Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 0


Như cậu biết đấy, tôi là Lục Quang, còn bạn đồng hành của tôi là Trình Tiểu Thời. Chúng tôi phối hợp cũng khá ăn ý, dù rằng cậu ấy chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi.

Cậu ấy luôn muốn làm gì thì làm, chẳng buồn nghĩ đến hậu quả.
Mà tôi thì lại luôn lo cái tính bốc đồng ấy sẽ khiến mọi chuyện rối tung lên, nên lúc nào cũng phải để mắt đến cậu ấy.

Tôi đặt cậu ấy trong tầm mắt mình, cứ thế dõi theo từng hành động, từng biểu cảm của cậu ấy.

Rồi dần dần, tôi nhận ra phía sau nụ cười luôn rạng rỡ kia là những nỗi buồn sâu thẳm, chất chứa bao nhiêu tâm sự khó nói thành lời. Tôi chỉ có thể cố gắng an ủi, dù đôi khi cũng chẳng biết cậu ấy có cần sự an ủi đó không nữa.

Lời an ủi có thể nói mãi, nhưng thấu hiểu và cảm thông thì chẳng ai làm được.

Dần dần, tôi không còn chỉ đơn thuần là lo cậu ấy gây chuyện nữa. Tôi nghĩ, nếu có thể nhìn cậu ấy nhiều thêm một chút, ở bên cậu ấy lâu hơn một chút, liệu tôi có thể chia sẻ phần nào nỗi buồn ấy không?

Thế nhưng cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra vô tư , lúc nào cũng cười, khiến tôi chẳng biết phải làm sao mới có thể chạm đến được trái tim cậu ấy.

Rồi từng chút một...

Tôi muốn cậu ấy có thể dựa vào tôi hơn một chút.

Tôi hy vọng mình có thể trở thành một ngọn đèn, dù chỉ là le lói, cũng có thể xua đi chút bóng tối quanh cậu ấy.
Thế nhưng cậu ấy luôn tỏ ra như chẳng cần ai an ủi cả, điều đó khiến tôi có chút bất lực, có chút hụt hẫng.
Cho đến ngày hôm đó, khi cậu ấy ngồi trước mặt tôi và khóc đến xé lòng.

Một người lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời ấy, thì ra cũng có thể rơi nhiều nước mắt đến vậy.

Tim tôi đau nhói, như có ai đó bóp nghẹt trái tim tôi vậy.

Tôi rất muốn... muốn làm gì đó cho cậu ấy...

Nhưng tôi chẳng thể làm được gì cả, ngoài việc lặng lẽ ở bên cạnh cậu ấy.
Thế là tôi chỉ có thể lặng lẽ quay đi, ngồi đó, lặng lẽ khóc cùng cậu ấy.

Đến khi cậu ấy mệt đến ngủ quên trên vai tôi, tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy, trên mái tóc đen còn lấm tấm mồ hôi.

Tôi lén liếm đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống nơi khóe mi cậu ấy.

Mặn chát.

Có những giọt nước mắt, chỉ khi rơi xuống rồi, lòng mới có thể nhẹ nhõm hơn.

Tôi sẽ luôn ở bên cậu ấy, nói được thì làm được.

Những vết thương do thời gian để lại, phải dùng thời gian để chữa lành. Nếu thời gian của một người không đủ, vậy thì dùng thời gian của hai người.

Chúng tôi còn cả một tương lai dài phía trước.

Dù thế nào đi nữa, Lục Quang sẽ luôn ở bên Trình Tiểu Thời.

Dù thế nào đi nữa, Lục Quang mãi mãi là của Trình Tiểu Thời.

Chúng tôi có thể cùng nhau đi bất cứ đâu, hoặc chỉ cần yên lặng ngồi trong tiệm chụp ảnh, lặng lẽ bên nhau thật lâu thật lâu.

Tôi luôn mong rằng mỗi ngày của chúng tôi đều có thể bình yên như vậy, không bị ai quấy rầy.

Phải, tôi có tư tâm. Tôi hy vọng trong mắt Trình Tiểu Thời chỉ có tôi.
Mặc dù điều đó là không thể.

Tôi sợ lắm.

Tôi sợ chính mình sẽ mang đến tai họa cho cậu ấy, sợ những bóng đen trong quá khứ của tôi sẽ làm tổn thương đến con người luôn rực rỡ như ánh mặt trời ấy.

Tôi cứ tưởng việc đối mặt với công việc đầy nguy hiểm đã là giới hạn của mình rồi.

Ai ngờ cậu chàng kia vẫn chứng nào tật nấy, thích gây chuyện như mọi khi.

Chỉ tiếc là tôi không thể mắng cậu ấy được, dù cho tức giận đến thế nào.

Nhưng mà biết làm sao được, ai bảo tôi là người thương cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com