Chap 3: Mèo nhỏ và tiểu thư
Bẵng đi cách đây mấy hôm trước, khi Lưu Dĩ Châu và Triệu Đệ Phong là học sinh mới ở lớp 12D. Đối với Hàn Cẩm Nhiên thì không biết nhưng với Tiểu Văn thì ngạc nhiên hoàn toàn bởi hai người họ đều không như trong tưởng tượng của mọi người. Triệu Đệ Phong có mái tóc nhuộm xanh đỏ trông rất ăn chơi, ngũ quan khôi ngô, anh tuấn. Cứ nghĩ cậu ta là dạng học sinh cá biệt, quậy phá nên mới phải chuyển trường, ai ngờ lại là điển hình của người đàn ông trong nóng ngoài lạnh, mặt mũi lúc nào cũng hờ hững nhưng lại tỏ ra khá gần gũi và quan tâm tới các học sinh khác, đã thế thành tích học tập cũng khá giỏi. Không thắc mắc lắm nếu như có vài học sinh nữ lập tức "đổ" cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đến Lưu Dĩ Châu, thanh mai trúc mã với Đệ Phong. Nghe đồn là tiểu thư đài các có ba mẹ đều làm trong công ty lớn, gia cảnh rất tốt, sống trong nhung lụa từ khi sinh ra. Cô có khuôn mặt tròn trĩnh, xinh xắn và ưa nhìn, làn da trắng hơi xanh xao, cơ thể mảnh mai, nhẹ nhàng. Mỗi một hành động, lời nói đều lịch sự và nhã nhặn. Nhận xét đầu tiên của Tiểu Văn là một cô tiểu thư xinh đẹp được dạy nghi phép đầy đủ. Nhưng ngược lại với Đệ Phong, không hiểu sao cô nàng không tránh khỏi việc bị các học sinh nữ khác dị nghị, khó chịu. Đỉnh điểm là khi Lưu Dĩ Châu bắt đầu bị một nhóm nữ vào hội đồng.
Bọn họ lúc đầu chỉ có ý định mắng Dĩ Châu không biết thân biết phận, ỷ nhà giàu nên lúc nào cũng vênh mặt. Nhưng khi thấy cô nàng vẫn giữ được nét điềm tĩnh, không cảm xúc trên mặt, bọn họ lập tức nổi đóa khi ý định định dọa ma mới rốt cuộc lại không thành công. Và Hạo Nhi, cô nàng đanh đá, nóng nảy cầm đầu trong nhóm không kìm được liền tiến lên một bước, định vung tay cho Dĩ Châu một cái tát. Lưu Dĩ Châu nhắm chặt mắt, tay bấu lấy chiếc váy caro trên người giống như vốn dĩ đã biết trước mọi việc sẽ xảy ra theo hướng này, tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nổ tung nhưng tầm ba giây sau vẫn chưa thấy gì cả, cô ngạc nhiên he hé mắt ra nhìn.
Bàn tay nõn nà của Hạo Nhi lại còn được một bàn tay khác nõn nà hơn gấp bội giữ chặt lại, rồi giọng nói nịnh nọt cất lên: "Aizz, các cô gái xinh đẹp. Sao lại tức giận đến đỏ cả mặt mày như thế này. Thôi tụi mình ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng nước rồi từ từ nói chuyện. Nhăn nhó nhiều quá là sẽ có nếp nhăn đấy, nếp nhăn thiệt đấy. Trên này nè, xấu lắm!" Người đang nắm chặt bàn tay của Hạo Nhi, tay còn lại chỉ chỉ lên trán, tựa như đang diễn hề.
Lưu Dĩ Châu cảm thấy cô gái phía trước mặt trông rất quen, hình như bọn họ học chung lớp với nhau thì phải. Khuôn mặt xinh đẹp, đường nét tự nhiên, thanh thoát nhưng tính tình lại rất buồn cười. Một cái tên chợt hiện ra trong đầu của cô.
"Cậu là Hàn Cẩm Nhiên phải không?"
"À há, Cẩm trong cẩm chướng, Nhiên trong hồn nhiên. Một cái tên đẹp phải không?" Hàn Cẩm Nhiên mỉm cười khanh khách.
Cô nàng Hạo Nhi chưa hiểu gì, chỉ biết có người ngăn lại liền tức giận hơn. Gạt mạnh tay của Cẩm Nhiên, cô nàng nói như quát khiến cả những học sinh ở khu vực xung quanh bắt đầu chú ý: "Cậu thì biết cái gì chứ? Cô ta chỉ giả vờ bày đặt cao sang chứ nghe đâu là đang yêu thầm người bạn trúc mã của mình. Chắc là do nhân cách quá tệ nên bị cậu ấy làm lơ cũng chừng mấy năm rồi đấy."
Hàn Cẩm Nhiên nghe thế, khuôn mặt đang vui vẻ trở nên tối sầm lại. Có vẻ như Hạo Nhi bắt đầu ăn nói không suy nghĩ rồi: "Hạo Nhi, việc gì cũng có chừng mực, kể cả lời nói cũng vậy. Cậu đừng có ức hiếp người khác quá đáng, cậu cứ tiếp tục thì chẳng khác nào đang tự huyễn hoặc bản thân mình rằng cậu rất ghen tị với cô ấy."
Nói xong, Cẩm Nhiên nắm lấy tay của Lưu Dĩ Châu, quay đi để rời khỏi chỗ này. Nhưng vừa được vài bước, cô cảm giác da đầu bắt đầu nhói lên, đau buốt. Hạo Nhi đang nắm chặt lấy tóc của cô, mặt tức đến đỏ ửng, giọng nói the thé chói tai: "Mày nói cái gì? Ghen tị cơ á!!"
Nhìn viễn cảnh đó, nhiều người định can ngăn nhưng thấy đồng bọn của cô nàng đang trừng mắt nhìn họ như muốn xua đuổi, rốt cuộc cũng chả ai can đảm dám xông vào. Nhưng mà...
Mọi việc diễn ra rất nhanh, ngoài cả tầm kiểm soát của mọi người. Giống như vừa chớp mắt một cái, cô đã thấy bản thân ngồi trong phòng giám thị, kế bên là Hạo Nhi đang rên rỉ với miếng băng gạc dán kín ở nửa khuôn mặt bên trái. Thầy giám thị giọng điệu nghiêm khắc, cầm cây gỗ đập mạnh xuống bàn một tiếng "rầm" làm kinh động đến những thầy cô khác trong phòng.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lưu Dĩ Châu luôn cố giữ im lặng từ đầu đến cuối, nhưng đến nước này rồi cô cũng không nhịn được nữa: "Thật ra là lỗi của em, việc này vốn dĩ chỉ liên quan đến em và nhóm của Hạo Nhi. Hàn Cẩm Nhiên không..."
Lời chưa nói hết đã bị thầy giám thị cắt lại: "Không liên quan vậy tại sao em ấy lại đánh Hạo Nhi?"
Lưu Dĩ Châu định giải thích thêm thì Hạo Nhi như đang cố đổ thêm dầu vào lửa: "Thầy nghĩ xem, em bị thương đến mức này rồi mà còn ở đây giải quyết làm gì nữa. Nhanh chóng đuổi học, hạ hạnh kiểm"
Lưu Dĩ Châu cảm thấy rất tức giận, định mở miệng đốp lại câu nói của cô nàng thì đã có người lên tiếng trước "Lúc đó các em ở đâu vậy?"
Một giọng nói rất ấm áp và quen thuộc khiến cho nỗi lo trong lòng Hàn Cẩm Nhiên vơi đi một tí.
"Ở khu vực sân sau ạ"
Trương Nhất Đông gật gù giây lát, rồi mỉm cười: "Thầy không cần phải giải quyết nữa đâu. Chỗ đó hình như có gắn camera mà, chỉ cần vào phòng bảo vệ coi lại là được"
"Camera!!!"
Hạo Nhi ngạc nhiên tột độ, trên mặt bắt đầu thoáng nét sợ hãi xen lẫn lo lắng. Lưu Dĩ Châu xưa nay ăn ở tốt, lời nói cũng rất tốt nhưng cũng không kìm được trêu chọc cô nàng: "Sao thế? Nãy thấy cậu oai lắm cơ mà"
Cảnh tượng trong camera giám sát của trường ghi lại bắt đầu hiện lên lần lượt đầy đủ. Ban đầu chỉ có Hạo Nhi và một cô gái trong nhóm của cô nàng ở đó, có vẻ như đang chờ đợi ai. Tầm mười phút sau, họ dẫn đến một cô gái đang đứng ở giữa hai người, đó là Lưu Dĩ Châu. Bắt đầu lời qua tiếng lại với nhau, tiếc là camera không ghi được âm thanh. Rồi y như rằng sự việc cứ thế tiếp diễn cho đến khi cảnh mà mọi người mong chờ nhất xuất hiện, Hạo Nhi nắm lấy tóc của Hàn Cẩm Nhiên. Thời gian cứ như ngừng quay lại khiến ai nấy đều hồi hộp, Hàn Cẩm Nhiên khi nãy còn đang sững lại không phản ứng bất chợt nhanh như cắt, cô đột ngột quay lại, tay trái kéo tóc của mình ra, tay phải giơ lên đúng một góc 75 độ, cào thẳng vào má bên trái của cô nàng Hạo Nhi. Bộ dạng như đang tự vệ, miệng thở hổn hển. Mọi người cứ như thấy được một cái kết có hậu trong phim hành động, ồ lên rồi vỗ tay hú hét khen ngợi, đó cũng là lúc Hàn Cẩm Nhiên thấy đầu óc trống rỗng, không kiểm soát được hành động của mình. Lưu Dĩ Châu đứng kế bên cũng kinh ngạc. Cho đến khi thầy giám thị đi tới do có học sinh mách lại lập tức đưa Hạo Nhi vào phòng y tế rồi tiến thẳng đến phòng giám thị.
Bác bảo vệ già có khuôn mặt hiền lành, phúc hậu thấy cảnh đó liền cười to: "Nhìn rất giống con mèo nhà tôi khi bị chọc giận lắm. Haha!!"
~~~
Vì hành động của Hàn Cẩm Nhiên được tính như là tự vệ, Hạo Nhi cũng không bị thương quá nghiêm trọng nên cô chỉ bị phạt lao động công ích trong hai tuần. Còn cô nàng Hạo Nhi nóng nảy kia thì bị phạt đến một tháng, uất ức không nói nên lời.
Cùng là buổi chiều ngày hôm đó khi mọi việc đã giải quyết êm xuôi nhưng Hàn Cẩm Nhiên vẫn bị ăn chưởng nhéo tai của cô Trần do làm phiền đến thầy Nhất Đông, cô đang rên rỉ ôm tai, nằm dài trên bàn học như mọi khi thì cảm thấy một bên má lành lạnh. Là Lưu Dĩ Châu đang cầm lon nước ép, nhưng không chỉ vậy tay kia cô còn cầm thêm một bó hoa cẩm chướng sặc sỡ đầy màu sắc, đẹp đẽ, thơm lừng.
"Cho cậu này"
"Cậu kiếm đâu ra vậy?" Vừa nói Hàn Cẩm Nhiên vừa dí cả khuôn mặt để hít hương hoa.
"Là gia đình tớ gửi vào, thay cho một lời cảm ơn"
"Thế à" Cô gật nhẹ như đã hiểu "Mẹ tớ chắc sẽ rất thích"
"Vậy thì tốt quá!"
Nói xong, Lưu Dĩ Châu vui vẻ đưa tay ra. Cô nàng cười tươi tắn, mắt tít lại. Ánh nắng chiều tà rọi lên nụ cười khiến cô tiểu thư quen thuộc càng trông thanh tao, xinh đẹp.
"Rất vui được làm bạn với cậu, miêu nhỏ"
Hàn Cẩm Nhiên cũng thuận đà đáp lại cái bắt tay nhưng thay vì vui mừng, cô lại nhăn nhó: "Đó đâu phải tên tớ!"
"Haha, trông cậu rất giống còn gì. À mà cậu quen thầy Đông hả?"
"Đâu có" Hàn Cẩm Nhiên ráng nhớ lại khuôn mặt thư sinh, điển trai của Trương Nhất Đông. Mặc dù miệng nói phủ nhận nhưng cô lại cảm thấy có gì đó rất quen thuộc rồi lại mờ ảo...
"Chắc tớ nhớ đấy, tên cầm thú mặt siêu dày..."
"Haha. Cậu cũng vậy thôi, trông hai người hợp nhau đến thế còn gì"
Mặt trời dần lặn, hoàng hôn buông xuống rực rỡ chiếu lên người hai cô gái xinh đẹp đang tựa vào cửa sổ, cười đùa cho tuổi thanh xuân cấp ba của họ
Mẹ tớ rất thích hoa cẩm chướng, bà còn muốn đứa con của mình hồn nhiên, trong sáng. Tiếc là lại sinh ra một con mèo điên đen tối không ai sánh bằng.
Tác giả: Tập này mình chủ yếu nói về khởi đầu tình bạn và mối quan hệ tốt đẹp của Hàn Cẩm Nhiên và Lưu Dĩ Châu thôi, ít yếu tố tình cảm nên mong mọi người thông cảm T.T Vậy mà chap này lại dài nhất trong các chap khác mới ghê ._. Chúc các cậu buổi tối vui vẻ^^
~Nhện~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com