Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23 : HACKER ( PHẦN 3)

Tên áo đen chỉ nhếch mép, hắn cười, rồi bỏ đi.Chờ khi hắn đi xa, Hạ Liên chạy vội ra, cô gọi trong tiếng nấc:

- Anh Cơ....Anh Cơ.....

- Không phải cảnh sát mà là tổ chức.

- Tổ chức nào vậy anh?

- Nói với em, em sẽ chết.

- Không, em chỉ muốn trả thù cho anh thôi.

- Anh...anh rất vui khi được quen em, ở cạnh em nhưng anh không thể nào nói cho em biết nếu không sẽ nguy hại đến tính mạng của em.

Nói xong, anh Cơ tắt thở.Hạ Liên òa khóc nức nỡ.Thì bỗng lúc này tên áo đen, người ám ảnh cô 5 năm trời bỗng xuất hiện.Hắn xuất hiện với đôi mắt đỏ sọc như mọi lần.Hắn nghiến răng đây thương cảm cho lòng thương người của Hạ Liên.Nhưng không, trong nỗi đau đó là một niềm vui khó tả với tên áo đen, bởi hắn sắp tìm ra được người có thể tạo ra tần số chết 0.00 MHz, người có thể giải phóng hắn ta thoát ra khỏi Hạ Liên, để hắn có thể hành hạ cô , hành hạ Nam Phong như một con quỷ có đôi mắt đỏ khổng lồ.

Trong lúc bối rối đầy tiếc thương, cô phát hiện trên áo anh Cơ có một máy đo tần số, mà tần số hiện tại là 0,12MHz. Cơn ác mộng chuẩn bị xuất hiện, ngày tận thế cuối cùng cũng chuẩn bị xuất hiện.Cô biết rằng nếu tìm ra chủ nhân của chiếc máy đo tần số thì cô có thể ngăn cản hắn ta, trả thù giúp anh Cơ.Hy vọng cứ thế hy vọng, cô chạy thật nhanh ra chẳng may cô va vào Nam Phong.

- Hạ Liên, cậu đi đâu vậy?

- Anh Cơ chết rồi.

- Ý cậu là sao?
- Tần số chết sắp được kích hoạt rồi, nếu chúng ta không ngăn ông ta lại thì cả thành phố này sẽ chìm trong một màn đêm u ám.

- Cậu đi đâu? Tớ đi với cậu .

- Không cần đâu, cậu báo cảnh sát về cái chết của anh Cơ đi.

- Ừ, thế cậu đi cẩn thận.

Hạ Liên bước đi trong vô vọng. Cô biết sẽ không dễ dàng tìm ra được bí ẩn của chiếc máy tần số này thì không thể tìm ra hắn ta, mặc dù có cố gắng thế nào đi nữa. Cô bật khóc trời đổ cơn mưa  rào rào .Bỗng từ đâu một cái ô từ đâu xuất hiện che đi những giọt nước mắt đẫm lệ của ông Trời cũng giàn giũa không kém nước mắt của cô. Cô ngước nhìn, đó là ông Bình Thanh. Ông mỉm cười phúc hậu, rồi hai bố con cô đi vào quán cà phê ven đường ngồi nói chuyện.

- Sao con vội vàng thế Hạ Liên ?

- Anh Cơ chết rồi, chiếc máy tần số này sắp trở về tần số chết rồi bố ơi. Thành phố này lại chìm trong đen tối.

- Con lo lắng quá rồi đấy! Dù cái máy này có chỉ tần số chết đi chăng nữa thì nó cũng chỉ rung lên khi gặp khu vực bức tần mà thôi, còn giờ con tìm ở đâu đi chăng nữa, thì cũng không có gì đâu?

- Bức tần là gì vậy bố ?

- Bức tần chỉ hiện tượng tần số bị nhiễu, có thể do tự nhiên có thể do con người tự điều chỉnh.

- À, con biết rồi.

Hạ Liên chạy vội đi, dù ngoài trời đổ mưa rét lạnh, dù bố cô có ngăn cản cô như thế nào. những ánh sáng trong tim cô vẫn nghe theo tiếng gọi từ lý trí cô bởi cô không muốn thành phố nhuốm màu đen như cuộc sống của cô . Cô ngăn lại tiếng thét từ trái tim đầy yếu đuối của mình. Cô chạy thật nhanh, chiếc máy vẫn không hề rung. Nhưng cô vẫn sẽ cố gắng, nỗ lực để có thể tìm thấy một tia hy vọng của cuộc sống của mình. Nhiều lúc cô phải vấp ngã, cô vẫn cố gắng đứng dậy. Tìm đến tối, trời tạnh hẳn mưa.Lúc này cô co ro vì những cơn buốt lạnh đến xương sống. Bỗng một trùm xã hội đen từ đâu xuất hiện ở chỗ đường vắng tanh, lạnh buốt người.

- Cô em, lại đây.

- Hi, em. SĐT em bao nhiêu?

Do quá mệt mỏi với công việc tìm kiếm, cô còn có sức lực để thực hiện những môn võ cổ truyền, vừa lo lắng đến số phận đen tối với những quá khứ đầy u ám đau đớn của gia đình mình. Tiếng cười , tiếng nói của bọn xã hội đen càng rõ hơn, cô lụy xuống như không còn hơi thở.Bỗng một nữ hiệp từ đâu xuất hiện.

- Bọn mày làm gì ở đây ?

- Chị Hạnh....

- Nhanh chân thì cút về tổ chức.

- Vâng.

Cô gái đó đỡ Hạ Liên dậy. Do quá mệt mỏi, cô bất tỉnh.

Sáng mai khi thức dậy, cô đã thấy mình nằm trên giường của một căn biệt thự sang trọng. Cô bước xuống giường đi ra ngoài, thì gặp nữ hiệp hôm qua ở bàn ăn.

- Em dậy rồi à?

- Chị là người đã cứu em đúng không?

- Cứu cái gì chứ! Chỉ là giúp đỡ nhau bình thường thôi mà! Em tên gì? Nhà ở đâu vậy?
- Em tên Hạ Liên, còn chị?

- Chị là Hạnh.Chào em? Mà Hạ Liên, hình như chị nghe thấy ở đâu rồi! Em có quen anh Cơ không?

- Có, chị.Chị biết gì về anh sao?

- Anh Cơ có nhờ chị giúp em. Mà dạo này anh Cơ thế nào rồi!

- Anh.....ra đi mãi mãi rồi ạ.

- Mẹ bọn chó!!!

- Sao vậy chị?

- Không sao? Em có biết về tổ chức của bọn chị không?
- Tổ chức gì ạ?

- HAG - một tổ chức chuyên về hacker và nghiên cứu về tần số chết. Và chị là....( CHAP 24 - 14/6)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com