Chương 81:
Kẻ tính kế, đáng sợ nhất không phải là việc đem vận mệnh của người khác ra đùa giỡn trong lòng bàn tay mà là việc ngay cả tính mạng của mình cũng có thể đem ra tính toán.
Mã Tư Giới là một kẻ như vậy, nhiều năm qua gã có thể khiến cho mọi người ở Khang Bang nghe tới tên là sợ mất mật, tuổi còn trẻ nhưng đã có thể mở rộng thế lực ở nơi đất khách quê người, ngoài việc Mã Tư Giới có trí tuệ và tài năng hơn người gã còn có dũng khí và quyết đoán để bước vào cuộc chơi.
Gã chưa từng ngại việc dùng chính lợi ích của mình để tính toán, thậm chí có rất nhiều lúc gã chọn cách vị tha, hành động tưởng như "thua thiệt" ấy thật ra giúp mọi việc của gã đều thuận lợi, nhanh chóng giành được thứ uy tín mà người khác dù bỏ ra tiền bạc xương máu cũng không có được.
Mã Tư Giới tàn nhẫn với người khác, và cũng tàn nhẫn với chính mình.
Nếu gã muốn làm điều gì đó, gã sẽ cân nhắc và sắp xếp thật cẩn thận, tuyệt đối không để cho đối phương có chút hy vọng sống sót, ví dụ như... Đỗ Sơn Địch, dù ông ta đã từ bỏ mọi thứ nhưng cuối cùng vẫn phải chết.
Gã lợi dụng rất tốt chuyện này.
Giữa sự sống và cái chết, nhiều người chọn cách dựa vào các vị thần vô hình. Họ khóc, cầu nguyện, nguyền rủa, rồi van xin, chỉ hy vọng một kỳ tích sẽ tới. Mã Tư Giới nhìn thấu nhân gian đã hiểu rằng, hy vọng trong tuyệt vọng mới là thứ quý giá nhất, và gã có thể dùng thứ hy vọng này để đổi lấy nhiều hơn.
Vì thế gã luôn hào phóng, không bao giờ tiếc rẻ khi cho người khác hy vọng, ví dụ như... Mi Nan. Gã có thể để cô ấy rời khỏi trại tử, từ nay về sau có một cuộc sống hoàn toàn mới, chỉ vì cô ấy từng rất thân thiết với An Đình.
Bản thân Mã Tư Giới là một kẻ quá lý trí và mâu thuẫn, gã đã cẩn thận loại bỏ tất cả mọi sự mềm yếu của mình từng chút một.
Lẽ ra người như gã sẽ không có điểm yếu, nhưng Cố Đào sống quá tình cảm lại trở thành biến số duy nhất trong đời gã. Vốn gã không muốn mọi người biết đến sự tồn tại của Cố Đào—những kẻ biết đều đã không thể mở miệng được nữa, nên vốn Mã Tư Giới không lo sợ, huống hồ tự Cố Đào cũng là một cao thủ nhất nhì, Mã Tư Giới không cần lo lắng về hắn.
Nhưng Cố Đào lại có một điểm yếu!
Mã Tư Giới âm thầm đau đầu, gã đã sớm tìm ra cách một lần giải quyết tận gốc nhưng hiện giờ cách đó lại không khả thi. Tiếp xúc càng lâu, gã càng cảm thấy Phương Mạt như một khối u ác tính trong tim Cố Đào. Dù là "bác sĩ" giỏi nhất cũng không thể đảm bảo khi cắt bỏ khối u kia sẽ không cắt luôn cả trái tim của em trai mình!
Khi gã chưa kịp nhận ra... Cố Đào đã phát triển thành biến số khó kiểm soát nhất, thậm chí... còn tồi tệ hơn.
Mã Tư Giới tính toán rất nhiều, rất lâu, cuối cùng đành thẳng thắn chấp nhận kết cục mà mình dự kiến.
---------
Dưới sự sắp xếp có chủ ý của Mã Tư Giới, trại tử trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều.
Không những không giảm bớt người mà còn tăng cường số nam thanh niên và trung niên, các đội tuần tra đi qua đi lại tăng cường phòng thủ, bầu không khí có vẻ căng thẳng.
Người già, phụ nữ và trẻ em đều được Mã Tư Giới đưa đi nơi khác, trong trại tử không còn ai ngoài đàn ông. Nhiều người lạ hơn nhưng tiếng nói chuyện lại ít đi, sự yên tĩnh này khiến người ta trong lòng hoang mang.
Nước trà trên bếp lửa nhỏ vẫn còn sôi sùng sục, màu trà sẫm lại đã không còn phù hợp để uống, chỉ có hương trà nồng đậm tràn ngập căn phòng nhỏ. Trong chén trà trên bàn vẫn còn một ít trà nguội, xem ra Mã Tư Giới đã ở đây rất lâu rồi, hiện giờ vẫn ngồi nghiêm trước bàn, cẩn thận lắng nghe tiếng động bên ngoài.
Tiếng bước chân đến rồi đi dần rất đều đặn, hương trà thoang thoảng khiến gã mơ màng, nhưng gã không thể ngủ, còn có việc chờ gã làm.
Trong buổi chiều yên tĩnh hiếm có này, cuối cùng Mã Tư Giới lấy chiếc máy tính từ bị Phương Mạt để ý rồi lại biến mất ra, một chấm đỏ trên màn hình không ngừng nhấp nháy báo có tin nhắn đến. Một lúc sau, Mã Tư Giới nhấn vào biểu tượng đang nhấp nháy đó.
---------
Buổi tối trời lại đổ mưa, Tề Hiệp bất chấp cơn mưa mà chạy tới.
Bên ngoài trời mưa rất to, dù đã che ô nhưng vẫn bị ướt hết quần, nước từ đôi giày da của anh ta chảy xuống khắp sàn nhà.
Gu thời trang của Tề Hiệp vẫn luôn đi trước thời đại, anh ta vắt nước dưới gấu quần rồi xắn lên hai lần, chiếc quần 70cm lập tức biến thành 50cm, kết hợp với đôi bốt da cao cổ đinh tán... Dù đều là hàng hiệu nổi tiếng đắt tiền, nhưng kết hợp lại vẫn vô cùng khó tả.
Chỉ cần thêm một chiếc tạp dề là giống y chang đồ tể...
Phương Mạt dường như ngửi thấy mùi hương tươi mát của mưa trộn với bùn đất, rất giống với ký ức thời thơ ấu về một thị trấn ven biển.
Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cậu, nhưng cậu biết đó không phải tay bà mình. Bàn tay này dày rộng, ấm áp, có vài vết chai sần, so với bàn tay già nua của bà lão còn khỏe hơn nhiều, rõ ràng là tay đàn ông.
Phương Mạt cứ thế tỉnh lại.
"Đào ca..." Dường như đã quen với việc mỗi khi tỉnh lại đều nhìn thấy Cố Đào đầu tiên, cũng như quen với chuyện đáng xấu hổ này, Phương Mạt cũng nắm lấy bàn tay kia, còn chưa mở mắt ra đã buột miệng. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, giọng nói của cậu khác hẳn phong cách Bắc Kinh cộc lốc mà có chút mềm mại của người phương nam. Trong ngày mưa này, nghe thơm mát giống như bức màn đẫm mưa sương bên cửa sổ, hoặc như kẹo dẻo ngâm trong socola nóng hổi, phảng phất chút ngọt ngào tan chảy trong lòng người.
Tề Hiệp có chút mất tự nhiên.
Kể từ khi phát hiện chuyện của Phương Mạt và Cố Đào rồi nói thẳng ra tới nay, cảm giác khó xử lại biến thành một chút khó chịu.
Phương Mạt rất ưa nhìn, hàng mi dài khẽ run... Tề Hiệp cảm thấy hôm nay mình đã dùng mắt quá nhiều.
Tề Hiệp dùng tay kia nắm lấy bả vai Phương Mạt, "Thằng nhóc này, vẫn đang nằm mơ à!"
---------
Giọng nói thô ráp như đá tảng đưa Phương Mạt trở lại hiện thực.
Trước giờ cậu chưa từng nhận sai người.
Vì thế khi cuối cùng Phương Mạt mở mắt ra, nhìn thấy rõ người trước mặt là Tề Hiệp, bỗng dưng cậu có ảo giác không biết mình đang ở nơi nào...
——"Thằng nhóc này mạng lớn đấy, lần này thiệt thòi cho cậu quá."
——"Tôi còn tưởng anh lên đây để đánh tôi cơ đấy."
——"Công việc này không dễ làm, bây giờ biết rồi chứ?"
——"Làm gì có việc gì là dễ dàng..."
——"Cậu mới tới chưa lâu, nếu hiện giờ không muốn làm có thể lập tức đi luôn."
——"Tiền chưa kiếm được, anh bảo tôi đi đâu?"
——"Cậu nói câu này là được rồi..."
Phương Mạt xoa xoa mí mắt còn đang dính chặt vào nhau, phát hiện trên người không có chỗ nào đau, ngay cả chỗ đáng lẽ có vết thương cũng không... vết thương?! Phương Mạt nhìn lên cánh cửa, trên mép khung cửa vẫn còn hai lỗ đen tròn của lỗ đạn—bằng chứng cho hành động điên rồ của Cố Đào.
Đây là phòng của Cố Đào, và cậu đang ở Khang Bang.
Trái tim rung động một chút, Phương Mạt lặng lẽ thả lỏng sống lưng căng thẳng, cố gắng ngồi dậy trên chiếc giường mềm mại.
"Đại Hiệp?! Anh đến rồi à!"
Hoàn toàn không biết về diễn biến tâm lý của Phương Mạt, thấy cậu muốn ngồi dậy Tề Hiệp vội vàng đỡ lấy, còn cẩn thận đặt thêm một chiếc gối đằng sau lưng cậu.
"Tỉnh hẳn rồi chứ? Đào ca đang không ở đây."
Não bộ Phương Mạt hoạt động lại bình thường khiến mặt cậu đỏ lên.
"Cậu không sao đấy chứ?" Sắc mặt hết trắng lại đỏ, chẳng lẽ là bị bệnh?
"Không sao." Phương Mạt vội trả lời, giọng nói và hơi thở đều có chút gấp gáp mà chính cậu cũng không rõ vì sao.
Nhưng Tề Hiệp biết như vậy là ý gì, anh ta cười cười, dường như nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn một chút. Nhìn dáng vẻ gầy gò của Phương Mạt, Tề Hiệp bỗng nhớ lại chuyện trước kia.
Lần đó đối đầu với Cát Tam Bảo, Tề Hiệp có việc nên không đi cùng, kết quả nhìn thấy ba người may mắn chật vật trở về, Phương Mạt thậm chí còn chưa tỉnh lại...
"... Có đáng không?" Tề Hiệp buột miệng hỏi một câu, cũng không định ám chỉ điều gì nhưng anh ta tin rằng Phương Mạt hiểu. Tề Hiệp nhớ trước kia hình như cũng từng hỏi Phương Mạt một câu tương tự.
"Đáng." Mà đáp án của Phương Mạt vẫn kiên định y như ngày ấy, thậm chí trên gương mặt tái nhợt của cậu còn nở một nụ cười, "Tôi vẫn ổn mà, Đại Hiệp."
Tay lão làng như Tề Hiệp cảm thấy thật may vì mình không nhanh mồm nhanh miệng, vì đúng lúc đó Cố Đào bước vào.
---------
Cố Đào mặc trên người một chiếc tạp dề vàng nhạt không mấy vừa vặn, trên tay cẩn thận bê một chiếc bát nhỏ. Lúc hắn mở cửa ra, một luồng gió thổi vào mang theo mùi thơm quyến rũ.
"Thằng nhóc này đúng là có phúc! Đào ca tự mình xuống bếp!" Tề Hiệp bước sang một bên, nhường Cố Đào ngồi ở đầu giường.
"Tỉnh rồi à?" Cố Đào không quan tâm đến sự hiện diện của Tề Hiệp, chỉ nhìn anh ta một cái rồi quay sang nói chuyện với Phương Mạt, trong giọng nói không giấu nổi vui vẻ.
Tề Hiệp cảm thấy có chút kỳ quái nhưng lại không nói được ra kỳ quái chỗ nào, dù sao khi đặt hai người Cố Đào và Phương Mạt ở cạnh nhau lúc nào cũng có chuyện kỳ quặc đủ mọi cấp độ. Anh ta không nghĩ nhiều nữa liền lùi về sau một chút, tự tìm ghế để ngồi.
Mặc dù cháo Cố Đào nấu rất thơm nhưng Phương Mạt mới tỉnh lại dường như không có khẩu vị, chỉ ăn vài thìa rồi không ăn được thêm nữa.
Có bóng đèn siêu cấp Tề Hiệp ở đây, Cố Đào hết sức kiềm chế, hắn cầm lấy bát của Phương Mạt rồi lặng lẽ đưa thuốc mà bác sĩ Thôi để lại trước khi đi.
Đến khi ba viên thuốc màu trắng thuận lợi biến mất trong miệng Phương Mạt, cả người cậu mới xem như thật sự tỉnh lại.
---------
"Em ngủ hai ngày rồi?" Phương Mạt hơi giật mình, khó trách cậu cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lúc, hóa ra đã ngủ lâu như vậy, Cố Đào...
Ánh mắt Phương Mạt dõi theo bước chân Cố Đào đi lòng vòng quanh phòng rồi chuyển tới chân Tề Hiệp đang đứng lơ ngơ bên cạnh. Đúng rồi, Tề Hiệp vẫn đang ở đây.
"Dạo này bận không?" Cố Đào biết Phương Mạt đang nhìn hắn, nhưng hiện giờ hắn không có can đảm để nhìn thẳng vào mắt cậu, vì thế hắn chọn tư thế ngồi nghiêng người giữa Phương Mạt và Tề Hiệp.
Ba người trong phòng tạo này một hình tam giác tù siêu lớn. Tề Hiệp ngồi bên cửa sổ, mùi mưa trong trẻo khiến đầu óc anh ta sảng khoái hơn nhiều. Câu hỏi của Cố Đào đầy thâm ý, xem Tề Hiệp trả lời như thế nào.
"Những việc trước mắt đã xử lý xong. Cũng không bận lắm." Không phải Cố Đào không biết anh ta làm việc cho Mã Tư Giới, nhưng hiện giờ nói sao cũng cảm thấy khó xử.
"Không bận thì tốt, hai ngày tới ở bên Phương Mạt nhiều một chút."
Lời của Cố Đào vừa ra khỏi miệng, Phương Mạt đã nhạy cảm nhận ra gì đó, vì sao... lại nói như vậy?
Trước ánh mắt của Phương Mạt, Cố Đào cố kéo khóe miệng mỉm cười, "Nói thế nào cũng là nơi đất khách quê người, khó tránh khỏi nhớ nhà."
Đôi mắt híp lóe lên ánh sáng, Tề Hiệp cúi đầu né tránh câu hỏi của Cố Đào rồi cười, "Này, Đào ca vẫn coi cậu ấy như trẻ con sao, được rồi, Phương Mạt, nếu nhớ nhà thì cứ nói với anh đây."
Không hiểu vì sao chủ đề lại bị kéo tới phương hướng kì quặc này, đầu óc Phương Mạt phản ứng chậm một chút, cậu gật gật đầu rồi lại vội lắc, "Đào ca, không phải em đã nói rồi sao, anh ở đâu nơi đó là nhà của em, bây giờ vẫn vậy."
Lời này của cậu lại khiến Tề Hiệp không cách nào ngẩng đầu lên, mắt lại lóe! Anh ta đành nghiêng đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ.
Nhưng không giống trước đây, Cố Đào nghe cậu nói vậy không cười, cũng không vỗ vai hay xoa tóc cậu, bả vai hắn rụt lại, vẫn ngồi im giữa hai người, thậm chí còn quay mặt về phía Tề Hiệp.
Ngay khi Phương Mạt nghĩ hắn sẽ không nói gì nữa, đột nhiên Cố Đào lên tiếng, giọng nói có chút kỳ lại, "Ừ, thằng nhóc thối, chỉ cần cậu nói vậy thôi."
Phương Mạt còn muốn nói thêm gì đó nhưng Cố Đào không cho cậu cơ hội, hắn đột nhiên đứng dậy cầm lấy bát cháo còn hơn một nửa trên bàn, "Tôi đi rửa bát, Đại Hiệp, cậu giúp tôi trông chừng cậu ấy."
"Đào ca? Vâng." Tề Hiệp bất ngờ ngẩng đầu lên, Cố Đào đã đi tới cửa chỉ còn lại bóng lưng, nhoáng một cái không thấy tăm hơi, "Sao Đào ca vội thế nhỉ?"
Đương nhiên Phương Mạt cũng nhận ra... sự khác thường của Cố Đào. Đã có chuyện gì sao? Cậu nhìn Tề Hiệp, Tề Hiệp nhìn lại cậu lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ, "Người có ba chuyện gấp?"
Bị cách nói chuyện và vẻ mặt của anh ta chọc cười, Phương Mạt điều chỉnh tư thế ngồi một chút, phát hiện cách tay chống lên giường có chút đau. Cậu đưa tay lên nhìn kỹ, trên mu bàn tay có một mảng tím lại, ở giữa có một chấm đen.
"Làm sao vậy?" Bên cạnh không còn người ngoài, Tề Hiệp tự nhiên sẽ không xa cách với cậu nữa, cho rằng Phương Mạt không khỏe liền mấy bước chạy tới.
Quả nhiên cậu vẫn cảm thấy chán ghét lỗ kim, nhưng chắc hẳn đây chỉ là truyền dịch bình thường, Phương Mạt dù cảm thấy ghê tởm vẫn phải nhịn xuống, "Không sao, có lẽ do kim lúc trước đâm vào, hơi đau một chút."
"Tôi còn chưa hỏi, cậu... bị bệnh sao?" Anh ta vội vàng trở về hai ngày cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, nếu không phải hôm nay hắn xử lý việc thật nhanh rồi chạy qua xem một chút, chỉ sợ đến giờ vẫn không hay biết gì. "Cơ thể cậu..." Nói một nửa Tề Hiệp bỗng nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng dừng lại.
Anh ta đột ngột dừng lại, đương nhiên Phương Mạt đoán được vì sao, "Ít nhiều gì cũng ảnh hưởng, nhưng không sao, không phát tác thường xuyên lắm, hơn nữa... tôi vượt qua được."
Chuyện khó chịu đựng nhất chính là khi người đàn ông thô lỗ trước mặt lộ ra biểu cảm vừa thương xót vừa như muốn giết người, Phương Mạt vò vò đầu nói nhảm, "Không phải, Đại Hiệp, anh nhìn tôi như vậy khiến tôi lạnh gáy lắm! Anh chẳng biết quản lý biểu cảm gì cả..." Dù nói linh tinh nhưng Phương Mạt hiểu tâm tình lo lắng cho mình của Tề Hiệp, cậu lại bắt đầu cười, "Hiệp ca! Ca! Không sao đâu, không phải anh thấy tôi vẫn rất tốt sao..."
Cố Đào đứng ngoài cửa mệt mỏi dựa vào tường, nghe tiếng đối thoại yếu ớt không có biểu cảm gì. Một lúc sau, đợi cho căn phòng im lặng hắn mới lau mặt, nở một nụ cười rồi bước vào.
---------
Trời mưa cho đến tận đêm khuya.
Mã Tư Giới hiếm khi ngồi dựa vào tường cạnh cửa sổ. Tiếng bước chân bên ngoài vẫn giữ nguyên tần suất như vậy nhưng xen lẫn với tiếng bùn ướt dính dính.
Âm thanh "lạch bạch" vang lên bên tại gợi về những ký ức xưa cũ của Mã Tư Giới.
Gã không phải người thích nhìn lại quá khứ. Chuyện gì đã qua thì nên cho qua, nhưng tiếng bước chân thật sự quá cố chấp, từng bước từng bước đập nát lớp ngụy trang của gã.
"Lạch bạch"
"Lạch bạch"
"Anh ơi, em chạy không nổi nữa..." Người em còn rất nhỏ tuổi kéo tay gã, quả thực không thể bước thêm.
"Không được! Ở đây bọn họ sẽ sớm phát hiện ra! A Đào, cố lên một chút, chỉ một chút thôi! Anh cõng em chạy!"
Nhưng người em lại hất tay gã ra, liên tục lắc đầu, "Anh, anh bỏ em lại đi, có em anh chạy không thoát được đâu..."
Cánh tay run rẩy của Mã Tư Giới cuối cùng cũng đánh lên mặt em trai mình, "Anh cấm em nói như vậy! Chúng ta phải cùng nhau sống! Cùng nhau sống! Đi thôi!"
Em trai nhỏ rất ngoan ngoãn, không muốn để anh thất vọng nên dù chân sưng tấy đau nhức vẫn nghiến răng chạy theo...
"Lạch bạch"
"Lạch bạch"
Hơi mưa lạnh đọng lại khiến mũi Mã Tư Giới ngứa ngáy.
Trước khi hắt hơi, Mã Tư Giới đóng cửa sổ lại, vuốt bên vai trái bị gió thổi lạnh buốt, cảm khái đã quá lâu rồi mình không nhớ tới khoảng thời gian đó.
Lúc ấy gã mới 16 tuổi còn Cố Đào 8 tuổi. Để no bụng, bọn gã cùng nhiều người khác đã thay "lão bản" vận chuyển ma túy dọc biên giới, nhưng công việc này không dễ thực hiện, công tác kiểm tra phía bắc càng ngày càng siết chặt, "lão bản" đã quyết định biến vận chuyển ma túy... thành buôn người.
Mã Tư Giới biết làm vậy rất nguy hiểm, vì thế gã đem em trai mình bỏ trốn trong cơn mưa đêm.
Cũng may cuối cùng bọn gã đã chạy thoát, có lẽ "lão bản" cũng hiểu một lớn một nhỏ bọn gã chẳng dùng được việc gì, chạy thì chạy, nói không chừng sẽ chết trong rừng hoang.
Chính sau sự việc này Mã Tư Giới mới thực sự bước chân vào ngành, với năng lực và sự tàn nhẫn của một con sói trắng, Mã Tư Giới và em trai tay không tạo nên đế chế ma túy như ngày hôm nay.
"Khó chịu thật." Mã Tư Giới tự lầm bầm một câu rồi đứng dậy, xoa xoa bả vai vừa lạnh vừa đau rồi ngồi xuống trước máy tính, nguồn sáng duy nhất trong phòng nhấp nháy báo tin nhắn chưa đọc, người bên kia đã trả lời rồi.
"Như cũ."
"Như cũ... đúng là dễ tính toán." Biết rằng người kia đã bị sự yên bình giả tạo mình vẽ nên che mắt, Mã Tư Giới đặt máy lên, đã tới lúc đến chỗ tiếp theo.
Cửa phòng lặng lẽ mở ra, một bóng người cao lớn cầm ô chậm rãi đi ra ngoài.
---------
Nửa đêm Cố Đào bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Phương Mạt ở bên cạnh hắn, Tề Hiệp ở dưới nhà, ngay cả Mã Lục cũng về trước khi hắn ngủ, căn biệt thự nhỏ chật ních người.
Tất cả trở lại chờ đợi như thể biết đêm nay sẽ có chuyện bất thường xảy ra.
"Đi thôi, Mã ca bên kia có việc." Gọi Tề Hiệp và Mã Lục dưới tầng, cuối cùng Cố Đào cũng quyết định đánh thức Phương Mạt—Cố Đào không muốn tách khỏi cậu, cơn mưa phiền phức rốt cuộc cũng tạnh.
Có manh mối về những kẻ tập kích trại tử.
Đây là nguyên xi lời Mã Tư Giới nói, Cố Đào vừa đi vừa nghĩ xem là ai làm? Vì sao giờ lại có manh mối? Có thật hay không? An toàn hay không? Trước khi hắn bước chân vào phòng nghị sự một giây, những câu hỏi này vẫn luẩn quẩn trong đầu hắn, giây tiếp theo liền trống rỗng.
---------
"Ngồi đi."
Nghe tiếng Mã Tư Giới chào hỏi, Cố Đào dẫn theo ba người ngồi rất xa ghế chủ tọa. Mã Tư Giới dường như không nhận ra, cũng không nói lời nào. Chỉ một lát sau, hai gương mặt xa lạ đem theo một thứ tạm thời gọi là người đi vào, tùy tiện ném xuống đất rồi cúi chào đi ra ngoài.
Trong điện thoại chỉ nói có manh mối, không ngờ Mã Tư Giới năng suất cao, không những bắt được người lại còn kịp thẩm vấn?
Cố Đào yên lặng ngồi một bên, nhìn Mã Tư Giới và người kia nói chuyện.
"Hắn cho mày cái gì?"
Cách thẩm vấn của Mã Tư Giới rất áp bách. Người nghiêm cẩn như Mã Tư Giới sẽ tìm rất nhiều bằng chứng xác thực, vào thời điểm chính xác sẽ giáng một đòn trí mạng, thường thường vừa ra tay đã bị gã chiếm tiên cơ. Ví dụ như hiện tại, nghe cách gã nói dường như đã biết kẻ đứng đằng sau là ai...
Người kia bị tra tấn khắp người đầy máu, nằm rũ rượi trên mặt đấy. Trên người ướt đẫm nước mưa, nước chảy xuống thành một vũng nhỏ bên dưới, vừa nghe thấy tiếng Mã Tư Giới liền run rẩy, không dám ngẩng đầu lên.
Phương Mạt mới ngủ hai ngày nên đêm nay không ngủ được, không ngờ nhìn người lạ bị bắt cũng có cảm giác rợn người, có gì khác đâu?
Tra tấn thẩm vấn... Phương Mạt không phải chưa từng gặp, thậm chí lúc rơi vào tay Miên Chiến cả cậu lẫn Cố Đào đều bị kẻ khác động tay, cơ thể mặc dù đau đớn nhưng lại không hề... bất bình thường như người trước mặt này.
Nhìn về phía Cố Đào tìm kiếm đáp án, Phương Mạt đọc được trong mắt hắn sự do dự, Cố Đào đang do dự điều gì? Chẳng lẽ ở đây có biện pháp thẩm vấn riêng?
Người khác không hiểu nhưng Cố Đào biết rõ, dù sao biện pháp này cũng có phần của hắn, nhưng hiện tại rất khó giải thích. Cố Đào ngầm siết chặt cổ tay Phương Mạt, bước tới chỗ kẻ kia và ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com