Có người đứng phía sau
Buổi trưa.
Quán bắt đầu đông khách.
Hùng vẫn đứng trong khu pha chế như thường lệ.
Tay anh thoăn thoắt xếp ly, đánh sữa, kiểm tra nhiệt độ espresso — không chậm một nhịp nào.
Chỉ khi có quá nhiều đơn, Hùng mới xách khay đi ra phụ đưa nước.
⸻
Bàn số 4 là hai vị khách trung niên, ăn mặc sang trọng.
Một người phụ nữ nhìn vào menu, khẽ nhíu mày:
"Nhân viên gì đâu mà nhìn mặt đơ đơ.
Chào khách cũng không biết nữa."
Hùng không nghe thấy.
Anh chỉ nhẹ cúi đầu, đặt đồ uống xuống, rồi lấy giấy bút viết:
"Nếu cần gì thêm, anh/chị có thể ghi ra đây giúp em."
Người đàn ông ngồi cạnh nhìn thoáng qua dòng chữ, bĩu môi cười:
"Ờ... còn phải dùng giấy. Chắc dạng 'không bình thường' rồi."
Hùng không biết.
Tay anh siết chặt mép khay, vẫn giữ nguyên nụ cười nhỏ.
Viết tiếp:
"Em là người khiếm thính. Mong anh chị thông cảm."
"Ờ ờ." – người kia cười gằn – "Thế mà cũng đi làm phục vụ. Không nghe được thì biết khách cần gì?"
Rồi ông ta đưa tay, giả bộ vẫy vẫy sát mặt Hùng như trêu chọc, còn cố tình đụng vào tay Hùng một cái.
Hùng giật mình.
Khay nghiêng, suýt rơi ly thuỷ tinh.
Cả quán khẽ xôn xao.
⸻
Ngay lúc đó —
Một bóng áo đen bước ra từ trong.
Dương.
Tay cậu đặt lên vai Hùng, nhẹ nhưng chắc.
Mắt nhìn thẳng về phía bàn số 4.
Không cười.
Không nhíu mày.
Chỉ là... ánh mắt ấy, lạnh hơn cả máy làm đá phía sau quầy.
Dương đặt xuống bàn một tờ giấy:
"Anh ấy là nhân viên pha chế, không phải phục vụ.
Chỉ phụ giúp khi đông khách.
Và anh ấy không cần phải nghe được để biết người khác đang cư xử thiếu tôn trọng."
Không khí bàn đó im bặt.
Người phụ nữ vội quay đi.
Người đàn ông lúng túng, bối rối gật đầu như thể xin lỗi mà không thốt ra được.
Dương không nói gì thêm.
Chỉ cúi chào đúng một cái, rồi nhẹ nhàng kéo Hùng về phía quầy.
⸻
Sau khi vào trong, Dương không nhìn Hùng.
Chỉ lặng lẽ rửa lại cái ly bị tràn, lau khay sạch sẽ.
Hùng đứng cạnh.
Môi hơi mím. Tay khẽ động.
Rồi anh đặt vào tay Dương một tờ giấy đã viết sẵn:
"Cảm ơn.
Vì đã đứng ở phía sau em."
Dương cầm lấy, viết lại:
"Không phải đứng sau.
Là đứng cạnh."
Sau khi trở lại quầy, Hùng vẫn đứng cạnh Dương, tay chưa buông khay.
Mắt anh hơi cụp xuống.
Cảm giác lưng áo vẫn còn vương chút lạnh — không phải vì khách khi nãy, mà vì... có người đã bước ra thay mình, giữa biết bao ánh nhìn.
⸻
Dương rửa ly xong, lau tay vào khăn vải.
Không nói gì.
Chỉ lấy giấy viết một dòng đưa cho Hùng:
"Anh không cần cúi đầu.
Vì từ đầu tới cuối, anh chẳng làm gì sai."
Hùng nhìn dòng chữ, tim như bị đè nhẹ một nhịp.
Định cúi xuống viết lời cảm ơn, nhưng tay còn run.
Dương thấy vậy, bèn đưa tiếp một tờ giấy nữa, nét chữ nguệch ngoạc hơn bình thường — chắc vì viết nhanh:
"Nếu sau này có ai làm phiền nữa, anh cứ đứng im.
Vì phía sau có em.
Dù nhỏ tuổi hơn, nhưng bảo vệ anh vẫn là chuyện em muốn làm nhất."
Hùng đọc xong, ngẩng lên nhìn Dương.
Đôi mắt to, sáng, và đầy kiên định.
Anh quay đi rất nhanh.
Giả vờ rửa ly, nhưng tay ướt lại lau hoài không xong.
Mặt thì đỏ lên như mới uống rượu.
⸻
Chị Thảo đi ngang qua, nhìn thấy cảnh đó, khẽ nghiêng đầu.
Không viết gì.
Chỉ là... khoé môi khẽ cong, như đã ngửi được mùi gì đó rất thơm.
⸻
Cuối buổi, khi dọn dẹp chuẩn bị nghỉ trưa, Hùng lặng lẽ lôi tờ giấy ấy ra, gập gọn lại, nhét vào túi áo ngực.
Chỗ gần tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com