Chương 83:
"Còn có cái gì?" Sắc mặt người kia càng ngày càng tím tái, Cố Đào biết tác dụng của cây thùa, sợ rằng người này không trụ được bao lâu nữa nên có chút nóng vội, hy vọng có thể nhanh chóng kiếm được ít thông tin có ích, "Nói mau!"
Mã Tư Giới đứng khoanh tay một bên lơ đãng nghe, sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng lại như biển động giữa đêm, sóng dữ cuồn cuộn.
Kế hoạch tấn công trại tử là do gã tự mình đưa ra, người cũng là gã cân nhắc nhiều lần mới đưa ra quyết định. Hắn cho rằng thiết kế của mình là hoàn hảo nhưng không ngờ không chỉ có tin tức bị rò rỉ ra ngoài, mà thậm chí "tử sĩ" hợp tác và nghe lệnh gã kỳ thực lại có nhiệm vụ khác, nhắm vào hành động lần này của gã mà cố tình lên kế hoạch.
Hóa ra... gã cũng rơi vào bẫy của người khác.
Thú vị.
Mã Tư Giới giận quá hóa cười, chém giết nửa đời người không có đối thủ, lần này—gã cúi đầu nhìn người bị hành hạ dã man dưới chân—giờ phút này gã lại muốn được sống lâu thêm chút nữa.
Mọi người ở đây đều im lặng chăn chú nghe xem người kia còn nói gì nữa không, từ cổ họng người đó đột nhiên phát ra một loạt âm thanh sủi bọt òng ọc, người đó ôm chặt lấy cổ và bật dậy. Nhìn động tác như thể trong cổ họng có thứ gì đó chặn lại, dù há to miệng cỡ nào cũng không có chút không khí lọt qua, cảm giác ngạt thở khiến người đó không thể kiểm soát hành vi của mình, thậm chí móng tay trực tiếp cào vào da thịt, máu tương chảy xuống cổ tay sưng đỏ tìm bầm, thấm vào vết thương trông càng thêm quỷ dị. Tay chân người kia bắt đầu co quắp vì thiếu dưỡng khí, bản năng khiến người kia muốn túm lấy bất kì thứ gì xung quanh, bàn tay đẫm máu run rẩy đưa ra trông rất... đáng sợ.
Cố Đào chán ghét né sang một bên, "Mã ca?!"
"Một kẻ sắp chết..." Kì lạ là Mã Tư Giới không né tránh, bị người kia ôm lấy một bên chân cũng không buồn để ý, gã hờ hững nhìn một bên ống quần bị dính bẩn vô cảm nói, "Xem ra hết tác dụng rồi."
Chỉ như vậy quyết định sống chết của một người?! Phương Mạt ngồi không yên, "Mau gọi bác sĩ—"
"Mạt." Cố Đào lạnh giọng ngăn cản, không muốn cậu xen vào chuyện này.
Thật ra không cần người khác nhắc nhở, ngay khi Phương Mạt đứng dậy đã toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cậu bị sao vậy?! Biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa nên không biết sợ ư?! Cho dù cậu không cần giấu diếm Cố Đào bất kì chuyện gì đi nữa, cho dù Mã Tư Giới hẳn là đã biết thân phận của cậu, nhưng ở trại tử cậu chỉ là một đàn em của Cố Đào từ xa đến dưới trướng Mã Tư Giới không chút địa vị mà thôi.
Một luồng gió sau cơn mưa nhè nhẹ thổi vào, mùi thơm mát xộc thẳng vào não qua khoang mũi cùng tiếng quát của Cố Đào khiến Phương Mạt lập tức tỉnh táo. Cậu phạm hai sai lầm, một là không kiêng dè gì mà nhúng tay vào chuyện của trại tử, hai là không để ý đến chuyện bại lộ thân phận. Việc xử lý "kẻ địch" của trại tử không đến phiên cậu lên tiếng.
"Chuyện gì vậy?"
Không khí khó xử bao trùm căn phòng bị phá vỡ bởi một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía cửa.
Phương Mạt quay đầu ra nhìn thấy... bác sĩ Thôi đang bước nhanh tới.
Tại sao ông ta ở đây? Phương Mạt âm thầm đưa mắt hỏi Cố Đào, với tư cách bác sĩ, thậm chí so với giáo sư Triệu ngày trước, không phải bác sĩ Thôi dính dáng đến quá nhiều chuyện sao? Lẽ ra ông ta phải đang khám bệnh, hoặc điều chế ma túy, vì sao lại ở đây lúc này?!
Rõ ràng Cố Đào cũng không biết, chỉ cho là trùng hợp mà thôi. Lúc nào cũng ở trại tử, nghe ngóng được ít tin tức cũng không phải chuyện gì bất thương.
Trước khi ông ta bước vào, người kia đã bị Mã Tư Giới đá ra, nằm trên mặt đất quằn quại và thở hổn hển. Cố Đào đi về phía Phương Mạt, còn cậu quay đầu nhìn bác sĩ Thôi chậm rãi bước tới.
Không chỉ đơn giản là người chế tạo ma túy...
"Xem ra tôi—"
"Vừa đúng lúc, xem còn cứu được không đi." Mã Tư Giới nhìn ông ta có vẻ nhẹ nhõm, nhìn về phía người đang giãy giụa trên đất gật đầu một cái, để bác sĩ Thôi cứu người.
---------
Trên ống quần màu trắng dính không ít vết máu nhàn nhạt, không hiểu sao khí chất của Mã Tư Giới lại khiến nó nhìn không khủng bổ mà có cảm giác rất khác.
Tu La.
Mã Tư Giới không biểu lộ cảm xúc gì mà chỉ uống trà, thật ra thứ "tự tin" tồn tại nhiều năm trong lòng gã như lô cốt đã bắt đầu xuất hiện vết rạn.
Người kia không phải nhân vật quan trọng gì trong nhóm "tử sĩ", với địa vị đó không nên biết nhiều chuyện như vậy. Xem ra chuyện kia không phải là tình cờ nghe được, mà bí mật của gã đã bị công khai hoàn toàn.
Quả nhiên, là gã đã sơ ý!
Mã Tư Giới siết chặt chén trà, nhiệt độ mát lạnh không thích hợp để uống trà nhưng lại có thể giúp gã duy trì lớp mặt nạ hoàn hảo.
Theo thói quen đề phòng cẩn thận, trước khi bày ra kế hoạch này Mã Tư Giới đã lường trước được tình hình ngày hôm nay, nhưng gã không ngờ nó lại thật sự xảy ra.
Có một số việc nếu mượn tay người khác làm sẽ có rủi ro tương ứng, nhưng lúc đó chuyện quá khẩn cấp, gã không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn, khoảnh khắc nhận ra bên mình có nguy hiểm, Mã Tư Giới đứng ngồi không yên, một kẻ cẩn thận như gã đương nhiên không thể để kẻ khác ngủ ngon bên cạnh như vậy. Để giải quyết nguy cơ, gã không ngại giết nhầm ba nghìn người.
Vì để nhanh chóng xử lý mối đe dọa tiềm ẩn đó, Mã Tư Giới không thể không tung ra miếng mồi hấp dẫn nhất, thậm chí không ngần ngại tấn công chính trại tử của mình. Nhưng gã không thể đích thân ra tay, gã cần một "quân tốt thí" làm việc thay mình.
Vốn Mã Tư Giới nghĩ ứng cử viên phù hợp nhất là Nham Quang, cậu ta quen thuộc, nghe lời, cũng chẳng quá quan trọng với gã. Nhưng sau khi quan sát, khoảng thời gian đó biểu hiện của Nham Quang càng ngày càng tốt, mọi việc đều xử lý cẩn thận, đáng khen ngợi khiến cho một kẻ luôn quý trọng tài năng như Mã Tư Giới quyết định thay đổi chủ ý.
Nếu người quen thuộc nhất không dùng được, tốt hơn nên chọn gương mặt lạ.
Vì thế... người bị gã chọn hy sinh đã xuất hiện, một thanh niên trẻ muốn nổi bật và khao khát nhanh chóng thành công—A Quý.
A Quý còn trẻ khỏe, ngày thường ở trại tử không có việc gì nghiêm túc, đúng lúc cần cơ hội để thể hiện. Hơn nữa A Quý là kẻ hữu dũng vô mưu, điều kiện tiên quyết để Mã Tư Giới chọn người...
"Mã ca! Tôi... Tôi có thể giúp gì cho ngài?" Cả đời này A Quý cũng không dám hy vọng xa vời một ngày được nhân vật lớn này liếc mắt tới, càng không nói đến đãi ngộ "cao cấp" thế này liền cảm động phát khóc, "Mã ca! Dù ngài muốn tôi làm cái gì tôi cũng sẽ làm thật tốt!"
Có một quân cờ chủ động dâng đến, Mã Tư Giới ra tay nhanh hơn. Gã âm thầm xếp A Quý vào đội tuần tra, không đợi A Quý quen thuộc với người khác liền lợi dụng cậu ta đi liên lạc với "tử sĩ" và gửi bọn họ thời gian và lộ trình tấn công.
Đám lính đánh thuê lấy tiền làm việc sẽ không hỏi nhiều. Chỉ là, sự tồn tại của A Quý càng đơn giản càng tốt, hai bên tiếp xúc rất nhanh, vì sao người ngoài lại biết chi tiết đến như vậy?!
A Quý có thể biết Phương Mạt, nhưng gã không hề sai A Quý mạo danh Phương Mạt để làm việc, cũng không thể bảo A Quý về máy tính của mình. Là do Phương Mạt sao? Nếu cũng không phải Phương Mạt làm, vậy là kẻ nào?
Là kẻ nào... tiết lộ tin tức?
Là kẻ nào... nhân cơ hội này lợi dụng lỗ hổng trong kế hoạch của gã?
Hai câu hỏi này khi A Quý chết đi đã trở nên khó trả lời, ít nhất là Mã Tư Giới... không trả lời được.
---------
Rốt cuộc người kia còn chưa kịp nói phần sau đã chết.
Lúc thi thể được khiêng ra, Phương Mạt đứng dựa vào góc bàn nhìn bọn họ đi về phía cửa. Người kia chết ngạ nửa lưỡi thè ra ngoài, mặt tím đen, một tay vẫn ôm chặt cổ nhìn như tự bóp chết chính mình. Cơ thể vì thiếu oxy quá mức mà chuyển sang màu xanh tím đáng sợ làm nổi bật lên vết thương và máu tươi khắp người nhưng dường như vẫn còn sự sống trong đó. Người kia vì đau đớn mà tay chân vặn vẹo, giữ nguyên tư thế quỷ dị, được hai người nâng đi như thể nâng một khúc gỗ...
Cố Đào đứng bên cạnh Phương Mạt, lơ đãng chạm vào bàn tay siết chặt của cậu, lạnh lẽo vào cứng ngắc. Cố Đào xoay cổ tay, mở lòng bàn tay muốn nắm lấy tay Phương Mạt nhưng bị cậu dứt khoát rút ra.
"Em có chút không thoải mái..." Phương Mạt vẫn đứng im không nhúc nhích, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
"Mã ca, Phương Mạt còn đang bệnh, nếu không có việc gì nữa bọn em về trước." Cố Đào không cưỡng ép nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu nữa mà quay người chào Mã Tư Giới.
Trong lòng có nhiều bận tâm, có lẽ Mã Tư Giới không nghe rõ lời hắn nói, vẫy tay ra hiệu cho bọn hắn đi.
Khi từng bước đưa Phương Mạt rời khỏi trại tử, Cố Đào quay đầu nhìn lại, đèn trong căn phòng vẫn sáng trưng, Mã Tư Giới không rời khỏi đó, bác sĩ Thôi cũng không.
---------
Nửa đêm, đèn trong biệt thự nhỏ vẫn tối om.
Cố Đào bị nhốt ngoài cửa.
"Đào ca," Từ lúc ở trại tử về, Tề Hiệp nhận ra giữa Cố Đào và Phương Mạt có điều gì đó không ổn nhưng anh ta không giỏi tìm hiểu mấy chuyện này, thấy bộ dạng của Cố Đào có chút mất tự nhiên. Anh ta cũng từ bên trại tử về nhưng không vào trong phòng, chỉ đứng ở xa nhìn thi thể bị khiêng đi không còn nguyên dạng. Quả nhiên Phương Mạt vẫn không chịu được sao?
"Uống một chén đi, cùng tôi uống một chút." Cố Đào sắc mặt âm trầm đi xuống tầng, thuận tiện hô Mã Lục một tiếng.
Hắn sẽ không nhắc đến thân phận của Phương Mạt trước mặt người ngoài, nhưng chuyện đêm nay rất kỳ lạ, hắn cần thêm một số bộ não giúp hắn sắp xếp lại.
"Vừa rồi các cậu đều ở đó, có ý kiến gì không?"
Mặc dù ở bên ngoài nhưng âm thanh bên trong vẫn có thể nghe thấy hết, Tề Hiệp nói ra nghi ngờ của mình, "Người kia vẫn chưa nói được gì."
Biết trước anh ta sẽ nói một câu như vậy, Cố Đào "ừ" một tiếng, "Người như bọn họ đã trải qua huấn luyện ngoài sức tưởng tượng, tuyệt đối không dễ dàng để lộ bí mật, đối với nhiệm vụ lại càng không thể nói. Vì vậy phải dùng một số cách đặc biệt để tiêu diệt ý chí trước mới được. Người có thể không sợ chết nhưng bản năng lại ghét việc cái chết đến gần kéo dài trong vô tận."
Không cần Cố Đào nói thêm gì nữa, Tề Hiệp hiểu những gì bọn hắn làm với người kia tàn nhẫn đến mức nào, "Em nghĩ... người đó đã tự sát."
Mặc dù người ta vẫn luôn nói "người không thể tự bóp chết chính mình" nhưng trong tình huống toàn thân co rút, người không thể khống chế bản thân hoàn toàn có thể tự cắn đứt đầu lưỡi của mình.
"Có lẽ vậy." Cố Đào nhìn bộ dạng người kia trước khi chết, tuy Phương Mạt không nói gì nhưng chắc hẳn sẽ tràn ngập oán hận đối với những gì bọn hắn làm, chính Cố Đào cũng không muốn nhớ lại, "Nói chuyện khác đi."
Mã Lục nhìn ngược nhìn xuôi không hiểu nên không chen lời, đây cũng là chỗ thông minh của gã.
"Có câu này..." Tề Hiệp có chút đăm chiêu, "Em cảm thấy... Mã ca không đúng lắm." Chính trại tử của mình bị tấn công nhưng gã lại không quan tâm đến bước đột phá trong việc tiếp cận chân tướng này? Chết thì chết? Nếu là mình, nhất định sẽ cạy cái miệng kia ra bằng được.
Cố Đào hiểu Tề Hiệp đang ám chỉ điều gì, ngay bản thân Cố Đào cũng rất ngạc nhiên, vì sao Mã Tư Giới có vẻ không muốn biết sự thật? Là do chuyện bị tấn công không quan trọng, hay là... có nội tình gì đó mà hắn không biết? Hôm nay gọi bọn hắn qua đó là nhằm mục đích gì? Cố Đào cũng hoang mang.
Người đêm nay cảm thấy hoang mang còn có Phương Mạt, hành động của Mã Tư Giới đêm nay thực sự không có ý nghĩa gì, như thể... cố ý cho bọn họ nhìn cảnh người kia chết dần chết mòn. Để uy hiếp ai ư? Mã Tư Giới vì sao lại có thể làm một chuyện ngu xuẩn như vậy.
Cậu cúi đầu ngồi bên giường, ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ xuyên qua hơi nước lạnh lẽo chiếu lên đỉnh đầu cậu, không gian yên tĩnh như một bức tranh, trong đó có một vị thiên sứ sắp rời khỏi nhân gian. Chuyện đêm nay... rất không ổn. Dường như Mã Tư Giới... cũng không muốn mọi người biết kẻ chủ mưu đằng sau. Người đó là ai? Được Mã Tư Giới quan tâm như vậy? Là Cố Đào? Hay... còn ai khác?!
Nghĩ hồi lâu Phương Mạt chỉ cảm thấy đau đầu. Hai ngày trước cậu đã ngủ li bì, tính ra đã ba ngày rồi cậu không có tin tức của Hàn Sở Đông. Trước đó hình như Tề Hiệp có chuyện gì đó muốn nói với cậu nhưng lại bị trì hoãn. Phương Mạt vỗ vỗ đầu, tự trách mình không biết nặng nhẹ. Bên Bắc Kinh không biết tình hình thế nào, cậu lại không giúp được gì.
---------
"Tóm lại thời buổi bây giờ hỗn loạn, mấy người các cậu làm việc cẩn thận một chút. Mã Lục, nhất là cậu." Lời Tề Hiệp nói hắn hiểu, hiện giờ Mã Tư Giới giữ bí mật với cả hắn, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Cố Đào không sợ gặp rắc rối mà chỉ lo cho sự an toàn của Mã Tư Giới và Phương Mạt.
Dặn dò xong Cố Đào vẫn chưa buồn ngủ liền tiện tay bật TV, âm thanh khiến người nghe nhiệt huyết sôi trào đã lâu không thấy liền vang lên.
"Em-em hiểu rồi." Lúc này Mã Lục mới thấy đỡ căng thẳng, nhẹ nhàng thở ra và mở một lon bia, "Này, chúng ta đều-đều đã lâu... đã lâu chưa xem bóng."
"Thế mà còn chưa lấy đồ ăn ra đây!" Cố Đào đá gã một cái, Mã Lục liền lăn khỏi khe hở giữa bàn trà và ghế sofa, "Lấy bỏng ngô."
"Tôi muốn đậu phộng." Tề Hiệp cũng cười sai gã.
Mã Lục không dám phản kháng ai, bĩu môi tìm đồ nhắm trong tủ lạnh.
"Lục ca, tôi muốn ăn thịt." Giọng nói của Phương Mạt vọng xuống từ trên tầng khiến toàn thân Mã Lục căng thẳng.
Hai người ngồi bên dưới đều ngẩng đầu nhìn lên.
"Có trận bóng cũng không gọi em." Như thể mọi chuyện không vui vừa rồi đều biến mất, Phương Mạt hai tay đút túi quần đi xuống, cầm lon bia trên bàn uống một hơi.
Ánh sáng TV phản chiếu bốn gương mặt đậm ý cười, dù ngày mai xảy ra chuyện gì, bốn người đoàn tụ, nơi đây chính là Thương Lan.
---------
Liên tiếp nhiều ngày liền Cố Đào đều bị mất ngủ, trên mặt còn thấy rõ quầng thâm, thoạt nhìn so với Phương Mạt còn tiều tụy hơn nhiều.
"Đào ca, anh phải chú ý thân thể của mình chứ." Mã Lục dựa vào góc tường phơi nắng, không nặng không nhẹ nói đùa.
Tề Hiệp hừ lạnh một tiếng, trở mình trên ghế sofa. Gần đây Khang Bang luôn mưa, cảm giác ẩm thấp khiến anh ta cũng không có tinh thần. Tuy nhận được tin tức từ Hàn Sở Đông rằng nguy hiểm đã qua đi nhưng mí mắt vẫn cứ giật giật khiến trong lòng không trầm tĩnh lại được. Anh ta từng nói với Hàn Sở Đông việc sức khỏe Phương Mạt không được tốt, nhưng bên kia chỉ trầm mặc thật lâu rồi thở dài, sau đó không nói gì nữa. Cũng do Phương Mạt ngang bướng, không ai khuyên bảo được.
Mã Lục đã quen với việc bị phớt lờ, ngồi quay lưng lại với Tề Hiệp trên một chiếc ghế nhỏ.
Cố Đào mất ngủ cũng là vì Phương Mạt, trước đây Phương Mạt thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng, giờ lại đổi thành hắn. Nghe nói ngày nghĩ nhiều đêm sẽ mơ, từ khi hắn biết Phương Mạt không còn bao nhiêu thời gian, không ngày nào hắn không nằm mơ. Không có giấc mơ nào an ổn hoặc không liên quan tới Phương Mạt.
Gương mặt tử vong của người kia vẫn hằn sâu trong tâm trí Cố Đào, trong mơ thay thế bởi gương mặt của Phương Mạt. Trương phù tím tái, thân hình co quắp...
Lúc đầu Cố Đào vô cùng sợ hãi, khi tỉnh dậy lại không bận tâm nữa. Hắn không tin thần phật, chỉ tin chính mình. Nhưng ai ngờ cơn ác mộng kia lại biến thành một bộ phim dài tập rối rắm, mỗi đêm thay đổi tình tiết khác nhau, kết cục đều là cái chết của Phương Mạt với đủ mọi kiểu, thậm chí có cả sống không bằng chết.
Cuối cùng hắn nằm mơ thấy trại tử chìm trong ngọn lửa, trước ngực Phương Mạt có một lỗ máu thật lớn, thậm chí xuyên qua đó có thể nhìn thấy ánh lửa phía sau, khi thân thể mất đi sinh mệnh ngã thẳng tắp vào người hắn, Cố Đào quyết định từ bỏ giấc ngủ.
Dù là lúc chợp mắt giữa trưa, ác mộng kia cũng không buông tha cho hắn.
Thay đổi của Cố Đào đều lọt vào mắt Mã Tư Giới, nhân cơ hội uống trà thân tình như hai anh em bình thường liền quan tâm, "Mấy ngày nay cậu đều mất hồn mất vía, xảy ra chuyện gì vậy?"
Những gì không thể nói với Phương Mạt lại có thể dễ dàng nói cho Mã Tư Giới nghe.
Sau khi hiểu ra Mã Tư Giới chỉ có thể cố gắng hết sức trấn an hắn, có câu nói thế này không phải sao, "Giấc mơ đều là ngược."
Ngày suy nghĩ nhiều đêm liền nằm mơ, đều là do cậu lo cho cậu ta quá nhiều.
Nhưng Mã Tư Giới không thể nói nửa câu sau.
"Em thật sự... có chút kích động." Cố Đào biết mình làm như vậy là không đúng, nhưng hiện giờ hắn không muốn che giấu tâm ý của mình đối với Phương Mạt dù chỉ một chút. Trong lòng hắn hiểu, là hắn áy náy với Phương Mạt, nếu không phải vì hắn Phương Mạt cũng không ra nông nỗi như hiện giờ. Chỉ là hiện tại... hắn bất lực—bó tay không còn cách nào khác, chỉ có thể một ngày rồi lại một ngày chịu đựng, chịu đựng việc sinh mệnh Phương Mạt hữu hạn. Nỗi thống khổ trong lòng hắn không thể kể rõ, cũng chẳng thể nói cho người ngoài nghe. Sự sợ hãi sắp mất đi cậu không lúc nào không tra tấn hắn. Cố Đào vốn không tin quỷ thần thậm chí nửa đêm không ngủ được đã lén tới thần điện, nhưng lại không thể nói lời cầu xin thần linh phù hộ Phương Mạt thành lời.
"Đời người có dài có ngắn, đến rồi lại đi, hai bàn tay trắng. Tâm không động, vạn vật cũng không động. Tâm không đổi, vạn vật cũng không đổi."
Cố Đào nghe vậy liền cười khổ, "Em... không làm được..."
"Dù sao có một số thứ mới rốt cuộc vẫn không bằng cũ." Mã Tư Giới không khuyên hắn nữa, đặt chuỗi phật châu mới xuống, gã lấy chiếc hộp gỗ từ sau bàn trà mở ra, cầm từng hạt châu tự mình xỏ vào một sợi dây. "Dù cũ đã hỏng vẫn không nỡ bỏ đi."
Cố Đào nghe được giật mình, ngẩng đầu nhìn sự dịu dàng hiếm thấy trên gương mặt Mã Tư Giới. Hắn từng cảm thấy anh trai mình rất giống Montgomery, xem ra hiện giờ vẫn vậy. Do dù mọi chuyện thuận lợi, trong lòng vẫn có một góc không để chạm vào, "An Đình..."
"Đừng nói nữa, A Đào." Đếm đi đếm lại vẫn thiếu một hạt, Mã Tư Giới chán nản đem nửa chuỗi hạt xâu dở và đám hạt bỏ vào hộp, không còn tinh thần.
Nhận ra đây là chuỗi phật châu bị mình làm đứt lần trước, Cố Đào dường như đã nhớ ra hạt còn thiếu rơi ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com