chương 2
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng thoáng chốc đã qua một tháng kể từ ngày cậu bị đám người Chu Dực chặn đường
Hôm nay khi bước đi qua hành lang cậu lại chạm mặt hắn cùng đám đàn em đi tới.
"Ê nhóc omega thối đi đâu đấy”
Tên áo đen đang quàng vai bá cổ anh em cười bỡn cợt.
Lúc này Chu Dực người đang cắm cúi nghịch điện thoại mới ngẩng đầu lên
Ánh mắt alpha cấp s vẫn lạnh nhạt,khóe môi còn mang nét cười ngạo nghễ,nhưng lần này trên khuôn mặt không còn hống hách như trước nữa
“Bé omega hôm trước đây mà nhìn thì nhỏ xíu mà tính nóng như kem ý”
Giọng nói vẫn đầy vẻ cợt nhả,ngông cuồng vang lên.
Cậu nhìn đám người trước mắt chỉ cảm thấy phiền phức ,tay cậu siết chặt quai cặp vòng qua đám người bỏ đi.
Hắn nhìn bóng dáng xa dần của cậu,khóe môi dần nhếch lên đường cong lạnh lẽo,nụ cười mang theo sự bực bội khó diễn tả thành lời.
"Hạ iu ơi,bé đi đâu mà ra muộn thế ,có biết chị nhớ bé lắm không hả”
Trình Vân vừa nói vừa cúi đầu véo má cậu.Cậu ngước nhìn người chị hoàn hảo của mình,vẻ mặt cau có,cố kéo cánh tay đang bẹo má mình ra nhưng không được mới hét lên
"Bỏ ra !!!đau quá đi mất”
Thấy cục bông nhỏ trong lòng giãy giụa cô mới chịu buông tay.Nhưng lại không cầm lòng được mà bế thốc cậu nên hít hà mùi sữa dâu ngọt nị trên người cục bông.Sức mạnh của omega như cậu sao đấu lại được sức mạnh to lớn của alpha đành im lặng để mặc chị gái bế mình lên xe.
Chiếc Mercedes-Maybach đen bóng lặng lẽ lăn bánh trên con đường rợp bóng cây ,cậu ngồi yên ở hàng ghế sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng ra cửa kính, ánh mắt lơ đãng nhìn phố xá lùi dần về phía sau. Trên làn đường đông đúc, chiếc xe sang trọng kia tựa như một dấu ấn quá rõ ràng, khiến người khác chỉ cần liếc qua cũng biết chủ nhân hẳn chẳng tầm thường.
Chẳng mấy chốc, xe rẽ vào con đường lát đá riêng biệt, hai hàng tùng cao vút sừng sững hai bên như bức tường xanh thẫm dẫn lối. Cánh cổng sắt uy nghi khắc hoa văn cổ điển từ từ mở ra, để lộ khuôn viên rộng lớn bên trong. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước căn biệt phủ mang dáng dấp cổ kính mà sang trọng, từng đường nét đều toát lên sự nghiêm cẩn và bề thế của một gia tộc truyền thống lâu đời.
Cánh cửa từ từ được một bác quản gia cung kính mở ra.Người đàn ông tóc đã điểm bạc cúi người thật thấp, giọng trầm ổn vang lên:
“ Mừng thiếu gia đã về.”
Cậu khẽ gật đầu, đáp lại bằng thái độ lễ phép . Bàn chân nhỏ nhắn đặt xuống nền đá lát sáng bóng, bước ra khỏi không gian kín đáo của xe. Bên cạnh, chị gái cũng nhẹ nhàng bước xuống, gương mặt toát lên vẻ thanh nhã của một Alpha xuất chúng, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ có phần mảnh mai, dè dặt của cậu.
Cánh cửa chính vừa được mở ra Trình Hạ đã phi vào như tên bắn
"Ba ơi con về rồi”
Ba lớn đang ngồi đọc báo thấy cậu liền đứng dậy dang tay đón lấy đứa con nhỏ bế lên cao
"Hôm nay đi học có vui không con”
Trình Hạ ôm lấy cổ ông nũng nịu đáp
"Cũng được nhưng không vui bằng ở nhà với ba”
Ba hôn lấy má cậu mà cưng chiều
Ba nhỏ ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng động thì ngó đầu ra nói
"Về rồi không lo rửa tay đi “
"Dạ”
Cậu nhìn ba tinh nghịch trả lời
Kết thúc bữa ăn cậu giúp ba nhỏ dọn dẹp bàn sau đó xin phép về phòng.
Dòng nước ấm nóng chảy qua từng tấc da thịt non nớt mềm mại xua tan đi hết muộn phiền của ngày hôm nay.Làn nước nóng hun nên khiến cơ thể trắng nõn dần nổi lên một lớp ửng hồng,hơi nước rịn trên cơ thể chảy xuống phác họa những đường cong kiều diễm trên cơ thể.
Bước ra khỏi phòng tắm cậu mệt mỏi nằm phịch xuống giường,đôi mắt nặng trĩu tựa như gần chìm vào giấc ngủ .Omega nhỏ nằm trên giường thiu thiu ngủ thì bị cơn đau từ má kéo tỉnh.Đôi mắt hạnh xinh xắn khẽ nhíu lại nhưng vẫn không chịu mở mắt,chủ nhân của nó chỉ khẽ mấp máy môi
"Trình Vân đừng có cắn má em”
“Trời ơi sao bé iu biết”
Nói rồi lại đưa tay bẹo má cậu rồi hôn hít như bị nghiện
"Bé yêu ơi sao em đáng yêu thế hả,cưng muốn chết moah moah”
"Được rồi ngủ đi em mệt lắm”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com