Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạy ký hiệu, dạy luôn rung động

Sáng hôm sau.

Dương tới quán sớm hơn thường lệ.
Chưa đến 6h45 mà cậu đã có mặt. Tay cầm túi, mắt liếc qua phía cửa — tim đập hơi nhanh, chẳng hiểu vì cà phê hay vì... sắp gặp ai đó.

Cửa tiệm chưa mở. Nhưng đèn bên trong đã sáng.

Dương gõ nhẹ lên cửa kính.
Từ trong, Hùng bước ra mở, không nói gì — vì anh không thể.
Chỉ là... ánh mắt ấy, khi nhìn thấy Dương, đã cười trước rồi.

Bên trong, Hùng đã dọn sẵn một góc bàn nhỏ. Trên đó là tờ giấy lớn ghi tiêu đề:

"Bài học sáng nay:
Ngữ cảnh – Giới thiệu bản thân + cảm xúc đơn giản"

Dương nhìn, nuốt nước bọt.

"Giống bài kiểm tra đầu giờ ghê..."

Hùng ngồi đối diện, lấy sổ ra.
Viết:

"Không phải kiểm tra. Là buổi học. Nhưng nghiêm túc."

Dương gật. Ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên bàn.

Bài đầu tiên: "Tôi tên là..."
Hùng ra hiệu chậm rãi từng động tác, vừa làm vừa quan sát Dương bắt chước.

Đến lần thứ hai, tay Dương hơi loạng choạng.

Hùng vươn tay, cầm lấy cổ tay Dương, nhẹ nhàng xoay lại cho đúng tư thế.

Khoảnh khắc đó —
Dương sững người.

Tay Hùng không lạnh. Nhưng lại khiến da Dương nổi gai.
Hơi thở cậu chậm lại hẳn.
Hùng cũng không nói gì. Chỉ làm lại động tác, tay vẫn giữ tay Dương. Mắt nhìn... gần quá.

Một giây.
Hai giây.
Ba giây—

Dương rút tay về, ho khẽ:

"Em... hiểu rồi ạ."

Hùng mím môi, gật đầu, quay đi.
Mặt thoáng đỏ.

Bài tiếp theo: cảm xúc đơn giản – "vui", "buồn", "mệt", "thích"
Dương làm thử ký hiệu "mệt" nhưng lại nhầm sang "buồn".

Hùng nhíu mày, rồi bật cười khẽ.
Anh ghi xuống giấy:

"Không phải buồn. Chắc tại em đang run tay."

Dương cắn môi.
Viết lại:

"Không phải run. Chỉ là... người ngồi đối diện nghiêm túc quá nên em hơi mất tập trung."

Hùng ngẩng lên.
Lâu hơn thường lệ.
Ánh nhìn dịu lại, như nắng xuyên qua lớp kính sương mờ.

Rồi anh lật sổ, ghi thêm một dòng:

"Không sao. Em học nhanh.
Mỗi ngày học một ít. Rồi sau này... sẽ hiểu nhau không cần phải viết gì nữa."

Dương nhìn dòng chữ ấy, tim khẽ động.
Không hiểu sao cậu lại viết xuống phía dưới:

"Nếu sau này anh không cần viết nữa,
Vậy em có thể... là người nói giùm anh không?"

Hùng đọc.
Lặng một nhịp.
Không viết gì.

Chỉ gật đầu.
Và mỉm cười.

Tầm gần 7h30, Hùng ngồi lại một mình ở góc quầy sau khi Dương rời khỏi quán.
Anh vẫn còn giữ tờ giấy sáng nãy, nơi Dương đã viết dòng:

"Em có thể... là người nói giùm anh không?"

Đọc đi đọc lại.
Lật qua, lại lật lại.

Rồi khẽ cười.

Hùng lấy tay sờ lên mu bàn tay trái — chỗ hồi sáng Dương vô tình chạm vào hơi lâu khi anh chỉnh ký hiệu.

Không biết vì lạnh hay vì lòng rung động, mà Hùng thấy... nơi ấy vẫn còn hơi nóng.

Tiếng cửa bật mở.
Chị Thảo bước vào, miệng chưa kịp nói gì đã dừng lại, nhìn Hùng lom lom.

"Ủa? Sao bữa nay anh tới sớm dữ?"

Hùng giật mình. Đặt lại tờ giấy, vờ như đang sắp xếp khăn.

Chị Thảo nheo mắt:

"Ủa nhưng mặt anh làm gì đỏ vậy? Nóng hả? Hay là... ai tới dạy học cho anh buổi sáng mà làm anh cười tủm tỉm từ 7h tới giờ vậy?"

Anh Tú từ ngoài chen vô:

"Ờ đó! Hồi nãy tui đi ngang thấy ông Dương cũng tới sớm ghê. Hai người học gì đó bí mật bí mật, tay còn nắm tay mấy giây nha, tui thấy luôn!"

Hùng trợn mắt, lắc đầu lia lịa, mặt thì đỏ như cà chua.

Chị Thảo vỗ tay:

"Ối giồi ôi~ Vậy là có mùi rồi nha!
Tui nói ngay mà! Nhìn cái cách Dương đưa bánh quy riêng, rồi dòm anh hoài hoài hôm trước là biết liền!"

Hùng không biết giấu mặt đi đâu, vội quay lưng lại, cúi xuống quầy pha chế.
Tay loay hoay mở máy xay sinh tố dù chưa có khách nào kêu món.

Chị Thảo khẽ mỉm cười, bước tới vỗ nhẹ vai Hùng.
Viết lên mảnh giấy nhỏ:

"Yên tâm. Bọn chị ủng hộ hết mình.
Hồi trước em buồn tụi chị biết hết.
Giờ thấy em cười vậy...
Tụi chị mừng."

Hùng nhìn dòng chữ ấy.
Rồi nhìn lại tờ giấy của Dương đang gập lại đặt trên kệ.

Chữ nghiêng nghiêng, mực xanh còn mới:

"Nếu sau này anh không cần viết nữa...
Em có thể nói giùm anh không?"

Hùng lặng lẽ vuốt mép giấy.
Tay khẽ làm một ký hiệu rất đơn giản:

"Thích."
______
Đoạn chị Thảo bước vào là viết giấy nha=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com