Chương 1
Mùa hè ở thị trấn nhỏ lúc nào cũng oi ả, tiếng ve kêu râm ran trong không khí nóng bức, ngột ngạt.
"Lục Quang, Lục Quang, cậu dậy chưa đấy?"
Mặt trời vẫn còn xa tít chân trời, làn hơi ẩm của buổi sớm mai tràn vào phòng, mang theo chút hơi se lạnh.
Lục Quang còn chưa mở mắt, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập của cái người lúc nào cũng ngủ đến trưa mới chịu dậy.
"Ôi chà, hôm nay tôi còn dậy sớm hơn cậu nữa kìa." Trình Tiểu Thời đắc ý nói, giọng điệu không giấu được vẻ tự mãn.
Lục Quang hé mắt, lười biếng cầm lấy chiếc cốc đen trên bàn rót nước uống, chẳng buồn để ý đến cậu ấy đang đứng ở cửa.
"Cậu tốt nhất là có chuyện gì quan trọng đấy, Trình Tiểu Thời."
Dù đã uống nước, giọng Lục Quang vẫn khô khốc, có chút khàn. Khi âm thanh ấy lướt qua tai ai kia, Trình Tiểu Thời chợt khựng lại, quên mất mình định nói gì.
Lục Quang liếc mắt nhìn cậu ấy đầy cảnh giác, ánh mắt dò xét như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện.
Trình Tiểu Thời cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay có việc quan trọng, liền hào hứng quay sang Lục Quang, đôi mắt sáng lấp lánh như sao:
"Hôm nay câu lạc bộ tổ chức leo núi, có thể dẫn theo người nhà! Cùng đi đi!"
Nửa câu đầu vừa thốt ra, Lục Quang đã muốn từ chối không chút do dự. Nhưng câu sau thì… người nhà? Cũng đáng để cân nhắc đấy chứ.
Chẳng lẽ… cuối cùng Trình Tiểu Thời cũng thông suốt rồi sao?
"Người nhà?" Lục Quang nhíu mày hỏi, giọng điệu vẫn còn chút nghi ngờ.
"Ai da, cậu cứ coi như tôi là em trai cậu đi! Chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là chúng ta sẽ đi leo núi Vân Đề!" Trình Tiểu Thời càng nói càng phấn khích, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Lục Quang chợt tối sầm lại.
"Không đi." Lục Quang đặt cốc nước xuống, quay lưng bước thẳng về phòng, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Em trai? Đùa à! Ai thích nhận thì nhận, còn cậu thì không bao giờ.
Trình Tiểu Thời lập tức nhanh tay túm lấy cánh tay cậu, giữ chặt không buông:
"Đừng mà đừng mà, Lục Quang, đi đi mà! Nếu cậu không đi, tôi sẽ không buông tay đâu!" Cậu ta ra vẻ nài nỉ, nhưng ánh mắt lại kiên quyết lạ thường.
Lục Quang đưa tay day trán, vẻ mặt đầy bất lực. Giọng cậu lạnh nhạt, nhưng lại mang theo một chút tia cười hiếm hoi:
"Ai là em trai?"
Trình Tiểu Thời lập tức gật đầu như gà mổ thóc, hai mắt sáng rực lên:
"Tôi tôi tôi! Tôi là tôi là!"
Khóe môi Lục Quang khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng ý cười, nhưng rất nhanh lại biến mất:
"Vậy cậu gọi tôi là gì?"
Trình Tiểu Thời nhìn đồng hồ, không chút do dự, thậm chí còn có chút vội vàng:
"Ca ca~! Anh ơi, mau đi thôi!"
Lục Quang thở dài, nhìn cậu nhóc trước mặt, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Xem ra con đường phía trước vẫn còn dài lắm… Càng nghĩ càng tức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com