Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17 - Cái giá của tin đồn

Sự cô lập dần hình thành

Tin đồn không chỉ dừng lại ở những lời thì thầm hành lang. Nó bắt đầu xuất hiện trên các diễn đàn sinh viên, kèm theo vài bức ảnh chụp Thanh và Nam đi ăn chung, cùng những câu chữ ám chỉ:

“Cặp đôi thân mật hơn mức bạn bè?”
“Nghe nói còn có thêm một người nữa, đa tình ghê.”

Thanh vốn là cô gái hòa đồng, cởi mở, có nhiều bạn. Nhưng giờ đây, những ánh mắt soi mói, bàn tán, nửa tin nửa ngờ khiến cô như bị đặt giữa ranh giới vô hình. Một vài người bạn nam vốn hay trò chuyện giờ giữ khoảng cách, vài cô bạn nữ thì thẳng thừng lạnh nhạt.

Trong lớp, Thanh vẫn cố gượng cười, nhưng mỗi khi xoay lưng, tiếng xì xào lại vang lên.

Nam cũng lung lay

Nam ban đầu chẳng mấy để ý đến lời đồn. Cậu tin Thanh như tin chính mình. Nhưng khi liên tục nghe những câu ác ý, trong lòng cũng bắt đầu chao đảo.

Một tối, Nam nhìn Thanh thật lâu rồi hỏi:
– “Thanh… cậu nói thật cho tớ biết, giữa chúng ta, cậu chỉ coi tớ là bạn thôi đúng không?”

Câu hỏi ấy như nhát dao xé tim Thanh. Cô vội lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
– “Nam, cậu là người bạn mà tớ trân trọng nhất. Không có chuyện gì khác đâu. Tớ… tớ chưa từng như lời họ nói.”

Nam nhìn sâu vào mắt cô, thấy sự chân thành nhưng trong lòng vẫn nhoi nhói. Tin đồn – nó quả thật độc hại hơn bất cứ vết thương nào.

Minh – sự giằng xé nội tâm

Tối đó, Minh đứng ở xa, lặng lẽ nhìn thấy cảnh Nam và Thanh nói chuyện bên bờ hồ trong khuôn viên trường. Ánh sáng hắt lên gương mặt Thanh, nụ cười gượng gạo, đôi mắt đỏ hoe.

Trong lòng Minh cuộn trào:
• Hận: “Cô xứng đáng. Để cả thế giới quay lưng, để người thân nhất cũng nghi ngờ, đó mới là nỗi đau mà tôi muốn cô nếm.”
• Nhớ thương: “Nhưng tại sao… khi thấy cô khóc, tôi lại thấy ngực mình thắt lại? Thanh… nếu lúc này cô quay sang tìm tôi, tôi sẽ dang tay ôm cô ngay lập tức.”
• Chiếm hữu: “Không. Tôi sẽ không dừng lại. Cô phải nhìn thấy rằng, rời bỏ tôi là sai lầm lớn nhất đời cô. Cho dù tôi phải phá hủy tất cả những gì cô có, tôi cũng muốn cô quay về bên tôi.”

Minh cười nhạt, che đi ánh mắt hỗn loạn của mình. Anh biết mình đang ngày càng đi xa hơn khỏi giới hạn, nhưng cũng không còn đường quay lại.

Thanh kiệt sức

Vài ngày sau, Thanh ngồi một mình trong thư viện, không còn đủ sức gượng cười trước mọi người. Những trang sách trước mặt cô nhòe đi vì nước mắt.

Cô thầm nghĩ:
“Minh… nếu cậu thật sự hận tớ đến vậy, sao cậu không kết thúc nhanh đi? Tại sao phải dày vò tớ thế này? Hay… cậu vẫn chưa thực sự muốn buông?”

Bên ngoài cửa kính, Minh lại đang ở đó, dõi theo từng cử động của cô, trong lòng dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com