Chap 4: Mèo nhỏ và công tử mặt than (4)
Đó cũng là lần cuối cùng nói chuyện với nhau. Sau quãng thời gian nghỉ hè không gặp mặt, Lưu Dĩ Châu đã chuẩn bị hành lý đi du học một năm mà không nói với ai cả, đặc biệt là Triệu Đệ Phong. Cô mong bản thân có thể trốn đi thật xa, không làm phiền cuộc sống của cậu ấy nữa. Do sau cuộc nói chuyện đó, quản gia nhà cậu ta đã sang nhà cô mong muốn cô thay đổi lời nói lại, bởi vì vị thiếu gia nhà họ Triệu này sau khi cúp máy đã tức tốc chạy đến tiệm cắt tóc, không chỉ cắt tỉa lung tung mà còn nhờ người ta nhuộm xanh nhuộm đỏ, cho giống một tên ăn chơi bad boy chính hiệu.
Lưu Dĩ Châu nghe xong sốc không chịu nổi, nhờ quản gia khuyên bảo cậu ta lại giùm, còn mình thì chạy ra sân bay, một đi không trở lại. Ừ thì có trở lại, nhưng đó là chuyện của một năm sau.
Học tập và làm việc ở nước ngoài, Lưu Dĩ Châu đã tự đúc kết cho bản thân thật nhiều kinh nghiệm sống có ích. Khi đang vui vẻ tung tăng hạnh phúc ở đây, thì Lưu Dĩ Châu chợt nhớ lại điều ước mà cô nung nấu khi còn nhỏ. "Muốn được trải nghiệm cấp 3, để biết được quãng thời gian còn gọi là thanh xuân trong ngôn tình hay miêu tả như thế nào." Thật sự cho dù nó có không như cô tưởng tượng đi chăng nữa, thì cũng chẳng xấu nếu như một lần được biết đến.
Nghĩ là làm, Lưu Dĩ Châu gói ghém đồ đạc, chia tay lưu luyến với những người bạn nước ngoài. Trước khi đi cô có gọi điện cho quản gia nhà mình để thông báo sẵn.
"Chú Nam, là cháu Dĩ Châu đây, mai cháu về nước nhé. Chú nhắn với mẹ trước, bảo mẹ khỏi cần cho người đón, cháu sẽ bắt xe về nhà. Nếu có thể chú đừng thông báo tin này cho gia đình nhà họ Triệu, cháu không thích tên tiểu tử nhà đó lắm."
"Cô Lưu, tôi xin lỗi..."
"Sao vậy chú??"
"Thiếu gia đang ở đây, cậu ấy bắt đầu sang nhà chúng ta ở từ khi cô chủ đi rồi."
"Gì cơ? Tên tiểu tử đó ngang nhiên ăn dầm nằm dề ở đây sao? Chú Nam, tên đó có nghe được cuộc đối thoại giữa chúng ta chưa?"
"Thật ra đáng lẽ thì thiếu gia sẽ không nghe được vì cậu ấy đang bận chơi game, nhưng mà cô chủ thứ lỗi cho... dạo này tai tôi hơi bị lãng nên gọi điện hay có thói quen bật loa to to một chút...e rằng..."
"..."
Chú Nam, chú như vậy là đang cố ý hại cháu đúng không?
"Cô chủ, mong cô về sớm. Tôi đi chuẩn bị đồ đạc và phòng của cô."
Và sau đó là một tràng tiếng tút kéo dài.
Phải về thôi, đằng nào thì cũng phải về. Cô không thể trốn tránh mãi được, chỉ có thể tận hưởng thanh xuân tươi đẹp khi bước lên chuyến bay này thôi. Và khi Lưu Dĩ Châu đau khổ ngước nhìn những đám mây bay lơ lửng bên ngoài, thì cũng là kết thúc câu chuyện của một năm sau này.
Còn những năm sau sau sau nữa thì sao? Cứ từ từ, chúng ta còn chưa nói đến quá khứ của nhân vật chính nữa mà.
Còn chuyện sau khi bước xuống máy bay? Chắc ai cũng đoán được, thứ đầu chuẩn bị đón tiếp cô thay vì người nhà lại là một dàn vệ sĩ hùng hậu đầy khí thế. Triệu Đệ Phong là quý tử của gia đình nhà họ Triệu, có ba là chủ tịch công ty lớn, vừa có tiền có quyền, lại được ưu ái thêm nhan sắc trời phú. Chỉ là cô chưa từng thấy cậu ta phô trương gia thế của mình cho đến ngày hôm nay, lợi dụng một dàn vệ sĩ cao to áp giải cô gái bé nhỏ như cô. Số xui đến mức tám kiếp còn chưa gặp được. Vô thẳng vấn đề chính, trường cấp ba mà cô muốn học ban đầu tính chọn đại trường nữ sinh cho rồi, nhưng chưa kịp hỏi thì đã có tin ai đó tự ra quyết định nộp hồ sơ của cô lẫn họ vào trường cấp ba Chung Chí Nhất. Một ngôi trường trước đây có những tiếng tăm ồn ào, Lưu Dĩ Châu tặc lưỡi, đành tạm thời đầu hàng cho người ta tự ý quyết định số phận mình. Còn chuyện hôn ước, thôi thì đợi một thời gian sau tính tiếp nữa vậy.
Lúc ngồi trên xe, cô nghĩ bản thân mình tiêu mất rồi, may là đến lúc đó vẫn chưa thấy mặt Triệu Đệ Phong, coi như là cho cô thêm chút tinh thần. Về đến nhà, nghỉ ngơi được một tuần trước khi chính thức vào học, tuần đó cũng không thấy cậu ta lần nào nữa. Chỉ khi cô mặc đồng phục gọn gàng, xách balo chuẩn bị ra khỏi nhà thì mới thấy bóng lưng của cậu ta, kế bên là chiếc xe đạp đầy kỉ niệm.
"Lâu không gặp, cậu thay đổi rồi."
Đúng vậy, cậu ta... thật sự thay đổi quá sức tưởng tượng. Vẻ bề ngoài không còn gì là nam sinh gương mẫu trong ký ức của cô, Lưu Dĩ Châu tinh mắt nhìn những vết sẹo mờ trên tay cậu ta trông như bị roi đánh, cô cúi mặt, thấy có chút hổ thẹn trong lòng.
Triệu Đệ Phong quay đầu lại, kéo tay cô để ngồi lên yên sau xe đạp. Lưu Dĩ Châu qua nước ngoài, tiếp xúc với người này người kia, đã học được cách thay đổi bản thân, cô không còn là Lưu Dĩ Châu đầu nấm ngốc nghếch thời cấp hai nữa, đây là một tiểu thư xinh đẹp, đoan trang của nhà họ Lưu. Nhìn khuôn mặt thanh tú trắng trẻo này, hơi khó chịu.
"Triệu Đệ Phong, những ngày không có tôi, cậu đã làm ra loại chuyện gì rồi? Tôi biết cậu bị đánh rất nặng, có phải vì tôi..."
"Tất cả quyết định trên đời đều là một mình tôi chuốc lấy. Lấy danh nghĩa là hôn phu của cậu, tôi phải luôn có trách nhiệm về loại người cậu thích."
Câu trả lời hoàn toàn không như mong đợi, cậu ta có bị ngốc không vậy? Nhưng lần đầu tiên Lưu Dĩ Châu hiểu được hai chữ "trách nhiệm" ở đây quan trọng như thế nào. Cậu ta đã hy sinh nhiều như vậy, tại sao mấy tháng vừa qua cô lại giả vờ nhắm mắt không biết gì? Kể từ giây phút bước vào ngôi trường Chung Chí Nhất này, cô tự giác đứng sau lưng cậu ta thay thế vai trò, lần trước cậu ta bảo vệ, lần này cô chăm sóc. Không biết tương lai sẽ có chuyện gì, người ta bàn tán ra vào này nọ, nhưng tuổi thanh xuân của cô đem đi trả ơn cho người này, vậy cũng xứng đáng rồi.
~~~
Cắt đứt khỏi mạch suy nghĩ dông dài, Lưu Dĩ Châu bỗng nhiên đứng phắt dậy, mắt nhìn thẳng, miệng nói một hơi.
"Bác Triệu, cháu có một yêu cầu."
"Gì thế?" Triệu Hoắc Nam hơi bất ngờ, đặt ly rượu xuống bàn.
"Cháu biết vì sao Triệu Đệ Phong cậu ấy ngày hôm nay lại thành ra như vậy. Nếu từ bây giờ cho đến lúc tốt nghiệp, cháu có thể khiến cậu ấy thay đổi thành con người nghiêm túc đàng hoàng của trước đây, đổi lại..."
"Cứ nói tiếp đi." Triệu Hoắc Nam nở nụ cười lãnh đạm, khá bất ngờ trước sự dũng cảm của cô gái nhỏ ngày hôm nay.
"Hôn ước... có thể bỏ được không?" Lưu Dĩ Châu hít một hơi thật sâu, khi nói ra rồi vẫn cảm thấy có chút hối hận. Nhưng cô đã quyết tâm, nói một lời sẽ không rút lại nữa.
Dĩ nhiên sau câu nói đó, cả ba người còn lại trong phòng đều sững ra như tượng. Lưu Kiều Nguyệt nhíu mày, không biết cô con gái của mình hôm nay có lỡ ăn phải gan hùm hay không.
"Chú Triệu, có được không ạ?"
Triệu Hoắc Nam đang bị cuốn theo dòng suy nghĩ, cả hai nhà đính ước con họ cho nhau đều là vì mối quan hệ hợp tác thân thiết. Nếu bỏ đi rồi, thật sự không biết có ảnh hưởng gì không. Nhưng tên tiểu tử này mấy tháng qua đều hành động như một kẻ ngốc, nếu có thể thay đổi được nó thì sau này kết hôn với ai cũng thấy dễ dàng. Ông còn sợ bị Lưu Kiều Nguyệt nhìn vào mấy hành động này mà đích thân hủy bỏ hôn ước, lúc đó gia đình ông cũng không còn mặt mũi. Dù sao, nhà họ Triệu cũng không phải quen mỗi nhà họ Lưu.
Còn nói về Lưu Dĩ Châu tại sao lại nói lời kì lạ như vậy, nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu được Triệu Đệ Phong thay đổi vì cô, bị ăn đòn cũng vì cô. Sau này Triệu Đệ Phong sẽ có thể cai quản công ty thay cho ba mình, không thể vì cô mà xảy ra nhiều chuyện không tốt tới tiền đồ cậu ta. Nếu Đệ Phong không dừng, thì Lưu Dĩ Châu cô - tiểu thư danh giá của nhà họ Lưu sẽ là người đích thân dừng lại. Cô đã suy nghĩ kĩ càng rồi, cậu ta xứng đáng với một cô gái giàu có tốt đẹp hơn cô.
Lưu Kiều Nguyệt nhìn khuôn mặt quyết tâm của con gái nhỏ, bản tính người mẹ trỗi dậy, bà cảm thấy tâm động một chút.
"Không sao, nếu con muốn thì cứ tùy theo ý con. Vậy ổn chứ anh Triệu?"
"Được, được chứ."
"Ngày mai tôi sẽ nhờ người thông báo tin này cho gia đình họ hàng. Dĩ Châu, đây là ý định của con nên con biết phải làm sao rồi đấy."
Mẹ nói vậy thôi cô cũng hiểu rồi, phải chuẩn bị tiếp theo cho một bữa tiệc nữa, có thể sẽ là bữa tiệc cuối cùng giữa hai nhà. Việc hủy bỏ hôn ước thật ra cũng không phải chuyện dễ dàng thực hiện. Vì cô và Đệ Phong đều được đính hôn chính thức từ khi học cấp hai, họ hàng gốc gác đã tường tận hết và chúc phúc cho. Chuyện này có thể gây ra đả kích không hề nhẹ.
Lưu Dĩ Châu thầm nghĩ: "Một bữa tiệc cực kì quan trọng, có lẽ nên mời thêm vài người bạn thân thiết như Hàn Cẩm Nhiên và Tiểu Văn."
Nhưng họ đều quên mất đi sự hiện diện của một người quan trọng không kém trong phòng. Triệu Đệ Phong im lặng, bất động một hồi. Khuôn mặt cứ đổi trắng thay đen, không rõ đang suy nghĩ gì. Chỉ biết rằng cậu ta đang không vui, cực kì không vui. Chuyện quan trọng như vậy, cái cô ngốc này cứ tỏ ra cao sang mà không thèm hỏi ý cậu, thật khó hiểu.
Bàn tính xong Lưu Dĩ Châu cúi đầu xin về phòng trước, vừa bước ra đã có tiếng bước chân theo sau. Người đó mạnh bạo nắm lấy tay cô mà áp sát vào tường, tựa hồ rất nóng giận. Lưu Dĩ Châu lảo đảo một hồi, mới định hình được khuôn mặt đen như than của Triệu Đệ Phong. Cậu ta trầm giọng, tỏ vẻ khó chịu.
"Tại sao lại hủy bỏ? Tôi làm cậu buồn chỗ nào, nếu cậu nói tôi sẽ sửa lại."
"Đệ Phong... chuyện thật sự không đơn giản. Tôi biết cậu không vui nhưng tôi làm vậy cũng muốn tốt cho cậu thôi."
"Tốt cho tôi? Vậy mau chóng rút lời lại."
Lưu Dĩ Châu hai tay dùng sức đẩy Triệu Đệ Phong ra nhưng sức cô yếu, đẩy không nổi. Cậu ta lại đứng trong tư thế chắc chắn, hai chân vững chãi. Đệ Phong ghé đầu lên vai cô, miệng lẩm bẩm:
"Tôi xin lỗi, Dĩ Châu. Làm ơn..."
Cậu ta chưa nói xong, Lưu Dĩ Châu thừa cơ len lỏi qua khoảng trống dưới tay cậu, chạy vụt lên cầu thang, một khắc cũng không quay lại. Lên phòng thì thở hồng hộc, mới phát hiện bản thân đang mang giày cao gót, hên là không bị té dập mặt, hai bàn chân đỏ xừ lên hết.
Tối đó, cô gọi điện cho Tiểu Văn và Hàn Cẩm Nhiên để mời họ đi dự tiệc. Tiểu Văn thì háo hức đồng ý, còn Hàn Cẩm Nhiên không biết như nào, chỉ nghe thấy tiếng ngáy khò khò xuyên suốt màn đêm.
Triệu Đệ Phong đứng tựa vào ban công nhà, bần thần ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, sau đó nhìn sang chiếc vòng trên tay, thở dài một tiếng. Cậu tháo vòng ra cất vào trong ví, một bức ảnh mờ mờ hiện ra, cậu đóng sập ví vào. Thật không muốn nhìn nữa.
"Triệu Đệ Phong, cậu và Lưu Dĩ Châu quen nhau rồi hả? Hôm lễ hội tớ có ở lại chụp hình để làm báo trường, tình cờ gặp hai người cậu trên sân thượng, gian tình lắm nha. Tớ có chụp lại ảnh luôn, thích thì cậu cứ lấy."
Vị bạn học đó lấy ra từ ba lô một xấp ảnh, ba tấm ở cuối là hình giữa cậu và Lưu Dĩ Châu. Tấm đầu tiên hai người đưa mắt nhìn nhau, tấm thứ hai Lưu Dĩ Châu mỉm cười, tấm thứ ba cả hai cùng quay lưng, nắm tay và ngắm nhìn bầu trời đầy sao sáng. Vì là chụp buổi tối nên khung cảnh hơi ảo mộng, cảm giác như có rất nhiều hoa bay khắp họ. Triệu Đệ Phong xin tấm này, bỏ vào ví ép lại cẩn thận.
Để trong lòng mà không dám nói, coi chừng sinh tâm bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com