Hạ Liên đã gọi điện cho bố cô, không lâu sau cảnh sát đã đến hết trong đó có cả Nam Phong. Nam Phong nhìn thấy Hạ Liên liền hớt hải chạy đến, an ủi cô.
- Chuyện gì vậy?
- Cẩm Hà chết rồi.
- Ừ, nhưng cậu đừng buồn quá.
- Không, tớ đang nghĩ về một người.
- Ai vậy?
- Mai Hương.
Hạ Liên vừa nói vừa lôi con búp bê kia ra cho Nam Phong xem.Nam Phong xem một hồi nhưng dường như không hiểu chuyện gì.
- Sao vậy, con búp bê này làm gì có liên quan đến Mai Hương được chứ?
- Có, cậu có nhớ lúc mình kể với cậu về con búp bê này không.
- Ừ. Chẳng lẽ...nó là của...Mai Hương.
- Ừ.
Lúc này, Mai Hương hốt hải chạy đến, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi Hạ Liên.
- Chuyện gì vậy? Lại ai chết nữa à.
- Cẩm Hà...
- Cẩm Hà? Không thể nào? Sao cậu ấy lại chết được.
Nói xong, Mai Hương bất ngờ òa khóc nức nở,ngay cả Hạ Liên và Nam Phong cũng vô cùng bất ngờ hành động của Mai Hương.Hạ Liên bèn ra an ủi cô.
- Mai Hương,cậu sao vậy?
- Cẩm Hà chết rồi, cả Tú Nguyệt nữa, chắc bố mẹ của các cậu ấy buồn lắm.
- Buồn? Nhưng họ đã làm....
- Đừng nói về chuyện cũ nữa, họ cũng có người thân, họ cũng được mọi người yêu quý, được mong đợi mà, không giống như bố mình, ông ta ăn chơi bài bạc, không để tâm tới mẹ con mình, bắt mẹ con mình gánh chịu bao nhiêu nỗi khổ. Đã thế, ông ta còn bỏ đi biệt tích để lại cho mình số nợ kinh khủng khiếp, mẹ mình bị vậy cũng là do ông ta...Nhưng mình không hận ông ta, ông ta dù gì cũng là bố mình mà.
- Mai Hương?
Mai Hương không nói gì nữa, lững thững ra đi, vẻ mặt rầu rĩ.Hạ Liên ngồi im lặng một lúc thật lâu, chẳng lẽ cô lại nghi ngờ một người như Mai Hương, một con người đầy đáng thương đó ư, không phải chứ, cô ngồi lặng người lại.
*
Hạ Liên được đón về nhà, ông Thanh hình như có thể hiểu được cảm xúc của đứa con gái.Ông ra an ủi Hạ Liên:
- Hạ Liên, mọi chuyện qua rồi.
- Ba....
Hạ Liên ôm chầm lấy ông Thanh và òa khóc nức nở.
- Không sao con gái.
- Ba con sao lại có thể nghi ngờ Mai Hương được chứ.
- Những gì con nhìn thấy mới chỉ là 1, 2 phần còn 8,9 phần thì con không bao giờ có thể nhìn thấy.
- Ba, vậy là sao ba?
- Ba nhận được tin báo ở khu nhà Hoang Quận 1 có người báo rằng có nhìn thấy cô thư ký ở đó.
- Cô thư ký? Không phải cô ta đã biến mất từ lâu rồi sao.
- Ba cũng không biết. Nhưng hôm nay khi điều tra kỹ về nhà Mai Hương thì bố cô ấy đã bị bắn chết vào 10 năm trước rồi.
- Ý ba là Mai Hương nói dối.
- Ba...
- Con không tin!!!
Hạ Liên chạy ra ngoài trời mặc dù ngoài trời đang mưa, cô không tin lời ba cô nói. Không, không thể nào.Cô chạy không biết có thể đến được đâu. Cô bất chợt dừng lại khi đứng phía trước cô lúc này là Nam Phong.
- Chú gọi cậu về đấy?
- Cậu để tôi đi đi.
- Sao cậu lại tin Mai Hương chứ? Không phải lúc đầu chính cậu nghi ngờ Mai Hương sao.
- Giờ tôi tin cậu ấy.
- Chỉ vì một lời nói lúc ấy sao.Thực ra ba cậu ấy....
- Cậu im đi, tôi sẽ chứng minh cho cậu và ba biết được sự thật.
Mai Hương nói xong, lẳng lặng rời đi. Nam Phong đứng giữa trời mưa,trong lòng cậu lúc này đau như cắt, chẳng lẽ những gì cậu làm không xứng đáng nhận được thứ gì sao? Những ngày cuối cùng, Hạ Liên ở lại đây, cậu không làm được gì sao.Lòng cậu đau như thế, nhưng liệu Hạ Liên có hiểu được.
*
Hôm nay, lớp Hạ Liên có tổ chức đi cắm trại. Cả lớp đang nhốn nhào tìm địa điểm để đi.Cả lớp thật ồn ào, điều này khiến cô Thúy thật bực mình. Cô gõ thước, quát lên:
- Im lặng...im lặng....Bạn nào có ý kiến giơ tay nói.
Cả lớp giờ im bật , không một cánh tay nào dám giơ lên. Bỗng một cánh tay ở dưới lớp giơ lên. Không ai khác đó là Hạ Liên, bởi đó có thể là một cơ hội để giúp cô chứng minh, cô đứng bật dậy:
- Khu nhà hoang Quận 1 đi ạ.
- Ý tưởng hay đó em. Cả lớp mình có nhất trí không nhỉ?
Cả lớp dường như rất thích thú với chuyến đi chơi này, nên đều đồng ý, nhưng Mai Hương dường như tỏ vẻ khó chịu, dường như chứa đầy sự lo lắng.
*
Buổi tối đến, màn đêm thật khuya khoắt, cả lớp Hạ Liên lúc này như chìm vào trong giấc ngủ vì một chuyến đi thật dài. Hạ Liên cô ấy vẫn không ngủ được, bởi cô chỉ mong tới sáng bởi điều đó chứng minh mọi chuyện không liên quan đến Mai Hương, bởi cô nằm trong lều cùng Mai Hương. Nhưng không, Mai Hương bật dậy, cô ta nhìn xung quanh một lúc và vờ như gọi Hạ Liên:
- Hạ Liên...Hạ Liên...
Hạ Liên không trả lời, hình như Mai Hương chỉ muốn kiểm tra xem cô ngủ chưa thôi. Khi đã sẵn sàng mọi thứ, Mai Hương rời khỏi lều. Hạ Liên thấy thật kỳ lạ, không hiểu tối như thế này, Mai Hương còn đi đâu, cô muốn tìm hiểu thử nên cô đã ra khỏi lều đi theo Mai Hương. Lúc đi theo Mai Hương dường như Mai Hương đã cảm nhận được ai đi theo mình, nên quay lại liên tục...
( CHAP 18 - 30/3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com