Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43:

"Tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc..."

Chiếc đồng hồ trên tường là thứ duy nhất phát ra âm thanh trong căn phòng này, nhưng tiếng kim giây của nó lại giống tiếng tằm ăn lá soạt soạt không dứt, thực sự rất phiền.

Không may, Phương Mạt đã phí công vô ích.

Cậu vốn đã biết, cũng không quá ngạc nhiên về điều này. Khi cậu hỏi Ba Giáp địa chỉ của Ari, cậu đoán nó sẽ trống không nên đã nhắn tin bảo Cố Đào đón đầu, chẳng qua có vẻ như... trong lúc tức giận Cố Đào đã lờ nó đi. Hắn lúc nào cũng hành động cảm tính như vậy sao? Tới giờ hắn vẫn làm ăn tốt có lẽ phần lớn là do hắn trọng tình trọng nghĩa. Phương Mạt đánh giá con người Cố Đào trong lòng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Căn phòng khách nhỏ không có đồ đạc gì đáng kể, giữa phòng có một chiếc bàn gấp, một trong bốn chân bàn đầy gỉ sét, nhìn qua lung lay sắp đổ. Còn có hai chiếc ghế đơn giản dựa vào tường, một chiếc phần lưng ghế đã bung ra được đặt bên dưới. Nơi này nhìn qua giống một căn nhà của người bình thường.

Chủ nhân của căn nhà này có vẻ rất tự giác tiết kiệm, cuộc sống hết sức bình thường, một người như vậy thật sự sẽ giết người thuê vì tiền sao?

Trên bàn còn có một đĩa thức ăn dở, úp lên là một chiếc lồng bàn mới tinh, bên cạnh còn có cốc nước sôi còn bốc hơi nghi ngút.

Nếu không phải lục soát cả căn phòng không thu được gì, mọi thứ trong phòng sẽ khiến Phương Mạt nghĩ chủ nhân sẽ sớm quay về.

Nhưng ngăn tủ trống không khẳng định với Phương Mạt rằng—Ari đã bỏ trốn, hơn nữa không hề vội vã mà đã có sự chuẩn bị.

Ngồi ở chiếc ghế duy nhất còn lành lặn, Phương Mạt đơn thuần hợp lý hóa suy nghĩ của chính mình, cảm thấy sai lầm lớn nhất là để Ari và Ba Giáp tách nhau ra. Nếu chuyện kia có hai kẻ tham dự vào thì không nghi ngờ gì nữa, hai người họ đã thành công tạo ra liên minh tấn công và phòng thủ--một người ở lại Thương Lan Chi Gia hoãn binh, một người nhân cơ hội bỏ trốn.

Phương Mạt không hề biết cậu chỉ chậm hơn Ari một lần xuống xe.

Mới năm phút trước, Ari còn đang ở trong nhà nghỉ ngơi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Tuy cậu ta không nói được nhưng vẫn có thể nghe. Đối phương chỉ bảo cậu ta nhanh lên rồi dập máy. Ari không chút do dự như thể đã chuẩn bị xong từ lâu, mở tủ lấy một chiếc túi du lịch, thay quần áo rồi quyết đoán cầm túi đi ra ngoài.

Lúc xe máy của Ari rời đi cũng là lúc Phương Mạt đưa một tờ tiền cho lái xe, "Không cần thối."

Trong lúc lái xe còn đang nói cảm ơn, Phương Mạt đã bước thật nhanh lên chiếc thang kim loại đơn giản, nhưng cậu vẫn tới chậm một bước, Ari đã biến mất.

Phương Mạt rút điện thoại ra, lướt qua phần tin nhắn, thấy tin mình gửi cho Cố Đào không có tin đáp lại. Xem ra lần này Cố Đào thực sự nổi giận, còn là giận đến mất lý trí, bỏ lỡ chuyện cực kì quan trọng.

Dù sao cũng đã muộn rồi, sự giúp đỡ của Phương Mạt đối với Cố Đào cứ thế dừng lại.

-------

Cố Đào, sau khi nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn, cuối cùng đã trở lại Thương Lan Chi Gia nhưng đã là một lúc sau, Phương Mạt đã đi, Ba Giáp cũng không thấy đâu.

Nhớ đến tin nhắn của Phương Mạt, Cố Đào vội vã mở ra xem.

—— "Dù thế nào cũng phải bắt giữ Ba Giáp."

Quá trễ rồi! Cố Đào hối hận không thôi vì sự hồ đồ của mình. Hiện giờ địch trong tối, hắn ngoài sáng, hắn không biết những kẻ đó còn định làm gì với mình.

Cố Đào xoay hai vòng trong tức giận, trong đầu điểm lại một loạt nhân vật và sự kiện bất lợi với mình. Hắn phải phi tang thi thể của A Phương! Hiện giờ nhân vật mấu chốt không rõ địch ta là Ba Giáp đã bị hắn để xổng mất. Có thể hắn vừa động vào thi thể sẽ bị cảnh sát hoặc ai đó vừa vặn bắt gặp! Rất mạo hiểm!

Nhưng hắn phải liều!

Hiện nay chứng cứ chống lại hắn mạnh mẽ nhất chỉ có A Phương, dù hậu quả có là cửu tử nhất sinh thì hắn cũng phải nhanh chóng nghĩ cách phi tang thi thể!

Kho lạnh có mật mã nên coi như tương đối an toan, hắn chỉ cần thần không biết quỷ không hay đem thi thể ra...

Dòng suy nghĩ của Cố Đào bị chặn đứng bởi sự biến mất của chiếc thùng gỗ--thi thể A Phương không còn?!

Thi thể đột nhiên biến mất khiến hắn không khỏi lùi về sau vài bước, hắn dựa lưng vào tường, suýt nữa tự nhốt mình bên trong như Phương Mạt. Nhưng mà A Phương... đã chạy đi đâu?!

Chẳng lẽ cô ta chưa chết?!

Cố Đào liền lắc đầu xua đi ý nghĩ đáng sơ này. Trên người A Phương nổi đầy thi ban, tuyệt đối không có chuyện "đội mồ sống dậy". Nhất định có kẻ nào đã đem thi thể đi.

Kẻ đó là ai?

Hắn nghĩ đến Phương Mạt. Liệu có thể là Phương Mạt không? Một cảnh sát... vì giúp hắn lại có thể làm đến mức phi tang xác chết?!

Nhưng nếu không phải Phương Mạt thì là ai?

Nếu là Ba Giáp đem đi, người tiếp theo tìm đến hắn sẽ là kẻ nào?

Cố Đào không có manh mối rõ ràng, hắn kiểm tra toàn bộ kho lạnh bằng tốc độ nhanh nhất. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chiếc camera bị Phương Mạt đánh bay lúc trước. Có lẽ... hắn còn có thời gian kiểm tra camera.

Trên mạng từng có người nói đùa, đất nước này có hệ thống camera dày đặc nhất. Cố Đào hiểu rất rõ chuyện này.

Hệ thống giám sát nhanh chóng và tiện lợi này vốn là thứ vũ khí hữu hiệu để hắn kiểm soát Phương Mạt, hiện giờ trở thành con át chủ bài để hắn lật ngược ván cờ. Điện thoại của hắn có thể xem được camera của kho lạnh. Khi hắn nhìn thấy Phương Mạt di chuyển thi thể, câu hỏi Cố Đào từng nghĩ mãi không ra đáp án lại trở về—Phương Mạt đối với hắn có bao nhiêu phần thật giả?

Vì hắn mà làm đến mức này... Cố Đào có thể khẳng định... tình cảm Phương Mạt dành cho hắn tuyệt đối không phải là giả. Phát hiện đáng ngạc nhiên này cuối cùng đã quét sạch mây mù trong lòng Cố Đào.

-------

Mất dấu Ari, có lẽ Ba Giáp cũng đã chạy trốn, Phương Mạt trắng tay. Hiện giờ nếu muốn giúp Cố Đào thoát khỏi tội danh sát hại A Phương chỉ còn cách tìm đến một người—Trần Hà Hoa—cậu sợ nhất loại phụ nữ này.

Cảm giác chiến đấu một mình thật sự không ổn. Tới giờ Phương Mạt mới chính thức hiểu được cảm giác mà Hàn Sở Đông đã nhắc đến...cô độc một cách tuyệt vọng. Đây là nỗi bi ai của nằm vùng, vì ý định ban đầu là giả nên mọi thứ sau này đều... kể cả khi cậu muốn nghĩ là "thật" cũng bị người khác hiểu lầm thành "giả". Thật sự là không có cách nào chối cãi, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà... Nhưng nếu nhảy rồi thì còn gì để rửa nữa đâu?

Tâm trạng xám ngoét ảnh hưởng tới Phương Mạt một chút, cũng may cậu lấy lại tinh thần rất nhanh, ít nhất xung quanh không có tiếng còi cảnh sát vang lên tứ phía, sáng nay Phong Từ gặp cậu cũng có vài phần khách sáo, có lẽ việc này cũng không quá gấp.

Cậu tự giễu để trấn an chính mình, Phương Mạt xuống dưới gọi xe đến Lưu Kim Tuế Nguyệt, một mình đối mặt với đối thủ khó nhằn.

Hiện tại đại khái cậu đã biết Ba Giáp và Ari bắt tay nhau giết A Phương không rõ tại sao. Hai người hẳn là đã tách nhau ra trốn, hoặc là hai người đó ai lo thân nấy. Nếu là vế sau sẽ khẳng định phỏng đoán của Phương Mạt rằng sự hợp tác giữa Ari và Ba Giáp chỉ là nhất thời. Như vậy xem ra... việc giết A Phương chỉ là tự phát. A Phương... đã đắc tội với Ari hay Ba Giáp?

Những chuyện còn lại Phương Mạt không thể dựa vào phỏng đoán, cậu phải tìm được tin tức gì đó hữu dụng từ chỗ Trần Hà Hoa.

Chiếc xe taxi giảm dần tốc độ, Phương Mạt tưởng đã gần tới nơi, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một mảng trắng hiện ra trước mắt.

Khi xe lại gần hơn có thể nhìn rõ hàng chữ viết trên mảng trắng đó—Công ty vận tải hàng đông lạnh Mặt Trời Mọc.

Tim Phương Mạt hẫng một nhịp, cậu vội vã lao về phía cửa xe nhìn cho rõ, nhận ra biển số xe đông lạnh vừa đi qua thực sự rất quen mắt.

Chính là chiếc xe đỗ ở cửa sau tầng hầm Thương Lan Chi Gia...

Là cái xe cậu đã giấu tạm thi thể A Phương!!!

"Nguy rồi..." Ngồi trong xe taxi, Phương Mạt không nghĩ ra lý do phù hợp để lấy cớ bảo tài xế đuổi theo xe tải kia, nhìn hướng đi có lẽ đang ra khỏi thành phố. Mặc dù người khác sẽ không phát hiện ra thi thể ngay lập tức nhưng chuyện này chỉ là sớm hay muộn, thời gian còn lại của cậu càng có hạn.

-------

Ở Lưu Kim Tuế Nguyệt, dường như Trần Hà Hoa đang đợi cậu tới? Phương Mạt vừa tới nơi, còn chưa đưa tay lên cửa đã tự động mở ra, bên trong có người đã đợi sẵn.

"Hoa tỷ... Đây... có chuyện gì vậy?" Đã hai lần Phương Mạt xông vào Lưu Kim Tuế Nguyệt ngoài giờ mở cửa, lần nào cậu cũng hoang mang, như vậy mà người ta vẫn... chào đón cậu?

Kể từ lúc Trần Hà Hoa để lộ ra con người thật trước mặt Phương Mạt, bà ta không buồn trưng nụ cười giả tạo trên mặt nữa, biểu cảm của bà ta dường như tự nhiên hơn rất nhiều, ngay cả áp lực vô hình trên người cũng phai nhạt đi không ít. Bà ta mời Phương Mạt ngồi xuống, hai người ngồi cách nhân viên trong quán rất xa.

Không cần Phương Mạt mở miệng, Trần Hà Hoa chủ động nói trước, "Việc này... còn tùy thuộc vào Phương Mạt lão đệ."

Chỉ một câu nói khiến Phương Mạt cảm thấy áp lực nhân đôi. Lời này là ý gì? Trách cậu tới gây chuyện? Hay là... một ý nghĩ chợt lóe lên, Phương Mạt như bừng tỉnh, hiểu ra Trần Hà Hoa đang ám chỉ chuyện gì.

"Hoa tỷ..." Là tiền? Hay thứ gì khác?

"Phương Mạt lão đệ xông vào như vậy không hợp quy củ lắm..."

"Quy củ là do người đặt ra, người sửa là được." Phương Mạt không có lợi thế đàm phán nào, đối mặt với Trần Hà Hoa cậu chỉ còn cách đe dọa, "Nếu theo quy định của Hoa tỷ, hôm nay thằng em đến tay không e là không thu được gì. Chỉ là..." Phương Mạt nhìn Trần Hà Hoa đang dùng ngón cái vuốt ve móng tay của chính mình, "Có những chuyện không đợi được, trong nháy mắt... có thể bị lỡ mất."

Nhắc đến chuyện "bí hiểm" mà chính mình cũng không rõ, Phương Mạt trên mặt tươi cười nhưng trong lòng căng thẳng đến cực điểm, nếu Trần Hà Hoa hỏi lại "Chuyện gì không chờ được", cậu thật sự không biết phải đáp lời thế nào... Hay là nói chuyện Miên Chiến? Phương Mạt miên man suy nghĩ, không ngờ Trần Hà Hoa lại hoàn toàn tin lời cậu.

"Đúng vậy, dù sao cũng không thể bỏ lỡ cơ hội. Sau ngần ấy năm làm sao chị cậu không hiểu." Phất tay ngắt lời Phương Mạt định nói, Trần Hà Hoa liếc mắt nhìn về cánh cửa nhỏ đằng sau rồi lại nhìn Phương Mạt không nói thêm gì.

Cửa nhỏ phía sau...

Phương Mạt cũng nhìn về phía cánh cửa gỗ đóng chặt, cậu biết đằng sau đó có cái gì. Lần đó cậu vào để tìm A Phương, nhưng giờ... cậu còn lý do gì để vào đó đâu? Nhìn Trần Hà Hoa ngậm miệng như hến, cậu biết bà ta sẽ không nói thêm một chữ nào nữa.

Vào hay không vào? Bên trong rốt cuộc có cái gì? Là thứ gì khiến Trần Hà Hoa e ngại đến vậy?

Chuyện rất khó hiểu, chi bằng cậu cứ to gan thử một lần thay vì ngồi đây đoán mò. Người đằng sau đó có thể ăn thịt cậu chắc?

"Tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh." Phương Mạt đứng dậy tiến về phía cửa, di động trong túi quần cậu liền rung lên.

Hóa ra là Cố Đào? Cậu đành nghe máy trước mặt Trần Hà Hoa.

"Đào ca?"

"Cậu ở đâu?"

Thấy Trần Hà Hoa đang nhìn mình chằm chằm, Phương Mạt không muốn nói sự thật, "Đào ca, em có chút việc ra ngoài. Anh đã về quán chưa? Xong việc em về ngay."

Đáng tiếc Cố Đào ở đầu dây bên kia không hiểu tình cảnh của cậu vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Ba Giáp đã động vào camera giám sát, đã mất tích rồi. Video... có một số đoạn bị mất."

Chuyện này càng làm Phương Mạt thêm thẳng định suy nghĩ của mình, cậu vội vã ngắt lời Cố Đào, nói nhanh một câu rồi dập máy, "Em sẽ về sớm."

Cất điện thoại đi, Phương Mạt bình tĩnh mở cửa đi vào. Theo trực giác, cậu nên vào phòng đã từng gặp A Phương, có lẽ mọi thứ Trần Hà Hoa muốn cậu biết đều ở đó

-------

Trên đoạn đường ngắn ngùi Phương Mạt đã tưởng tượng rất nhiều chuyện, nhưng ngàn vạn lần lại không ngờ Trần Hà Hoa sẽ tặng cậu một món quà lớn như vậy.

"Ari?!"

Trong phòng có một người đang đứng, chính là Ari mà Phương Mạt không thể lần ra dấu vết.

Tại sao cậu ta lại ở đây?!

Cánh cửa nặng nề từ từ đóng lại, lúc này Phương Mạt mới đánh giá căn phòng, chiếc giường chiếm phần lớn diện tích của phòng đã bị dọn đu, trong phòng đến một chiếc ghế cũng không có, xem ra từ nãy tới giờ Ari vẫn luôn đứng chờ cậu.

Nhưng...

Ari không nói được, Trần Hà Hoa như vậy là có ý gì?!

Trước khi Phương Mạt kịp nghĩ xem nên làm gì, Ari đang đứng liền đột nhiên tấn công cậu

Thế nào là tốc độ chuyên nghiệp? Thế nào là thủ đoạn chuyên nghiệp? Lúc này Phương Mạt đã hiểu rồi.

Thủ hạ dưới trướng Cố Đào đều là những kẻ ngoan độc, Phương Mạt thừa nhận chính mình cũng được tính là một trong số đó, nhưng cậu chưa có cơ hội thọ giáo những người khác.

Nói cậu ta là sát thủ chuyên nghiệp... Phương Mạt cảm thấy chưa đạt nhưng Ari nhất định từng trải qua huấn luyện, hơn nữa còn là loại tinh anh. Mỗi chiêu mỗi đòn đều sạch sẽ lưu loát tàn nhẫn, chiêu nào cũng nhắm thẳng vào chỗ yếu hại. Tựa hồ như cậu ta muốn giết cậu nhưng không hiểu vì sao lại cho cậu ta một cơ hội.

Ari cao hơn Phương Mạt một chút nhưng rất gầy, cả người giống như một thân cây trúc già yếu đâm thẳng về phía cậu.

Cánh tay chắn trước mặt chợt thấy lạnh, Phương Mạt kinh ngạc nhận ra trong tay đối phương có thứ gì đó sắc bén, mới sượt qua đã cắt đứt ống tay áo của chính mình. Cậu biết đòn đánh đó chỉ là chào hỏi, nếu không sẽ không chỉ là rách ống tay áo.

"Là cậu làm." Giấu ống tay áo rách ra sau lưng, Phương Mạt đứng vững lại và giữ một khoảng cách an toàn với Ari.

Tuy rằng Ari không thể nói nhưng nghe Phương Mạt hỏi vẫn có thể gật một cái.

"Vì Tiểu Huy." Trao đổi kiểu này quá khó khắn, nếu muốn tìm ra chân tướng của chuyện này Phương Mạt chỉ có cách hướng dẫn hỏi ý.

Không ngờ, Ari lại gật đầu.

"Cậu ấy là em trai cậu." Trả lời Phương Mạt chính là khóe mắt ửng đỏ của Ari và bàn tay nắm chặt không chút lưu tình.

Toàn thân Ari như bị kích động, mắt gắt gao dán chặt vào Phương Mạt, dù cậu né tránh thế nào cũng đều có thể tấn công đúng chỗ khiến Phương Mạt chỉ có thể chật vật né tránh.

Đỡ trái hở phải mãi cũng không phải cách, Phương Mạt tranh thủ lúc cậu ta hụt sức liền vọt ra phía sau ôm lấy bả vai xoay người đè xuống, sau đó cố định Ari trên mặt đất, đè chặt hai chân của cậu ta.

Thay đổi tư thế đột ngột khiến Ari không kịp phản kháng, bị Phương Mạt đè xuống, thở hổn hển liên tục.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu, đừng căng thẳng, tôi sẽ không bắt cậu trở về." Bản thân cũng sắp kiệt sức, Phương Mạt vội vàng nói ra mục đích của mình, cậu chỉ hy vọng làm rõ chuyện cái chết của A Phương chứ không muốn tiến sâu hơn nữa, những chuyện đã xảy ra cũng đủ khiến cậu bận chết rồi.

Từ trên cao nhìn xuống đôi mắt của Ari, Phương Mạt cố gắng tìm trong ánh mắt cậu là một lời giải thích cho tất cả những chuyện này nhưng... không có. Nhìn một hồi lâu, Phương Mạt cảm thấy sức sống trong mắt cậu ta dần biến mất, thậm chí cậu còn lo lắng rằng nếu nhìn tiếp sẽ chỉ thấy một xác chết. Chuyện này thật sự kì quái!

Nhận thấy Ari đã thôi chống cự, tỏ vẻ khuất phục cam chịu, Phương Mạt liền thả lỏng tay chân buông Ari ra.

Ari yên lặng ngồi dậy, cầm lấy chiếc túi du lịch cũ trong góc nhà, ngồi xổm xuống bên chân Phương Mạt và mở ra, bên trong có một chiếc túi đựng máy tính màu nâu.

Phương Mạt thấy cậu ta không có ý bỏ chạy cũng liền ngồi xuống, "Máy tính? Cậu muốn cho tôi xem cái gì?"

Ari không ngừng tay, mở túi rút chiếc laptop ra, khởi động máy rồi bật trình duyệt video.

Đó là một đoạn video giám sát, lúc đầu Phương Mạt tưởng là đoạn video ở Thương Lan Chi Gia đã bị xóa bỏ, nhưng hóa ra khung cảnh bày trí lại vô cùng quen thuộc, giống hệt căn phòng hiện giờ cậu đang đứng, chính là ở Lưu Kim Tuế Nguyệt. Ari có mục đích gì? Phương Mạt nhìn Ari nhưng cậu ta lại hất đầu về phía máy tính, ý bảo cậu tiếp tục xem.

Sau đó Phương Mạt thấy hình ảnh chính mình hiện lên, đó là ngày cậu đi tìm A Phương. Cậu thấy bản thân đi theo một "thợ cả" kì lạ vào một căn phòng—chính là căn phòng này. Phương Mạt nhớ cậu đã gặp A Phương ở đây, thấy cảnh cùng cô ta uống bia. Sau đó không lâu cậu say và bị A Phương đẩy lên giường.

"Hả?" Cảnh sau đó Phương Mạt thấy A Phương lật người mình lục soát quần áo, rút ra một chiếc ví da màu đen trong túi áo khoác, khi A Phương mở ra xem còn thấy cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên. Phương Mạt nhíu mày, đó không phải ví tiền của cậu, hôm đó lúc đến đây cậu mặc áo khoác của Cố Đào.

Cậu nhanh chóng hiểu ra, lúc đó A Phương đã lấy ví tiền của Cố Đào từ trên người cậu, cũng chính là cái ví đã phát hiện bên cạnh thi thể của Tiểu Huy.

Cuối cùng cậu đã hiểu vì sao ở vụ của Tiểu Huy lại tìm được đồ của Cố Đào. Xem ra rất có khả năng người giết Tiểu Huy chính là A Phương, nên cũng có thể giải thích chuyện Ari đột nhiên muốn giết A Phương. Chỉ là cậu vẫn không nghĩ ra vì sao A Phương muốn giết người đồng nghiệp Tiểu Huy này.

Ari ngồi bất động bên cạnh Phương Mạt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, nhìn thẳng vào hình ảnh A Phương đang dừng hình trên máy tính không rời như thể việc giết chết A Phương vẫn chưa đủ để cậu ta hả giận.

Thật ra chuyện này cũng không khó đoán, nhìn ánh mắt đầy thù hận của Ari, Phương Mạt hiểu nguyên nhân có thể khiến A Phương ra tay giết người... đơn giản chỉ có một lý do—rất có thể cái chết của Chu Đại Trụ có liên quan đến Tiểu Huy! A Phương đã biết chuyện gì đó nên ra tay với Tiểu Huy, rồi chuyện đó lại bị người khác biết được. Cuối cùng Ari vì báo thù lại giết cô ta. Về chuyện TIểu Huy nghe theo lệnh của ai, vì sao lại muốn giết Chu Đại Trụ đều là chuyện đáng ngờ cảnh sát cần điều tra, nhưng cậu không biết bên Phong Từ đã tiến hành đến đâu. Xem ra cả ba người không ai được lợi gì, nhưng kẻ chết đầu tiên nhất định là đầu mối. Dù sao không chỉ có mình Cố Đào muốn Chu Đại Trụ chết, còn có Mục Đình!

Có lẽ ngồi xuống dễ suy nghĩ hơn, Phương Mạt cảm thấy mọi chuyện mình nghĩ không thông từ trước tới giờ đều có lời giải đáp, tất cả đều nhờ có Ari đang ngồi bên cạnh, nhưng... Không đúng!

"Vì sao... lại cho tôi xem cái này?" Phương Mạt đột nhiên ý thức được mình vừa bỏ qua một điểm chí mạng—Dù là Trần Hà Hoa hay Ari, cậu không cho cả hai lợi ích gì, bọn họ không có nghĩa vụ phải giúp cậu! Nhưng giờ bọn họ lại tận tâm tận lực giúp cậu kết nối mọi dữ kiện còn thiếu!

Có quỷ!

Đáng tiếc Phương Mạt vẫn phản ứng chậm một bước, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên bên cạnh, Phương Mạt giật mình giơ tay lên đỡ, người ngã về phía sau, bị Ari đè lên người một cái rất mạnh.

Máu phụt ra, sau đó mạch máu bị áp lực làm cho bắn lên tường và trần nhà như súng bắn nước, lập tức nhuộm đỏ những bông hoa trên giấy dán tường.

Trái tim đập thình thịch khiến lồng ngực tê dại, Phương Mạt ngồi bật dậy ôm chặt lấy cổ Ari, nhìn cậu ta co giật vài cái rồi trượt khỏi người mình, máu vẫn không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ quần áo của cả hai. Dường như sau gáy của Ari có một vết sẹo kì lạ nhưng đã bị máu tràn ra nhìn không rõ lắm. Phương Mạt lau vài lần nhưng cổ áo và trước ngực đều dính đầy máu của Ari, lau thế nào cũng không sạch.

Tự sát?!

Một sát thủ chạy trốn gần như thành công, không những không rời khỏi Thương Lan lại ở đây chờ cậu đã là chuyện kì quặc, hiện giờ lại còn tự sát trước mặt cậu?!

Không có thời gian để nghĩ xem vì sao Ari tự sát, hiện giờ bất kì ai vào đây cũng thấy được một hiện trường giết người hoàn hảo, Phương Mạt phải trốn thoát trước đã.

Lần trước theo dõi A Phương, cậu vẫn còn mơ hồ nhớ góc bí mật kia, vừa vặn Trần Hà Hoa sai người rời đi, Phương Mạt bất chấp việc hành lang có người theo dõi hay không cứ như vậy lao ra.

Toàn thân đầy máu trông rất đáng sợ, Phương Mạt biết không có chiếc taxi nào dám đón cậu. Phương Mạt nhìn ngõ nhỏ bên ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới dãy thùng rác đối diện, không còn cách nào khác đành gọi điện cho Cố Đào.

"Đào ca, em đang ở dãy phố đằng sau Lưu Kim Tuế Nguyệt. Anh tới đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com