Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Thứ 7 hiếm khi được nghỉ phép nhưng Shasha lại dậy từ rất sớm, nấu bữa sáng xong xuôi hết cô đi vào phòng gọi con dậy.

- "sở sở dậy đi con yêu"

Bé sở sở mở mắt nhìn mẹ nhưng vẫn còn ngái ngủ -"mẹ ơi, sở sở ngủ thêm 1 xíu nữa nha mẹ" rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

- "bé con à, hôm nay con có lớp bóng bàn với thầy David đó, dậy đi nào!"

Sở sở năm nay đã 4 tuổi rồi, là một cô bé tháng 6 ngoan ngoãn, trắng trẻo mà rất rất hiểu chuyện. bé con mới 4 tuổi nhưng thông minh hơn các bạn đồng trang lứa. Sở sở thích chơi bóng bàn từ bé năm 3 tuổi đã cùng mẹ đánh bóng và đặc biệt là bằng tay trái. Niềm đam mê của con không biết có phải do di truyền không nhưng cứ mỗi lần được đến câu lạc bộ bóng bàn là bé không kiềm được niềm vui.

Trên bàn ăn cô bé sở sở hí hửng nói chuyện với mẹ về bóng bàn:

- "mẹ ơi, hôm nay con lại sẽ được gặp bạn Alex nữa đúng không ạ?"

- "đúng rồi, hôm nay bạn alex cũng đến tập cùng con đó"

- "vậy mình ăn nhanh lên rồi đi nha mẹ"

Hai mẹ con đến clb thì đã là 9h, mọi thứ ở đây rất quen thuộc với họ. Năm năm gắn bó với nơi này cũng đã để lại cho cô rất nhiều cảm xúc khó tả.

Đến nơi Sở sở nhìn ngó xung quanh một lượt rồi kéo kéo tay mẹ:

"mẹ ơi, alex bên kia kìa mẹ. Mình qua bên đó tập bóng nha"

Nói rồi cô bé kéo mẹ qua chỗ thầy và alex đang đứng.

-"Chào hlv David, chào bé alex nhé!"

- "ah con chào thầy ạ, Chào alex!"

- "bây giờ chúng ta cùng luyện phát bóng nhé sở sở" David dẫn bé con cùng alex qua bàn bóng.

Shasha chìm trong suy nghĩ "nếu có anh ấy ở đây thì chắc người thầy đầu tiên của con sẽ là anh ấy. Nếu ngày đó cô mạnh mẽ chống lại bọn họ thì có lẽ người ở cạnh cô nhìn con chơi bóng lúc này cũng sẽ là anh" những điều trăn trở ấy cứ lẫn quẫn trong tâm trí cô mấy năm nay từ khi sinh sở sở cô không chắc là quyết định của mình năm đó đúng hay sai và nếu có thế được chọn lại thì cô có chọn ở lại hay không. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Sở sở:

- "mẹ ơi, con vừa đánh thắng alex đó mẹ ạ" bé con hí hửng đứng trước mặt mẹ khoe, cười rạng rỡ hôn mẹ 1 cái thật kêu.

- "con gái của mẹ giỏi quá, con muốn mẹ thưởng gì nào?"

- "con muốn ăn kem ạ, mẹ có thể mua cho con 1 hộp kem vị đào không ạ?"

- "mẹ sẽ mua cho con nhưng không được ăn nhiều đâu đấy" cô cười rồi nhéo nhẹ má con 1 cái

- "con yêu mẹ nhất luôn" nói xong cô bé lại chạy đi tập bóng tiếp với thầy.

11 giờ hai mẹ con cùng nhau đi siêu thị rồi trở về nhà nấu nướng.

- "sở sở à nghe điện thoại giúp mẹ đi con" bé con chạy vào phòng lấy điện thoại rồi bấm nút nghe

- "bé con của bà hôm nay có đi học không? Có nhớ bà không nào?" là mẹ shasha gọi đến

- "a bà ạ! Cháu hôm nay đi học bóng bàn với thầy David bà ạ, vui lắm lắm luôn"

- "vậy sở sở có nhớ bà không nào?"

- "con nhớ bà, con yêu bà nhất luôn" chưa kịp nói hết câu thì shasha bĩu môi

- "vậy con yêu mẹ thứ mấy? thứ 2 hay thứ 3 vậy sở sở?"

- "Cái con bé này 29 tuổi đầu rồi còn làm nũng với bé con của ta nữa à" bà Cao mằng yêu đứa con gái ruột của mình

- "bà ơi cháu yêu bà, cháu cũng yêu mẹ nữa vì mẹ chăm sóc cháu rất tốt mà" bé con quay lại ôm mẹ rồi hôn mẹ 1 cái rõ kêu.

- "mẹ cũng yêu con! Con vào bếp lấy bát đũa đi mẹ nói chuyện với bà một lát nhé"

Sở sở nghe mẹ bảo liền chạy lon ton vào bếp lấy bát đũa ra chuẩn bị ăn cơm.

- "mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ?" shasha hỏi

- "con tính khi nào đưa Sở sở về nước? môi trường ở trong nước cũng rất tốt, bố mẹ cũng có thể chăm cháu cho con đi làm. Về rồi thì gần ông bà, bố mẹ nhớ cháu lắm" mẹ Cao nói một tràng không nghỉ

- "con biết rồi ạ, chờ khi nào làm xong giấy tờ của sở sở thì con sẽ đưa con bé về"

- "được. Vậy thì tốt nhớ chăm sóc cho bản thân với cháu của mẹ cho tốt. Bố mẹ chờ con trở về"

Nói chuyện xong với bà Cao hai mẹ con ăn xong cũng đã 9h tối. Shasha ôm con gái vào lòng hỏi:

- "con có muốn biết bố con là ai không? Sở sở!" nói rồi cô nhìn con đầy mong đợi.

- "mẹ ơi, con biết bố con là ai rồi nhưng nếu mẹ không muốn con nhắc đến con sẽ không nhắc đến bố đâu. Con sợ nói ra sẽ làm mẹ buồn, mẹ khóc" nghe con nói xong cô rất bất ngờ, hỏi lại:

- "sao con biết bố con là ai? có ai nói cho con biết à."

- "không mẹ ạ. Con thấy mẹ lén xem hình của bố và mẹ lúc đánh bóng bàn với nhau với cả mẹ thường hay theo dõi bố khi bố thi đấu nữa. con thấy mỗi lúc như thế mẹ đều khóc hết nhưng mẹ không muốn con thấy mẹ khóc nên con không muốn mẹ buồn khi con nhắc đến bố, mẹ ạ" nghe con nói xong cô bât khóc, ôm con nói:

- "mẹ xin lỗi, vì không nói với con bố con là ai nhưng giờ mẹ nghĩ con nên biết bố con là Vương Sở Khâm – là người mẹ yêu nhất. Vì ngày đó không muốn bố phải từ bỏ bóng bàn nên mẹ chọn cách rời đi. Con có trách mẹ không Sở sở?"

- "mẹ ơi con không trách mẹ cũng không trách bố đâu, sở sở yêu mẹ" bé con vuốt má cô thủ thỉ nói.

- "con có muốn xem hình của bố không?" nói rồi cô mở tủ lấy ra một album ảnh của anh cho con xem

- "mẹ ơi bố đẹp trai quá ha, với cả đánh bóng bàn hay nữa", "con xin lỗi mẹ vì con đã lén xem bố thi đấu trên điện thoại lúc mẹ đi làm" bé con hối lỗi chờ mẹ mắng.

- "con yêu mẹ không trách con đâu, từ giờ mẹ và con sẽ cùng nhau xem bố thi đấu được không" cô nhìn con đầy âu yếm

- "được ạ, mẹ ơi con thích lắm, con thích bố lắm" sở sở cười rạng rỡ trong lòng mẹ

Cô nghĩ đã đến lúc đưa con về nơi con vốn thuộc về, nơi cô và anh đã cùng nhau chiến đấu.

Cô gọi điện cho Mạn Dục nhờ sắp xếp chỗ ở cho 2 mẹ con và thông báo là sẽ về vào cuối tuần tới. Khi nghe xong Mạn dục rất mừng vì cô đã nghĩ thông suốt, còn hí ha hí hửng lên lịch hẹn các chị em khi cô về đến Bắc Kinh.

Ở bên khác Vương Sở Khâm không biết gì đang dẫn dắt mấy đứa trẻ tuyền quốc gia đánh bóng. Thời gian hơn 4 năm này anh cũng không khá hơn Shasha là bao, khi shasha rời đi anh như cái bóng vô hồn suốt ngày chìm trong rượi hoặc nếu không uống rượi thì sẽ chạy khắp nơi tìm kiếm cô nhưng vô vọng. Người khổ nhất lúc ấy có lẽ là Cao viễn luôn phải đi tìm và vác người đàn ông to xác về với bộ dạng say khướt không biết gì. Mỗi lần như thế anh đều kêu trời với vợ.

Sân tập đội tuyển quốc gia

- "yooo! Sao chú mày suốt ngày cắm đầu vào bàn bóng thế" vừa nói vừa nhìn sở khâm với vẻ mặt khiêu khích

- "hồi trước thì sống trong rượu này lại đâm đầu vào bóng bàn, cậu không định tìm vợ con gì hết à datou"

- "anh có ngậm cái mỏm lại không hả, suốt ngày cứ lảng vảng bên tai ngứa mắt quá" nói rồi Sở Khâm đá 1 cú vào Cao Viễn

- "anh nói này, cậu mà chịu tìm người yêu đi thì giờ chắc con cậu cũng gần bằng con anh chị rồi đấy" vẫn không chịu để cho cái tên nghiện bàn bóng hơn việc kiếm vợ đó yên

- "tìm cái khỉ nhà anh mà tìm, cút đi" nói rồi quay đi trong vòng một nốt nhạc để lại Cao viễn hít bụi phía sau không thèm để ý đến

Tôi cũng là muốn tốt cho cậu thôi mà, cứ chờ đợi 5 năm rồi không mệt mỏi chút nào sao. Người thì cũng đã bạch vô âm tín rồi nhưng vẫn không chịu từ bỏ, đúng là đầu to bướng hết phần người khác mà. Cao viễn hậm hực nghĩ.

Về đến nhà anh kể chuyện vừa nãy với Mạn Dục:

- "Vợ ơi anh vừa nói chuyện kiếm vợ với cái tên thà chờ vợ chứ không đi tìm ấy mà tức điên lên rồi" mặt mày dãn ra hết cỡ còn cọ cọ lên người vợ như làm nũng.

 "Anh dục nó đi tìm vợ làm gì, vợ nó sắp về rồi đừng dục nữa" Mạn dục vừa nói vừa cười cười xoa đầu anh

 "Cái gì, vợ nó? Vợ nó nào? Nó làm gì đã có vợ mà vợ nó về?" khuôn mặt lộ ra vẻ bất ngờ tột độ với 1001 câu hỏi vì sao cần vợ giải đáp.

 "Shasha chuẩn bị quay về rồi, cuối tuần sau em ấy về, còn dẫn theo tiểu sha nữa đó" nói xong cô chờ xem phản ứng thú vị hiện lên trên khuôn mặt chồng mình.

"wc! Em đang nói cái gì vây? Shasha về thì anh biết còn Tiểu Sha nào nữa? Datou nó lấy 2 vợ à?" anh nghi hoặc nhìn vợ

 "Shasha với con của em ấy tên Sở sở, anh gặp con bé đi rồi sẽ biết" nháy mắt nhìn chồng đang đứng hình.

"anh phải đi nói cho Datou biết là Shasha lấy chồng sinh con rồi không cần phải chờ nữa. Thật đúng là tội cho thằng em của tôi quá đi mà, huhu" nói xong không kịp nghe mạn dục nói hết liền lái xe đi tìm Datou luôn.

"alo, anh có chuyện gì mà gọi cháy máy vậy?" datou nghi hoặc hỏi.

 "đang ở đâu? Anh có chuyện gấp cần nói." Cao viễn sốt ruột muốn gặp mặt trực tiếp khuyên nhủ người anh em của mình.

- "em đang ở nhà, có việc gì nói luôn không được sao?"

- "không được, chờ anh ở nhà anh đến ngay" nói rồi đạp ga phi thẳng đến nhà của Sở Khâm rồi không nói không rằng xông vào nhà ngồi chễm chệ trên sofa.

Sở khâm đang nấu ăn trong bếp lên tiếng hỏi:

 "anh bị chó đuổi hay sao mà vào nhà không thèm bấm chuông rồi còn chui tọt lên sofa nhà em nằm thở thế?" vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cái con người kỳ lạ kia

 "anh mày có một tin shock có lòng đến thông báo cho mày mà mà nỡ lòng nào nói anh bị chó đuổi hã cái thằng đầu to kia" vừa nói vừa dậm chân nhìn có vẽ rất giận

 "sao có chuyện gì, anh nói nhanh đi em còn nấu cơm"

 "thôi dẹp nấu cơm đi anh nói xong có mà chú mày rủ anh đi nhậu ấy chứ"

"có gì anh nói nhanh đi đừng lòng vòng nữa" kiên nhẫn của Datou có giới hạn.

Anh bảo datou ngồi xuống ghế mặt đối mặt như 2 người đàn ông thực thụ, anh lên tiếng:

 "khi anh nói ra điều này chú mày bình tĩnh nhé, không được kích động mà là gì anh đâu đấy"

 "oke anh nói đi em hứa là nếu điều đó không quan trọng em sẽ đá anh ra khỏi cửa ngay lập tưc" vừa nói vừa nghiến răng

"Shasha sắp về rồi!"

Cái gì cơ sao nó không có phản ứng gì vậy, đáng ra lúc này nó phải chất vấn anh tại sao biết shasha trở về, ai nói cho anh biết..... nhưng sao thằng em anh như hoá đá vậy.

 "này, sao cậu không có phản ứng gì vậy. bị ngu luôn rồi hả" nói rồi anh lay lay người cậu ta mấy cái.

 "chỉ có chuyện này thôi hã, xong rồi anh về đi" vừa nói vừa xua tay như không có chuyện gì xảy ra.

Anh đã nghe ngóng tin tức của cô mấy năm trời, anh đi hỏi hlv của cô thầy khưu nhưng không có tin túc, rồi đến các chị em thân thiết nhất của cô cũng là những cái lắc đầu, anh đến tận Thạch Gia Trang hỏi bố mẹ cô nhưng không ai biết cô ở đâu hết. Giờ đây khi nghe tin cô sắp trở về anh lại không có biểu hiện gì, có phải là anh đã quên được cô? Có phải là hết yêu cô rồi không ?. Không, anh đang từ từ tiêu hoá cái tin tức mà anh mong ngóng đó chứ không phải anh không còn quan tâm nữa.

 "Anh chưa nói hết. Vợ anh nói là con bé còn dẫn theo cả Tiểu Sha về nữa. em nên từ bỏ đi Sở Khâm à" anh nói xong thì liếc Sở khâm một cái xem cậu ta có biểu hiện gì.

Cái gì Shasha có con rồi sao, cô ấy có người khác và sinh con rồi sao? Năm năm tìm kiếm chờ đợi bây giờ nhận lại tin tức cô ấy trở về và mang theo con. Thật sự anh đã thất bại rồi sao! Sở Khâm ơi Sở Khâm, cũng năm năm rồi, người ta cũng sẽ có cuộc sống riêng, mày không thể ích kỷ như thế được. Anh không biết đối diện với điều đó như thế nào chỉ biết đứng lặng người.

 "anh nghe xong liền chạy đến đây với cậu, nên cậu phải cố gắng vượt qua để tiếp tục bước tiếp cho tương lai, biết không Sở Khâm" vỗ vai an ủi xong anh gọi rượu với đồ nhắm tới, tối đó hai anh em uống không biết bao lâu rồi ngủ lăn ra giữa phòng khách.

Sáng sớm hôm sau,

 "Cao viễn anh có về nhà không thì bảo. Anh đi đâu mà cả đêm không về hã? Anh có tin là tôi đổi khoá nhà cho anh ngủ ngoài đường luôn không" chưa kịp mở mặt đã nghe tiếng Mạn dục tức dận vọng ra từ điện thoại. Cao Viễn hoảng hồn, hồi tối mãi an ủi thằng em mà quên báo cáo với vợ là không về.

 "Sở Khẩm, dậy nhanh anh phải về không chị em đánh anh chết mất" nói rồi lấy áo khoác chạy thẳng ra xe.

Sở Khâm chưa tỉnh hẳn đang mơ màng vì cơn đau đầu vì rượu ập đến. Tối qua anh và cao viễn uống như lên đồng mãi 3h sáng mới dừng nên bây giờ hơi choáng váng đầu óc. Sau khi dậy tắm rửa, anh ngồi xuống sofa nghĩ lại những lời Cao viễn nói đêm qua tâm trạng rơi vào bế tắc tột độ. Anh nghĩ rằng nên đối diện với cô như thế nào. Giống như hai người bạn cũ rồi chúc phúc cho người kia hay là không nhìn mặt nhau nữa. Mọi suy nghĩ vẫn vơ cứ luẩn quẩn trong đầu anh mãi không nguôi, đến khi mệt quá ngủ quên luôn trên sofa.

Cao viễn về đến nhà thì bị vợ sấy cho một trận nhớ đời, mặt còn hậm hực vì tối phải ngủ sofa nhưng vẫn gọi cho thằng em thất tình của mình:

"alo, chú mày dậy chưa đấy. Biết tin rồi thì cũng phải chăm chút cho bản thân đàng hoàng vào, nhớ ăn uống đầy đủ. Anh mà thấy chú mày lại chìm trong rượu nữa thì coi chừng anh" anh đợi một hồi lâu không thấy datou lên tiếng lại nói tiếp.

"này này, anh bị chị mày chửi vẫn còn lo lắng cho mày mà mày lại không đáp lại anh là sao cái thằng quỷ này! Alo còn nghe không?"

 "nghe rồi nghe rồi, mới ngủ dậy, anh đừng lèm bèm bên tai em nữa" nói xong cúp máy cái bộp không để cho Cao Viễn nói thêm câu nào.

 "Mẹ ơi, mai là mình về à mẹ? con sắp được gặp ông bà, gặp dì Mạn Dục, Gặp bố nữa phải không ạ?" con bé nhảy lên vì vui khi nghe mẹ nói mai sẽ về.

"mai mình về nhà nhé, nhà của chúng ta" cô nhìn con cười âu yếm.

"con vui lắm mẹ ạ, cuối cùng sở sở cũng được về rồi. mà mẹ ơi bố sẽ nhận ra con chứ? Nếu bố không nhận ra con thì sao ạ?" bé con tròn mắt nhìn cô chờ lời giải đáp

 "con yêu. Mẹ tin là bố sẽ nhận ra con, bố cũng sẽ yêu con như mẹ yêu con vậy" cô vuốt nhẹ má con nói.

 "vậy con sẽ mặc thật đẹp để gặp bố mẹ nhé" nói rồi con bé chạy vào tủ đồ chọn ra 1 cái váy công chúa thật đẹp để ngày mai mặc về gặp bố.

Shasha nhìn con mà rơi nước mắt – giọt nước mặt hạnh phúc khi thấy hiểu chuyện như vậy. Sắp phải chia xa nơi này cô cũng có chút không nỡ vì đã gắn bó suốt 5 năm, nhưng đến lúc phải trở về rồi. Trở về nơi cô sinh ra, lớn lên và gắn bó.

Hai mẹ con kéo vali ra sân bay cũng đã là 9h sáng bé con rất ngoan nên cô cũng không thấy vất vả là bao. Ngồi trên vali nhìn mẹ cô bé líu lo hát baby shark và đung đưa chân nhỏ xíu của mình, có vẽ sắp được gặp mọi người nên sở sở rất vui.

"mẹ ơi, lên máy bay con sẽ ngoan không khóc nên mẹ phải nghỉ ngơi thật tốt nhé" cô bé quay sang nhìn mẹ nói.

 "cảm ơn con nhé, mẹ không mệt đâu mẹ cũng rất vui" nói rồi cô xoa đầu con một cái.

Quả thật trong suốt chuyến bay kéo dài 10 tiếng bé con ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh mẹ như thể sợ cô mệt mỏi, không quấy khóc còn ăn rất ngoan nữa. Nhìn còn bé mà cô xót xa trong lòng vì bé hiểu chuyện quá sớm.

Đến Bắc Kinh là 8h tối cô bế con đi ra cửa thì đã thấy Mạn Dục, Giai Giai, Nhã Khả đứng đợi ở bên ngoài tay còn ôm rất nhiều quà cho bé con.

 "Chào mừng hai mẹ con trở về nhé" Mạn Dục thấy hai người liền chạy đến dang tay ra ôm hai mẹ con vào lòng khóc thút thít.

 "Dì Mạn Dục ngoan đừng khóc nhé, khóc là mẹ không yêu đâu ạ" Sở sở vỗ vỗ lên mặt dì nói.

 "Chị thấy chưa sở sở con không khóc mà chị khóc cái gì chứ, hì hì" Shasha ôm chị nói.

 "chị vui lắm, khi thấy em quyết định trở về" Mạn dục lúc này đã hết thút thít đưa tay bế sở sở vào lòng.

Giai giai và Nhã Khả nãy giờ kéo vali cho shasha giờ mới lên tiếng:

 "Bé con của dì có nhớ dì không nào? Dì có quà cho con nè" Giai giai lên tiếng hỏi, nhìn con bé trắng trẻo mủm mỉm không kìm được véo má bé một cái

 "Dì Nhã Khả của con nè, con có nhớ không nào" đến lượt Nhả Khả nắm tay bé con hỏi.

 "hai dì ơi sở sở cũng nhớ hai dì lắm, ôm một cái nào" nói rôi dang tay ra ôm 2 dì

Nhả Khả và Giai Giai thầm cảm thán "ôi bé con nhà Shasha thật ấm áp quá đi, vừa ngoan vừa hiểu chuyện còn biết an ủi người khác nữa chứ"

Mọi người vui vẻ cười nói mừng hai mẹ con trở về nhưng ở một góc khuất xa xa kia có một người lặng lẽ dõi theo họ. Không biết anh lấy thông tin ở đâu mà đến đây gặp cô, nhưng không hẳn là gặp mà chỉ đứng từ xa nhìn bóng dáng anh nhớ nhung năm năm trời chứ không dám lại gần. Anh thấy bé con trắng trẻo, hình như là con của cô rồi, cuối cùng cô cũng có được hạnh phúc rồi. Nghĩ rồi anh quay đi, có lẽ được nhìn thấy cô cũng đã khiến anh mãn nguyện và có thể buông bỏ được rồi. Anh lái xe quay về nhà rồi chìm trong một mớ suy nghĩ ngỗn ngang không ai chia sẽ.

Đang nói chuyện vui vẻ với mọi người thì cô có cảm giác có ai đó đang nhìn mình nhưng quay đi quay lại vẫn không thấy ai cả, có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi. Sở An thấy vậy thì hỏi mẹ:

 "mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ, mẹ đang tim ai vậy? mẹ đang tìm bố hả?" Sở sở hồn nhiên hỏi.

Ba người dì ngỡ ngàng trong 3 giây, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ khó nói quay sang nhìn Shasha. Shasha thở dài nói:

 "không, mẹ không tìm ai cả. Bây giờ chúng ta đi ăn nhé bé con" để chuyển hướng chú ý của con cô liền dục mọi người đi ăn.

Trước khi đến nhà hàng đã đặt trước họ chở cô đến ngôi nhà mà Mạn dục đã sắp xếp cho 2 mẹ con trong thời gian sắp tới. Căn hộ rộng rãi, thoải mái rất hợp với trẻ nhỏ nên bé con rất thích. Vừa bước vào đã chạy quanh nhà một lượt rồi nhảy lên nói với mẹ:

 "mẹ ơi, sở sở thích ở đây, ở đây rộng rãi mà thoải mái mẹ ạ!" nói rồi lại chạy vào các phòng xem.

 "sở sở, chơi cẩn thận nhé con, mẹ cất vali rồi cả nhà mình đi ăn nhé" nói rồi cô kéo vali vào phòng sắp xếp một lát đi ra thì thấy bé con đã ngồi yên trên sofa trên tay là cuốn album ảnh ngồi xem say mê. Cô đi đến bên cạnh con ngồi xuống, nhìn những bức ảnh của anh mà con bé chăm chú xem nãy giờ cô lại thấy khó mà gặp lại anh. Cô chưa thể đối diện với anh lúc này, khi mà khoảng cách 5 năm đã xoá mờ đi cảm xúc, cô không chắc anh còn chờ cô hay không và cô cũng không chắc anh có đón nhận con bé hay không. Bé con giường như biết mẹ có tâm sự, vội vàng gập album lại trèo vào lòng mẹ thủ thỉ:

 "mẹ của sở sở không được buồn nhé, con chỉ mở ra xem ảnh bố cho đỡ nhớ thôi, nếu mẹ không muốn con sẽ không làm như vậy nữa đâu" cô bé ôm mẹ thật chặt như thể nếu buông ra thì mẹ sẽ biến mất vậy.

 "con yêu mẹ không cấm con xem ảnh bố đâu, bố rất giỏi và mạnh mẽ. Nhưng hiện tại mẹ không biết đối diện với bố con như thế nào cả" cô vừa nói vừa xoa đầu an ủi con.

 "mẹ yên tâm nhé, con sẽ đi gặp bố trước rồi mẹ gặp bố sau nhé, con sẽ không nói cho bố biết con là con của Tôn Shasha đâu." Bé con vừa nói vừa hôn mẹ một cái.

 "con có muốn đến đội tuyển quốc gia học bóng bàn không?"

 "con muốn ạ, con muốn giỏi như bố mẹ vậy, mang vinh quang về cho đất nước" mắt con sáng lấp lánh nhìn mẹ như thể hiện quyết tâm của mình

 "vậy con phải cố gắng vượt qua giải đấu dành cho thiếu nhi của đội tuyển con mới được vào đó học nhé, con có làm được không sở sở"

 "con sẽ cố gắng ạ, con yêu mẹ" bé con trèo xuống khỏi người mẹ nói –"bây giờ mình đi ăn mẹ nhé, các dì đang đợi mình ở bên ngoài" nói rồi kéo kéo tay mẹ.

Bọn họ đến nhà hàng đã gần 10 giờ tối, Mạn dục đặt một phòng riêng tại nhà hàng theo kiểu truyền thống của Trung quốc. Khi họ đến các món ăn đã được bưng lên bốc khói nghi ngút, sau khi để sở sở ngồi vào ghế trẻ em và một bát cháo bí đỏ ngay trước mặt cô bé ăn rất ngon miệng.

Mọi người ngồi vào bàn cùng nhau ăn uống và trò chuyện.

Mạn dục lên tiếng trước –"mừng shasha và bé con trở về cùng nâng ly lên nào"

 "chào mừng trở về" mọi người cùng nâng ly chúc mừng

 "cảm ơn mọi người đã đến đón hai mẹ con em, cũng cảm ơn vì thời gian qua đã luôn ở bên cùng đồng hành với em" shasha thút thít nói

 Giai Giai đi đến bên cô vỗ về -"làm mẹ của sở sở rồi không được mít ướt nữa đâu nhé. Bọn chị sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con"

 "em có định nói cho thằng bé biết về việc này không? Việc em trở về và cả sở sở nữa?" mạn dục hỏi

 "đúng đấy, chị nghĩ nên nói cho Datou biết về sự tồn tại của con bé và em cũng nên nói rõ ràng với cậu ấy" Dương Dương tiếp lời.

-"các chị ạ, em chưa biết phải mở lời cùng như đối diện với anh ấy như thế nào, hãy để em suy nghĩ thêm đã nhé. Con bé cũng muốn gặp bố lắm nhưng em vẫn chưa biết nên làm gì cả" cô quay sang nhìn con đang vừa ăn vừa đung đưa chân trên ghế rồi quay lại nhìn các chị.

"Nếu em chưa sẵn sàng thì hãy từ từ nhé, không vội! bọn chị tôn trọng quyết định của em" Mạn dục nhìn cô rồi nói tiếp:

 "Nhưng em không thể trốn tránh mãi, sẽ có lúc phải gặp mặt cậu ấy, em nên chuẩn bị tinh thần trước nhé!"

 "được ạ! Sở sở nói với em là muốn đến gặp anh ấy trước nên chị có thể đăng ký cho con bé giải đấu thiếu nhi của đội tuyển được không? Con bé muốn được học bóng ở chỗ anh ấy" nói rồi cô im lặng nhìn chị, cô không cấm con bé được gặp bố cũng không cấm con bé học bóng ở đây vì cô biết sớm muộn họ cũng phải gặp nhau dù anh có chập nhận con bé hay không.

 "chị sẽ đăng ký cho con bé. Em yên tâm nhé chị sẽ dẫn con đi thi đấu thay em" nói rồi cô xoa nhẹ má shasha một cái, dáng vẻ năm 29 tuổi của cô không khác khi đang còn thi đấu là bao. Datou đã từng nói 5 năm nữa cô ấy vẫn sẽ như vậy, quả thực shasha vẫn như vậy vẫn là cô bé trắng trẻo với hai má bánh bao phúng phính và vẫn là đứa em dễ thương của cô dù em ấy đã là mẹ của Sở sở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com