìn Phương Mạt như vậy hắn không biết phải làm sao, "Vẫn còn khó chịu về chuyện khi nãy à?! Có chuyện gì thế?!"
Cậu không dám nhìn Cố Đào nữa, sợ rằng giây tiếp theo chính mình sẽ rơi nước mắt. Phương Mạt liền ở khoảng cách gần ôm lấy Cố Đào.
Vòng tay của cậu rất chặt, đến mức Cố Đào cảm thấy chịu cậu nổi. Hắn nghĩ Phương Mạt kích động như vậy là vì lo lắng cho an toàn của hắn, vài câu tranh cãi vừa rồi ở phòng khách hắn cũng không để tâm lắm. Về phần ý đồ thật sự của Phương Mạt... Cố Đào có lẽ hiểu, có lẽ không, nhưng cũng chẳng quan trọng. Cố Đào ôm lại cậu, cảm thấy giờ phút này trong lòng hắn bình yên vô cùng.
Hắn không thờ Phật, cũng chẳng tụng kinh, dù đi theo Mã Tư Giới cũng không tịnh tâm được chút nào. Nhưng lúc này ôm người trong lòng, hắn lại thực sự cảm nhận được sự yên bình và tĩnh lặng mà thế nhân trăm phương nghìn kế muốn có được. Nếu cứ mãi thế này... thật tốt...
Con người, sở dĩ gọi là con người vì chẳng bao giờ biết thoải mãn mà cứ chấp nhất với những điều hối hận. Nếu Cố Đào có thể nhìn thấy tương lai, hắn nhất định sẽ cố gắng biến giấc mơ này thành hiện thực. Liều mạng cũng được, chết ở đây cũng đáng giá.
-------
Có người thật sự đã chết.
Đèn trong phòng chớp nháy hai cái, cuối cùng cũng sáng hẳn lên, chiếu xuống người phụ nữ đang ngồi trên ghế.
Trong phòng không có ai khác, ngoài cái ghế ra chỉ có một cái giường, ga màu trắng, gối trắng, sàn nhà cũng trắng, cả phòng chỉ có một màu trắng toát, ở chỗ giao giữa tường và đất có một vạch màu đen, như thể có ai đó dùng bút dạ vẽ lên tờ giấy trắng một hình chữ nhật tiêu chuẩn, nhốt người phụ nữ này ở giữa.
"Tù".
Giống vậy.
Người phụ nữ vẫn còn sống nhưng tâm đã chết.
Cô ta là A Phương.
Nhưng cũng không còn là A Phương.
Không lâu sau, trong phòng có tiếng gõ cửa, một thanh niên cao gầy đi tới. Gã vuốt mái tóc dài, nhỏ giọng gọi, "Kiều tỷ, Hoa tỷ gọi chị qua đó."
A Phương, ở Lưu Kim Tuế Nguyệt có tên A Kiều, là một người hầu rượu.
Chu Đại Trụ đột nhiên đã chết, cô ta không dám quay về nhà ở ngõ nhỏ đó, chỉ có thể tạm thời ở lại cửa hàng. Cũng may Hoa tỷ chịu giữ cô ta, để cô ta ở lại ký túc. Hoa tỷ chỉ có thể giúp cô ta đến mức đó thôi, sau vài câu trấn an tới giờ cũng không gặp lại, không biết lúc này tìm cô ta là có mục đích gì.
Đi theo phục vụ tên Tiểu Huy qua một hành lang vừa dài vừa hẹp, cánh cửa trước mắt vừa mở ra, đằng sau là một màn không khí vô cùng náo nhiệt.
Sàn nhảy xa hoa trụy lạc, kẻ nhàn rỗi sống mơ mơ màng màng.
A Phương không buồn nhìn tới, một mực cúi đầu đi theo Tiểu Huy, bước chân vội vàng không cần biết đường dài bao nhiêu. Cuối cùng Tiểu Huy dừng lại trước cửa một căn phòng.
"Kiều tỷ, Hoa tỷ bảo chị vào trước, lát nữa chị ấy và khách sẽ tới."
"Khách?" Đã hai ngày rồi cô ta chưa mở miệng nói chuyện, âm thanh khàn khàn khó chịu, "Hiện tại tôi..."
Tiểu Huy cũng rất cảm thông với cô ta, nhưng bà chủ vẫn là bà chủ, gã không có quyền quyết định, "Kiều tỷ, bà chủ... chắc sẽ có sắp xếp khác, chị cũng đừng quá... thương tâm, ảnh hưởng tới chính mình."
A Phương không chút nghi ngờ gã, đẩy cửa bước vào.
Vài phút sau, Trần Hà Hoa đẩy cửa ra với một nụ cười trên mặt, bà ta không trực tiếp bước vào mà nhiệt tình chào đón người phía sau, "Lão bản, mời vào, A Kiều đã chờ từ lâu rồi!"
Cô ta bất giác nhìn ra cửa, một lát sau có bóng người hiện ra.
Một người phụ nữ.
Một người phụ nữ mà cô ta cực kì sợ hãi.
"Là... là cô?!"
"Vậy hai người trò chuyện nhé." Trần Hà Hoa lên tiếng rồi đóng cửa, giam hai người lại một chỗ.
Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, tiếng ồn ào từ bên ngoài biến mất, A Phương dịch người ra xa nhất và quan sát người phụ nữ ngồi đối diện mình.
-------
Mục Đình.
Người mà A Phương không muốn gặp nhất.
"Cô sợ sao?" Hôm nay Mục Đình ăn mặc rất nóng bỏng, váy siêu ngắn bó sát, màu đỏ tươi với vài nếp uốn ở eo, tăng thêm vài phần lả lướt. Tuy rằng cô ta không còn trẻ nhưng cách ăn mặc này ghi điểm không ít. Hai chân bà ta đan chéo, tao nhã châm một điếu thuốc, nhả ra một làn khói rồi bắt đầu nói chuyện, "Tôi nhớ đã cho cô một cơ hội."
"Bà giết anh ấy?!" Hai mắt A Phương đang rưng rưng lại trợn ngược lên.
Mục Đình tiếp tục hút thuốc, cũng không phản bác , "Cô cũng sẽ chết, nếu hiện giờ không khai sự thật.
A Phương không hiểu ý của bà ta, nhưng hiểu rất rõ cụm từ "Cô cũng sẽ chết.".
Có một vài thứ không phải của cô, cô không có số giữ nó." Mục Đình nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, đem điều thuốc đến chỗ gạt tàn, "Phụ nữ, không phải lúc nào cũng chỉ muốn yên ổn thôi. Ngoài đàn ông, thứ có thể cho cô cả đời an nhàn chỉ có tiền thôi.
"Bà có ý gì?" A Phương cũng là người thông minh, Chu Đại Trụ dù sao cũng đã chết rồi, cô ta buồn thương cũng chẳng có ích gì, chẳng thà nhìn rõ tình thế, dao sắc chặt đay nghĩ đến nửa đời sau của mình còn hơn.
Mục Đình rút một phong bì từ túi xách, phong bì rất mỏng giống như bên trong thật sự chỉ là một lá thư vậy, "Nghĩ đi, nghĩ cẩn thận một chút, nghĩ xong rồi thì liên lạc với tôi."
A Phương nửa tin nửa ngờ cầm lấy, định mở ra thì bị Mục Đình cản lại, "Về nhà hẵng mở, từ hôm nay cô về nhà cũ đi, sau này cũng không cần tới đây nữa, chỗ Trần lão bản tôi sẽ thu xếp."
"Nhưng tôi..."
"Không nhưng nhị gì cả." Vừa rồi còn vẻ ôn hòa, Mục Đình lập tức đanh giọng, "Bên trong có số của tôi, sau này không cần gặp lại."
Sau khi tiễn Mục Đình đi, A Phương vội vã thu dọn quần áo rồi rời đi.
-------
Trái ngược với bên ngoài vừa ẩm vừa lạnh, suối nước nóng quả nhiên là thiên đường ở nhân gian.
Lợi ích lớn nhất của phòng riêng là sự thoải mái, nhất là với Mã Lục.
Gã quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, có vẻ rất vui vẻ, đứng trên bờ uốn éo, hát mấy bài hát lạc điệu.
Phương Mạt cũng thôi không còn vẻ uể oải nữa, cậu cười nhạo Mã Lục, thấy lạnh liền quyết định nhảy xuống bể trước.
"Đào ca, xuống ngâm đi, dễ chịu lắm." Nằm tựa vào thành bể nhìn Mã Lục trượt chân ngã xuống bể nước lạnh bên cạnh, Phương Mạt cuối cùng cũng cảm thấy tai mình được yên tĩnh. Cậu ngả người ra, lấy khăn ướt chùm lên mặt, hưởng thụ sự an bình ngắn ngủi.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, rồi tới bên còn lại. Cơ thể Phương Mạt đông cứng, cảm giác bên cạnh có một người nữa.
"Xoay người một chút, anh xoa bóp cho cậu." Cố Đào đẩy vai ra hiệu cho cậu xoay người. "Dạo này căng thẳng nên cơ bắp đều cứng ngắc rồi, lát nữa cậu làm cho anh."
"Đào ca, ở đây còn có người khác đang tắm đấy nhé, hehe..." Mã Lục thò đầu ra từ bể bên cạnh, cười có chút bỉ ổi.
"Cút."
Khăn tắm trên mặt rơi xuống, Phương Mạt cúi đầu định nhặt lại phát hiện khăn tắm bên dưới bị hở ra, chỉ vừa vặn che thứ ở giữa hai chân. Cậu vội đưa tay ra sau định quấn khăn lại nhưng vô tình kéo tuột khăn của Cố Đào ngồi phía sau, "Uh... Đào ca..."
Cố Đào không đáp lời cậu, hắn dừng tay lại trên vai cậu, quay đầu nói với Mã Lục, "Đi, kiếm gì đó chơi đi, đừng làm phiền bọn tao."
"Được rồi!" Mã Lục hăm hở quấn khăn lại, chui lên khỏi bể chạy ra ngoài.
Khi chỉ còn lại hai người bọn họ, bàn tay Cố Đào trượt xuống.
Cơ thể cứng đờ không nhúc nhích, Phương Mạt cảm thấy nước lưu lại trên đầu ngón tay có hơi lạnh, cậu cảm nhận bàn tay Cố Đào đang trượt quanh eo mình. Hầu kết bất giác chuyển động một cái, Phương Mạt không thể phát ra tiếng.
Bàn tay của Cố Đào trượt từ eo Phương Mạt ra phía trước, luồn qua đường viền của khăn tắm đi vào, nhẹ nhàng vuốt ve đùi của cậu, rồi tới đùi non, và lại men lên eo.
Đột nhiên, Phương Mạt cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, cậu ngả người dựa vào vòng tay của Cố Đào. Không biết là do nước trong bể quá nóng, hay do cậu choáng váng vì hơi nước, hay do động tác của Cố Đào có tác dụng trấn an tâm tình khiến cậu chậm rãi thả lỏng.
"Mạt Nhi... Đừng sợ."
Bàn tay Cố Đào vòng ra trước mặt Phương Mạt và ôm lấy cậu. Đó là một cái ôm đơn thuần không mang chút tạp niệm, chỉ đơn thuần như cái ôm lúc ở nhà. Cố Đào cũng không biết hắn đang an ủi Phương Mạt đừng sợ cái gì, chỉ biết làm như vậy thực sự có tác dụng.
Thanh âm bên tai nóng rực, bên ngoài Phương Mạt không cử động nhưng trong lòng lại động, cố kìm nén tiếng thở gấp. Đừng sợ, đúng vậy, đừng sợ.
Không biết Cố Đào làm gì ở đằng sau, mặt nước lại động, chiếc khăn tắm bị trôi ra nổi trên mặt nước. Phương Mạt khẽ hô nhỏ một tiếng, hai tay cậu đều tự do nhưng cậu không rảnh để bận tâm về cái khăn tắm đó.
Tay Cố Đào men theo đường cong cơ thể chậm rãi tiến lên phía trên, ngay khi Phương Mạt hít một hơi thật sâu để tự thả lỏng, tay hắn liền dừng lại, chạm vào vết sẹo cách đây không lâu.
"Vẫn sờ thấy được."
Cậu nghĩ hắn sẽ hỏi "còn đau không", kết quả lại là một câu như vậy, Phương Mạt cảm thấy có chút dở khóc dở cười, thuận miệng đáp, "Sau này sẽ mất."
Hai vai cậu trùng xuống, Phương Mạt xoay đầu, cọ cọ bên tai Cố Đào. "Sau này... sẽ ổn thôi..."
Chiếc khăn tắm chuẩn bị trôi mất lại bị Cố Đào kéo trở về, cẩn thận buộc lại bên hông Phương Mạt thật chặt. Cố Đào tập trung vào việc massage vai cho Phương Mạt, không nhắc gì tới vết sẹo kia nữa, cũng thu hồi tâm tư dư thừa.
"Đào ca, vết sẹo sau lưng anh..."
Bàn tay Cố Đào siết nhẹ một cái, ánh mắt sầm xuống, nhưng Phương Mạt ở phía trước lại không nhìn thấy, "Đã không sờ thấy gì từ lâu rồi."
"Em muốn xem." Phương Mạt quay hẳn người lại, cố chấp nhìn hắn, "Được không?"
Không lay chuyển được Phương Mạt, Cố Đào không còn cách nào khác đành xoay người cho cậu xem.
Da hắn đen hơn Phương Mạt, nhưng nhìn rất... gợi cảm. Phía vai phải có một dấu tròn màu trắng mờ. Thật sự là sờ không thấy gì nhưng vẫn còn nhìn ra được, phần da ở đó có chút mỏng hơn, chạm vào cũng thấy mềm hơn.
Cố Đào thành thật ngồi yên, chỉ cảm thấy ngón tay Phương Mạt chạm vào vai mình có chút lạnh và ngứa ngáy. Nhưng sau đó thân thể nóng rực áp vào lưng hắn có chút... "Này! Phương Mạt, cậu làm gì vậy?!"
"Chúng ta... làm đi." Phương Mạt thì thầm vào tai hắn, cố ý hạ thấp giọng.
Tình cảnh này khiến Cố Đào nghe như có tiếng pháo nổ "bùm bùm" bên tai, bốn chữ khiến người ta nhộn nhạo lúc này lại giống "hồi chuông cảnh báo" với hắn hơn. Mà bàn tay không thành thật của Phương Mạt cuối cùng vẫn khiến hắn không kiềm chế được, đẩy cậu áp vào thành bể, "Lá gan cậu đúng là không nhỏ!"
"Thứ không nhỏ không phải chỉ có lá gan đâu."
Cố Đào bị lời đùa bỡn của cậu làm cho bật cười, "Thôi đi, cái đồ da mặt mỏng như cậu, đối phó với Kim Lan Lan còn chẳng được mà đòi khiêu khích anh? Không nhớ gì cả!" Cố Đào cố ý vỗ lên mông cậu một cái, tiếng vỗ mang theo tiếng nước thật vang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com