CHAP 5: LỘT DA( PHẦN 3)
thân thể xinh đẹp của cô bị chặt đứt thành nhiều mảnh .Thân xác nhỏ bé của người phụ nữ tốt bụng bị hành hạ đến thế này ư? Cô suy nghĩ , cô nhớ lại cảnh tên Quỷ Mắt Đỏ với nụ cười ghê rợn ấy giết chết mẹ cô, chiếm đoạt thân xác mẹ cô. Hạ Liên sững người, cô không khóc như trước đây, cô nhớ lại mới lúc nãy chị ấy còn vui vẻ và hiền lành như vậy mà giờ thì....
Tiếng xe cảnh sát kêu ing ỏi, thực ra trước khi chạy đến đây cô cũng đã báo cảnh sát trước rồi, cô biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nhưng cô cũng không ngờ mọi chuyện lại kinh khủng đến vậy.Bỗng một chú cảnh sát đến hỏi cô:
- Chào cháu, cháu là người báo tin à.
-Vâng.
-Cháu cho chú biết lúc cháu đến đây cháu có nhìn thâý ai trong khu vực này không?
- Cháu không biết.
Hạ Liên đứng lặng người, chú cảnh sát cũng hiểu được cảm giác của cô bé mười tuổi lúc này.Chú biết đó chắc chắn là một cú sốc lớn với cô. Bỗng một bàn tay chạm vào cô, cô quay lại , đó không phải ai khác - đó chính là bà của cô chắc lúc đó cảnh sát đã báo tin cho bà cô. Lúc này cô dựa vào bà cô òa khóc nức nở. Bà cô ôm cô chặt vào lòng mình, bà an ủi cô:
- Thôi, cháu đừng khóc nữa, cháu về với bà đi , được không?
- Được.
Hai bà cháu dắt tay nhau đi trên con đường mòn nơi Hạ Liên đã chạy rất nhanh đến đây, nhưng cô chỉ chậm một bước. Trên đường, cô suy nghĩ, cô nghĩ mình đã hại chị Lan, cô muốn tìm được người đã giết chị Lan.Về đến nhà, Hạ Liên chạy vội vào phòng, mặc kệ tiếng gọi của bà cô, bà Hạ Liên hiểu được suy nghĩ của Hạ Liên, bà biết cháu gái bà hiểu gì, một đứa trẻ mười tuổi làm sao chấp nhận được điều đó.Bà đi lên phòng Hạ Liên, bà mở cánh cửa phòng, Hạ Liên đang ngồi khóc trên giường. Bà liền ngồi xuống giường an ủi Hạ Liên:
- Mọi chuyện ổn rồi.
Hạ Liên bỗng ôm chặt lấy bà cô, khóc thét lên:
- Tất cả là tại cháu nên chị Lan mới chết đúng không bà?
-Không, không phải tại cháu đâu.
- Tại cháu chậm một bước nên cháu mới....
Bà Hạ Liên nhìn cô âu yếm :
- Cháu không có lỗi gì trong chuyện này, chuyện này cũng là chuyện thường xảy ra ở thành phố nhỏ bé trơ trọi này rồi.
Hạ Liên hốt hoảng :
- Sao...lại xảy ra thường xuyên vậy bà....chẳng lẽ chuyện này hay các chuyện khác cảnh sát họ không điều tra hả Bà.
- Không phải họ không điều tra, mà mỗi khi họ điều tra nạn nhân tiếp theo hung thủ hướng tới lại là cảnh sát.
- Thế họ sợ à bà?
- Không, bà cũng không rõ nữa.Nhưng thôi , cháu lo cho họ làm gì.
- Cháu nhất định điều tra ra vụ này để trả lại công bằng cho chị Lan.
Hạ Liên trả lời với vẻ mặt đầy quả quyết, nhưng hình như bà cô không thích điều này, vẻ mặt của bà trĩu nặng xuống.Bà xoa đầu Hạ Liên:
- Cháu đừng nghĩ chuyện này cho mệt, cháu cũng đừng điều tra làm gì cả, cháu mới mười tuổi, chưa biết gì thì để cho cảnh sát họ làm đi.Thôi bà đi đây.
- Cháu hứa với bà cháu sẽ làm được.
Câu trả lời đầy quyết tâm và tự tin của Hạ Liên làm lung lay đi sự nghi ngờ của mình. Bà chỉ ngoảnh mặt lại một cái rồi quay đi.Lúc này chỉ còn mình Hạ Liên ở trong phòng. Cô nghĩ chắc gì mình đã làm được, mà nếu làm được thì có ai tin mình không như cả bà cô cũng không tin cô thì có thể có một người đầy xa lạ nào tin cô.Nhưng cô vẫn quyết tâm làm như vậy, dù cô biết mình sẽ gặp nguy hiểm, lúc này cô sực nhớ ra mấy ngày nay, cô đều không viết thư cho bố mẹ cô, cô nghĩ bố mẹ cô chắc chắn sẽ buồn lắm, nhưng cô đang không hiểu một chuyện , làm sao bố mẹ cô là nông dân lại đi công tác xa thật là lạ, cô nhớ lại đêm hôm đó, đến bây giờ cô vẫn rùng mình, nhưng cô lại tin vào bà cô và chắc rằng bà cô không nói dối. Nghĩ vậy cô liền ngồi vào bàn viết lá thư để gửi cho bố mẹ mình, cô viết say mê vô cùng, cô viết xong liền bỏ vào một chiếc phong bì rất đẹp.Cô chạy vội vàng xuống nhà bếp , bà cô lúc này đã dọn sẵn mâm cơm đang định gọi cô xuống ăn, cô chạy đến ôm bà cô. Bà cô thấy thế liền nói:
- Cháu lại nũng nịu bà à.
-Không phải đâu bà.Cháu chỉ muốn....
-Cháu muốn gì cứ nói với Bà đi
- Bà gửi thư cho bố mẹ cháu được không.
- À...À....
Vẻ mặt của bà cô lúc này hình như vô cùng lo lắng , bà cô đứng sững lại, bỗng, bà nở một nụ cười vui vẻ.
- Bố mẹ cháu bận lắm, làm sao đọc thư của cháu được.
- Được mà.Bố mẹ cháu chắc chắn đọc thư được.
-Không được.
-Tại sao vậy bà?
-À..ừm....không có gì...nói chung là cháu ăn cơm đi....còn chuyện gửi thư không được là không được bà cũng không thể giải thích lý do cụ thể với cháu được.
-Nhưng mà....
Bỗng bà Hạ Liên nổi cơn tức giận, bà quát Hạ Liên:
- Không nhưng nhị gì hết.Ăn cơm.
Hạ Liên ngồi xuống ăn cơm, lúc này cô thấy sự trả lời vô cùng mập mờ của bà cô, cô càng lo cho bố mẹ mình hơn, liệu họ có bị làm sao không.( CHAP 6-28/2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com