Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Mèo nhỏ và công tử mặt than (3)

Trương Nhất Đông cho cô quá giang đến cách nhà vài mét, để tránh có hiểu lầm gì đó xảy ra. Trước khi xuống xe, Hàn Cẩm Nhiên muốn hỏi một lần nữa để chắc chắn rằng những thứ mờ ảo lúc nãy không phải ảo giác mà là ký ức thật sự của cô.

"Chúng ta... đã từng quen nhau chưa? Ý em là trước khi thầy dạy ấy"

Nhất Đông im lặng, tay vẫn mân mê cái vô lăng tuy không định rời đi. Anh không biết bản thân phải thật sự nói gì ngay lúc này, một phần nào đó anh không muốn nhắc đến những việc đã từng khiến anh phải hối hận. Hàn Cẩm Nhiên không quen với bầu không khí trầm lặng, cô thở dài, tay giơ lên vẫy, cố gắng hồi phục trạng thái vui tươi trước đó của mình rồi rời đi, miệng không ngừng huýt sáo. Trương Nhất Đông gục đầu xuống, bất động như thế trong vài phút mới quyết định lái xe theo hướng khác. Bây giờ vẫn không phải là thời điểm thích hợp.

--------------

Tiếng nhạc du dương cất lên từ trong phòng khách, tiết tấu nhẹ nhàng, êm dịu, như thời gian sẽ ngưng đọng mãi. Một người phụ nữ trung niên, nhan sắc mặn mà, trên người vận chiếc váy tím đắt tiền, chân váy phủ dài xuống đất cùng khăn choàng lông trắng quấn quanh vai. Thái độ và hành động như chỉ ra rằng bà ta đã sống đủ lâu để có được sự sắc sảo và mưu mô bên trong, dù cho đang mỉm cười nhã nhặn. Cô con gái duy nhất của gia đình nhà họ Lưu cũng phải giống bà, có được nét xinh đẹp và thanh cao từ mẹ, nhưng may sao những gì giả tạo nhất đã không thừa hưởng trong tính cách của cô và đó là điều bà ta phiền lòng. 

"Mẹ." Lưu Dĩ Châu xuất hiện trong bộ váy màu lam, trên mái tóc buộc một dải ruy băng cùng màu bay phấp phới, cô dùng sức nhẹ nhất có thể mở cửa phòng khách mà không làm ồn đến mọi người bên trong. 

Mẹ cô - Lưu Kiều Nguyệt, bà nhấm nháp ly rượu vang rồi hờ hững nhìn người đối diện. Giọng bà vang đều đều nhưng có một chút phòng thủ trong câu nói.

"Ngồi xuống đi, đây là chú Triệu. Con biết chú ấy mà đúng không? Vậy chắc con cũng quen con trai chú, Triệu Đệ Phong..."

Nói được một lúc, bà ngừng lại, tay vuốt trán như chê trách cho sự đãng trí của mình. "Đúng là càng già càng lẫn, chẳng phải hai đứa là thanh mai trúc mã sao? Sao lại không biết nhau được chứ haha!"

Đáp lại cho trò đùa nhạt nhẽo, người đối diện cũng ráng nặn ra một nụ cười nhạt. Triệu Hoắc Nam cầm ly rượu lên, lịch sự kính. Hai chiếc ly chạm vào nhau tạo thành một tiếng "tách", thanh âm của thủy tinh thật trong trẻo. Lưu Dĩ Châu tự hỏi tại sao Triệu Đệ Phong chưa đến, tức thì có tiếng cửa đóng sau lưng cô. Quay lại, cậu ta đang bước vào, trên người vẫn mặc đồng phục, ướt sũng mồ hôi, đầu tóc nhuộm màu nham nhở. Dĩ Châu nhìn cũng biết, cậu ta cố tình để vẻ ngoài tệ như vậy hòng chọc tức ngầm chú Triệu - ba cậu. Lưu Dĩ Châu thở dài thườn thượt, đã hơn năm lần cô từng thấy Đệ Phong bị đánh nhưng lá gan cậu ta theo từng trận đòn lại càng lớn lên rất nhiều. Khi cậu ấy đi ngang qua, cô thoáng thấy chiếc vòng tay tết bằng vải ló bên mép ống tay áo. Lưu Dĩ Châu bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, đó là cuối năm cấp 2.

Lớp tám, Lưu Dĩ Châu lúc đấy vẫn còn hơi ngố, đầu nấm kính cận, lúc nào cũng kè kè bên mình hai, ba quyển sách dày cộp, trông cô chẳng khác nào một con mọt sách. Cô không có bạn, ra chơi hay lủi thủi trên thư viện hoặc sân thượng của trường. Ngồi đó đọc sách và nghĩ ngợi miên man. Sau khi trải qua thời gian cô đơn như vậy, Lưu Dĩ Châu đã nghiêm túc ngẫm nghĩ lại cách ăn nói với mọi người, dù sao đối với cô có bạn vẫn tốt hơn.

Đầu học kì hai là lúc Triệu Đệ Phong chuyển vào, cậu ta của lúc đó và bây giờ không khác gì nhau, nếu có là càng ngày càng cao thêm thôi. Triệu Đệ Phong mới vào đã ít nói, nhưng khuôn mặt rất sáng láng, điển trai và đầu tóc cũng cắt tỉa gọn gàng, không như hiện tại. Khi được chọn chỗ ngồi, Triệu Đệ Phong không ngần ngại chỉ thẳng tay vào cô, giọng nói chắc chắn: 

"Em muốn ngồi cạnh bạn nữ đó"

Cả lớp đờ người ra rồi quay về hướng cậu ấy chỉ, hóa ra "bạn nữ" không ai khác chính là Lưu Dĩ Châu. Khoảnh khắc đó cô giật mình, rồi cúi thấp đầu xuống, sợ đến mức chỉ dám nói nhỏ:

"Nhưng mà... chỗ này có người rồi"

"Vậy đổi chỗ"

Bạn học ngồi kế bên cô cũng lắc đầu từ chối: "Không được, tớ đã ngồi đây từ đầu năm rồi nên không đổi đâu."

Năm đó, Triệu Đệ Phong tuy ít nói nhưng rất trẻ con và nóng tính, không ai chiều ý cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ kêu người nhà lên làm loạn. Thế là quản gia nhà cậu phải thay mặt gia đình lên trường, âm thầm giải thích với cô chủ nhiệm về mối quan hệ mập mờ giữa cô và Triệu Đệ Phong. Hợp tình hợp lý, cuối cùng Đệ Phong cũng được toại nguyện, trước khi đợi bạn học dọn đồ sang bàn khác. Triệu Đệ Phong hằn học nhìn với một ánh mắt không hề thân thiện tẹo nào, chỉ sợ vị bạn học ấy sau này có vô tình gặp lại cô chắc cũng vội vàng cách xa cả chục mét. 

Lưu Dĩ Châu bên ngoài tầm thường, mọt sách trông có vẻ mơ mộng nhưng nội tâm thực tế, cô biết người khác nghĩ gì và cũng biết bản thân nên hành động như thế nào để hợp lý, nhất là khi Đệ Phong đôi lúc rất... lạ.

Có một hôm nọ, cậu ta đang yên vị trên sân thượng, tận hưởng bữa trưa toàn là những món ngon đắt tiền, hương bay ngào ngạt thơm lừng lan xuống cả tầng dưới. Lưu Dĩ Châu đơn giản, trong hộp đồ ăn chỉ có món cơm, trứng cuộn và rau củ, thanh đạm vừa miệng lại đầy đủ chất dinh dưỡng. Định bụng cùng vài cô bạn lên sân thượng, vừa ăn vừa trò chuyện. Nào ngờ, gặp Triệu Đệ Phong đang thơ thẩn, gió hiu hiu thổi qua từng lọn tóc màu hạt dẻ của cậu ta, khuôn mặt đẹp trai thanh tú đến thế, vậy mà bọn họ đều bỏ cô mà chạy như tránh tà, thật là khó hiểu. Lưu Dĩ Châu không ấn tượng tốt với vị bạn học này cho lắm, cũng tính bỏ đi nhưng bị cậu ta kêu lại, còn hăm dọa nào là báo lại gia đình các kiểu. Thôi, một người vì mọi người, cô đành nghe lời ngoan ngoãn như chú cún ngoan. Cảm thấy cuộc sống nhiều khi có vài người đầu óc như Triệu Đệ Phong, âu cũng là lẽ thường. Họ cùng tận hưởng bữa ăn trưa ngon lành cùng nhau trên sân thượng, chẳng lãng mạn mà lại thấy hơi lạnh gáy. 

Nhưng điều kì lạ là sau khi nhìn sang hộp cơm của cô, Triệu Đệ Phong mặt mày không lạnh không nhẹ, chỉ ậm ừ rồi đặc cách cho cô nấu bữa ăn trưa cho cậu ta, trong quãng đời còn lại ở cấp hai này. Đây không chỉ là mệnh lệnh mà gia đình cô cũng thấy chuyện này không đến nỗi để mà từ chối. Ừ thì hỏi sao mà cô hay bị muộn học, đến cả sao đỏ cũng nhớ mặt, thấy lấp ló trước cổng trường cũng không cần hỏi tên nữa.  

Khi cô chọn trường cấp ba, đang nghĩ có nên chọn một trường xa thật xa, ít học sinh nào chọn, rồi bỏ mặc quá khứ đau thương này, mà bắt đầu cuộc đời lại từ đầu không. Nhưng đó chỉ là mơ mộng ảo tưởng, còn việc cô vào trường nào, sớm đã bị Triệu Đệ Phong quyết định. Nhiều lúc cảm thấy tên này không chỉ là một hôn phu bình thường mà còn là ông cố cô, muốn ngồi trên đầu cô thì ngồi. Lưu Dĩ Châu bề ngoài tỏ ra nhẹ nhàng, hiền thục, nhưng trong bụng sớm lập mưu tìm cách phá bỏ hôn ước chỉ mang tính hữu nghị giữa hai gia đình, rồi thoát khỏi ách nô lệ này.

Đến ngày lễ hội của trường, mỗi học kì chỉ có một lần duy nhất, ngày đó học sinh nam và nữ đều có thể mặc trang phục truyền thống, tổ chức các hoạt động vui chơi hay gian hàng ẩm thực. Nhưng điều hấp dẫn nhất của ngày hội này là sự kiện "kết vòng se duyên". Những bạn nữ sẽ tự tay dùng nhiều sợi vải đỏ kết thành một chiếc vòng, có thể trang trí thêm phụ kiện khác nhau, và dùng để tặng cho người mình thích. Tương truyền từ những anh chị đã ra trường kể lại rằng, nếu cả hai đứng trên sân thượng vừa tặng vừa tâm tình, bỗng nhiên có cánh hoa đào từ đâu bay phấp phới. Tức là ông trời sớm đã chúc phúc cho đôi trẻ, họ sẽ có một mối duyên với nhau tượng trưng cho sợi chỉ đỏ, bách niên giai lão, vạn kiếp không rời.

Lúc đó Lưu Dĩ Châu vốn dĩ không tin vào những câu chuyện mang tính truyền miệng như thế này, nhưng nghĩ thử làm theo thì cũng có chết ai. Thế là như những cô bạn đồng trang lứa khác, cô cũng lấy chỉ đỏ, hì hục kết lại thật đẹp và gọn gàng, rồi treo thêm một chú hồ ly mini bằng cẩm thạch. Nghĩ thử, hi vọng kết vòng xong rồi có thể vô tình gặp được chân tử của đời mình mà tặng cho, thật là hay.

Vòng thì cất trong một chiếc hộp đàng hoàng, nhưng Lưu Dĩ Châu không định tặng ai cả, chỉ biết nấp sau cánh cửa sân thượng nhìn và ủng hộ những người bạn của cô đang bối rối tặng quà, trông họ thật là hạnh phúc biết bao. Sau khi vui chơi lễ hội xong thì trời cũng dần tối, không còn ai lên sân thượng nữa, hoạt động cũng sắp tàn, thì Lưu Dĩ Châu mới nhẹ nhàng bước đến bên lan can và thở dài thườn thượt. Nhìn từ trên xuống có thể thấy được sân tập bóng rổ, hóa ra Triệu Đệ Phong hôm nay cũng đến, tưởng cậu ta sẽ không thích những ngày lễ náo nhiệt như thế này chứ. 

Triệu Đệ Phong mặc đồng phục của đội bóng rổ, người đầy mồ hôi những vẫn rất sung sức. Đến một lúc nào đó trong lòng của Dĩ Châu bất chợt vui khi thấy cậu ta thành công đưa bóng vào rổ, khác với hình ảnh trầm lặng ngày thường. Được một lúc lâu sau, Triệu Đệ Phong tình cờ ngước đầu lên uống một ngụm nước, thì thấy thân ảnh quen thuộc trên sân thượng. Lưu Dĩ Châu bị bắt gặp, thấy có hơi ngại một chút, không biết phải làm gì, đành đưa tay lên vẫy vẫy. Sau đó, cậu ta chạy đi mất.

"Chắc cậu ấy đi về rồi." Lưu Dĩ Châu tự nhủ trong lòng là như vậy, nhưng bỗng nhiên thấy sau lưng lành lạnh, suýt nữa thì tim cô rơi ra khỏi lồng ngực, khi quay lại thì thấy hóa ra là Triệu Đệ Phong đang thở hồng hộc, không lẽ cậu ta chạy từ dưới đất lên sân thượng chỉ để kiếm cô sao? Con người của Triệu Đệ Phong đôi lúc thật khó hiểu, Lưu Dĩ Châu thông minh ưu tú cũng thành kẻ ngốc trước mặt cậu.

"Sao giờ này cậu không về?" Triệu Đệ Phong nói ngắn gọn.

"À tôi tính ngắm cảnh một chút rồi về, cậu vất vả chạy lên đây chỉ để nói vậy thôi sao? Cậu cứ về trước đi"

"Vậy tôi ngắm cùng cậu." Triệu Đệ Phong tựa lên lan can, sát bên cô. 

Gió buổi đêm nhè nhẹ có hơi lạnh, Triệu Đệ Phong ra dáng như một người lịch sự, đưa cô áo khoác của cậu ta. Điều đó khiến Lưu Dĩ Châu ngạc nhiên mãi không thôi. Trong đầu cô chợt nghĩ, dù sao chiếc vòng cũng không để làm gì, hay tặng cho cậu ta thay lời cám ơn đi vậy. Cô lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp, đưa ra trước mặt Đệ Phong. "Tặng cậu."

Triệu Đệ Phong dùng cả hai tay nhận lấy rồi từ tốn mở nắp hộp ra, cậu ta đăm chiêu suy nghĩ khá lâu, thời gian như ngừng lại, Lưu Dĩ Châu lúc đó cũng có một cảm giác thật kì lạ, tim cô không đập nhanh hơn nữa mà như đứng hình, cả thân thể run lên vì sợ, nó làm cô liên tưởng đến tình cảnh nữ chính xấu xí đi tỏ tình với hot boy của trường, sợ mặt không đủ dày, sợ làm nam chính mất mặt nên cơ thể cứ run bần bật. Trong những nỗi sợ, đúng là có một loại mang tên "sợ vì tình".

Nhưng đây là thực tại, Lưu Dĩ Châu bất giác lấy tay tự vỗ mặt mình, chứ không phải truyện ngôn tình mộng mơ nên cô và Đệ Phong tuyệt đối không có tình nam nữ, thứ ràng buộc hai người họ chỉ là một cái hôn ước vớ vẩn. Nhưng đó là Lưu Dĩ Châu tự nghĩ, còn Triệu Đệ Phong đang suy tư gì trong lòng, có trời mới biết.

Khi cô tỉnh mộng thì thấy cậu ta đã đeo vòng từ lâu, coi bộ rất nâng niu. Mặt cậu ấy trở nên nhẹ nhàng hơn, tay đưa ra đặt lên vai Dĩ Châu đầy nghiêm túc.

"Tình cảm của cậu ngày hôm nay, tôi sẽ trân trọng"

Bỗng nhiên mặt mày của Lưu Dĩ Châu trở nên xám ngoét. Cậu ta đây không phải là đang hiểu lầm đó chứ, cái vòng đó cô chỉ định tặng với mục đích bạn bè thôi.

"Cảm... cảm ơn. Nhưng cậu nghĩ nhiều... "

Không để cô nói hết, Đệ Phong đột ngột nắm lấy tay cô.

"Đi nào, tôi đưa cậu về"

Lưu Dĩ Châu ngồi sau yên xe đạp, quang cảnh thành phố buổi tối lên đèn trông thật mờ ảo, cảm thấy lưng của Đệ Phong có chút ấm áp, cô lén lút tựa mặt mình lên, ngủ thiếp đi mất, nghĩ lại Lưu Dĩ Châu thấy thật hay, nằm ngủ giữa phố xá như này mà vẫn êm dịu, không bị té lăn ra giữa đường. Chắc chỉ có mình Triệu Đệ Phong biết, khi cô nhóc ngủ đã lấy hai cánh tay ôm thật chặt cậu từ phía sau, muốn té cũng khó. Khi Lưu Dĩ Châu tỉnh dậy thì đã nằm trên giường. Thôi chết! Lỡ mất cơ hội giải thích với cậu ta rồi. Nghĩ là làm, cô lấy điện thoại vội vàng gọi cho Triệu Đệ Phong, điện thoại chưa đổ đến hồi chuông thứ hai thì đã có người nhấc máy.

"Triệu Đệ Phong, tôi muốn nói với cậu một chuyện, để tránh cậu hiểu lầm"

"Là gì?" Chất giọng trầm trầm của cậu ta không bao giờ lẫn lộn được.

"À thì chuyện cái vòng ấy, tôi chỉ tặng cậu với tư cách bạn bè thôi, không phải tỏ tình gì đâu"

"Cậu thích người khác rồi sao?"

"Không phải đâu, tôi nào thích ai"

"Vậy tại sao cậu phải giải thích? Nếu không thích ai, thì thích tôi có ảnh hưởng gì không? Dù sao chúng ta cũng có hôn ước..."

Lưu Dĩ Châu thấy lo lắng, cô phản bác lại. "Chỉ là... cậu không phải gu của tôi nên tôi không thích cậu được. Còn chuyện hôn ước thì từ từ tính sau."

Lời nói của cô chỉ có vế sau là thật còn vế đầu... nói cho có lệ thôi.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, tưởng chừng như đã cúp máy. Mãi mới nói tiếp.

"Nói đi, gu của cậu là gì?"

"Gu của tôi... là dạng bad boy ấy...quậy quậy một tí." Lưu Dĩ Châu suy nghĩ mất nửa ngày đành phải nói đại. "Còn cậu thì trông quá nghiêm túc và đàng hoàng, nên không giống gu tôi lắm."

Chuyện sau đó thì cô không nhớ nữa vì người ta đã cúp máy. Lưu Dĩ Châu đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ,ngước lên nhìn khuôn mặt phờ phạc của mình trong gương, cô thấy có vật gì đó dính trên tóc, gỡ xuống cảm giác nó mềm mềm, trông giống như một cánh hoa.

Nghiệt duyên, chỉ là cách nói khác của xui xẻo và mãi mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com