Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22


---

“Lục Quang, cậu sao thế?”

Trình Tiểu Thời cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, liền nghiêng người hỏi.

Lục Quang úp quyển sách lên mặt, giọng trầm xuống, chẳng buồn đáp lại.

Trình Tiểu Thời gãi đầu, cảm thấy Lục Quang có gì đó không ổn. Nhưng nếu cậu ấy không muốn nói, thì có ép cũng chẳng được.

Một lúc sau, thấy Lục Quang vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chẳng hề nhúc nhích, Trình Tiểu Thời đành quay người đi vào bếp, để mặc cậu ta lại phía sau.

Những ngày gần đây, bố mẹ Trình phát hiện ra Trình Tiểu Thời dính lấy họ hơn hẳn. Dù là làm gì, cậu cũng chạy lại hóng chuyện. Đến cả Lục Quang – người lúc nào cũng lạnh lùng – cũng không ít lần lén liếc về phía họ.

Bố mẹ Trình bàn bạc với nhau, liệu có phải do công việc quá bận rộn, họ đã vô tình bỏ quên hai đứa nhỏ?

Thế nên, hai người quyết định dành hẳn một ngày trọn vẹn, dẫn chúng ra ngoài dạo chơi.

Hôm nay là ngày 7 tháng 8, ngày mai sẽ là 8 tháng 8 rồi.

Vừa nghe bố mẹ Trình nói muốn đưa đi chơi, Trình Tiểu Thời và Lục Quang nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự phức tạp trong mắt đối phương.

Đây đã là ngày cuối cùng rồi.

Sau hôm nay, Trình Tiểu Thời và Lục Quang sẽ rời khỏi nơi này.

Trình Tiểu Thời nghĩ, cậu nhất định phải ghi nhớ tất cả mọi thứ của khoảnh khắc này—nhớ kỹ rằng bố mẹ vẫn còn ở bên mình. Ít nhất, cậu cũng có thể thực hiện được mong ước lớn nhất của đời mình.

Lục Quang nắm tay mẹ Trình, Trình Tiểu Thời thì nắm tay bố, nhảy chân sáo trên đường phố tấp nập.

Lục Quang nhìn theo bóng dáng nhảy nhót ấy, trong mắt Trình Tiểu Thời phản chiếu ánh nắng rực rỡ, phản chiếu hình ảnh của bố mẹ Trình.

Nhưng… cậu lại không thấy mình trong đó.

Dù có cố gắng thế nào, cũng không tìm thấy.

Đôi mắt trong trẻo ấy của Trình Tiểu Thời chứa đựng cả quá khứ lẫn tương lai, nhưng lại chẳng thể dung nạp một Lục Quang nhỏ bé.

Tiếng nhạc phát ra từ cửa hàng ven đường—là một ca khúc nổi tiếng từ mười năm trước.

Mười năm sau, sẽ chẳng còn ai phát bài hát này nữa.

"Người yêu dấu, cậu đang lặng lẽ suy tư nơi đâu?
Có tâm sự gì vẫn chưa thể gỡ bỏ?
Cậu là người...
Mà cả đời này, tớ chẳng muốn đánh mất.
Cớ sao nhẫn tâm ép tớ buông tay?"

Lục Quang nghiêng tai lắng nghe, từng nốt nhạc như thấm vào lòng, khiến hốc mắt cậu chợt ửng đỏ.

Cậu muốn nói với Trình Tiểu Thời, rằng họ có thể cùng nhau rời đi không? Có thể cùng nhau quay về tương lai không?

Nhưng cậu biết, điều đó là không thể.

Hai người họ, chí ít cũng phải thực hiện được một điều ước.

Trình Tiểu Thời chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn ngày cuối cùng này, nếu lúc ấy cậu chịu quay đầu lại, nhìn vào mắt Lục Quang, nắm lấy tay cậu ấy, nhận ra cảm xúc bị đè nén ấy—có lẽ sau này họ sẽ bớt đi một vòng luẩn quẩn.

Nhiều năm sau, có người hỏi Trình Tiểu Thời:

“Điều cậu hối hận nhất là gì?”

Cậu cười khẽ, đáp: “Là lúc đó không chịu mở sách ra xem.”

Mọi người xung quanh bật cười ha ha, cứ nghĩ cậu đang nói đùa.

Chỉ có Trình Tiểu Thời biết, nếu lúc ấy cậu chịu lật mở quyển sách bị úp lên mặt Lục Quang, có lẽ đã không phải hối hận suốt bao năm qua. Nhưng... cũng may.

Bố mẹ Trình dẫn hai đứa đi chơi cả một ngày dài.

Họ đi xem phim—dù phim của mười năm trước không được tinh xảo như sau này, nhưng lại mang một hương vị đặc biệt, giống như những bài hát cũ vậy.

Họ còn đi cắt tóc—kiểu tóc mới khiến Trình Tiểu Thời thầm than trời trong lòng, nhìn kiểu gì cũng thấy quê mùa.

Cuối cùng, bố mẹ Trình dẫn họ vào cửa tiệm, mua hai chiếc đồng hồ quả quýt giống hệt nhau, làm quà tặng.

Trình Tiểu Thời đặt đồng hồ của mình bên cạnh cái của Lục Quang, khẽ hỏi:

“Cậu nói xem, nếu chúng ta quay về, có mang theo được không?”

Cậu rất thích món quà này—lại còn là đồ đôi với Lục Quang nữa.

Nghĩ đến đây, Trình Tiểu Thời không nhịn được mà cười thầm.

Thật trẻ con.

Thật giống như học sinh tiểu học vậy.

_______________

Ánh mắt của Lục Quang dừng lại trên chiếc đồng hồ bỏ túi với hoa văn tinh xảo. Mặt sau của nó có một khoảng trống nhỏ để đặt ảnh. Ba của Trình Tiểu Thời cười bảo, lát nữa về nhà sẽ chụp một tấm ảnh cho cả hai, rồi đặt vào trong đó.

Đôi mắt Lục Quang ánh lên tia sáng, như thể đang mong chờ điều gì đó, khiến ba mẹ Trình Tiểu Thời không nhịn được mà bật cười.

Lục Quang nghĩ, mình sắp phải rời đi rồi, có lẽ đây chính là món quà chia ly đẹp nhất.

Cậu không phải kiểu người do dự hay luyến tiếc, nhưng lần chia ly này sẽ là tạm biệt hay là mãi mãi, cậu cũng chẳng thể biết được.

Nhưng trong cuộc đời này, đã từng gặp được một Trình Tiểu Thời rạng rỡ như ánh mặt trời, gặp được ba mẹ Trình Tiểu Thời hiền lành, tốt bụng, vậy cũng đã là một niềm may mắn.

Tối hôm đó, ba Trình Tiểu Thời chụp cho hai đứa một tấm ảnh, rồi thêm một tấm nữa chụp cả gia đình bốn người.

Lục Quang nhìn chằm chằm vào hai bức ảnh ấy thật lâu, rồi mới cẩn thận cất đi.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, mặt trăng lấp ló sau từng tầng mây, như muốn nói điều gì đó, lại như không thể thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com