chuyện tình ta
phiên ngoại này không có trong fic gốc.
những dòng văn dưới đây là về phân cảnh cuối chap 21, mọi người không nhớ thì mở lại để xem nhé.
.
.
suốt những tháng ngày từ lúc mập mờ đến khi gọi nhau hai tiếng 'người yêu', chuyện tình giữa sao đỏ gương mẫu taehyung và cậu học sinh cá biệt jeon jungkook luôn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của các học sinh trong trường suốt một thời gian dài. chuyện hôm trước anh mang chàng cái bánh, chuyện hôm sau chàng rủ anh ăn cơm hay vân vân tỉ tỉ những cử chỉ thân mật của cả hai đều được lôi hết lên confession trường, trở thành đề tài nóng hổi đến những thanh thiếu niên bàn luận. nhiều nam sinh thật sự còn học theo những chiêu tán tỉnh của jungkook để cưa cẩm người ta. trong một thời gian ngắn, từ hình ảnh của một cậu trai quậy phá, gã bỗng chốc thành hình mẫu trai hư tinh tế nhiều người hướng theo.
khỏi phải nói, khi biết tin, jeon jungkook thậm chí đã muốn nổ luôn cả nỗ mũi, cảm giác tự hào chết đi được khi lần này nổi tiếng trong trường không phải vì đánh nhau hay ẩu đả, có nhiều người thậm chí còn nhắn tin cho gã để xin tips tán đổ crush nữa cơ.
về phần taehyung, câu hỏi mà em nhận được nhiều nhất trong suốt thời gian quen gã có lẽ là tại sao một nam sinh gương mẫu như em lại qua lại yêu đương với một tên côn đồ. em chưa bao giờ đáp lại những câu hỏi như thế, chính xác là em cũng không biết mình lên trả lời như thế nào. tại sao em yêu gã, tại sao lại chọn gã chứ không phải là cậu học bá lớp bên? taehyung không biết, em chỉ quan tâm duy nhất một điều là em yêu gã, và chỉ gã mà thôi, không ai có thể thay thế.
em biết ơn ông trời lắm, vì đã mang gã đến bên em như một tông màu sáng tươi mát trong cả một bức tranh tối màu chứa đựng biết bao tâm tư đổ vỡ về gia đình. gã đối với em ngọt ngào, đối với em bằng chân thành và chưa một lần than phiền em dù cho em có vô lý nhiều đến cỡ nào. gã quan tâm em từng chút nhỏ nhặt nhất, luôn cư xử với em bằng những cử chỉ dịu dàng và ngọt ngào nhất, nếu như không có biến cố cái chết của bogum, thật sự em đã nghĩ chuyện tình của em chắc chắn là đẹp nhất trên đời.
cái lúc nhắn ra dòng chữ chia tay, trái tim em dường như đã ngừng đập, tay em run lên còn đôi mắt thì đỏ hoe cay xè. rồi cái cảm giác hối hận ngay khi tin nhắn vừa gửi đi đã khiến em gục ngã trong suốt những tháng ngày sau đó, nhưng cái tôi quá lớn nên bản thân chẳng thể mạnh mẽ lấy một lần có thể chủ động gửi tin nhắn trong cuộc trò chuyện, đến khi có thể gửi liền lập tức thu hồi.
'trong tình yêu, cãi vã là điều không thể tránh, nhưng cần nhất vẫn phải là tin tưởng.'
jeon jungkook đã từng nói với em như thế, lúc ấy đôi mắt gã bình lặng lắm, giống như mặt hồ yên ả chỉ phản chiếu mỗi bóng hình em nơi con ngươi to tròn. em biết chân thành gã dành cho em, em hiểu ân cần gã đối với em là xuất phát từ tình yêu đong đầy, chỉ trách, em luôn không hiểu tấm chân tình của gã.
suốt dọc quãng đường đi của gã, em chưa từng để điện thoại rời tai mình trong một giây, em sợ rằng chỉ trong một lúc mình lơ đãng, gã sẽ quay xe trở về, không đến bên em nữa. em rất nhiều lần đã muốn nói lời xin lỗi, nhưng tuyệt nhiên lời nói đến cổ lại cứ nghẹn không thể thành từ, chả thế mà cuộc điện thoại kéo dài hơn 15 phút, bên tai em chỉ toàn có tiếng gió lao vút và cả tiếng còi xe cộ ít ỏi trong đêm muộn, gã cũng không nói với em một tiếng nào, liệu có phải do gã giận em hay không?
từ lúc nhận cuộc gọi, taehyung đã xuống ngồi chờ sẵn trước cổng nhà mặc cái cái lạnh của buổi đêm len lỏi vào từng tấc da thịt làm em phải run lên cố chịu đựng. em không dám lên nhà lấy áo, em sợ lúc gã đến không thấy em đợi liền sẽ hối hận mà đi về.
12:09
thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm, vẫn theo quy luật vốn có mà đi qua từng giờ, từng giây, từng phút, nhưng đối với taehyung, sao nó lại dài như cả thế kỉ ấy vậy?
khi gã nhắn gã sẽ qua chỗ em, em đã không nhịn được mà nhảy lên đầy vui vẻ, nhưng hiện tại, em đang nghĩ liệu mình có nên trốn đi, vì thật sự em không biết mình nên đối mặt với gã thế nào.
ánh đèn xe từ xa mờ nhòe chiếu thẳng vào mắt làm em cau mày, jeon jungkook chẳng mấy chốc đã đến dựng xe trước mặt em. trên người gã vẫn còn bộ đồ ngủ lụa chưa thay, đôi dép bông trắng và thêm cả mái tóc rối bời.
trước đây mỗi lần xuất hiện trước mặt em, gã luôn trong một bộ dạng tươm tất nhất, chưa từng xuề xòa như bây giờ, có thể thấy gã đã gấp gáp thế nào để tới được đây. khoảng khắc nhìn vào đôi môi vốn luôn hồng của gã giờ đã tím lại, tim em dường như đã bị ai đó bóp nghẹn, thời tiết đối xử không tốt với người em yêu.
-chúng ta vào nhà trước đã
tay nắm chặt lấy hai mép cổ áo vì lạnh, một phần là vì cảm giác bồn chồn đang dần xâm chiếm em. không phải lần đầu jeon đến nhà chơi, nhưng đây chắc chắn là lần đầu gã đến trong đêm muộn thế này, và cũng là lần đầu cả hai chạm mặt sau lời nói chia tay.
taehyung mở to một bên cánh cổng để gã lui xe vào, còn bản thân mở cửa vào trong nhà trước, di chuyển đến căn bếp để lấy cho cả hai ly nước ấm đồng thời bật lên hệ thống máy sưởi trong nhà.
em đã nghĩ ra kha khá thứ để nói khi gã đến, nhưng thực tế khi đối diện với gã thì dường như em chẳng còn thể nghĩ gì, chỉ biết im lặng mân mê ly nước trong tay, cho đến khi có một bàn tay mang theo hơi ấm khác, không phải từ làn nước mà là từ chính cơ thể gã ngay lúc này tiến đến chạm vào tay em.
jungkook nắm chặt lấy đôi tay người thương, cảm nhận tay đối phương đang hơi run lên. gã cúi đầu, muốn nhìn kĩ hơn đôi mắt nai to tròn thường ngày giờ đây đã ngấn lệ. điểm lên bên má em một cái hôn nhẹ, chẳng nói chẳng rằng mà bao lấy em bằng vòng tay lớn. gã xiết chặt lấy cơ thể mềm mại, như muốn xua đi cái lạnh đêm yên tĩnh, lại như muốn trấn an bạn nhỏ đang mím chặt môi mít ướt trong lòng.
cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, em lập tức vòng tay đáp trả lại cái ôm, cũng chẳng kém gã mà ôm chặt lấy thắt lưng người nọ. em nhớ gã lắm, nhớ nụ cười gã, nhớ giọng nói gã, nhớ cả cái ôm ấm áp này nữa. trong một chốc, taehyung thật sự đã mong thời gian hãy ngừng lại, để em có thể mãi lưu giữ cái khoảnh khắc này.
yêu đương, đáng sợ nhất có lẽ là im lặng, nhưng lúc này đây, im lặng phải chăng mới là lựa chọn đúng đắn nhất. không nói với nhau một lời nào, chỉ có đáng yêu mà ngồi ôm nhau như thế, nhưng giờ đây cả hai người đều hiểu, họ đã thật sự bỏ qua cho nhau rồi.
...
-hay tối nay... anh ngủ lại nhà em nhé?
em đề nghị khi nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, giờ này để gã về em thấy không yên tâm, thêm nữa gã ăn mặc phong phanh quá, có bận thêm áo em vào thì mai cũng sợ sẽ bị cảm mất thôi.
taehyung sống một mình. khác với jeon jungkook, gã có một gia đình hạnh phúc với người mẹ xinh đẹp và người cha hết mực yêu thương gia đình, hai chữ 'gia đình' với taehyung chưa từng tồn tại cho đến khi gã xuất hiện.
nhà em rất khá giả, trong khi ba có công ty thì mẹ cũng có một công việc hành chính với mức lương ổn định, cả ba mẹ em đều luôn bận rộn với công việc, nhưng em chưa một lần kêu ca dù có luôn bị bỏ quên, vì vậy từ bé, taehyung chỉ luôn có thể lủi thủi chơi một mình. lớn thêm chút nữa, em biết cái vỏ bọc hôn nhân mà ba mẹ em xây dựng chỉ để che đi sự thật thối nát bên trong. ba nuôi tình nhân trẻ bên ngoài cùng con riêng, mẹ em thì luôn qua lại với những gã trai bao để thỏa mãn nhu cầu tình dục. với em, hai chữ 'gia đình' chưa bao giờ được định nghĩa, vì chẳng có ai thật sự mang cho em cái cảm giác được yêu thương và quan tâm.
jeon jungkook xuất hiện như một nốt nhạc trong trẻo trong một giai điệu chỉ toàn có nốt trầm bi thương. từng chút, từng chút một, gã tiếp cận em và khiến em nhiều lần phải bật cười trong vô thức khi nhớ đến những cử chỉ đáng yêu của gã. nếu như trước đây, em chỉ biết đến trường và về nhà, quanh quẩn với chức vụ sao đỏ, với đôi ba người bạn thân và mối tình đơn phương đầy toxic, thì bây giờ khi có gã, gã đã kéo em ra khỏi vòng tròn an toàn. gã đưa em đi đây đi đó, đưa em dạo chơi sông hàn và cho em làm quen với những người bạn giang hồ của mình, taehyung thừa nhận rằng nói chuyện với những người ấy thật sự rất vui, họ cởi mở và không câu lệ, dù trong quá khứ có chút không vừa mắt nhau nhưng hiện tại, họ lại không có ý gì là không thích em cả.
em nhìn gã có chút do dự nhưng có vẻ không nỡ lên tiếng từ chối, gã cẩn trọng gật đầu.
taehyung vốn sống một mình, ngôi nhà em đang ở là được ba mẹ chu cấp cho em sau khi họ ly hôn nhưng không ai muốn tiếp nhận quyền nuôi dưỡng. mỗi tháng họ định kì sẽ gửi em một khoản tiền, làm tròn trách nhiệm trên giấy tờ của những người cha, người mẹ. em không còn có thể nhớ lần cuối em trò chuyện cùng họ là bao giờ, có thể là 6 tháng có hơn, nhưng em chưa từng cảm thấy buồn vì điều đó. với em, những người không tốt không xứng đáng để em phải quan tâm.
-anh thử bộ này xem
thật may là cách đây không lâu taehyung đã đặt mua một bộ quần áo với cái kích thước có hơi lớn, em mặc thì quá rộng nhưng nếu là gã thì chắc sẽ vừa đó, chỉ riêng phần vai không là gã đã hơn em bao nhiêu rồi.
trong lúc đợi gã thay đồ em đã sắp xếp là chăn gối trên giường một chút, do taehyung có thói quen ngủ khá xấu là hay lăn qua lăn lại nên lúc mua giường em đã chọn cái có cỡ to nhất, giờ mới thấy phát huy công dụng triệt để, có đặt cái gối ở giữa thì cả hai vẫn dư sức lăn lộn thoải mái mỗi bên phần giường.
khi nãy gã có ngỏ ý rằng mình có thể ngủ sopha, nhưng em nghĩ điều ấy không cần thiết, với cả cái thời tiết có thể làm đóng băng tâm hồn của những bạn độc thân thế này, nằm sopha sẽ rất dễ cảm. em ngại ngủ với người lạ, chứ không ngại ngủ chung với người yêu, hơn nữa em tin gã đàn ông không đứng đắn mấy bên cạnh mình, nhất định sẽ chẳng làm gì quá phận đâu mà.
...
cả căn phòng tối lúc này đây chỉ còn lại chút ánh sáng mờ nhạt từ ánh đèn ngủ. jeon jungkook gối đầu lên tay, cố gắng nhìn trần nhà đếm cừu mong sao có thể chợp mắt cho nhanh một tý. gã không phải tạng người khó ngủ mà còn ngược lại, bạ đâu ngủ đó cơ, nhưng hôm nay đếm đến con số 1306 mà vẫn không có dấu hiệu gì của việc đôi cửa sổ tâm hồn díu lại. gã bỏ cuộc, quyết định buông xuôi, xác định đêm nay thức trắng.
len lén liếc mắt sang phía bên cạnh, taehyung thế nào đã say giấc nồng từ lâu, không chút phòng bị dù cho bên cạnh mình đang có một con sói nguy hiểm.
gã khẽ thở dài, em vô tư quá, mới lúc nãy còn rấm rứt với gã một lúc lâu mới chịu đi ngủ mà giờ đã chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa rồi.
jeon đưa tay, cầm lấy cái gối đang được đặt ở giữa giường ném xuống dưới chân, bản thân rất tự nhiên mà nhích người về phía em, thoải mái ôm lấy em vào lòng, để cơ thể xinh đẹp lọt thỏm trong vòng tay mình.
phải biết gã đã nhớ em nhiều như thế nào, thời gian sau khi em nói chia tay, bên ngoài có thể mạnh miệng nhưng thực chất chưa một giây một phút nào mà hình bóng xinh đẹp cùng nụ cười ngọt ngào của em ngừng xuất hiện trong đầu gã. jungkook nhớ cách em ngồi sau xe và luyên thuyên với mình về những cậu chuyện nhỏ với bạn học trên lớp, hay cái cách mà em đã vui mừng thế nào khi bản thân giải được một bài hóa khó. bằng cách nào đó, khi em nói liên hồi, làn môi em chuyển động không ngừng, và thật khiến gã muốn cắn vài cái cho bõ ghét.
taehyung không phải mối tình đầu tiên của gã, nhưng đây là lần đầu gã thật sự nghiêm túc trong chuyện quen một ai đó, là lần đầu gã vì ai đó mà hy sinh nhiều đến vậy. em với gã là điều quan trọng không thể thiếu, là ánh mặt trời nhỏ làm mỗi ngày đến với gã đều bừng sáng yêu đời.
jungkook không biết rồi sau này của cả hai rồi sẽ ra sao, có điều gã chắc chắc, cả hai dù cho hiện tại hay tương lai, sẽ luôn mãi không tách rời. một lần tuột em khỏi vòng tay đã là quá đủ, nhất định sẽ không có chuyện xảy ra lần hai.
tình yêu tuổi mới lớn có thể nông nổi, có thể chóng vánh, nhất là với cái giai đoạn tuổi trưởng thành đầy biến động. nếu một mai này có cãi nhau bất đồng, jungkook thề dù có thế nào cũng sẽ luôn giữ chặt lấy em, không để em có cơ hội chạy thoát.
nói gã bảo thủ, gã ích kỉ, gã đều chấp nhận, chỉ cần có thể bảo vệ em, gã luôn sẵn sàng làm tất cả.
đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, gửi gắm qua đó là cả một bầu trời yêu thương. nhìn tình yêu nhỏ bình yên ngủ trong vòng tay mình, bây giờ đối với cậu trai 18 như jeon jungkook, thì thật sự trên đời này chẳng còn gì đáng giá bằng.
tình ta sẽ luôn trường tồn cùng thời gian.
đôi ta sẽ bên nhau thật lâu, bên nhau đến già. đôi ta sẽ cùng nhau sống qua hiện tại, qua tương lai. dù là kiếp này hay có kiếp sau, đôi ta mãi luôn là định mệnh không thể tách rời. anh sẽ luôn bên em, thương em bằng cả trái tim trân thành này.
anh yêu em ở mọi vũ trụ.
i love you in every universe.*
.
.
*'i love you in every universe'
Dr.Strange
.
.
.
_05.12.22_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com