Chương 73:
Mặt trời chói chang giữa trưa như thiêu đốt cát vàng trước mắt, lữ khách hấp hối giữa sa mạc chợt nghe thấy tiếng róc rách, ngửi thấy mùi thơm của nước chảy, như thể hơi thở cuối cùng cũng trở lại với lá phổi khô quắt, ho khan một tiếng đau đớn, người suýt chết lại có thể quay về với thế giới này.
Nghe thấy giọng nói của Cố Đào, Phương Mạt giống như người lữ khách được cứu rỗi kia. Cậu cố nén cơn đau quay về phía cánh cửa đóng chặt.
Cánh cửa gỗ sẫm màu gắn trên bức tường màu vàng nhạt, trong mắt Phương Mạt lại biến thành hình thù kì dị, giống như vỏ ốc sên xoáy tròn, xoáy mãi xoáy mãi giống như muốn hút ý thức của cậu vào đó.
Cảm giác chóng mặt mãnh liệt khiến Phương Mạt nhắm chặt hai mắt không dám nhìn nữa, thanh âm bên tai như chiếc móc câu níu giữ linh hồn cậu, khiến cậu có thể tiếp tục lưu lại thế gian.
Là Cố Đào đang gọi cậu, Phương Mạt muốn Cố Đào tiến vào nhưng cậu không còn chút sức lực nào, cậu thậm chí không thể xoay người ngồi dậy. Cánh cửa phòng đang khóa, Phương Mạt có chút ghét bỏ thói quen vừa vào phòng đã khóa cửa của mình...
Cậu không biết giọng nói của mình lúc này mỏng manh đến mức nào, Phương Mạt cảm thấy chỉ cần gọi hai tiếng "Đào ca" cũng đã tiêu tốn toàn bộ sức lực cả đời này, cậu khó có thể tiếp tục nữa, tiếng kêu cứu nhỏ dần.
Âm thanh bên trong yếu ớt đến mức Cố Đào ở bên ngoài căn bản không nghe thấy.
Biết Phương Mạt không thích bị quấy rầy, Cố Đào gõ cửa hai lần không có lời đáp liền rời đi.
Khoảng một phút sau, Cố Đào cảm thấy có gì đó không ổn nên quay lại gần nữa, hắn gõ cửa vẫn không thấy động tĩnh gì, quyết định đá văng cửa phòng.
---------
Cả người như đang chìm nổi dưới đáy biển, thỉnh thoảng nảy lên từ đám cát mềm dưới đáy rồi lại rơi xuống. Lúc đầu Phương Mạt cảm thấy mình như một con tàu bị đắm, nằm sâu dưới biển không thể di chuyển. Sau đó cậu lại cảm thấy mình được nâng lên rồi lại trượt về hướng khác, giống như một lần nữa là sinh vật còn sống...
Đáy biển yên lặng bỗng nhiên có âm thanh, dường như Cố Đào đang gọi cậu. Phương Mạt rơi xuống vực sâu, cảm giác bụng dưới quặn đau khiến cậu tỉnh táo hơn một chút, âm thanh bên tai cũng rõ ràng hơn.
Như truyền qua một chiếc áo len ngâm nước lâu ngày, tiếng bọt khí ồn ào đến nỗi át cả tiếng nói thật khiến Phương Mạt không thể nghe thấy Cố Đào đang nói gì.
Thân thể trở nên nhẹ bẫng không giống cảm giác rơi xuống đáng sợ vừa rồi, lúc này Phương Mạt cảm giác mình đang lặng lẽ nổi lên mặt biển, áp lực trên người cũng không còn. Trước mắt cậu không còn là màn đêm tối đen đến năm ngón tay cũng không nhìn rõ nữa, ánh sáng màu hồng từ từ bao phủ lấy thế giới của cậu.
Tầng tầng lớp lớp áp lực dần tan biến, Phương Mạt hít vài hơi dễ chịu, thỏa mãn kêu "hừ hừ" như tiếng mèo phơi nắng.
"Phương Mạt... Phương Mạt..."
Âm thanh ù ù chói tai như nước sôi dần yếu đi, màng nhĩ hoạt động tốt hơn, Phương Mạt cuối cùng cũng nghe được tiếng Cố Đào.
"Phương Mạt... Phương Mạt..."
Giọng nói Cố Đào khi gần khi xa, lúc này lại giống như trôi về nơi xa lắm. Phương Mạt vô vọng kêu hai tiếng "A a", nhưng cậu căn bản không biết mình vừa kêu cái gì.
Đôi mắt Phương Mạt khép hờ, cậu lại nhìn về phía cánh cửa xoáy tròn, nhưng khi nhìn kỹ cậu phát hiện ra cánh cửa đã không còn, chỗ đó chỉ còn một khung cửa lẻ loi nhưng nó vẫn đang xoay như một cái hố đen. Phương Mạt không dám nhìn nữa vội vàng nhắm mắt lại, nhưng cơn chóng mặt vẫn khiến cậu nghiêng sang một bên mà nôn.
Bị nghẹt thở vì cơn buồn nôn, Phương Mạt cố gắng ho dữ dội nhưng vô ích.
"Mạt!"
Hình như... giọng nói của Cố Đào lại gần một chút, tiếng nước bao quanh cậu cũng nhạt đi rất nhiều. Nhưng Phương Mạt vẫn nhắm chặt mắt không dám mở ra.
Cơ thể cậu hơi xoay một chút, dưới vai có thứ gì đó đột nhiên đập vào, động mạnh một cái. Thứ cản trở hô hấp của cậu bị đẩy ra ngoài. Xúc giác của da thịt lúc này không quá rõ ràng, cảm giác tê dại và sưng tấy khiến cả người cậu đờ đẫn, ngoài việc cảm thấy mình giống như đang ở trong một không gian hẹp ra Phương Mạt không còn sức nghĩ gì nữa. Cậu nghĩ mình đang bị kẹp chặt trong một cỗ máy khổng lồ để di chuyển đến nơi khác...
---------
Trái ngược với sự hỗn loạn của Phương Mạt, những gì Cố Đào tỉnh táo nhìn thấy là một cảnh địa ngục.
Hắn nhận ra có chuyện không đúng từ lúc nào?
Sau khi gõ cửa mà không có tiếng đáp lại, Cố Đào cảm thấy hơi khó chịu. Cho dù Phương Mạt không thích bị quấy rầy cũng sẽ không bao giờ lờ hắn đi, thậm chí một tiếng đáp lời cũng không có, trừ khi... là do Phương Mạt không thể nói chuyện.
Quả nhiên, khi hắn mạnh mẽ đá văng cửa ra liền nhìn thấy Phương Mạt nằm vặn vẹo trên mặt đất, không ngừng run rẩy.
"Phương Mạt!" Cố Đào sợ đến mức tim muốn bay ra ngoài, hắn lao tới quỳ xuống bên cạnh Phương Mạt. Một bên mặt hắn bị cánh tay Phương Mạt vung lên đập trúng, mạnh đến mức bên má trái liền sưng lên, khóe miệng bị rách có chút chảy máu.
Người đánh hắn liều mạng giãy giụa trong lòng, Cố Đào bỏ qua nguy cơ bị Phương Mạt đánh thêm vài cái nữa, cố gắng bế cậu trở lại giường. So với việc bị đánh, hắn càng sợ Phương Mạt nằm im không nhúc nhích như mảnh vải hơn, bộ dáng tĩnh lặng chết chóc đó là điều Cố Đào khó đối mặt nhất.
"Mạt? Tỉnh lại đi?" Cũng là một cơn ác mộng nhưng người lên cơn nghiện không thể tỉnh lại. Cố Đào thử hết lần này đến lần khác không chịu bỏ cuộc, và cũng hết lần này đến lần khác thất vọng.
Cởi bỏ quần áo bẩn trên người Phương Mạt, để cậu lăn lộn trên giường, Cố Đào sợ cậu ngã xuống đành phải tự mình ôm cậu, ngăn cậu lại, đè cậu xuống, cho dù vì thế mà trên mặt và trên người có thêm vết thương mới cũng không ngại trả giá.
Nhưng chung quy đây không phải biện pháp.
Từ lúc hắn phá cửa xông vào đấu sức với Phương Mạt trên giường tới giờ ít nhất cũng đã nửa tiếng trôi qua, Cố Đào phát hiện Phương Mạt vẫn luôn cắn môi dưới để ngăn mình phát ra âm thanh và hoàn toàn không mở mắt ra. Cố Đào hiểu rằng Phương Mạt làm như vậy chứng tỏ cậu vẫn còn tỉnh táo, cậu sợ rằng mình không cầm cự được sẽ mở miệng cầu cứu...
Không đành lòng dùng dây thừng trói Phương Mạt lại, Cố Đào chỉ có thể dùng tay chân đè lên người cậu, rồi hắn lại phát hiện làm như vậy sẽ khiến Phương Mạt không thể thở được...
Không còn cách nào khác, hắn mở ngăn tủ đầu giường, cuộn dây thừng dày được chuẩn bị sẵn hiện ra trước mắt. Cố Đào đành phải lấy nó để trói Phương Mạt lại như một hình nộm, dùng biện pháp mạnh nhất để giúp cậu "giải độc".
Sau khi trói Phương Mạt lại và bước xuống khỏi chiếc giường bừa bộn, Cố Đào nghe tiếng Phương Mạt giãy giụa mà lòng đau như cắt, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Hắn chỉ muốn giúp Phương Mạt cảm thấy thoải mái hơn một chút!
Cố Đào nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhấc điện thoại gọi cho bác sĩ Thôi.
---------
Đèn trong căn nhà xưởng bật sáng từng cái một, sau đó lần lượt tắt, rồi lại sáng lên.
Chùm đèn cao áp quạnh quẽ chiếu thẳng lên bầu trời tối đen như một thanh kiếm ánh sáng, đưa ra phán quyết giữa màn đêm vô tận.
Điện thoại di động trên bàn rung lên, bác sĩ Thôi cuối cùng cũng rời khỏi bảng điều khiển, buông tha cho công tắc đèn.
Điện thoại vẫn kêu, nhưng ông ta không muốn bắt máy.
Cuộc điện thoại ngắn ngủi ban nãy khiến tâm trạng ông ta không ngừng xoay chuyển giữa kích động, thất vọng, hoài niệm, oán hận...
Đó là cuộc điện thoại từ người quan trọng nhất trong đời ông ta, không nói gì khác mà chỉ hỏi có ổn không? Thời tiết nóng hay lạnh? Phải biết mặc thêm quần áo. Còn có... ở nơi đất khách quê người có nhớ nhà không?
Ông ta biết người kia muốn nói gì, muốn hỏi gì, muốn biết gì. Nhưng bác sĩ Thôi vốn quen lạnh lùng, chỉ máy móc ậm ừ vài câu rồi mất kiên nhẫn dập máy.
Thân phận của người đó khiến ông ta không biết phải đối mặt thế nào.
Đó là người thân với ông ta nhất, và cũng là người ông ta hận nhất.
Người đó cho ông ta sinh mệnh nhưng lại phá hủy thứ quan trọng nhất đời ông ta.
Quan hệ của ông ta và người đó thật phức tạp.
Di động trên bàn vẫn kêu không ngừng, rõ ràng là đối phương không ngừng gọi tới. Chấp nhất đến vậy ư? Vẫn là người đó chứ? Người đó còn gì để nói với ông ta nữa đâu? Rốt cuộc lòng hiếu kỳ vẫn chiến thắng lý trí, bác sĩ Thôi bước tới cầm điện thoại lên, dãy số hiện ra trên đó lại rất bất ngờ, "Cố Đào?"
---------
Cố Đào gọi cho bác sĩ hỏi xem còn cách nào để giúp Phương Mạt không, sau khi nhận được câu trả lời, hắn nhanh chóng tìm thấy một lọ thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Một chai thủy tinh nhỏ chứa đầy nửa chai loại chất lỏng trong suốt như loại nước tinh khiết nhất. Nhưng trên chai không có dán nhãn, rõ ràng trông sạch sẽ đến vậy lại phong ấn con quỷ độc ác nhất trên thế gian.
"Cậu không có lựa chọn."
Trước khi dập máy, bác sĩ đã nói với hắn như vậy.
Cố Đào im lặng nắm lọ thủy tinh nhỏ trong lòng bàn tay, nhưng lại phát hiện bản thân không thể làm nó ấm lên.
Theo lời của bác sĩ, chuyện cai nghiện nhất là trong giai đoạn đầu sẽ khiến cơ thể nhanh chóng suy yếu, ảnh hưởng trực tiếp nhất là suy tim phổi. Vì một số lý do, cơ thể Phương Mạt có mức độ tiếp nhận thuốc phiện loại mới này cao hơn, mức độ ăn mòn sâu hơn nên phản ứng khi cai nghiện sẽ càng dữ dội. Có lẽ chỉ vài phút nữa thôi trên đời này sẽ không còn Phương Mạt.
"Vì sao?!" Còn có thể là nguyên nhân gì khiến một người phải phụ thuộc vào chai thuốc này đến vậy?!
"Vì sao cái gì?" Bác sĩ biết rõ mà vẫn cố ý hỏi, cảm giác bí mật sắp bị tiết lộ một cách tự nhiên.
"Lý do, nói cho tôi biết lý do?!" Mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng Cố Đào vẫn còn mang hy vọng.
"Đương nhiên là vì cậu ta đã từng nghiện ma túy." Bác sĩ nhàn nhạt nói, không chút lưu tình đâm thẳng vào huyệt đạo của Cố Đào, chỉ cho hắn biết thế nào là tuyệt vọng. "Cơ thể cậu ta nhìn qua còn nguyên vẹn, thực ra đã vỡ nát từ lâu. Nếu cai thuốc nước của tôi... có lẽ..."
"... Vậy ông muốn tôi làm gì?" Sau một hồi trầm mặc thật lâu, Cố Đào nghiến răng hỏi bác sĩ. Nếu ông ta có thể nhìn thấy sẽ phát hiện khi nói lời này toàn thân Cố Đào đều run rẩy.
"Cậu biết mà." Bác sĩ dừng lại một chút. "Cậu muốn cậu ta chết, hay muốn cậu ta hận cậu, tự mình chọn đi."
"Ông đã biết... ông rõ ràng đã biết!" Điện thoại trong tay lạnh như đá, đóng băng tiếng hét tuyệt vọng của Cố Đào.
Tiếng gầm của Cố Đào vang lên bên tai giống như một bàn tay khổng lồ, xuyên qua sóng điện siết lấy cổ họng của bác sĩ. Một lúc lâu sau, ông ta nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phát ra từ cổ họng đầy máu của mình như vang lên từ dưới địa ngục, "Cậu không còn lựa chọn nào khác."
---------
Phương Mạt vật lộn trên giường cuối cùng cũng mệt mỏi dừng lại mọi động tác, im lặng như đang ngủ.
Tay chân lạnh cóng, Cố Đào từng bước lại gần cậu, tay siết chặt lọ thủy tinh phong ấn ma quỷ.
Sợi dây trói quanh người Phương Mạt chia cơ thể cậu thành nhiều mảnh một cách đáng thương, những mảnh vỡ đó của Phương Mạt hợp lại thành trái tim đầm đìa máu của Cố Đào.
Tại sao lại muộn như vậy... Đến khi cái gì cũng không còn kịp nữa, hắn mới phát hiện ra thế nào là tình yêu...
Hắn cũng biết từ nay về sau tình cảm của hắn không còn chỗ dựa.
Nếu muốn Phương Mạt sống... chỉ có một cách...
Cố Đào khuỵu xuống bên giường, hối hận nắm lấy tay Phương Mạt áp lên khóe miệng bị thương của mình, in lên đó dấu môi rớm máu. Bàn tay cậu rất lạnh, khó nói được là tay ai lạnh hơn. Ngón tay Cố Đào không nghe lời nắm lấy tay Phương Mạt, nhưng dù cẩn thận đến đâu đi nữa, hắn cũng không thể làm mười ngón tay chụm lại.
Bàn tay cậu trắng bệch không còn huyết sắc, trắng đến nỗi không giống tay đàn ông. Nắm đấm của Phương Mạt vừa nóng vừa có lực, Cố Đào vẫn còn nhớ rõ sức mạnh và độ ấm khi nắm tay đó đánh lên người mình, từ khi nào... đã trở thành thế này?
Cuối cùng, Cố Đào chạm tới mạch máu của Phương Mạt, cảm nhận nhịp đập yếu ớt nơi ấy, đó chính là dấu hiệu cậu vẫn còn sống.
Không ngừng hôn lên bàn tay đó, bên mặt sưng tấy của Cố Đào nóng rát, bên còn lại cứng đờ và lạnh lẽo. Hắn nắm lấy tay còn lại, thứ khiến hắn đau đớn... là sự sống và cái chết.
---------
Theo tiếng gọi của Cố Đào, Phương Mạt mở mắt nhìn thấy một thế giới kì quặc. Những đám mây nhẹ nhàng trôi từ trên cao xuống và dừng lại trong lòng cậu. Đó là một cây kẹo bông lớn, Phương Mạt vừa mới ngạc nhiên thốt lên một tiếng, đám mây ấy liền bị cậu một hơi hút vào bụng.
Phương Mạt vươn tay chạm vào bầu trời, từ trong đám mây lấy ra một nắm kẹo nhiều màu sắc. Lần này cậu muốn đem kẹo chia cho một người.
Rất nhiều đứa trẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, chúng mặc chiếc áo sọc xanh trắng rất phổ biến thời cậu còn nhỏ, chạy xung quanh cậu xin kẹo, trong đám trẻ có một cậu bé trông rất quen thuộc, cuối cùng Phương Mạt nhận ra đó chính là cậu trước kia.
Kẹo trên tay cậu được chia hết, đám trẻ cũng chạy xa. Phương Mạt cúi đầu, dưới chân cậu là một vũng nước, vũng nước ấy giống như một tấm gương phản chiếu những đám mây đủ màu sắc trên bầu trời. Hải âu bay xẹt qua đầu, một khuôn mặt già nua hiền lành hiện ra, không phải cậu mà là niềm hạnh phúc nhất trong ký ức của cậu.
"Bà..." Phương Mạt nước mắt lưng tròng.
Cậu muốn hỏi bà... tại sao cậu không nghe thấy tiếng Cố Đào nữa? Trời đất đột nhiên đảo lộn, những mảng màu sặc sỡ bị thay thế bởi màu đen dày đặc, một đám sương đen dần tụ lại xung qaunh Phương Mạt.
Cậu nghe thấy tiếng màn sương đen kia hỏi mình, "Tiến về phía trước hay quay lại?"
"Cái gì?" Phương Mạt nghe thấy tiếng mình hỏi màn sương.
"Mất đi hay vĩnh viễn mất đi?"
Màn sương lại đặt câu hỏi, mất đi hay vĩnh viễn mất đi? Đây là câu hỏi gì vậy?!
Phương Mạt bối rối nhưng cậu cảm thấy màn sương đen kia không đơn giản, mà cậu cũng có một chuyện muốn hỏi lại.
Vì vậy cậu liền mở lời, "Cố Đào đâu rồi?"
Nhưng màn sương không trả lời, từ từ tản ra.
Trong nhất thời, thế giới của cậu không còn gì ngoài một mảnh xám xịt. Không gió, không sóng, chỉ có màu xám vô tận...
---------
"Mạt? Tỉnh lại chưa? Mạt?" Cảm thấy Phương Mạt sắp tỉnh lại, Cố Đào run rẩy đánh rơi thứ trên tay.
Là Cố Đào.
Phương Mạt cảm thấy mình đã ngủ thật lâu, có thật nhiều giấc mơ, hết cái này đến cái khác nhưng trong giấc mơ nào cậu cũng đang tìm Cố Đào, chẳng có cái nào trọn vẹn. Giấc mơ chỉ có tiếng mà không thấy người không ngừng dày vò cậu. Phương Mạt cố gắng giãy giụa tỉnh lại khỏi từng lớp giấc mơ rồi lại rơi vào một giấc mơ mới.
Trên đường tìm kiếm cậu đã gặp rất nhiều người, thậm chí còn có bản thân trước kia, chỉ duy nhất không thấy người đó.
"Đào ca.." Vì sao bản thân lại suy yếu đến mức nói hai chữ này cũng không xong? Toàn thân như chìm vào đệm, Phương Mạt tỉnh lại, hoảng sợ nhìn xung quanh.
Đây không phải phòng ngủ của cậu.
Phương Mạt vươn cổ nhìn cơ thể mình, dưới chăn cậu không mặc quần áo. Đây là tình huống gì thế này?!
Cố Đào thần người bên giường như khúc gỗ cuối cùng cũng "sống" lại, di chuyển cơ thể nghiên người ngồi vào bên cạnh Phương Mạt, chống tay bên gối, đưa ngón tay vuốt những sợi tóc trước trán Phương Mạt.
Tóc Phương Mạt không mềm, cũng không quá dày, chân tóc rõ ràng, giống như cậu có niềm tin kiên định. Cố Đào rất thích dùng ngón tay nghịch tóc cậu, cảm giác nhột nhột dễ chịu.
"Đào ca..." Âm thanh yếu ớt khiến Phương Mạt nhíu mày thật sâu, cậu chỉ vừa mới ngủ thiếp đi, vì sao lại mệt như vậy?!
"Anh đây, ngủ thêm một lát đi, anh vẫn luôn ở đây." Cố Đào không nhìn Phương Mạt, thậm chí còn cố tình né tránh ánh mắt cậu.
Cách nói chuyện hoàn toàn khác Cố Đào ngày thường khiến Phương Mạt càng nghi ngờ hơn, đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Vì sao thái độ của Cố Đào lại kỳ lại như vậy?
Nóng vội nói không nên lời, hơi thở cậu yếu ớt như chính sinh mệnh, toàn thân như một vận động viên vừa chạy xong 10km, cả người mềm nhũn. Phương Mạt nhớ lại tất cả những gì vừa trải qua và loại bỏ những ký ức bị quấy nhiễu, Phương Mạt nhớ hình như cậu... đã lên cơn nghiện...
"Em không phải..."
"Suỵt—đừng nói nữa, nghỉ ngơi được không?" Cố Đào không cho cậu phát ra tiếng, ngón tay chạm nhẹ lên môi cậu. Ý định ngăn cản của Cố Đào rất rõ ràng, "Ngoan nào, ngủ một chút, dậy rồi chúng ta nói sau. Anh hứa, anh vẫn ở đây."
Sự dịu dàng của Cố Đào khiến khoảnh khắc thanh tỉnh ngắn ngủi này lại càng giống một giấc mơ còn dang dở. Phương Mạt kiệt sức giữa lằn ranh sống chết, thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại.
Cố Đào nói hắn sẽ ở đây, nếu vậy dù có gặp những giấc mơ khác, cậu cũng không sợ không tìm thấy người.
Phương Mạt yên tâm nhắm mắt ngủ, chìm vào giấc ngủ một cách bình yên.
Căn phòng yên tĩnh đột nhiên phát ra một âm thanh ngắn ngủi mà quỷ dị: Giống như tiếng kêu đau, hoặc tiếng gầm, lại càng giống tiếng gió đông rít qua lỗ trên cây.
---------
Đây mới thực sự là chất độc ẩn.
Hai mắt đỏ bừng, khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp. Cố Đào vẫn giữ nguyên tư thế không tự nhiên ngồi bên giường, cánh tay như gà mẹ bảo vệ gà con mà che chở Phương Mạt, như thể làm như vậy có thể bảo vệ cậu không bị tổn thương.
Cố Đào bồn chồn dùng ngón tay cái bấm vào ngón trỏ đến khi cả hai ngón tay đều rớm máu cũng không chịu dừng lại. Do dù là mười ngón tay và trái tim đau đớn cũng không thể bù đắp lại những gì hắn vừa gây ra cho cậu.
Đây không phải là lần đầu tiên, cũng sẽ không phải lần cuối cùng. Vừa rồi hắn suýt nữa nhìn thấy Phương Mạt chết bên cạnh mình. Chính mắt nhìn thấy loại thuốc mới của bác sĩ nguy hiểm đến mức nào, Cố Đào muốn lập tức nói với Mã Tư Giới không thể tiếp tục làm nghề này! Nhưng hắn rất nhanh chóng nhận ra bản thân thất thố, hắn không thể nói những lời đó.
Vị bác sĩ đó không phải người binh thường, Cố Đào không ngừng muốn nhắc nhở Mã Tư Giới nhưng mỗi khi nhớ ra lại bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.
Nhớ tới Mã Tư Giới, Cố Đào nhớ ra gã muốn hắn quay lại để bàn chuyện gì đó mà hắn đã quên sạch.
Dù sao hắn vẫn phải đi. Cố Đào hôn lên mắt Phương Mạt, cảm thấy cậu đã thực sự ngủ liền từng bước rón rén rời khỏi phòng.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, một khắc đó Phương Mạt mở mắt ra.
Một ý nghĩ đáng sợ lởn vởn trong đầu cậu, cậu phải kiểm chứng lại!
Không giống những lần phát tác trước, cảm giác suy nhược cơ thể không phải tác dụng phụ của thuốc phiện mà là phản ứng của trái tim ngừng đập rồi đột nhiên tìm được đường sống. Phương Mạt từng trải qua cảm giác "cận kề cái chết", chưa lần nào cảm thấy thoải mái như hôm nay.
Phương Mạt không nghĩ rằng mình đã khỏe lên, điều cậu lo lắng hơn chính là... vì sao lần này tỉnh lại sau cơn phát tác cậu không có cảm giác ngứa ngáy như kiến bò khắp các mạch máu, ngược lại...
Phương Mạt càng không dám nghĩ tới, kết quả kia lại càng hiện rõ hơn!
Sẽ không... Sẽ không đâu! Cố Đào... sẽ không đâu!
Cho dù trong lòng phủ nhận một vạn lần, bản thân vẫn phải tự mình kiểm chứng. Phương Mạt chậm rãi rút cánh tay ra, khi cậu nhìn thấy trên cánh tay phải có một lỗ kim nho nhỏ, thế giới của cậu lại lần nữa sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com