CHAP 22: HACKER ( PHẦN 2)
Đang trên đường về thì Hạ Liên gặp Linh Vũ:
- Cậu đi đâu vậy Vũ?
- À....không có gì....cậu làm bài kiểm tra Văn chưa , mình đang đi tìm khắp nơi đây này.
- Sao cậu không lên mạng tra?
- Lên mạng....Không phải toàn thành phố nhiễm virus hết rồi đó sao.
- Ừ...Thế tớ phải về làm ngay mới được....
- Chính xác đấy. Thôi 2 bọn mình cùng đi nhé.
- Ok.
Hai người dắt tay nhau đi về trên một con đường trải đầy nắng.
*
Nam Phong đang trong văn phòng của Ông Thanh. Cậu đạp tay xuống bàn:
- Anh ta không dừng lại đâu, sư phụ!
- Con cứ để cho anh ta hoành hành đi.
- Nhưng còn mạng trong thành phố.
- Con không cần lo đến chuyện đó làm gì cả, chuyện đó ta đã nói chuyện với công ty công nghệ Sao Long rồi. Việc của con cần làm bây giờ là làm cho hắn ta tin tưởng con, để con xâm nhập vào máy tính, điều đó mới dễ cho chúng ta hành động hơn.
- Vâng sư phụ.
- Hình như chiều nay lớp con có một tiết Vật Lý đúng không? Nghe nói ông thầy đó khó tính lắm mà. Vậy mà con còn ngồi đây là sao?
- À, con quên mất. Thôi con đi đây.
Nam Phong vừa bước ra ngoài cửa, thì Nhung đã đứng đó chờ sẵn . Cô hý hửng gọi cậu:
- Cậu ra rồi à?
- Tôi ra rồi thì sao?
- Cậu có đi học không?
- Đi thì dĩ nhiên đi rồi.Điều đó mà cậu cũng phải hỏi nữa sao?
- Thế thì mình với cậu cùng đi nhé.
- Cậu thích thì cũng được.
- Thế đi thôi.
Hai người đi cùng nhau đến lớp. Núp sau bóng cây là tên áo đen, hắn nghiến răng. Hắn nói nhẹ thầm thì:
- Ngươi phải chết.
*
Cuối cùng thì 2 người cũng đi đến trường. Lớp học vô cùng náo nhiệt, bỗng một ông thầy bước vào khiến cả lớp im bật.
- Cả lớp đứng!!!
- Cả lớp ngồi xuống.
- Ngày mai là giải Violympic Vật Lý được tổ chức rồi, nhưng mạng ở thành phố lại hỏng hóc do virus xâm nhập, vậy nên ngày mai chúng ta phải làm bài kiểm tra ra giấy. Giờ bạn Nam Phong lên ghi tên hết những bạn đăng ký vào cho thầy để thầy kiểm duyệt.
- Vâng ạ.
- Giờ chúng ta vào bài mới.
Tan giờ học, Hạ Liên nhờ mạng của WEB DRAMA nên đã tải được game MA SÓI : VILLAGE DIED cô cùng Linh Vũ chơi vui vẻ đến nỗi những nét mặt, cử chỉ của cô đều được Nam Phong ghi lại. Cậu nhớ từng cử chỉ, khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhưng điều này lạ khiến con tim Nhung đau đớn, cô không muốn nhìn thấy cảnh này một chút nào. Cô đau đớn, bật khóc nức nở chạy ùa ra ngoài. Nam Phong bước tới chỗ Hạ Liên, cười bảo cô:
- Cậu có về không vậy.
- Đang chơi vui mà.
- Hóa ra cậu ấy là lớp trưởng gương mẫu lớp ta mà cậu nói đó hả?
- Ừ. Chào cậu, mình là Linh Vũ, học sinh mới chuyển đến đây.
- Mình biết rồi mà.
- Hay nhân tiện đây mình mời hai cậu ra quán trà sữa được không.
- Để tớ bao cho.
- Không cần đâu Hạ Liên.Mình muốn Nam Phong bao cơ.
- Ok, tớ có mang bóp mà.
Khi ba người đang định đi thì Hạ Liên nhận được một cú điện thoại bí ẩn, khiến cô phải dời đi ngay lập tức. Nên chỉ còn Nam Phong và Linh Vũ.
- Haiz, giờ chỉ còn mình với cậu.
- Không sao.
- Nhà cậu có mấy người vậy?
- Nhà tớ có mỗi mình tớ ở nhà.
- Tớ cũng vậy, hai bọn mình thật giống nhau nha.
- Không phải cậu có em sao?
- Em....em tớ đã chết sau lần phẫu thuật đấy rồi.
- Xin lỗi, tớ không biết.
- Thực ra, tớ rủ các cậu ra đây vì có chuyện muốn nói với các cậu.
- Cậu nói đi.
- Thực ra, nhà tớ nghèo lắm không có nhà để về luôn, cậu có thể cho tớ ở nhà của cậu được không?
- Tớ chỉ sợ cậu ngại thôi, chứ tớ thì ngại gì chứ!
- Không sao đâu, thế cậu đồng ý rồi nhé.
- Oke.
- Mai cậu dọn đến nhà tớ luôn đi
*
Hạ Liên nhận được cú điện thoại đến từ anh Cơ , một hacker trong tổ chức hacker khét tiếng trong tổ chức hacker toàn thế giới mà bố cô, ông Bình Thanh đang tìm hiểu. Cô vừa bước chân đến cửa thì đã gặp ông tiếp viên khó chịu lầy lội ở dưới.
- Cô em xinh xắn lại tới rồi à.
- Chú....
- Lại chú rồi?
- Anh....
- Thế mới được chứ.Anh Cơ trên tầng 6 đấy.
- Nhưng căn nhà này có 3 tầng thôi mà.
- À quên tầng 3 tại hôm qua thức đêm cày view cho VINQUEST nhiều quá nên bị lẫn.
- À, thế em cảm ơn anh nhé.
Hạ Liên đi lên tầng ba. Anh Cơ đang chờ sẵn cô.
- Hạ Liên, cứu anh!!!
- Sao vậy anh?
- Bọn chúng muốn giết anh.
- Ai chứ?
- Bọn cảnh sát ngu ngốc đó tìm ra được anh rồi.
- Nhưng sao bọn chúng tìm ra bọn mình.
- Nhóm mình chắc chắn có nội gián.
- Ai?
- Chắc là tên Nam Phong đó.
- Chắc không thể đâu.
- Không có gì là không thể cả.
- Em quen biết cậu ấy mà.
- Nói chung là em trốn đi.
Bỗng từ đằng xa, một tên áo đen phong cách rất giống người đã sát hại cả gia đình Hạ Liên 5 năm về chiếc, và Bùm!!!! Anh Cơ ngã xuống.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com