Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

Tôi đang ngồi cặm cụi làm bài tập. "Sao bài tập hôm nay nhiều thế nhỉ?" — tôi lầm bầm. Những con số chi chít trên trang giấy, trong khi đầu tôi thì trống rỗng. Tôi vò đầu, suy nghĩ mãi mà đáp án vẫn chưa hiện lên như muốn trêu ngươi một con người phải thức khuya làm bài.

Nhưng không ai có thể ngờ rằng, đây sẽ là lần cuối cùng tôi được thong thả ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Một tiếng nổ lớn vang lên. Nhìn qua khung cửa sổ, những căn nhà vẫn còn sáng đèn, từ xa, khói bốc lên cuồn cuộn kèm theo ánh sáng cam. Tôi nheo mắt. Ngọn lửa hừng hực cháy dữ dội, soi rõ khung cảnh thảm khốc mà không một ai muốn thấy. Những khối kim loại đen xì đang lao xuống từ máy bay, nghiền nát mọi thứ trong cơn hoảng loạn của người dân.

Tôi gần như chết sững:

—     Bom.

Thêm một quả nữa giáng xuống, nhưng là ngay trên nhà tôi. Cả ngôi nhà nóng lên, cơ thể tôi trở nên bấy động. Tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua bức ảnh tôi chụp chung với cha mẹ trên tường rồi mọi thứ tối đen lại.

Tôi giật mình tỉnh giấc, xung quanh là căn hầm trú ẩn lạnh lẽo và tối om. Mạng nhện đã bám khắp mọi ngóc ngách trong căn hầm, những giọt nước nhỏ xuống sàn đều đều như thể muốn tăng sự u ám cho nơi này vậy. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, dù đã tỉnh dậy nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng bom vọng bên tai. Đó là cái quá khứ ghê rợn hồi mười tuổi mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại, nhưng dù có làm gì, nó vẫn xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm.

Tôi nhìn lên đồng hồ, đã gần bảy giờ, đáng ra vào lúc này trời đã sáng. Nhưng bây giờ trên kia không còn hoa, lá hay ánh sáng ấm áp của mặt trời nữa. Ở đó chỉ còn bom, khí độc và những sinh vật đột biến. Tôi thì đêm nào cũng bị quá khứ ám ảnh, còn người bạn cùng hầm — kẻ vô lo vô nghĩ vẫn đang ngủ ngon lành. Đột nhiên căn hầm rung lắc dữ dội như có một trận động đất mạnh 5 độ Richter. Chiếc bàn đổ xuống, tủ đồ của tôi cũng nghiêng ngả — trông nó có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Người bạn cùng hầm của tôi tỉnh dậy, hắn dụi dụi mắt rồi trách tôi:

—     Mày làm gì vậy hả Cường?

Tôi đứng lên, tiến lại gần tủ đồ rồi bỏ những vật dụng cần thiết vào túi:

—     Là bom, Huy ạ. Và căn hầm này sẽ sớm sụp thôi, nó đã chịu bom trong suốt 4 năm trời ròng rã.

Huy vươn vai, có lẽ vì còn ngái ngủ nên hắn không quan tâm điều tôi vừa mới nói lắm. Hắn lồm cồm bò dậy, tay vẫn cầm chiếc điện thoại dù đã biết từ lâu bây giờ nó chỉ còn là một cục sắt vô dụng. Cầm cuốn album phủ đầy bụi trong tay, tôi ngắm nhìn nó lần cuối rồi đặt xuống bàn:

—     Chúng ta phải đi thôi.

Huy hốt hoảng, hắn bật dậy, mặt tái mét như thể vừa mơ thấy ác mộng:

—     Mày nói gì?! Trên đó chẳng còn gì đâu, nếu lên chúng ta sẽ chết mất!

Hắn vừa dứt câu thì mặt đất dưới chân nứt toác. Những mảnh đá rơi xuống cùng đống bụi còn căn hầm thì rung lắc dữ dội. Tôi chỉ tay vào một vết nứt:

—     Mày thấy đó, nó sắp hết chịu nổi rồi.

Huy cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Hắn cầm chai nước rồi bỏ vào túi cùng chiếc điện thoại, tôi nhắc nhẹ:

—     Bỏ nó lại đi, và đeo mặt nạ phòng độc này vào. Chúng ta chỉ nên mang theo đồ dùng thiết yếu.

Huy giật lấy chiếc mặt nạ phòng độc, hắn gân giọng như muốn chửi vào mặt tôi:

—     Đồ là của tao! Tao thích mang theo gì thì kệ tao, liên quan gì đến mày!

Vừa đeo mặt nạ tôi vừa bước lên cầu thang, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

—     Mày thích làm gì thì làm.

Chúng tôi mặc áo chống độc rồi mở cửa hầm. Có lẽ tôi sẽ không thể quay lại đây nữa. Cho dù nó có lạnh lẽo, ẩm mốc, hay mang theo quá khứ đáng sợ thì nó vẫn là nhà của tôi. Không khí lạnh lẽo, âm u lùa vào, tiếng gió rít như giọng than khóc của những người chết trong trận bom năm ấy làm tôi sởn gai ốc. Mùi thối rữa tràn ngập khắp cả thành phố làm Huy bịt mũi lại, hắn rùng mình:

—     Thấy chưa, tao nói đố có sai!

Thành phố của chúng tôi bây giờ đã trở thành đống đổ nát. Những căn nhà vỡ vụn, thậm chí một số ngôi nhà chỉ còn sót lại vài cục gạch. Cây cột điện nghiêng ngả, dây điện treo lũng lẳng, lâu lâu phát ra tia sáng lập loè như ma trơi.

Tôi khẽ nói:

—     Đi thôi, nhân lúc chúng chưa quay lại.

Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt tôi, tôi đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng xem chừng sắp đến giới hạn rồi.

Một tiếng rú vang lên. Tôi giật mình, vội kéo Huy chạy đi:

—     Chạy đi!

—    Đừng quay lại!

Tiếng rú vẫn vang bên tai, nó không phải là tiếng kêu của động vật hay máy móc thông thường. Huy quay đầu lại, và lần này, chúng đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com