Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có mấy ai đi qua được thương nhớ? #5

"Đáng lẽ cô nên biết, cái xã hội này nó mục nát và thối rửa thế nào rồi chứ? Tốn cả hàng đống tiền để mang được cô vào đây, bưng bít đám truyền thông và bọn quan chức đứng đầu các nhóm người. Vậy mà làm mấy cái thí nghiệm cỏn con cô lại không chịu làm. Rốt cuộc cô muốn gì?"

"Thí nghiệm? Cỏn con? Nhân bản vô tính là việc cỏn con? Ông nghĩ cái chết tiệt gì trong đầu thế? Sau đó nhét hết cảm xúc và trí tuệ của tất cả nhóm người vào nó và mang nó đi thử nghiệm với trình thiết lập mô phỏng không gian đa chiều. Tôi nhất quyết không làm chuyện này nữa! Ông phải biết là nó trái quy luật của tự nhiên!"

Người nói xong câu trả lời ấy lập tức quay lưng bỏ đi để lại một khu đại sảnh tuyệt đẹp, vừa khoa trương lộng lẫy với sàn nhà đá quý, lại trang bị thiết bị dụng cụ ưu việt. Đâu đó lại có chút ấm áp tỏa ra từ chậu hoa nhỏ cắm trên bàn trà. Còn lại đều mang vẻ phóng khoáng hoang dã của các tấm da thú và sừng, ngà treo trên tường. Cô ta bước ra khỏi cửa không quên dộng mạnh tay đóng cánh cửa lại. Mệt mỏi xoa mi tâm. Hôm nay là một ngày dài và điên khùng như mọi ngày...

"VJ, cô được lắm. Tự chuốc lấy cái kết cục không đáng như thế đừng trách tôi ác!"

...

"VJ, trước đây cô thuộc nhóm người nào?"

Cậu chàng đeo kính chụp sát mắt tay lắc lắc mấy cái ống nghiệm chứa những chất dịch sinh học. Bên trong căn phòng tràn ngập mùi ethanol. Các bể thủy tinh hình ống đặt xung quanh căn phòng ngâm các tiêu bản cơ thể người. Các cơ thể này được tạo ra nhờ phương pháp nhân bản vô tính nhưng bị chết não. Hay nói cách khác là bộ não vẫn chưa được truyền tải gì cả, tất cả các tế bào đang trong thời kì ngủ đông không hoạt động, hệt như những đứa trẻ sơ sinh. Phía trung tâm của căn phòng, một bể lớn chứa cơ thể một cô gái hoàn chỉnh được bọc kín qua lớp vải trắng che phủ hoàn toàn cơ thể, kể cả khuôn mặt...

"Tôi không thuộc một nhóm người nào cả."

"Thật vậy sao? Thế cô đã có người yêu chưa?"

Cô gái có tên VJ chợt bỏ dụng cụ thí nghiệm xuống. Dường như đang nghĩ tới về một điều gì đó xa xăm lắm. Những điều xa vời với những kẻ như cô...

"Tôi nghĩ là... chưa."

Nói rồi cô tháo găng tay ra ném xoạch nó vào giỏ rác không sai một li. Đứng tựa lưng vào thành bàn để các đốt sống co duỗi.

"Cô nói dối."

"Thần Nông à, nếu anh đã biết câu trả lời rồi thì đừng hỏi nữa, có được không?"

Cô đưa đôi mắt xanh như vọ đã tháo kính ra. Thoáng thấy có chút gì đó chuyển động. Hình như là vòng mống mắt của cô. Nó đang chuyển màu... Hay tại anh bị ảo giác nhỉ?

Thoáng chốc đã thấy cô đeo lại kính lên mắt rồi bỏ ra ngoài.

"Hôm nay tới đây thôi. Tôi thực sự rất muốn đi nghỉ sớm."

...

Anh có tin rằng thời gian sẽ mang tất cả trở lại không? Đúng vậy, sẽ có một ngày nào đó, trong một khoảnh khắc duy nhất nào đó, dòng thời gian sẽ ngừng chảy và quay lại đúng khoảnh khắc ta đã từng trải qua. Hy vọng lúc ấy ta vẫn còn có cơ hội để nhìn thấy nhau. Một lần nữa...

...

"Nhân Mã, cảm thấy ổn chứ?"

"Không, không hề Cự Giải ạ! Nếu tôi có nói là ổn thì đó là lời nói dối đấy!"

Nhân Mã thở dài, gạt bàn tay đưa ra trước mặt mình bước đi.

"Tôi muốn một mình!"

Cô muốn xua đi bóng hình của một người nhưng thật bất lực. Nhưng để người khác thấy được sự bất lực của mình thì điều đó Nhân Mã hoàn toàn không muốn.

Cự Giải dõi theo bóng của cô bạn khuất dần sau bóng hoàng hôn của một ngày.

Tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng hơn? Làm gì có chuyện viển vông đó, ngày nào còn dưới quyền chi phối của Deadtherin Janet thì chuyện ngày mai tươi sáng sẽ không tồn tại.

...

"Anh cũng nhận ra điều đó sao? Cự Giải?..."

"... ai?"

"Người không thuộc thế giới này..."

...

Bình minh ló rạng sau áng mây hồng. Khung cảnh thành phố đón ánh ban mai bình yên. Từ các con ngõ tối ẩm thấp, từng tia sáng mảnh mai len lỏi vào những ngóc ngách đẩy lùi bóng tối. Nắng xuyên qua lớp rêu phong nằm trên chiếc giường sắt cũ kĩ trong một tòa nhà bỏ hoang. Các khung cửa sổ với những tấm kính vỡ lung tung phản chiếu lấp lánh sắc vàng ấm áp. Cự Giải chớp đôi mắt của mình vài cái để điều chỉnh phù hợp với ánh sáng. Cậu ngẩn người nhìn.

Hình như nhiều năm trước đây. Lúc cậu còn là một cậu bé sống trong một căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi và phô trương. Mở mắt ra chỉ thấy toàn những thứ lòe loẹt. Ngày cũng như đêm, thứ ánh sáng nhân tạo cứ vậy chiếu soi khắp mọi nơi, làm gì mà nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ như thế này. Đến hơi ấm cũng chẳng được cảm nhận rõ rệt, chỉ cần biết lạnh là bò ra những chiếc lò sưởi quái dị ngồi. Vốn dĩ xuất thân từ nhóm người Tự Tin nhưng cậu ấy lại chọn con đường thử thách của Dũng Cảm. Chẳng ai biết tại sao nhưng chắc có lẽ chỉ mình Cự Giải biết...

Giấc đêm qua...

Khoan...

phải không?

gái ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com