CHAP 24: HACKER (PHẦN 4)
- Chị là Phí Hạnh, một chuyên gia nghiên cứu của tổ chức.
- Thế còn anh Cơ là gì ở tổ chức ạ? Và vì sao anh ấy lại bị giết hại dã man như vậy ạ?
- Anh Cơ là một cấp trong tổ chức Hacker. Tôt chức của bọn chị nghiên cứu về mảng tần số. Không hiểu sao bộ đo tần số bị mất tích, ông chủ rất tức giận.
- Chẳng lẽ ông ấy biết là anh Cơ làm chuyện đó!!!
- Không, thường ngày ở tổ chức , bọn chị chia thành 2 phe. Phe của bọn chị do anh Cơ đứng đầu, còn phe còn lại do tên Nam Phong đứng đầu!!!
- Nam Phong!!! Không phải hai người họ rất thân thiết với nhau sao?
- Thân thiết!!! Không có chuyện đó đâu!!! Hai người họ cạnh tranh nhau ở từng góc cạnh trong tổ chức, và chị cũng nghi ngờ cái chết của anh Cơ là do tên Nam Phong làm.
Hạ Liên đang thầm suy nghĩ thì tự nhiên có tiếng chuông reo lên.Chị Hạnh nhắc điện thoại lên ở bên kia đầu máy là một người đàn ông khoảng 40 tuổi gì đó.
- Hạ Liên, em có bận gì không vậy?
- Dạ, hôm nay em cũng không quá bận ạ.
- Hôm nay em về tổ chức ra mắt, chị đã xin ông chủ giúp em rồi.
- Tổ chức? Có sớm quá không chị!!!
- Sớm gì mà sớm, em đã là người của tổ chức rồi!!!
- Vâng ạ.
Hai người họ cùng đến tổ chức. Bước vào trong 1 thư viện nhỏ khang trang sạch sẽ, Hạ Liên không hề nghĩ rằng ở bên dưới này là một tầng hầm để đến tổ chức bí mật. Cô và Hạnh đi qua nhiều bậc cầu thang cuối cùng cũng đến được nơi này. Nơi này thật âm u và lạnh lẽo khiến chiếc máy tần số của cô rung lên, cô vội vàng bấm tắt, may mà không để chị Hạnh phát hiện. Đầu tiên chị đưa cô đến khu tổng giám để giới thiệu với ông chủ của chị. Bên trong là một người đàn ông lịch lãm, đang quay lưng về phía cửa uống cốc cà phê trông có vẻ rất trang nhã và lịch thiệp.
- Ông chủ, tôi dẫn người đến đây!
- Cô dẫn người đến rồi à!!!
- Tôi lui ra trước đi!
- Vâng ạ!
- Hạ Liên, em ở đây nhá. Chị đi trước đây.
- Vâng ạ.
Chị Hạnh bước ra ngoài, để còn trong phòng chỉ có Hạ Liên và ông chủ.
- Chào cô.
- Chào chú.
- Chú gì chứ! Em với tôi đâu phải không quen biết.
- Giọng nói này từ nãy đến giờ em nghe quen quen....
Ông chủ quay lại, đó là người chủ tiệm quán net luôn trêu trọc cô khiến cô bực mình.
- Hóa ra là...
- Hỡi cô em xinh tươi làn da tuyệt vời khiến cho anh đây nhìn theo...
- Chủ quán net...không phải ông chủ....
- Gọi là gì cũng được! Em giữ máy tần số của tôi đúng không?
- Không...không...có...
- Em định lừa tôi đúng không.
- Không....không...
Ông chủ liền lôi từ trong túi quần ra một thiết bị vừa bấm nút cái , chiếc máy tần số trong người cô đã rung chuyển mạnh mẽ, đầy dữ dội.
- Đấy, anh nói ngay mà cô em lấy mà.
- Thật xin lỗi anh, em không biết đây là máy tần số.
- Không biết hay giả vờ không biết.
- Em?
- Thôi em đưa cho anh chiếc máy đó đi, chiếc máy đó nguy hiểm lắm đó.
- Nhưng anh phải hứa với em một Điều Kiện đó là giải thoát cho thành phố khỏi những con virut độc hại được không?
- Haha, anh tưởng em sẽ ra 1 điều kiện gì đó khủng khiếp lắm chứ ai dè.....
- Em chỉ cần thế thôi....
- Em không cần tìm hiểu một vài thứ ở đây sao?
- Em....
- Em đừng nói với tôi em đến đây chỉ để ra một điều kiện với tôi thôi, một điều kiện đơn giản thế mà em cho tôi giữ lại chiếc máy tần số này sao.
- Em muốn anh có thể cho em gia nhập tổ chức của anh được không vậy?
- Haha...tưởng gì, anh tưởng em sẽ ra một thứ gì đó nó vô cùng khó khăn với anh nữa chứ , chứ cái này đối với anh là quá đơn giản. Ngày mai em cứ đến thử việc, anh sẽ cho em một chức vụ hoàn hảo nhất mà em mong ước....
- Xin lỗi, bây giờ muôn rồi em xin phép về được không vậy.
- Ok, được thôi . Em cứ thoải mái nhất có thể đi.
Hạ Liên bước từ từ ra ngoài.Lúc này chị Hạnh đã đứng sẵn ở ngoài cửa.
- Sao? Sao? Anh ấy có hỏi em gì không?
- Không có gì đâu chị, anh ấy hỏi vài điều thôi!
- Làm chị cứ tưởng thôi không sao là tốt rồi. Về nhà chị ăn cơm rồi tính tiếp.
- Thôi ạ, em còn bố ở nhà ạ.
- Thế để chị đưa em về.
- Không cần đâu.
Vừa bước ra cửa, cô đã va ngay vào Nam Phong.
- Hạ Liên, tại sao cậu ở đây?
- Ở đây không được sao?
- À, hoàng tử mưa Nam Phong. Hạ Liên đang muốn làm phiền. Cậu hiểu hông?
Bỗng một cô gái từ đâu xuất hiện.
- Nam Phong cậu quen cô gái này sao ? Dáng người không ra gì còn ra vẻ ta đây , giữ máy tần số thì ngon lắm sao? Cô cũng chỉ là con chó của con Hạnh mặt.... à mà quên, cô ta cũng đâu đáng giá để tôi chửi chỉ làm dơ bẩn cái miệng của tôi mà thôi...
- Cô...
- Làm sao?
- Hạ Liên, để chị đưa em về.....
Hạ Liên vừa bước ra khỏi tổ chức....Chị Hạnh đã nở một nụ cười nham hiểm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com