Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Đêm đến, khi cả nhà cô đang say giấc, chỉ duy nhất có mỗi cậu là trằn trọc mãi không ngủ được, không phải vì chỗ lạ mà không ngủ được, mà tim cậu lẫn đầu óc cứ lâng lâng đi đâu lại không biết, nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại rồi lại nhìn con mèo đang được đặt bên cạnh, đây là món quà mà cậu nói sẽ tặng sau cho cô, cả cơ thể liền ngồi dậy mang dép đi trong nhà vào, mở nhẹ nhàng từ cửa phòng mình sau đó tiến tới cửa phòng cô cũng như thế mà mở rồi đóng lại. Thân hình nhỏ của cô nằm gọn trong chăn nệm màu hồng, mền đắp đến tận mũi chỉ ló đôi mắt và mái tóc xõa xung quanh, không vội nhìn khắp nơi trong phòng cô với ánh sáng vàng nhạt yếu ớt từ bóng đèn phòng, cậu có thể quan sát được căn phòng này cũng khá rộng rãi, cũng thật thơm, đúng là con gái. Mùi hương dễ chịu làm cậu cũng dễ chịu theo, cứ không muốn rời đi, đặt con mèo lên bàn bên cạnh giường sau đó nhìn ngắm cô lần nữa, lấy tay vuốt sợi tóc đang nằm trên mi mắt cô, sau đó lặng lẽ quay về phòng.

__________
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa tờ mờ sáng khoảng là 5h30, cô thức dậy sau một đêm ngủ dài, chuẩn bị ngồi dậy đã thấy con mèo được đặt bên cạnh giường, ngờ ngợ không nhớ ra từ đâu đưa tay cầm lấy sau đó lại nhìn thấy một chiếc đồng hồ vàng mặt tròn dây nhỏ mảnh được đeo trên tay mèo, đeo thử lại vô cùng vừa với tay cô, chợt mới nhớ ra hôm qua Sơn nói quà sẽ đưa cậu sau, không lẽ đêm qua cậu đã phòng cô và để nó ở đây sao? Dây đồng hồ mảnh nhỏ phù hợp với dang tay cô càng tạo thêm phần tinh tế. Cậu và cô đã thức dậy sớm hơn mọi ngày, cả 2 cùng vệ sinh cá nhân sau đó đợi cô thay đồng phục, rồi cùng thưa 2 bác để đi học, cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ đêm qua và chạy đến nhà cậu lúc này tầm khoảng 6h10 vào thay vội bộ đồng phục, dù là thay vội không có chỉnh chu nhưng vẫn là vẻ gì đó rất soái, ba mẹ cậu giờ này vẫn chưa đến giờ lên công ty nên vẫn còn ngủ thêm chút, sau đó lẵng lặng cùng đi. Vừa đến trường vẫn dư thời gian để vào tận lớp nên cô và cậu rất thong thả đi cùng nhau trên sân trường.

Ra chơi, cậu cũng như mọi ngày đều qua đợi cô, hôm nay cô và cậu xuống cantin trường ăn mì, cậu nói cô chỉ cần ngồi ngay bàn và đợi cậu đem mì ra, nên cũng rất nghe lời ngồi đó đợi, sẵn tiện canh chừng ghế còn lại cho Sơn. Mì ra tới nóng hổi, tiền cậu đã tính bên trong nên cứ việc ăn uống rồi lên lớp.
Cô cầm sẵn muỗng đũa đưa cho cậu rồi cũng ăn liền.
Từ sáng đến giờ cậu đã để ý thấy đồng hồ mình tặng cô đã đeo trên tay rồi, chỉ là chưa có lúc để nói chuyện
- Sơn, cám ơn cậu nhé
- vì cái gì đó
- tèn ten
Cô nói xong liền buông đũa dơ tay lên lắc lắc cho cậu thấy chiếc đồng hồ cô đang đeo.
- haha thích không
- thích chứ, nhìn rất là sang mà
- tớ đặc biệt lựa đấy, ban đầu nhân viên nói con gái nên đeo những mẫu mặt vuông mà tớ lại thấy mẫu này mặt tròn dây lại mảnh rất thích hợp với cậu đó
- heheh, cậu đã để nó từ khi nào trong phòng tớ thế
- đêm qua
- sao tớ chẳng nghe tiếng động gì nhỉ
- trong lúc cậu ngủ mà, tớ không muốn làm phiền
- tóm lại là cám ơn cậu nhé cục cưng
- hả, cậu gọi tớ là gì
- cục cưng hehe
- có dám gọi trước mặt bác trai bác gái không đây
- chỉ có thể trước mặt cậu thôi nhe.
- haha gớm nhỉ, mau ăn đi tớ vào mua chút đồ
Nói xong để lại cô ngồi đó ăn còn cậu vì đã ăn xong rồi nên vào mua đồ gì đó, lát lại ra đã thấy trên tay cầm 1 chai nước suối tiến đến hướng bên cô mà để xuống trước mặt.
- ăn xong đi rồi uống, hôm qua mắc mưa nay cậu có phát bệnh không đó
- aizaaa cùng đi trong mưa nhưng chỉ có cậu là mắc mưa còn tớ được trùm kín mít không đến nỗi phát bệnh đâu
- haha tớ chỉ lo chở con gái của 2 bác đi học về xong sinh bệnh nữa
- tớ còn lo ngược lại nếu cậu đổ bệnh đó Sơn
- thế á, vậy phải cầu ông trời cho thật nhiều mưa hơn rồi hâh.
Cô cũng gác đũa vì ăn xong, bụng no căng, miệng vì còn đang nhai đồ ăn bên trong mà thành ra đã độn lên má tròn tròn bên mép môi còn dính chút dầu của mì, cậu không vội vàng đưa tay chùi nhẹ đi, hành động này với cô nó cũng rất bình thường rồi vì cô hay được Sơn làm thế mỗi khi ăn dính gì đó, vô tình nó lại là hành động quá mức tưởng tượng với Châu vì Châu đang xuống cantin cùng với mấy đứa bạn mới quen được trong lớp, và bắt gặp thấy cảnh đó, mắt trợn tròn đỏ tươi, hẳn là trong lòng rất tức giận.
Sau đó cầm lấy chai nước bên cạnh đã được cậu mở sẵn nắp rồi uống, vừa đi vừa nói.
- Sơn!
- sao thế
- cậu sao giống như đang nuôi một em bé hơn là làm bạn với tớ đó
- haha tại sao cậu nghĩ vậy
- từ mọi việc của tớ sinh hoạt, ăn uống, đi đứng, nằm ngồi, bệnh hay không cậu đều là người bên cạnh, giống như chăm một con nít vậy đó
- thì cậu là con nít còn gì
- aiz chúng ta cùng tuổi đó, tớ đã 16 tuổi rồi nếu tính tuổi âm đó
- được được, biết cô 16 tuổi rồi cô ạ
- nói chứ cậu mà cứ chăm tớ mãi thế này, sau này tớ mà có lấy chồng thì không biết có còn được chăm nữa hay không
Tự nhiên đang vui bỗng cô nhắc đến việc lấy chồng, còn nói rằng không biết có được chăm như cách cậu làm nữa hay không, thật là..
- thế thì đừng lấy nữa nếu sợ, mà nếu sợ thì chỉ lấy tớ thôi nè
- không biếtt, tớ sợ nói trước sẽ bước không qua, để thời gian đã
- vào lớp thôi, lát ra về gặp nhé.
Cậu đưa tay đặt nhẹ lên vai cô sau đó xoa xoa rồi để cô vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com