Những ngày bình yên
Quán cà phê sau một loạt sóng gió giờ trở lại nhịp điệu quen thuộc. Mỗi sáng, Dương đều ghé qua nhà Hùng, kiên trì gõ cửa với một ly sữa nóng trên tay. Hùng lúc đầu còn ngại, dần thành quen, thậm chí còn lén để sẵn ly thủy tinh trên bàn chờ.
Có hôm, Dương viết vào tờ giấy nhỏ:
"Anh uống cà phê ít đường thôi, để em còn được chăm sóc anh lâu dài."
Hùng đọc xong, lúng túng đến mức phải quay đi giả vờ lau bàn. Đôi tai anh đỏ ửng, còn Dương thì cười đến mức suýt đổ cà phê.
Buổi vắng khách, hai người ngồi bên hiên quán. Nắng nhạt phủ lên tóc Dương, lấp lánh như một khung cảnh bình yên lạ lùng. Hùng lấy sổ tay, cẩn thận viết mấy dòng:
"Có em, mọi thứ bớt nặng nề hơn rất nhiều."
Dương nhận lấy, đọc xong, không viết lại mà dùng tay làm ký hiệu chậm rãi, dứt khoát:
"Vậy thì anh phải để em ở bên cạnh lâu dài nhé."
Hùng sững lại. Tim anh đập mạnh đến mức muốn bật ra khỏi lồng ngực. Anh không trả lời ngay, chỉ mỉm cười khẽ, nhưng nụ cười ấy đủ khiến Dương yên tâm ngồi lại thêm thật lâu, nghe tiếng gió và nhìn bóng chiều buông.
Chiều muộn, khách lác đác rời đi. Quán chỉ còn tiếng muỗng va vào ly và mùi cà phê phảng phất. Dương chủ động kéo ghế ngồi cạnh Hùng, không quá gần nhưng vừa đủ để cả hai cảm nhận được hơi ấm.
Dương lấy sổ tay của mình, nắn nót viết:
"Anh biết không, mỗi ngày đi làm em đều mong đến giờ được gặp anh."
Hùng cúi xuống đọc, bàn tay khựng lại trên trang giấy. Một nhịp ngập ngừng, rồi anh cầm bút viết trả:
"Em nhỏ tuổi hơn mà dám trêu anh hả?"
Dương cười bật thành tiếng, vội vàng đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu "suỵt", sợ khách nghe thấy. Sau đó cậu viết tiếp:
"Không phải trêu. Em nói thật."
Hùng đọc, tim run lên từng nhịp. Anh muốn phản hồi, nhưng những dòng chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến bàn tay không sao viết nổi. Cuối cùng, anh chỉ mỉm cười, đặt cuốn sổ xuống bàn rồi rút ra một mảnh giấy nhỏ, vẽ nhanh hình... một chú chim non đang xòe cánh.
Dương ngơ ngác nhìn, rồi bật cười. Cậu hiểu, đó là cách Hùng thay cho câu trả lời: anh đang học bay ra khỏi những ràng buộc cũ, nhờ có em.
Khoảnh khắc đó, cả hai ngồi im lặng thật lâu. Ngoài hiên, gió đưa cánh cửa kêu "kẽo kẹt", và một chú chim sẻ bay ngang qua, đáp xuống mái ngói, ríu rít vài tiếng rồi vụt bay đi.
Dương khẽ nghiêng người, để khoảng cách rút ngắn lại chỉ còn nửa gang tay. Không cần viết thêm gì nữa, ánh mắt hai người đã đủ để đối thoại.
Hùng chớp mắt, bất giác nín thở. Trong thoáng chốc, anh như quên mất xung quanh còn bàn ghế, còn tiếng gió rì rào ngoài cửa. Chỉ còn khuôn mặt của Dương gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở phảng phất.
Dương cười nhẹ, nụ cười không giấu nổi sự ngượng ngập:
"Anh biết không..." — cậu dừng một chút rồi viết nhanh vào sổ, chữ xiêu vẹo vì run tay — "ở gần anh, em thấy tim mình đập loạn lắm."
Hùng đọc, ánh mắt thoáng run. Anh cắn môi, đưa tay vội viết đáp lại:
"Anh cũng vậy."
Một khoảng lặng ngọt ngào bao phủ. Dương chợt muốn thử, liền đưa tay lên bàn, khẽ chạm đầu ngón tay vào mu bàn tay Hùng. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, như sợ anh giật mình. Nhưng Hùng không rụt lại, ngược lại còn xoay nhẹ cổ tay, để lòng bàn tay mình nằm gọn dưới tay Dương.
Khoảnh khắc ấy khiến Dương tim đập thình thịch. Cậu bật cười khẽ, nghiêng người thêm một chút nữa, như thách thức sự bình tĩnh của Hùng. Mặt anh hơi đỏ, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường.
Dương muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài, viết vội một dòng nhỏ, đẩy tờ giấy về phía anh:
"Chưa phải bây giờ, nhưng... sau này, chắc chắn em sẽ nói cho anh nghe điều quan trọng."
Hùng đọc, khẽ mỉm cười. Anh không viết lại, chỉ đưa tay lên ngực, chạm vào nơi trái tim đang đập nhanh, rồi đặt bàn tay ấy lên ngực Dương.
Không lời, không ký hiệu. Nhưng Dương hiểu.
Cậu khẽ gật, ánh mắt mềm đi, rồi chống cằm nhìn anh, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.
_____________________________________________________________
Off gần tháng=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com