Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84:

Thương Lan và Khang Bang cách nhau không quá xa, khí hậu cũng không chênh lệch nhau lắm, lúc nắng lúc mưa, dù sao nhiệt độ cũng giảm xuống một chút.

Hàn Sở Đông không có thời gian nán lại chỗ Phong Từ quá lâu, dù sao ông đến đây cũng là vì nhiệm vụ. Lúc trước cũng chỉ vì tình nghĩ nên ở lại chăm sóc Phong Từ thêm hai ngày, khi thấy vết thương của anh ta đóng vảy, Hàn Sở Đông biết mình phải đi rồi, "Vậy cậu... bảo trọng nhé. Tôi phải về rồi."

Phong Từ đang uống canh cổ tay khựng lại một chút, nước canh trong bát sóng sánh nhưng cũng không bị tràn ra ngoài. Anh ta lắc đầu, "Canh ngon quá! Ừ, thời gian không ngắn, anh còn không mau về sẽ lỡ chuyện lớn mất."

Hàn Sở Đông sửa sang lại quần áo, ông đến tay không, về cũng tay không. Phong Từ không cung cấp được cho ông bất kì tin tức hữu ích nào, nhưng Hàn Sở Đông không tin, anh ta suýt mất mạng kia mà, thậm chí bây giờ còn có thể bị một họng súng trong bóng tối chĩa vào, những người đó hận không thể trừ khử Phong Từ ngay lập tức, chứng tỏ nhất định Phong Từ phải có thứ gì đó trong tay...

"Chúc anh lên đường bình an, công tác thuận lợi." Phong Từ đặt bát xuống cẩn thận đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn không chịu hé răng.

Gật đầu chào tạm biệt, Hàn Sở Đông đi về phía cửa, vừa chạm đến tay nắm cửa lại dừng lại, quay đầu nói với Phong Từ, "Trong tủ lạnh có rau tươi, còn nửa con gà rán, nguyên liệu đã chuẩn bị xong, nhớ phải nấu ba tiếng mới ngấm vị. À đúng rồi, đừng cho quá nhiều muối, không tốt cho vết thương."

"Anh đúng là biết chăm sóc người khác." Phong Từ xấu hổ gãi gãi sau đầu, trên khuôn mặt râu ria xồm xoàm hiện nên một nụ cười có chút thành thật và ngượng ngùng, "Xứng đáng, xứng đáng..."

Vỗ vỗ vai Phong Từ, Hàn Sở Đông không cảm khái lời nào. Tương lai là do người khác lựa chọn, ông không có quyền can thiệp. Cho dù Phong Từ có thất vọng về tổ chức và muốn nghỉ việc, Hàn Sở Đông cũng chỉ cảm thấy anh ta quyết định bảo vệ chính mình là đúng đắn. Chỉ là Hàn Sở Đông vẫn muốn thử lại lần nữa, "Cậu... thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?"

Đảo mắt một cái thiếu tao nhã, Phong Từ đẩy lưng Hàn Sở Đông, thúc giục ông mau rời đi, "Còn chậm nữa là không bắt được tàu đâu."

Hàn Sở Đông bị đẩy khỏi cửa cảm thấy có chút bất lực, đành quay lưng về phía Phong Từ vẫy tay tạm biệt.

---------

Trong phòng nháy mắt thiếu đi hơi người, Phong Từ ăn nốt phần canh còn lại, rửa bát rồi cất lại chỗ cũ, dọn dẹp qua căn phòng một chút.

Người vội vàng, thời gian trôi cũng nhanh, qua khung cửa sổ nhỏ đã có thể nhìn thấy ánh chiều tà đỏ rực. Phong Từ lẳng lặng thưởng thúc một lúc, nhìn con mèo trên bệ cửa sổ bên ngoài lười biếng xoay người một cái rồi vụng về ngã xuống.

Nương theo ánh nắng chiều từ bên ngoài chiếu vào, Phong Từ cởi băng quấn quanh người. Dưới ánh tà dương, bụi mịn bay bay theo từng chuyển động của anh ta, giống như dòng sông phẳng lặng bị một thứ gì đó ném vào khuấy động.

Nhìn qua gương có thể thấy miệng vết thương đã kết vảy, Phong Từ xoay người nhưng vẫn bất tiện, cử động nhiều sẽ rất đau. Nhìn một hồi, anh ta hít sâu một hơi tựa như đã có quyết định, cầm lấy miếng băng mới quấn chặt quanh vết thương, như vậy sẽ không còn thấy đau nữa. Anh ta còn nhiều việc phải làm, phải đảm bảo cơ thể hoạt động thoải mái.

"Chuyện tôi muốn nói... anh sẽ sớm biết thôi." Phong Từ tự nói với mình trong gương một hồi, sau đó thay một bộ quần áo mỏng hơn, tắt đèn và đi ra cửa.

Trong trí nhớ của anh ta, kho hàng số 43 đã mất đi không khí nghiêm ngặt ngày truwóc, từ cửa nhìn vào vẫn còn thấy dấu vết của vụ cháy. Cánh cửa sắt cũ nát bị biến dạng lung lay trong gió, một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nó lung lay hai cái.

Kho hàng đổ nát như vậy còn có thể có giá trị gì?

Thứ giá trị trên mặt đất có thể không còn nhiều lắm, nhưng những gì lần trước Phong Từ nhìn thấy khi rơi xuống nước vẫn rất đáng để khám phá.

Có lẽ... vẫn có ích.

Người tố giác bí ẩn đã cố gắng để lại manh mối, tuyệt đối không thể chỉ là một số điện thoại, sự nghi nhờ đó trở thành một gốc cỏ nhỏ trong lòng Phong Từ, nhanh chóng phát triển thành cả một đồng cỏ xanh ngát. Anh ta muốn biết rốt cuộc kho hàng số 43 là của ai, càng muốn biết bên trong nó có cái gì mà khiến người kia phải giết anh ta bằng mọi giá.

---------

Mặc dù bên trong kho hàng số 43 đã được di chuyển hoặc tiêu hủy từ lâu, nhưng giống như một thùng gỗ sồi đổ đầy rượu vang đỏ, có một số mùi không thể biến mất. "Muốn người khác không biết trừ khi đừng làm", lời này như một câu thần chú cứ mãi lởn vởn trong lòng chủ nhân của nó.

Người đàn ông đứng cạnh bể cá chính là chủ cũ của kho hàng số 43. Trông ông ta còn rất trẻ, trên mặt có ít nếp nhăn, ngoại trừ hai bên thái dương lấm tấm tóc bạc thì không thể nhìn ra ông ta đã gần sáu mươi.

Người tuổi này nhìn chung sắp về hưu, tính tình rộng lượng, thường hay thấy nụ cười trên gương mặt. Nhưng người đàn ông này không phải người hay cười, dù lúc này đang nhàn nhã cho cá vàng trong bể ăn, ông ta vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng. Khuôn mặt ông ta không quá đẹpt trai nhưng hơi góc cạnh, là khuôn mặt nam tính tiêu chuẩn, chỉ là... không thấy nếp nhăn trên mặt khi cười. Chỉ có chút nếp nhăn giữa khóe miệng và lông mày, chỉ khi cau mày mới có thể nhìn thấy.

Phí sức người.

Trần Thực Trung, một cái tên bình thường và khuôn mặt rất bình thường, nhưng ông ta còn một thân phận khác: Trần Thực Trung, Cục trưởng tổng cục hải quan.

Ngoài ra, ông ta cũng là một trong những thành viên lãnh đạo của Văn phòng Ủy ban kiểm soát ma túy Quốc gia trong thời gian chưa đầy một nhiệm kỳ.

Nhiều người đã nghe nói về ông ta sau khi ông ta trở thành người đứng đầu Văn phòng Ủy ban kiểm soát ma túy Quốc gia

Nhiều người đã nghe nói về ông ta sau khi ông ta trở thành Cục trưởng Tổng cục hải quan.

Nhưng rất ít người nghe nói về ông ta khi năm đó ông ta đi làm ăn khắp nơi mở rộng quan hệ.

Không một ai nghe nói về ông ta, rằng trước khi phát tài ông ta từng... tâm ngoan thủ lạt.

Trần Thực Trung không giống như tên gọi chút nào, người và mọi thứ trong tay ông ta đều rất kinh khủng. Chỉ là người có tiền ắt có quyền, có quyền ắt có lý lịch trong sạch, có lý lịch trong sạch ắt có tư bản cao, có tư bản cao... còn gì không có được?

Nhưng người cưa có câu, "lòng tham không đáy."

Làm gì có ai cảm thấy phiền chán với tài phú địa vị?

Từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, Trần Thực Trung tìm được chỗ đứng cho riêng mình, từ giàu có đến nghèo rớt mồng tơi, Trần Thực Trung không chịu nổi gian khổ; từ tuân thủ luật pháp đến cả gan làm loạn, Trần Thực Trung trải qua không ít thăng trầm; từ vợ hiền con ngoan đến gia đình tan nát, Trần Thực Trung không bao giờ trở về như trước được nữa.

Lòng tham là thứ những người như ông ta không bỏ được, cũng là chất xúc tác cuối cùng dẫn đến sự diệt vong.

Nếu Trần Thực Trung chọn làm người tốt, hoặc tiếp tục giả bộ làm người tốt, ông ta có thể sẽ ở vị trí cao cao tại thượng đó sống nốt quãng đời còn lại, nhưng ông ta lại muốn tự sát, nhúng tay vào thứ không nên dính vào.

Có lẽ một ngày nào đó Trần Thực Trung sẽ hối hận, hối hận khi làm ăn đã kết bạn với La Đồng Bưu, càng hối hận vì đã từ đó tiếp xúc với Mã Tư Giới.

Đương nhiên, thứ khiến Trần Thực Trung hối hận đến chết... là ông ta có một kẻ phản nghịch.

Rải toàn bộ thức ăn còn lại vào bể cá, nhìn đám cá vàng mắt to tranh nhau đớp thật náo nhiệt, ông ta chợt nhớ đến đã lâu rồi không liên lạc với đứa con trai duy nhất của mình. Từ sau khi vợ cả qua đời, đứa nhỏ đó không chịu về nhà nữa.

---------

Ngôi đền.

"Qua đó chưa?" Nén hương trên tay tỏa ra mùi thuần khiết, Mã Tư Giới cẩn thận cắm vào bát hương, chắp tay vái lạy.

Gã rất ít khi tới ngôi đền bên ngoài trại tử, nếu không phải muốn nói chuyện riêng với bác sĩ Thôi một câu, gã sẽ không rời khỏi trại tử vào thời điểm này.

"Đi rồi." Tuy rằng bản thân không được chào đón, bác sĩ Thôi vẫn đến đó.

"Thế nào?"

"Chuyện cần nói hôm đó tôi đã nói rồi. Hiện giờ đưa thuốc cũng chỉ có thể trì hoãn căn bệnh phát tác vài ngày, khi phát tác giảm bớt đau đớn cho cậu ta mà thôi." Nhìn Phương Mạt bên cạnh Cố Đào, không ngờ bác sĩ Thôi lại hối hận nói, "Tôi hối hận rồi, nếu là hiện giờ, nhất định tôi sẽ không đụng đến cậu ta."

"Nhân từ..." Mã Tư Giới lạy xong quay người nhìn, nghiền ngẫm biểu cảm trên mặt ông ta, "Là thứ tồi tệ nhất. Con đường này ông tự mình chọn, nên biết rằng hối hận... đồng nghĩ với chết."

Bác sĩ Thôi cười thành tiếng, "Chuyện sớm muộn mà thôi, lưu luyến làm gì." Ông ta nhìn về lũy tre phía xa, giọng nói xa xăm hơn một chút, "Tôi chưa từng yêu ai nhưng không phải tôi không hiểu. Ngài làm như vậy chẳng khác nào giết em trai mình."

Đây là lần đầu tiên ông ta trực tiếp nói thẳng mối quan hệ của Mã Tư Giới và Cố Đào, nhưng ông ta không hề e ngại. Đôi khi một người ngoài cuộc lại có thể khai sáng tốt hơn, không biết là do lòng tốt... hay do muốn nhìn thấy Mã Tư Giới hối hận đến tuyệt vọng giữa sự sống và cái chết.

Mã Tư Giới mím môi không nói, sắc mặt có chút cứng ngắc, cuối cùng vẫn không mở lời. Gã muốn Cố Đào "bách độc bất xâm", "lì lợm", nhưng thực sự liệu ai có thể làm được như vậy?! Ngay cả gã—

"Không cần tới chỗ Phương Mạt nữa."

"Ok." Bác sĩ Thôi buông tay, tỏ vẻ đã hiểu quyết định của gã.

---------

Thật ra bác sĩ Thôi có tới hay không cũng không quan trọng, trong khoảng thời gian này Phương Mạt chưa bao giờ gặp ông ta khi thanh tỉnh. Biết đây là sự sắp xếp chu đáo cẩn thận của Cố Đào, Phương Mạt không hề từ chối bất kì loại thuốc nào Cố Đào đưa cho, hắn đưa gì cậu đều uống.

Từ hôm đó Phương Mạt ngủ hai ngày liền có chút bình thường trở lại. Nếu giấc ngủ có thể khiến cậu khôi phục sức lực, cậu cố gắng hết sức để mình ngủ ngon là được. Xem như ông trời phù hộ, cho dù nhiều lần Cố Đào bừng tỉnh giữa đêm cũng không hề quấy rầy đến Phương Mạt. Mỗi đêm cậu đều ngủ đến tận trời sáng, sắc mặt cậu trông còn tốt hơn Cố Đào nhiều lần.

Đếm số thuốc, cầm cốc nước Cố Đào đưa đến bên miệng nuốt một cái, đây là nhiệm vụ hạng nhất của Phương Mạt hai ngày nay, "Thuốc gì vậy... đắng quá..."

Đột nhiên bị hỏi khiến Cố Đào sửng sốt, hắn đã quen việc đưa gì Phương Mạt cũng uống, câu hỏi bất ngờ khiến hắn không biết phải làm sao, "Là... là loại..."

Thực sự hắn không nhớ ra.

Trên mỗi lọ đều có những chữ không quen thuộc, Cố Đào thực sự chưa từng hỏi cụ thể tác dụng từng loại, chỉ biết có hiệu quả đối với việc hồi phục sức khỏe của Phương Mạt mà thôi.

"Không hỏi nữa." Phương Mạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng tán cây vẫn một màu xanh đậm, "Em có chút nhớ Thương Lan..."

Cầm nửa cốc nước còn lại trên tay, nghe lời này của cậu Cố Đào không thể ngồi lại được liền đứng dậy đi ra ngoài.

---------

Phương Mạt hiểu những thay đổi trong cơ thể mình hơn bất kì ai khác. Không có tinh thần, cậu liền ngủ nhiều một chút, chán ăn, cậu liền cố gắng ăn nhiều hơn, không có sức lực, cậu liền đeo găng tay rủ Cố Đào đánh một trận.

Phương Mạt vốn đã gầy, mấy ngày nay càng lúc càng gầy rộc đi. Vóc dáng cậu không thấp, khi cậu đi tới cái bóng đổ trên mặt đất mỏng như một cây sào tre.

Ánh nắng chiếu trên nền đá cẩm thạch trắng làm chói mắt Cố Đào, hắn che mặt quay đầu đi.

"Sao vậy, Đào ca?" Phương Mạt đặt quả táo trên tay xuống, đi tới hỏi han.

"Nắng chói quá."

Quay đầu nhìn gạch lát nền trắng bóng loáng bên chân, Phương Mạt cũng cảm thấy có chút choáng váng, "Màu trắng nhìn thì đẹp nhưng không ngờ lại chói mắt như vậy." Cậu đưa tay nắm lấy cánh tay Cố Đào, "Đưa em xem, nghe nói ánh sáng phản chiếu trên màu trắng cũng có thể làm mắt bị quáng."

Không tránh được cậu, cánh tay của Cố Đào rốt cuộc bị kéo xuống, bốn mắt nhìn nhau, Phương Mạt phát hiện bí mật nhỏ trong mắt Cố Đào.

"Đau mắt." Hai mắt Cố Đào đỏ hoe, mặc dù khô khốc nhưng hắn không dám tùy tiện chớp mắt, chỉ cần hơi động một chút ánh mắt sẽ phản bội hắn.

Có những chuyện không cần nói ra, Phương Mạt làm một việc rất táo bạo. Cậu một tay đỡ cổ Cố Đào, tay kia ôm mặt hắn, thổi một chút vào đôi mắt đỏ ngầu của Cố Đào.

Có thứ gì đó bay khỏi mắt hắn.

Cuối cùng Cố Đào cũng chớp mắt, lần đầu tiên hắn chân thành cầu xin thần linh có thể nghe được tiếng lòng hắn, để thời gian dừng lại ở giờ khắc này.

"Có một việc em đã muốn làm từ lâu." Phương Mạt ở rất gần, hơi thở của cậu phả vào mặt Cố Đào.

---------

Thuốc uống càng nhiều, khả năng thích ứng của cơ thể sẽ càng tăng, tác dụng của thuốc sẽ bị nhỏ lại. Đến khi Phương Mạt đột ngột tỉnh dậy giữa đêm cảm thấy đau đớn chưa từng thấy.

Cắn góc chăn co người lại bên giường, Phương Mạt co quắp người run rẩy, từ chân tóc đến đầu ngón chân đều đau. Trong lòng cậu biết rõ đây không phải phản ứng của cơ thể, chủ yếu là vấn đề về tâm lý. Cậu sợ...

Nửa đêm là thời gian ngủ sâu, ác mộng dễ đến nhất. Trong giấc mơ của Cố Đào lại lần nữa hiện ra cảnh mới.

Trong khi Phương Mạt đau đớn đến mơ hồ, Cố Đào đang chạy như điên trong giấc mơ của mình. Dòng lũ đen phía sau điên cuồng đuổi theo như một bàn tay đen ngòm muốn tóm lấy bọn hắn. Phương Mạt bị kéo lại, Cố Đào lập tức giữ lấy cậu.

Giằng co, từ lúc này trở đi.

"Buông em ra đi"

"Không!" Cố Đào nghe thấy chính mình hét lớn, "Không buông!"

Phương Mạt đau đến tê liệt, mơ mơ màng màng nghe thấy.

"Anh sẽ không để cậu chết! Cậu đừng hòng... đừng hòng rời khỏi anh!"

Rất ít người nói mơ lại rõ ràng đến vậy, Phương Mạt nghiến răng chậm lại, đặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình lên người Cố Đào, lập tức bị hắn ôm thật chặt.

Cố Đào tỉnh lại, nhìn Phương Mạt trong vòng tay mình, cúi đầu ôm cậu chặt hơn nữa.

"Nằm mơ rồi?"

"Nhớ cậu."

---------

Hoàn toàn không biết chút tin tức gì về Thương Lan, Phương Mạt thậm chí còn không có cơ hội nghe Tề Hiệp báo tin Hàn Sở Đông đã thoát hiểm. Nhưng cậu tin rằng Hàn Sở Đông có thể gặp dữ hóa lành, dù sao chỉ cần bọn họ không liên lạc với Hàn Sở Đông, ông sẽ bình an vô sự.

"Chẳng mấy khi thời tiết đẹp thế này, ra ngoài phơi nắng nhé?" Cố Đào đề nghị, sắc mặt tái nhợt của Phương Mạt khiến hắn cảm thấy khó chịu.

"Được. Nhưng em muốn đến chỗ nào cao một chút." Để giả bộ rằng... có thể nhìn về phía Bắc Kinh.

"Dễ thôi."

Tầng mái của biệt thự nhỏ thoai thoải hình sườn múi, trước cửa sổ gác xép có một khu nhỏ rộng chừng ba bốn mét vuông, trước giờ không ai định lên đó làm gì nên trên đó trống không.

Cố Đào muốn kiếm một chiếc bàn nhỏ để ngồi nhưng cửa sổ quá hẹp, kê bàn ra ngoài không tiện, cuối cùng đành phải tìm một chiếc ghế đẩu vuông thay cho bàn, xách theo chục lon bia, nửa quả sầu riêng, một ít đồ ăn nhẹ và kéo Phương Mạt chui ra ngoài qua cửa sổ.

Hai người ngồi dưới đất, nền bê tông được ánh mặt trời sưởi rất ấm áp dễ chịu. Ở vùng nhiệt đới nên ít ai để ý trời đã vào thu.

"Lần trước chúng ta ngồi uống trên nóc thùng hàng." Phương Mạt mở một lon bia, Cố Đào cầm sầu riêng từ chối liền tự mình uống một ngụm. "Ngày đó... như thể mới hôm qua vậy."

Lời này nói ra... Cố Đào cảm thấy như lời ly biệt. Hắn không thích chuyện đó liền giành lấy bia của Phương Mạt, "Uống rượu thôi mà, chúng ta không có bố mẹ quản, uống lúc nào chẳng được?"

"Nhưng lúc đó anh chẳng chịu "uống một chai" gì cả." Phương Mạt không nghe thấy, tự lầm bầm trách móc hắn.

"Anh uống rồi đây, hay cậu cũng "ăn một miếng" đi?" Cố Đào hào phóng đẩy vỏ sầu riêng đến mũi Phương Mạt.

"Ui! Bỏ ra bỏ ra!" Lăn nhanh một vòng sang bên cạnh, Phương Mạt đổi thành tư thế nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay kia chỉ về phía túi đồ ăn trên ghế, "Không có chân gà, a—"

"A!" Cố Đào vung tay một cái, vỏ sầu riêng bay lên lao thẳng ra ngoài, rơi xuống... bên ngoài thềm bê tông.

"Á ĐM!" Một tiếng hét dưới tầng vang lên, giọng nói quen thuộc kia... giống giọng Mã Lục.

Nghe thấy tiếng hét, Phương Mạt và Cố Đào ăn ý cùng thu chân lại, như hai đứa trẻ làm chuyện sai trái sợ bị phát hiện, cả hai rụt người lại nấp sau mép cửa sổ.

"Có bị thấy không?" Nghe thấy tiếng Mã Lục chửi bới om sòm, chửi đến chim bay tán loạn, bom đạn nổ đì đùng, Phương Mạt hạ giọng hỏi.

"Không thấy đâu, là Mã Lục." Cố Đào nói xong cũng bật cười với chuyện xấu mình vừa làm.

Bị hắn lây nhiễm, Phương Mạt cũng nhịn không được mà cười.

Hai người đàn ông to lớn dựa sát vào khung cửa sổ thủy tinh, che khuất hết ánh sáng mặt trời, tiếng cười không che giấu được.

Mã Lục dưới tầng vẫn đang chửi đổng, hai người bên ngoài cười nói vui vẻ, Tề Hiệp đang định ôm chăn ra phơi đứng trầm mặc sau cửa một hồi, sau đó lặng lẽ ôm chăn quay vào.

---------

Không khí trong trại tử cuối cùng cũng giống thời tiết mùa thu, mưa nối tiếp mưa, trời se se lạnh.

Như thể khói bụi đã lắng xuống, tất cả mọi người đều phải hài lòng với thực tế, bảo vệ sự yên ổn cuối cùng.

Nham Quang trở lại trại tử đúng lúc này.

Cậu ta rất phấn khích, nụ cười tỏ nắng trên khuôn mặt hồng hào, lúc cậu báo cáo Mã Tư Giới cảm xúc vui vẻ đó thậm chí còn lan sang gã.

"Vui như vậy?" Mã Tư Giới hiếm khi nổi hứng tán gẫu với cậu ta.

"Đúng vậy! Mã ca, chuyện anh giao em đều làm tốt! Nhà xưởng và bên thi công đều chuẩn bị xong, vận hành không vấn đề gì!" Nham Quang vẫn rất hưng phấn, bừng bừng hưng trí chờ Mã Tư Giới hỏi tiếp.

Cậu ta khác thường như vậy, lẽ ra Mã Tư Giới phải đề phòng nhưng vì nhiều chuyện xảy ra, lúc này gã không quá đa nghi.

"Trại tử... có chuyện gì vậy?" Nham Quang đi đã lâu, trở nên nhạy cảm với những thay đổi trong trại tử.

"Có một trận kịch chiến mà thôi." Mã Tư Giới vỗ vỗ vai cậu ca, cảm thấy dưới lòng bàn tay cơ bắp căng thẳng một cách bất thường, "Cậu lo lắng cái gì?"

"... Không, không có gì." Nham Quang như thể bị đánh trở về nguyên hình, thành kẻ khúm núm vô dụng ban đầu.

Mã Tư Giới nhất thời mất hứng, vẫy tay bảo cậu ta ra ngoài, "Cậu cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi."

Nham Quang chào xong vẫn cúi đầu đi ra ngoài giống như mười phần kính sợ Mã Tư Giới. Nhưng tới chỗ góc tối, khóe miệng lại hiện một đường cong điên cuồng và bệnh hoạn. Cậu ta đang cười, cười... đến mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com