Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18 - Đối mặt trong mưa

Cơn mưa định mệnh

Chiều hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Thanh đứng lặng dưới mái hiên thư viện, ôm chặt cuốn sách vào ngực. Cả một tuần qua, cô gần như kiệt sức vì lời đồn, vì sự nghi kỵ của bạn bè, và cả sự hiện diện ngày càng nhiều của Minh.

Trong tiếng mưa ào ạt, một bóng người xuất hiện trước mặt — Minh. Anh đứng thẳng, mắt dán vào cô, ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa dữ dội.

– “Thanh.” – Giọng anh khàn đặc. – “Cậu thấy rồi đó. Không ai tin cậu nữa. Cảm giác bị cả thế giới quay lưng… thế nào?”

Thanh run rẩy, đôi mắt ngấn lệ:
– “Tại sao phải làm thế, Minh? Tớ đã làm gì sai mà cậu hận tớ đến mức này?”

Minh tiến thêm một bước, nước mưa chảy dài trên khuôn mặt anh:
– “Sai? Cậu không nhớ sao? Cái ngày tớ đưa tay ra, cậu đã lạnh lùng gạt đi. Cậu đã để tớ một mình trong lúc gia đình tan nát. Cậu là người duy nhất tớ cần… vậy mà cậu lại quay lưng.”

Thanh bật khóc:
– “Không phải thế! Minh, hôm đó tớ đâu có từ chối cậu… là Ngân nhắn tin cho cậu, không phải tớ! Tớ… tớ chỉ chưa biết phải nói sao, nhưng tớ chưa từng muốn cậu biến mất khỏi đời tớ!”

Lời nói của Thanh khiến Minh sững người, nhưng anh vẫn cố chấp cười lạnh:
– “Ngụy biện! Cậu nghĩ chỉ một câu nói có thể xóa đi bao năm tôi đã chịu đựng à?”

Ngay lúc không khí căng thẳng đến nghẹt thở, một giọng nói vang lên sau lưng:

– “Đủ rồi, Minh!”

Như bước vào, mái tóc ướt đẫm, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Minh.

Như – sự thật bị giấu kín

– “Anh cứ nghĩ em không biết gì sao? Bao năm qua, anh vẫn lén theo dõi Thanh bằng nick ảo. Anh ghen khi thấy Thanh có bạn mới. Anh đau khi nghe Thanh khóc. Anh có thể lừa dối ai cũng được, nhưng không lừa được em đâu. Anh vẫn yêu Thanh, chưa bao giờ ngừng cả.”

Minh giật mình, đôi môi mím chặt, không phản bác được.

Như quay sang Thanh, nắm tay cô thật chặt:
– “Thanh, cậu cũng đừng phủ nhận nữa. Mình ở bên cậu lâu như vậy, mình biết cậu không hề ghét Minh. Bao năm rồi, trong lòng cậu vẫn có anh ấy, chỉ là cậu sợ phải đối mặt thôi.”

Thanh nhìn Như, rồi quay sang Minh. Nước mắt hòa cùng nước mưa làm nhòa đi tất cả, nhưng trong tim cô, những lời Như nói như một mũi tên trúng đích.

Cô run run:
– “Đúng… tớ chưa từng ghét cậu, Minh. Tớ chỉ… không biết làm sao để bước qua khoảng cách đó. Nhưng tại sao cậu lại chọn cách khiến tớ đau, thay vì nói thật với tớ?”

Minh – trái tim phơi bày

Minh đứng chết lặng, lòng anh cuộn lên như bão tố. Những năm tháng kìm nén, oán hận, ghen tuông, tất cả va đập vào tình yêu vẫn âm ỉ cháy trong tim.

Anh gào lên, như một kẻ tuyệt vọng:
– “Vì tôi hận bản thân mình yếu đuối! Tôi hận cậu đã biến tôi thành kẻ đáng thương! Nhưng Thanh… tôi càng hận hơn vì vẫn yêu cậu… yêu đến phát điên mà vẫn không buông được!”

Mưa rơi xối xả. Thanh nhìn Minh, tim thắt lại, vừa đau, vừa thương, vừa sợ hãi.

Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu: cuộc đối mặt này chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com