chương 3 :
Trước 2 ngày khi nhập học Lam được đi với chú lâm để sơ cứu cho mọi người trong đội giáo lưu ở phòng boxing khác , khoản này cô được đào tạo bài bản làm nhiều lần nên cũng thấy bình thường.
Đi vào trong thì còn 10p' bắt đầu Lam tìm chỗ ngồi thì thấy bạn cùng bàn " ơ cậu cũng đến xem à " mắt Khải loé lên vài tia kinh ngạc nhìn cô đang mặc áo của phòng boxing:
- " ừ , đến xem giải trí " .
- " ồ "
Vừa ngồi chưa được nóng ghế thì đúng lúc thì chú Lâm lại gọi với Lam :
- " Lam ơi sang đây con , sắp vào đấu rồi " , Lam nhanh chóng rời đi:
- " thôi tớ đi đây ". Khải có chút lưu luyến rồi lại gật đầu .
Bắt đầu theo dõi trận đấu thi thoảng Hải cứ bất giác nhìn sang chỗ Lam - người đang chăm chú quan sát trận đấu:
- " cố lên Hoàng ơi ", Khải cứ nhìn mấy lần như thế rồi thì bị người ta nhìn trúng , lại ngượng ngùng quay đi .
Hết trận đấu, phòng boxing tương lai giành chiến thắng Lam cười tươi để lộ hàm răng đều tăm tắp . Bên kia Khải tay đút túi quần chăm chú nhìn chỉ đến khi có người vỗ vai " nhìn em nào đấy , về không" .
Chẳng bố thí cho người bên cạnh một cái nhìn Khải nói " không , về trước đi , em đi mua đồ đã " , người đó gật gù " Ồ , thế anh trước đây ".
-----------------
Lam xử lí vết thương cho Hoàng - người đánh nhất nhì phòng boxing , xong thì cô ra lấy xe trước đợi chú lâm với anh Hoàng ra sau .
Bước đến cửa thì thấy Khải cô bâng quơ
-" ơ , Khải chưa đi hả, ra chỗ để xe về luôn không , đi cùng cho chật đường chơi". Nghe Lam nói Hải phì cười " à , giờ đi " .
Vào đến chỗ để xe , nơi này cách nơi thi đấu kia tâm 50m khá vắng vẻ người qua lại ít không biết từ đâu có một nhóm cả trai Lẫn gái chặn luôn Khải và Lam ở đoạn đầu.
Ở trong đám đông thấy được bạn mà cô đã đấu cùng với mình ở bán kết Lam chẳng thấy có gì bất ngờ lúc thi đấu xong cô đã bị cô bạn này lườm cháy cả mắt . Nhìn Lam cô gái ấy khoanh tay nói với giọng điệu trào phúng " này tao chẳng thấy phục tí nào dăm bà cái võ quèn , chảnh với ai hả con kia " .
Lam tròn mắt nói nhỏ với Khải không kìm được mà cảm thán :
- " vãi thật, xem phim bao lâu giờ mới được diện kiến , quả này mà không chạy thì tớ với cậu mệt đấy" ,
- Khải bật cười tay đút túi quần :" tớ tưởng cậu vô địch , định cân tất".
Cô nhìn Khải cạn lời giao diện lạnh lùng mà sao đanh đá thế không biết :
- " này đây tứ chi phát triển nhưng IQ vẫn cao lắm , ẩm IC à mà cân tất , giờ 1 là giảng hòa 2 là chạy luôn , bọn này không giống kiểu khè cho vui đâu, ".
Nói xong Lam hùng hổ " này, thắng thì cũng đã thắng rồi , định làm gì" cô gái kia trừ mắt nói lại " mày có tin 5 phút nữa là mày với thằng kia..." Chưa nói hết câu thì Lam cầm luôn tay Hải chạy một mạch về phòng boxing không nhanh thì hai đứa khéo mang xương về nấu cao thôi đánh đấm gì nữa .
Ngay lúc đó Khải nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn nắm ở cổ tay mình lại ngước lên nhìn người trước mắt , le lói trong lòng cảm giác gì đó thoải mái, nhịp tim có vẻ đập nhanh hơn.
Bỗng nhiên trong đầu Khải lại ẩn hiện cảnh tượng y hệt như vậy nhưng ở một khung cảnh quen thuộc khác , dường như cậu đã trải qua cảnh tượng này rất nhiều lần .
Chạy đứt hơi thì đến trước cửa phòng boxing giờ mọi người cũng đã ra gần hết , hai người chỉ biết nhìn nhau vừa cười vừa thở bù cho lúc chạy sắp tắt thở khi nãy :
- " may thật kinh nghiệm trêu chó bao nhiêu năm giờ mới được dùng đúng chỗ ". Nghe Lam nói Khải chẳng hiểu gì chỉ hơi nghiêng đầu ám chỉ mình cần được giải thích tại sao cô bật cười:
- " ở quê chiều tối trong xóm tớ hay rủ nhau đi trêu chó nên quen, nào thử không , đảm bảo kịch tính " .
Đúng lúc, chú Lâm đi ra thấy Lam thì hỏi " này chú tưởng con đợi chú ngoài bãi giữ xe" thấy người quen Lam chỉ lắc đầu " Giang hồ một lời khó nói hết, tí về con kể chú nghe , chỉ thua mỗi phim vì không ghi hình lại được" nghe cô nói hai người bên cạnh đồng thời bật cười . Nghe thấy tiếng cười Lam chợt nhớ ra gì đó nhanh nhẹn giới thiệu " à chú , bạn con nè ".
Thấy được giới thiệu Khải gật đầu chào:
- " Con chào chú , con là bạn Lam , mà giờ còn có chút việc con xin phép đi ạ ".
Nhìn thấy cũng đàng hoàng tuy ăn mặc bình thường nhưng theo kinh nghiệm sống của chú Lâm thì nhà thằng nhóc này chắc chẳng tầm thường đâu nghĩ vậy nhưng chú cũng chẳng nói ra " ừ chào con".
Khi Bạn của Lam đã về chú lâm cười cười:
- " chưa vào học đã làm quen được bạn mới rồi, trình độ ngoại giao đỉnh đấy nhỉ "
Nghe vậy cô chỉ cười cười " bọn con vô tình quen thôi , hình như bạn ý cũng thích boxing" Liếc thấy Khải bước lên chiếc xe ô tô đắt đỏ mặt chú Lâm hơi đanh lại :
- " ừ con phải biết quan sát chọn bạn mà chơi , không phải ai cũng tốt đâu, bị bắt nạt thì kể với chú và bố con đấy nhé ".
- " dạaaaaaa con biết rồi"
Nói đến chuyện bắt nạt Lam mới nhớ ra loạt lời thoại ý hệt phim kể lại hết cho chú Lâm , hai người trò chuyện trong suốt quãng đường về một lúc Lam lại ré lên " chú chú chú con quên chưa giặt áo , ngày kia khai giảng " .
Thấy Lam giật ngược giật xuôi chú Lâm chỉ thở dài cười :
- "giặt rồi cô nương ạ".
- " Úi xời , đúng là chú đẹp trai nhất "
Nghe thế Hai chú cháu bật cười, suốt quãng đường về rôm rả nói chuyện. Phía sau là xe sang cứ đi theo sau như quan sát mọi hành động từ chiếc xe chở Lam và chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com