Bí mật trong khúc ca (2)
Chuyện của thầy Paine đã qua hai ngày rồi và cậu nhóc tinh linh Eland'orr từ hôm đó không được gặp thầy sinh ra nhung nhớ. Nhóc con nằm trong phòng cứ ôm gối dán mặt vào than vãn chừng nào mới được lên lớp học tiếp đây, than vãn cũng không được gặp thầy nên nhóc lại lôi ra hồ sơ giáo viên để đọc cho qua ngày.
Khả năng cảm âm hoàn hảo, nhóc tinh linh cảm thấy tò mò về khả năng này của thầy, cậu đã từ trãi nghiệm qua và biết rõ tai thầy rất thính, âm thanh có nhỏ hay xa thầy vẫn cảm nhận và phân biệt được.
Thầy hiểu rõ về nốt nhạc và trường độ của chúng vậy còn âm thanh của tiếng tim thì sao. Liệu thầy có thể nghe tiếng tim đập không, nhóc tinh linh cảm thấy ngại đỏ mặt nếu thầy Paine nghe ra cả tiếp tim cậu khi loạn nhịp khi cạnh bên thầy.
Đang thững thờ thương nhớ vu vơ thì có âm thanh đập cửa vô cùng ồn ào tràn vào màn nhĩ, nhóc tinh linh thở dài bước ra mở cửa.
Phía sau cánh cửa là hai cô bé thấp chũm có chút xíu, cô bé Ishar tay bế Tí Nị và bên cạnh là cô nàng nghịch ngợm Kerra. Không đợi chàng tinh linh lên tiếng Kerra đã xông vào phòng của cậu chàng một cách tự tiện, dù có lịch sự tới đâu thì Eland'orr cũng cảm thấy khó chịu khi cô nàng tinh nghịch lại làm như thế. Eland'orr nhăn mầy khó chịu ra mặt, giọng nói mang theo bất mãn chất vấn Kerra.
- Đây là phòng của tôi đó Kerra
- Có sao đâu chứ, ta thích thì ta vào thôi.
Kerra vẫy vẫy tay với cô nàng Ishar trong khi đang bĩu môi dè bỉu cậu tinh linh. Kerra chả có gì là để tâm thái độ không hiếu khách của Eland'orr cả, cô bé ngồi phịch xuống đất ngó nghiêng xem xét rồi mĩm cười tinh nghịch trêu tức Eland'orr.
- Ishar vào đây kệ tên tai dài kia đi
- em có thể vào trong không anh Eland'orr.
Eland'orr gật gật đầu đồng ý. Ishar tay ôm Tí Nị bước vào bên trong ngồi kế bên cạnh cô bạn tinh nghịch của mình. Ishar rất lịch sự, cô bé cảm ơn và hỏi han trước khi vào trong, cậu có thiện cảm với cô bé ngoan ngoãn này.
Mà quan trọng là hai cô bé là nữa sinh thì đến kí túc xá nam của cậu làm gì, còn có vẻ mờ ám nữa chứ. Nheo mắt đánh giá hai cô bé này một chút thì cậu có kết luận, nên đi hỏi thẳng chứ ba cái vụ này cậu đoán không ra.
- Hai cậu đến đây có chuyện gì sao
Kerra tỏ vẻ thần bí tay cầm một vài tấm ảnh, cô bé đưa cho cậu tự xem. Kerra mĩm cười một cách gian xảo, híp cả hai mắt đầy ẩn ý nhìn Eland'orr. Âm điệu của cô bé có chút giống thầy Paine khi nổi giận, nó đầy rợn người và kì bí.
- Phòng âm nhạc của trường có thứ đó, ngươi có muốn đi cùng bộ ta khám phá không tên tinh linh
- Đi
Rất dứt khoát không chút do dự, cậu làm hai cô bé thoáng bất ngờ, tất nhiên là phải đi rồi phòng âm nhạc là nơi thầy Paine thường lui tới. Chẳng vậy thứ ánh sáng xanh trong mấy tấm ảnh rất quen nữa, nó giống đôi mắt thầy huyền ảo và mộng mơ.
Chốt xong thì tối đó sáu cô cậu nhóc lén lút tới dãy phòng học của trường để khám phá. Có Kerra- cô nàng tinh nghịch, Ishar- cô bé ngây thơ, Annette- hậu đậu, Ata- nhóc ngốc, Yan- học sinh hòa đồng, cuối là tên tinh linh tai dài thích giả trân- Eland'orr.
Kéo nhau chạy từ kí túc xá tới dãy phòng ngoại khóa, mấy cô cậu nhóc mệt lã khi phải tránh mấy thầy cô tuần đêm đến ná thở. Dừng chân trước phòng âm nhạc ma quái trong lời đồn mấy ngày qua mà ai cũng ớn lạnh sống lưng. Từng đứa nhỏ dè dặt bước chân vào trong thăm dò tình hình, gian phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng mờ mịt từ ánh trăng bên ngoài soi vào trong. Trong rất bình thường không có gì đặt biệt, cô nàng tinh nghịch bất mãn dậm chân phát cáu.
- Chả có gì vui cả, ta còn tưởng sẽ có con ma nào chứ
- Bọn tới lại thấy sợ đấy Kerra à
Annette và Ishar dí lấy nhau mà run bần bật như sắp khóc. Yan cùng Ata chạy khắp nơi tìm xem có con ma nào không. Eland'orr nhìn quanh một lượt lớp học này cảm giác không đúng lắm cảm giác cho cậu biết rằng là trong căn phòng này không chỉ có họ.
Eland'orr bước gần tới cây piano duy nhất trong phòng, đôi bàn tay khẽ lướt qua những phía đàn. Những âm điệu bay bỗng thu hút ánh nhìn của các bạn học, họ đều nhìn cậu say sưa bên phía đàn. Những ngón tay khiêu vũ trên phía đàn đầy tỉ mĩ hoa lệ, âm điệu dịu dàng phấp phới tựa bay bỏng trong gian.
Vũ khúc rừng sâu- bài đồng ca của các thần dân rừng nguyên sinh dù để cổ vũ và an ủi theo đó cũng mang lại niềm vui cho người nghe nó.
Nhạc ấy cảm động các linh hồn nơi này, một dàn hợp xướng dần xuất hiện trong một thứ ánh sáng xanh lam nhạt màu nhưng lại vô cùng rực rỡ. Họ là linh hồn có màu xanh dương hoặc lam nhạt, trên tay ai cũng là nhạc cụ đang chăm chú hợp xướng không quan tâm xung quanh.
Ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng soi qua ô cửa càng khiến không gian ma mị rõ khiếp người. Chỉ là nhóc Eland'orr vẫn tập trung đàn, khi cậu chàng dừng tay hoàn thành bài hát cũng là các linh hồn dần cuối đầu chào tạm biệt.
Lúc này năm người kia mới dám lên tiếng hỏi cậu chuyện gì vừa diễn ra, Kerra không tin vào mắt mình mà lên tiếng đầu tiên.
- Ngươi vừa làm cách nào mà họ xuất hiện thế ?
Eland'orr chỉ lắc đầu, cậu không biết gì cả. Chỉ là khi nhìn thấy cậu đàn piano cậu nghĩ tới thầy Paine cũng thích âm nhạc nên đàn thử thôi, tất nhiên là cậu không nói ra cho mấy đứa bạn biết được.
Từ trong bóng đêm đúng hơn thì là ngay sau lưng cậu chàng tinh linh, một nam nhân có vẻ mảnh mai,đôi mắt xanh sáng màu lam đầy huyền ảo làm cậu ngơ ngẩn đôi chút. Giọng nói âm trầm có chút tán dương và khoe khoang.
- Thật vi diệu đúng không Eland'orr
Người kia thả lỏng cơ mặt cong lên mí mắt có ý cười, nam nhân cuối đầu xuống sát lấy mặt cậu làm cho nhóc có chút hoang tưởng. Trong bóng tối như này cậu lại nhìn rõ mồn một dung nhan ấy là của người cậu đã thầm nhớ hai ngày nay.
- Thầy Paine á
Đèn bật sáng, ai cũng la làng vì sợ hãi và kinh ngạc chỉ có cậu là ngơ ngác khi thầy sát đến thế. Mãi tới khi thầy rời đi qua chỗ khác thì trái tim nhỏ của cậu vẫn in rõ gương mặt thầy kiều diễm thế nào.
- Ồn ào nữa là ta phạt hết đó.
- Qua đây đi Eland'orr
Cậu bị Yan kéo ra khỏi ghế chơi đàn mà đứng thành hàng ngang, sáu đứa cuối mặt xin thành tha lỗi. Paine thở dài vì mấy nhóc này lại rảnh rỗi thế, trường này là ma pháp nghị viện Canoro đó làm sao có ma được chứ. Nhưng thật thì anh cũng có lỗi do hay lạm dụng ma pháp và tìm năng đôi mắt âm dương nên mới làm dấy lên sự tò mò của học viên.
-Thôi thì chuyện không có gì mấy nhóc về kí túc xá ngay cho ta
-Bọn em xin lỗi thầy Paine
Thầy giáo thở dài, tay thầy xoa phần thái dương có chút mệt mỏi. Paine nhìn về phía Eland'orr có chút hiếu kỳ mà mĩm cười với cậu. Nhóc con thấy thầy cười thì ngại đỏ cả mặt, tránh đi trong vô cùng đáng yêu. Paine đi tới gần xoa lên mái tóc trắng mềm mại của cậu khen ngợi.
-Ta thích khả năng chơi đàn của em đó Eland'orr
Nhóc con được xoa đầu trực tiếp ngả ngửa ra sau bất tỉnh. Vì sao hả, vì cậu ta chỉ nghe được ba chữ " ta thích em" nên xỉu luôn. Tội mấy bạn phải xin lỗi thầy rồi khiêng cậu về kí túc xá.
_______________________________
23:18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com