Chap 10
Vương Sở Khâm vẫn đứng ở bên cửa sổ, nhưng ánh mắt đã không còn nhìn ra ngoài nữa. Thay vào đó, nó dừng lại... nơi giường bệnh nhỏ kia. Nơi một cô bé bốn tuổi đang rúc vào lòng mẹ, né tránh một "người lạ" mà bản năng đã sớm từ chối.
Lồng ngực anh siết lại.
Anh đã từng nghĩ... mình đủ bản lĩnh để chờ đợi. Chờ một ngày cô quay về. Chờ một cơ hội để nói chuyện như hai người trưởng thành, dù là để nói lời tạm biệt.
Nhưng giờ, khi nhìn đứa trẻ ấy – làn da trắng hồng, ánh mắt to tròn, từng cử chỉ như sao chép lại từ quá khứ của chính anh – anh thấy mình quá muộn. Không chỉ là muộn vài năm. Mà là muộn cả một chặng đường.
Cả căn phòng khi nãy đều nhận ra anh đang nghĩ gì. Anh biết chứ. Nhưng không ai nói. Cũng không ai cần nói.
Anh lặng lẽ quay đi, bước ra ngoài hành lang, nơi ánh đèn huỳnh quang mờ đục hắt lên mái tóc ẩm mồ hôi. Tay anh chống lên lan can lạnh ngắt. Lòng bàn tay siết chặt, run nhẹ.
Con bé là con của mình.
Vậy mà... mình là người cuối cùng nhận ra.
Năm năm. Một nghìn tám trăm ngày. Anh sống như một cái bóng, lăn xả vào tập luyện, huấn luyện, rồi trở về căn hộ lạnh tênh. Anh tưởng mình đã thôi hy vọng. Nhưng không. Anh vẫn dõi theo mọi tin tức có tên cô. Mỗi lần đội nữ lên tuyển, mỗi khi có một gương mặt quen quen xuất hiện trên sóng trực tiếp, anh đều bật lên xem, tìm một ánh mắt thân thuộc.
Không thấy.
Cho đến hôm nay, anh mới hiểu ra: cô không biến mất. Cô chỉ lui vào thế giới riêng – để một mình sinh con, nuôi con, và bảo vệ con.
Vậy mình là ai trong tất cả những điều đó?
Một người cha vắng mặt? Một người yêu tệ bạc?
Hay đơn giản chỉ là một người đứng ngoài cuộc đời cô ấy mãi mãi?
Anh thở hắt ra, hốc mắt cay xè. Không phải vì Lạc Y Niên. Không phải vì những lời bóng gió trong phòng. Mà vì ánh mắt của con gái anh – trong trẻo, ngây thơ.
Một tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau. Anh không quay lại, nhưng biết là Mạn Dục. Chị luôn là người duy nhất có thể đứng bên anh lúc anh lặng im như thế này.
– "Cậu ổn chứ?" – Mạn Dục hỏi, nhẹ như một lời thăm dò.
– "Không." – Anh đáp, giọng khản đặc. – "Em không ổn, chị ạ."
Mạn Dục im lặng một lúc. Rồi đặt nhẹ tay lên vai anh, xiết khẽ:
– "Em vẫn có thể làm một điều gì đó. Nhưng không phải bằng cách đứng ngoài nữa đâu, Datou à."
– "Em không biết bắt đầu từ đâu." – Anh nhắm mắt, nghiêng đầu về phía khung cửa sổ. – "Sau tất cả những tổn thương, cô ấy làm sao còn muốn nhìn mặt em?"
– "Nhưng cô ấy để con bé đến giải đấu của đội tuyển, đúng không? Để em được gặp con. Đó không phải là một cánh cửa sao? Shasha chưa bao giờ cấm con bé gặp em và cũng chưa bao giờ đẩy em ra khỏi cuộc đời của sở sở"
Vương Sở Khâm nghe mà lòng rối bời. Đúng. Có lẽ đó là dấu hiệu Shasha để lại. Cô vẫn còn đang do dự. Cô vẫn đang thử xem liệu anh còn xứng đáng hay không.
Và anh hiểu: chỉ khi anh bước vào, thực sự bước vào, với tư cách một người cha – không cần danh phận – thì mọi điều mới bắt đầu.
Anh mở mắt, khẽ gật đầu.
– "Em sẽ không đứng nhìn nữa."
– "Ừ. Vậy bắt đầu bằng việc xin lỗi đi." – Mạn Dục cười nhẹ. – "Không phải một lời. Mà cả một hành trình! Bây giờ con bé rất khó mở lòng như chị tin nó vẫn rất yêu em nhưng con bé chưa sẵn sàng mạo hiểm hạnh phúc một lần nữa!"
Sáng hôm sau, không khí trong phòng bệnh tràn ngập ánh sáng. Những tia nắng nhẹ đầu hè chiếu qua khung cửa kính, rọi lên gương mặt nhỏ nhắn của Sở Sở khi bé cựa mình tỉnh dậy. Vẫn còn chút yếu ớt, nhưng hai má hồng hào trở lại, và nụ cười tươi rói hé lộ ngay khi thấy người đang ngồi gục đầu bên mép giường.
– "Ba ba..."
Vương Sở Khâm ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm. Nhưng khi nghe tiếng gọi, ánh nhìn anh lập tức sáng bừng.
– "Con dậy rồi à? Đợi ba lấy nước cho con súc miệng nha."
Anh đứng dậy, cẩn thận đỡ lưng bé, lấy sẵn khăn mặt, chuẩn bị ly nước ấm như thể mọi thứ đã làm quen từ lâu. Mọi động tác thuần thục đến mức khiến Shasha – người vừa bước vào – phải khựng lại ở cửa, ngỡ mình nhìn thấy một phiên bản cha-con sống cùng nhau đã nhiều năm.
Bé Sở Sở ríu rít kể giấc mơ, còn anh thì kiên nhẫn gật đầu, hỏi han, chỉnh lại gối nằm. Từng cử chỉ ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng có sức nặng hơn trăm lời xin lỗi.
Đến khi bác sĩ thông báo được xuất viện, cả gia đình bắt đầu thu xếp đồ đạc.
Shasha cúi xuống gấp quần áo của con. Nhưng khi định cho vào túi như mọi khi, Vương Sở Khâm đã lấy tay chặn lại.
– "Để anh. Gấp đồ để như vậy về nhà sẽ bị nhăn."
Shasha chưa kịp phản ứng thì anh đã ngồi xuống, cẩn thận gấp từng chiếc áo, cuộn khăn mặt đúng nếp, rồi sắp theo thứ tự: quần áo ngủ – đồ mặc ở nhà – khăn – đồ chơi. Đến cả túi thuốc anh cũng sắp riêng, chia các loại ra theo giờ uống, loại uống – loại bôi – loại đề phòng.
– "Cái này anh để ngăn trên, phòng khi bé ói dọc đường." – Anh quay sang nói, giọng điềm đạm.
Shasha không nói gì, chỉ đứng nhìn. Trong lòng cô trào lên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc. Lạ vì anh là lần đầu tiên làm ba nhưng mọi hành động lại thuần thục đến lạ. Thân thuộc... vì có lẽ anh cũng đã từng chăm sóc cô như vậy trước đây, khi ở bên cạnh anh cô luôn phục thuộc và dựa vào anh như cách anh đam làm lúc này vậy"
Trên xe về nhà, bé Sở Sở ngồi giữa. Một tay nắm tay mẹ, một tay nắm tay ba. Bé kể chuyện bằng chất giọng ngắt quãng vì mệt, nhưng hai mắt sáng long lanh.
– "Ba ba... ba có về nhà với con và mẹ không? Ba có đi nữa không?
– "ba không đi nữa, ba sẽ ở nhà với mẹ và con" anh nói rồi quay sang quan sát sắc mặt của cô.
– "Ba có biết đọc truyện không?"
– "Biết. Nhưng giọng ba không hay bằng mẹ đâu, mẹ đọc hay nhất nhà." – Anh cười, quay sang nhìn Shasha. Ánh mắt ấy khiến tim cô hẫng một nhịp.
Về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là cởi giày bé, đổi sang dép bông, rồi bế bé vào phòng ngủ. Anh khẽ nói:
– "Không nên để bé tự đi bộ ngay, vẫn còn yếu."
Sau đó, anh đi mở cửa sổ cho thoáng, bật chế độ làm mát nhẹ nhàng thay vì bật điều hòa mạnh, rồi thay chăn giường sạch, trải tấm nệm lót mỏng hơn để lưng bé không bị ẩm.
– "Mùa này ẩm, chăn cũ dễ bốc hơi lạnh." – Anh vừa làm vừa lẩm bẩm.
Bà Cao đang rửa trái cây trong bếp cũng quay sang nhìn chồng, hạ giọng:
– "Cậu ta... giờ biết chăm con kỹ ghê."
Ông Cao không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Trong khi đó, Shasha đứng ở cửa phòng bé, nhìn thấy anh đang cẩn thận rửa tay, rồi lau tay khô bằng khăn riêng trước khi đút từng muỗng cháo cho con.
– "Há miệng nào, Sở Sở. Ăn hết muỗng này là được chọn truyện tối nay nha."
Bé cười rạng rỡ, miệng vẫn còn dính chút cháo trắng, quay sang mẹ:
– "Mẹ ơi! Cháo baba đút ngon hơn mẹ nha!"
Shasha bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có cả chua xót. Vì bao năm qua, nếu có sự hiện diện của người cha này sớm hơn... có lẽ cô đã không phải một mình vừa làm mẹ, vừa làm bạn, vừa làm cả thế giới của con.
Tối hôm đó, cả nhà ăn cơm. Không khí đỡ gượng hơn buổi trưa hôm trước. Sở Sở khoe tranh tô, Giai Giai gọi video để hỏi thăm bé, còn bà Cao chuẩn bị canh gà tần cho Sở Khâm – lần đầu tiên trong suốt nhiều năm – mà không nói gì, chỉ đặt bát xuống và bảo:
– "Ăn đi. Trông mặt mũi xanh như tàu lá chuối."
Anh cúi đầu cảm ơn, không dám mừng vội. sau đó đẩy bát của mình sang cho cô: - "em ăn đi, mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt!"
Bà cao thấy vậy thì xua tay nói: - "con ăn phần của con đi, trong nồi vẫn còn để mẹ múc cho con bé"
- "anh ăn đi, lát em muốn ăn em sẽ tự lấy" cô nhìn mẹ rồi quay sang nhìn anh nói.
Đêm muộn. Căn hộ nhỏ dần chìm vào yên tĩnh.
Shasha đặt ly sữa ấm trên bàn, chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi khẽ hé cửa phòng bé để kiểm tra. Sở Sở đã ngủ say, tay ôm chặt gấu bông, môi hé ra hẳn vẫn còn đang mơ thấy truyện cổ tích ba ba vừa đọc.
Cô lặng lẽ khép cửa. Ánh đèn phòng khách hắt ra từ khe cửa cho thấy người đàn ông ấy vẫn chưa đi ngủ. Mẹ cô ngồi ở bàn ăn, cầm ly nước ấm, mắt nhìn ra cửa sổ như thói quen nhiều năm qua.
– "Mẹ ngủ đi, để con dọn nốt," Shasha khẽ nói.
Bà Cao quay lại, ánh mắt dịu dàng mà đầy hàm ý.
– "Dọn xong rồi thì cũng nghỉ đi. Mai con bé dậy sớm lại bày đủ trò, không có sức mà theo đó."
Shasha gật đầu. Nhưng khi bước vào phòng khách, thấy Vương Sở Khâm đang trải chiếc chăn mỏng lên salon, cẩn thận đến từng nếp gấp, cô lại đứng khựng lại vài giây.
Anh ấy vẫn vậy.
Tỉ mỉ. Trầm lặng. Làm gì cũng đặt vào đó một sự chỉn chu như thể sợ ai đó nhìn thấy mà chê cười.
Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cô. Cả hai im lặng.
– "Anh ngủ ở đây được rồi. Salon dài, cũng không cứng lắm."
Giọng anh trầm, không ngỏ ý thương hại, cũng không tự ái. Chỉ là một lời thông báo.
Shasha khoanh tay, đứng tựa khung cửa.
– "Ừ. Tùy anh. Nhưng sáng mai nhớ dậy sớm, Sở Sở mà không thấy ba ba là sẽ khóc nhòe bữa sáng đấy."
Vương Sở Khâm khẽ bật cười, mắt ánh lên một tia ấm áp.
– "Anh biết rồi."
Cô quay lưng bước đi, nhưng không vào phòng ngay. Thay vào đó, cô dừng lại ở chỗ bếp, lấy cốc nước, hít thật sâu.
Không có giận.
Không còn đau đớn như ba năm trước.
Nhưng lòng cô... vẫn có vết rạn.
Thứ khiến cô chưa thể buông bỏ, không phải là vết thương cũ nữa, mà là nỗi sợ về một tương lai không chắc chắn. Nếu lần này anh quay lại chỉ vì cảm xúc chớp nhoáng, nếu anh không thể gắn bó lâu dài – người chịu tổn thương sẽ không còn là cô. Mà là Sở Sở.
"Một lần tổn thương mình chịu được. Nhưng con thì không."
Đó là ranh giới. Là lý do cô vẫn giữ khoảng cách. Là cái gật đầu để anh ở lại, nhưng cũng là cái lắc đầu cho bất kỳ thứ gì hơn thế.
Đêm ấy, Shasha nằm trằn trọc mãi mới ngủ. Cô nghe thấy tiếng động khe khẽ từ phòng khách – tiếng Sở Khâm ho khan nhẹ, tiếng chăn lật, tiếng người xoay lưng.
"Anh ngủ không ngon khi không có con bé bên cạnh.
Mà cũng đâu có quyền nằm cạnh nó như một người cha thực sự."
Cô biết điều đó đang dằn vặt anh. Nhưng cô không xoa dịu. Không thể vào lúc này.
Sáng hôm sau, Shasha bước ra khỏi phòng, tóc vẫn còn ướt vì mới gội, thì thấy Sở Khâm đã mặc đồ gọn gàng, đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp. Anh đứng đó – áo thun trắng đơn giản, tay cầm chiếc nồi nhỏ nấu cháo.
Cô nhìn anh một lúc.
Anh quay lại, giọng nhẹ như đêm qua chưa từng có khoảng cách:
– "Sở Sở còn ngủ. Anh định nấu thêm chút cháo cà rốt. Cô bé bảo thích màu cam. Anh nghĩ nếu xay ra thì con bé không biết là cà rốt đâu nhỉ?"
Cô không đáp. Chỉ rót nước, uống một ngụm. Rồi buông một câu:
– "anh nghĩ con bé sẽ không nhận ra à? Nhưng mà nếu là anh nấu thì có thể con bé sẽ vui vẻ ăn!" Nói rồi cô quay lại phòng xem con đã tỉnh chưa.
Shasha đặt cốc nước xuống bàn rồi xoay người, bước về phía phòng ngủ.
Cửa không đóng hẳn. Cô nhẹ nhàng đẩy ra, bước vào, tránh để tiếng bản lề cọt kẹt đánh thức giấc ngủ của bé.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt nghiêng qua lớp rèm mỏng, phủ lên chiếc giường nhỏ một lớp vàng nhạt dịu dàng. Bé Sở Sở đang cuộn tròn trong chăn, má hồng phơn phớt, tóc rối nhẹ, hơi thở đều đều. Cô bé ôm chặt chú gấu bông – món quà từ Giai Giai hôm qua.
Shasha tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, nhẹ tay vuốt mái tóc mềm của con. Đôi lông mày bé xíu khẽ động đậy, hàng mi run nhẹ, rồi giọng con khàn khàn vang lên giữa làn sáng yên tĩnh:
– "Mẹ..."
– "Ừ, mẹ đây." Shasha cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con.
– "Ba ba... còn ở đây không ạ?"
Cô khựng lại. Tim đập lệch một nhịp.
– "Ba đang ở ngoài bếp. Nấu cháo cho con đấy."
Bé mỉm cười trong mơ màng, đôi mắt vẫn chưa mở hẳn.
– "Con ngửi thấy mùi... mùi cà rốt."
Shasha không cười, cũng không phản bác. Cô chỉ cúi đầu, để trán mình tựa nhẹ vào trán con.
Shasha siết nhẹ tay con, lòng ngổn ngang.
Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ đến mức không cần ai cả. Một tay ôm con vào đời, một tay che chắn hết những lời ra tiếng vào. Cô từng từ chối tất cả những bàn tay muốn giúp – kể cả khi mỏi mệt đến mức không thở nổi.
Nhưng sáng nay, khi bước vào phòng, cô nhận ra một điều đơn giản mà đau đớn: có lẽ, đã đến lúc cô được nghỉ một chút rồi. Không phải là buông. Mà là... học cách để người khác cùng bước vào.
Cô vuốt tóc con lần nữa, khẽ nói:
– "Ngủ thêm tí nữa nhé. Khi nào dậy mẹ với ba sẽ cùng cho con ăn sáng."
Bé khẽ gật đầu, quay người rúc vào chăn.
Shasha ngồi yên cạnh con thêm vài phút, rồi mới đứng dậy, bước ra ngoài. Khi cô khép cánh cửa lại, ánh sáng trong phòng vẫn dịu nhẹ, y như cảm giác trong lòng cô lúc này: không còn gai góc, chỉ còn một khoảng lặng mơ hồ đang nứt dần ra ánh sáng.
Ba mẹ cô dậy thì đã thấy anh loay hoay trong bếp vừa nấu cháo cho sở sở vừa làm bữa sáng cho cả nhà, hai người nhìn thấy cảnh đó thì rất hài lòng, hài lòng vì cuối cùng cũng có một người để con bé dựa vào mỗi khi mệt mỏi, khó khăn. Nhưng ông bà cũng biết con bé không dễ để thằng bé bước vào dễ dàng như thế.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ông Cao vươn vai, xỏ giày thể thao, quay sang vợ:
– "Đi dạo mát một vòng không bà? Cho tụi nhỏ có chỗ mà... tự xử lý nhau."
Bà Cao bật cười khẽ, lấy khăn quàng lên cổ:
– "Ừ, chứ mình mà ở nhà hoài, hai đứa này khéo lại gượng gạo thêm. Có khi còn giấu luôn cảm xúc."
Trước khi rời đi, bà liếc sang bếp – nơi Vương Sở Khâm đang nghiêng người nêm nếm cháo, thỉnh thoảng nhìn về phía đồng hồ rồi lại hạ nhỏ lửa. Anh cũng tranh thủ tráng thêm bánh mì cho ông bà, nấu nước ấm để pha sữa sẵn, mọi thứ ngăn nắp đến khó tin.
Bà nhìn Shasha đang ngồi ở bàn uống nước, mái tóc còn ướt vắt sang một bên, ánh mắt lặng yên quan sát. Rồi bà vỗ vai con gái, nói như đùa mà không hề đùa:
– "Đàn ông mà tự giác làm được thế này, con mà không biết quý thì đúng là ngốc thật."
Shasha chẳng đáp, chỉ rướn môi cười.
Nhưng ánh mắt cô thì dõi mãi theo bóng lưng anh.
Ông bà ra khỏi cửa. Căn hộ lập tức yên ắng.
Tiếng cửa phòng bật mở khe khẽ, Sở Khâm ngẩng lên thì thấy Shasha đang dắt Sở Sở ra ngoài. Bé con mặc chiếc áo cotton có hình mèo con, tóc rối nhẹ sau giấc ngủ dài. Đôi mắt còn lơ mơ, nhưng vừa nhìn thấy anh, bé đã nhoẻn miệng:
– "Ba ba ơiiii!"
Anh bước lại ngay, cúi xuống dang tay:
– "Dậy rồi à? Lại đây nào!"
Bé nhào vào lòng anh, ôm cổ cứng ngắc.
– "Con đói quáaa!"
– "Ba có cháo nè, màu cam con thích đó!"
Sở Sở hơi chững lại.
– "Con ngửi thấy mùi cà rốt rồi?"
Cô bé nhíu mày – đúng cái nhíu mày đặc trưng mà Shasha vẫn hay gọi là "gương mặt cà rốt thất vọng." Shasha bật cười, ngồi xuống ghế đối diện:
– "Con không ăn cũng được, để mẹ..."
– "cà rốt tốt cho mắt đó sở sở à. ba ba dậy từ sớm để nấu đó, nên... con thử một muỗng thôi!"
Sở Khâm dịu dàng đỡ bát cháo, thổi nhẹ từng muỗng, thử độ nóng rồi mới đưa tới:
– "Nào, thử xem cháo ba nấu có ngon không nào."
Bé nhìn chăm chăm muỗng cháo một lúc. Sau đó, chầm chậm há miệng. Ăn xong, mặt bé nhăn lại... rồi bất ngờ cười toe:
– "Ủa! Ngon thiệt! Không giống cà rốt mẹ ép con ăn đâu!"
- "vậy từ giờ con không đươc ghét cà rốt nữa nhé!"
Sở Khâm bật cười, tay xoa đầu con, mắt ánh lên niềm vui sâu kín.
Shasha nhìn hai người họ – một người nhẹ nhàng bón, một người rạng rỡ cười – lòng chợt mềm nhũn.
Cà rốt – một thứ bé ghét, vậy mà vì anh nấu... con bé ăn một cách vui vẻ.
Cô không nói gì, chỉ cúi xuống uống ngụm nước. Nhưng trong lòng, từng lớp băng đang bắt đầu tan.
- "à lát nữa có lịch tiêm của con bé ở bệnh viện, em phải đưa con bé đi sớm nên anh cho con ăn nhanh nhé" shasha chăm chú ăn bánh mì rồi quay sang nói với anh
- "lát anh đưa hai mẹ con đi! Mình cùng đi nhé được không?" anh quay sang nhìn cô rồi lại nhìn sở sở.
- "anh hỏi con bé đi, em không có ý kiến dù gì anh cũng là baba của sở sở em không cấm được!" cô nói với giọng nhẹ nhàng và bình thản.
Anh nhận ra sự xa cách của cô nhưng anh biết phải làm sao khi anh đã tổn thương cô như vậy, anh chỉ có thể ngày ngày cố gắng để được gần cô và con, phải nổ lực gấp trăm lần trước đây.
- "lát nữa ba và mẹ đưa con đi tiêm nhé được không sở sở" anh vừa đút cháo cho con vừa hỏi với ánh mắt mong đợi
- "được ạ! Nhưng con sợ đau lắm, baba phải hứa là sẽ ở cùng con?" bé con vừa ăn vừa nhìn anh dò xét
- "được chứ, baba sẽ ở bên con mà, sở sở của ba mạnh mẽ sẽ không đau đâu" anh vừa nói vừa xoa đầu con bé.
Bà cao và ông tôn lúc này mới đi thể dục về, bước vào nhà thì thấy hai bố con đang vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, còn shasha thì đứng ngây người ở bếp cũng đang dõi theo họ. Một khung cảnh thực sự rất ấm áp và hạnh phúc làm cho 2 ông bà cũng cảm động rưng rưng.
- "a ông bà, ông bà đi đâu về đấy ạ?" sở sở vừa thấy ông bà thì reo lên
- "a bé con, ông bà vừa đi thể dục về! con ăn cháo có ngon không? Bà cao nhìn con bé cười nói
- "ngon lắm ạ! Baba nấu cháo cà rốt con nhất thế giới luôn ạ" bé con cười khúc khích nói
Bà cao nghe vậy thì rất bất ngờ vì trước giờ con bé không thích cà rốt, bà nhớ có lần về quê shasha ép con bé ăn mà nó khóc suốt 2 tiếng đồng hồ mới chịu nín mà giờ lại ăn ngon lành như vậy. Quả thực sức hút của cậu nhóc này rất lớn đối với con bé.
Anh thấy bố mẹ cô về thì lên tiếng nói:
-"hai bác về rồi ạ, cháu có làm bữa sáng ở trong tủ rồi, để cháu đi hâm lại ạ" nói rồi anh đặt báo cháo của sở sở xuống quay người đi vào bếp
- "à không cần đâu, con cứ ngồi chơi với sở sở đi khi nào chúng ta muốn ăn thì chúng ta tự hâm lại." nói rồi bà đẩy sở khâm quay lại chỗ sở sở đang ngồi.
Ba giờ chiều. Bệnh viện Nhi, tiếng khóc rấm rứt vang vọng hành lang. Shasha bế Sở Sở ngồi đợi, còn Vương Sở Khâm đi làm thủ tục xong thì quay lại với một hộp sữa và chiếc sticker hình con mèo.
– "Cho dũng sĩ của ba nè. Xong tiêm sẽ dán được nha!"
Sở Sở ngồi trên đùi mẹ, mặt méo xệch:
– "Mẹ ơi... kim tiêm to lắm hả? Con không tiêm đâu mà..."
– "Chỉ chích nhẹ thôi con, nhanh lắm." – Shasha dỗ.
– "Không đâu! Con muốn về nhà, con không thích bị chích!" – Bé bắt đầu rấm rứt, mắt rơm rớm, tay nắm chặt áo mẹ.
Shasha luống cuống. Cô chưa bao giờ giỏi dỗ con khi con sợ thứ gì đó thật sự. Đang định bế con ra ngoài cho bớt sợ thì một bàn tay nhẹ nhàng đưa ra.
– "Để anh."
Vương Sở Khâm ngồi xuống, mở rộng tay.
– "Lại đây với ba nào. Ba ôm con. Ba hát bài con thích nha?"
Bé ngập ngừng. Nhưng rồi cũng tựa đầu vào ngực anh.
Anh không dỗ bằng lời hoa mỹ. Chỉ nhẹ nhàng ôm con, vỗ nhịp đều đều trên lưng và hát khe khẽ:
– "Một hai ba, mình cùng đi xa...
Bay lên tận trời xanh như là..."
Tiếng hát êm như gió thổi qua ngực áo. Sở Sở thôi khóc. Vẫn còn run, nhưng chịu ngồi yên. Khi bác sĩ tiêm, bé siết tay áo anh thật chặt, gục đầu vào ngực ba. Không hét. Không giãy.
Sau khi xong, bác sĩ cười, vừa dán băng vừa hỏi đùa:
– "Con gan quá trời! Ba ruột hả? Con bé bám như keo ấy."
Shasha khựng lại.
Vương Sở Khâm chỉ cúi đầu mỉm cười, không nói. Nhưng ánh mắt anh – ấm áp và dịu dàng – đã trả lời thay tất cả.
Tối hôm ấy, sau bữa cơm đơn giản mà ấm cúng, Sở Sở ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, tay cầm bút màu cam tô chăm chú từng nét lên tờ giấy trắng. Trong ánh đèn vàng dịu, bóng bé đổ dài xuống sàn, rung rinh theo từng nét vẽ.
Bức tranh dần hình thành—một bé gái tóc buộc hai bên, một người phụ nữ tóc dài đang mỉm cười, và một người đàn ông mặc áo trắng, cúi người đưa muỗng cháo về phía cô bé. Phía sau họ là một nồi cháo cà rốt được vẽ bằng những vòng tròn cam và nâu vụng về. Ở góc giấy, bé cẩn thận dán thêm một sticker hình con mèo đang ngủ.
Vẽ xong, bé chạy lại, hai mắt sáng rỡ, giơ cao bức tranh:
– "Mẹ ơi! Con vẽ nhà mình nè! Mẹ với ba ba và con!"
Giọng bé reo lên trong trẻo, nhưng rồi khựng lại một chút. Ánh mắt lấp lánh ấy chợt chùng xuống. Bé ngước nhìn mẹ, rồi vội cụp mi, ngón tay nhỏ xíu khẽ xoắn góc giấy:
– "Mẹ ơi... ba ba có ở đây luôn không? Hay ngày mai ba lại đi mất nữa?"
Không gian chợt lặng đi.
Shasha chết lặng. Tim cô như bị một bàn tay vô hình khẽ siết lại.
Cô chưa kịp trả lời, thì Vương Sở Khâm—người đàn ông trong bức vẽ—đã từ phía sau bước tới. Anh nhìn bức tranh trong tay con gái, rồi ngồi xuống cạnh hai mẹ con, cẩn thận như thể sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh ấy.
Bà mẹ của Shasha, vẫn đang rửa ly trong bếp, khẽ khựng tay lại, liếc sang, ánh mắt lặng lẽ dõi theo con gái và cháu ngoại. Không nói gì, nhưng lòng bà quặn thắt. Bà biết rõ, đứa bé ấy đã chờ câu trả lời này từ rất lâu.
Shasha siết nhẹ vai con, rồi cúi xuống, khẽ ôm bé vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được nhịp tim của con đập rộn ràng bên ngực mình—hồi hộp, mong chờ, và cả lo sợ.
Cô nhìn thẳng vào mắt bé, rồi nhẹ nhàng nói, không hứa hẹn điều gì quá xa, không tô vẽ điều gì quá đẹp:
– "Ba ba sẽ ở đây với con........"
Bé ngẩng lên, đôi mắt như vừa lóe sáng. Một nụ cười to tròn như mặt trời hiện trên môi bé—nụ cười khiến cả căn phòng như sáng rực lên, khiến trái tim người lớn cũng mềm đi trong tích tắc.
Sở Khâm khẽ xoa đầu con, ánh mắt anh dừng lại nơi Shasha đang ôm bé—vừa biết ơn, vừa đau lòng. Anh biết, "lời hứa" ấy là tất cả những gì anh dám hứa với con lúc này.
Sau lưng, mẹ của Shasha lau tay vào tạp dề, bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai con gái. Không cần nói gì, chỉ là một cái chạm để tiếp thêm sự vững vàng.
Ba người lớn đứng vây quanh đứa trẻ. Không hoàn hảo. Không tròn đầy. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, bức tranh gia đình của Sở Sở đã thành hiện thực—dù chỉ là trong một buổi tối bình yên.
Sở Sở đã ngủ.
Cô bé nằm gọn trong chiếc giường nhỏ, tay vẫn ôm bức tranh ban nãy, như ôm lấy một giấc mơ đang dần trở thành hiện thực. Đèn ngủ tỏa ra ánh sáng cam dịu, phủ nhẹ lên gò má bầu bĩnh của con bé. Shasha đứng lặng một lúc ở cửa phòng, kéo lại mép chăn cho con, rồi mới nhẹ nhàng khép cửa.
Phòng khách chỉ còn hai người.
Bố mẹ của Shasha đã về phòng từ sớm, có lẽ hai người biết giữa họ cần một buổi tối không có nhân chứng. Ngoài cửa sổ, gió khẽ lùa qua những tán cây, để lại tiếng xào xạc mơ hồ trong đêm.
Shasha rót hai cốc trà, đặt xuống bàn gỗ thấp giữa phòng.
Sở Khâm đang ngồi trên sofa, lưng hơi dựa ra sau, hai tay đan vào nhau, ánh mắt phóng qua cửa sổ tối đen, không thật sự nhìn vào đâu. Khi nghe tiếng đặt cốc, anh khẽ quay lại.
Cô ngồi xuống đối diện anh, giữ một khoảng cách vừa đủ – không quá gần để khiến cả hai mất phòng bị, nhưng cũng không đủ xa để lảng tránh được điều phải nói.
Không ai mở lời ngay.
Tiếng kim đồng hồ lách cách như gõ vào từng nhịp im lặng giữa họ.
Một lúc sau, chính cô là người lên tiếng:
– "Hôm nay... cảm ơn anh. Vì đã ở lại với con bé."
Giọng cô nhẹ như thở. Anh gật đầu, nhưng không đáp. Chỉ có lòng bàn tay siết lại đôi chút.
Shasha nhìn xuống cốc trà, hơi nước mỏng mảnh bốc lên, lượn lờ như một đoạn ký ức bất chợt quay lại.
Ngày cô quyết định rời đi, là một ngày mưa.
Trạm xe buýt ngoại thành vắng tanh, cô ôm chiếc vali cũ, bụng đã nhô ra thấy rõ. Anh lúc đó đang ở nước ngoài thi đấu – vừa thắng một giải lớn, báo chí gọi tên anh, cả mạng xã hội tràn ngập hình ảnh nụ cười chiến thắng ấy. Cô đã định gọi điện cho anh... nhưng cuối cùng, vẫn cất điện thoại vào túi.
Không phải vì ghét. Không phải vì giận.
Mà vì biết chắc, nếu anh biết, anh sẽ quay về.
Và khi đó, giấc mơ của anh sẽ không còn là của riêng anh nữa.
Cô chọn biến mất. Cô nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng trong suốt những năm qua, mỗi lần con bé sốt, mỗi lần con hỏi "ba ba con đâu", trái tim cô lại rách thêm một đường.
Anh ngẩng lên. Lần này, anh là người nói:
– "Lẽ ra em nên nói với anh."
Cô gật đầu. Không chống chế như trước đây nữa.
– "Em biết."
– "Em có nghĩ... anh sẽ bỏ mặc không?"
Anh hỏi, không trách móc. Chỉ là một câu hỏi của một người đã bỏ lỡ quá nhiều điều mà lẽ ra mình phải có.
Shasha hít một hơi dài. Cô không nhìn anh, chỉ nhìn vào những ngón tay mình đang đan lại.
– "Không. Em biết anh sẽ không. Chính vì vậy... em mới không nói."
Anh sững lại.
– "Lúc đó, anh đang ở đỉnh cao. Anh đang sống điều mà anh đã mơ suốt từ khi còn là một cậu bé cầm vợt nhựa chơi dưới hiên nhà. Em không muốn trở thành lý do khiến anh phải dừng lại."
– "Nhưng em nghĩ... không có con, anh mới đi tiếp được?"
Anh nhìn cô, ánh mắt dồn nén.
– "Anh là Vương Sở Khâm. Anh không bỏ chạy. Em biết mà, Shasha. Em biết con người anh chứ."
Shasha ngẩng lên. Mắt cô đỏ.
– "Em biết. Chính vì thế mới đau."
Không khí trong phòng như đặc lại.
Anh cúi đầu. Một lúc sau mới khẽ nói:
– "Những năm qua... có bao giờ em hối hận không?"
Cô im lặng. Rồi gật đầu.
– "Có. Nhiều lần em thấy hối hận vì quyết định của chính mình, tự gánh vác, tự làm mọi thứ một mình nhưng rồi em nhìn thấy anh của hiện tại mạnh mẽ chinh phục được ước mơ của riêng mình thì em không còn hối hận nữa."
Sở Khâm chống khuỷu tay lên đầu gối, tay ôm đầu. Anh cười khẽ, như tự giễu.
– "Anh đã bỏ lỡ cả hành trình con biết đi, biết nói, biết vẽ... Vậy mà hôm nay, con bé chỉ hỏi anh có đi mất nữa không."
Shasha khẽ nói:
– "Con bé chưa từng gọi ai là ba. Nhưng nó không sợ anh. Nó vẽ anh vào tranh. Anh biết vì sao không?"
Anh lắc đầu.
– "Vì nó giống em lắm. Tưởng mạnh mẽ, mà lại mềm lòng. Nó không cần nhiều – chỉ cần ai đó ở lại, bên cạnh con bé."
Một khoảng im lặng dài.
Cuối cùng, anh ngẩng lên. Giọng khàn khàn:
– "Anh sẽ không đi nữa, Shasha. Dù em chưa tha thứ cho anh, dù em còn giận, anh cũng sẽ không đi đâu nữa."
– "Em không giận anh. Mà em giận chính bản thân mình! Có phải em không phải là một người mẹ tốt không? Em đã để con bé không được gọi ba trong suốt 4 năm qua, chính em đã ích kỷ mà tước đi quyền có ba của con bé. Có phải em ích kỷ như vậy không?" lúc này cô không thể kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở, khóc như thể mà để bù lại 5 năm qua cô chưa khóc đủ như trút hết mọi nỗi lòng mình vậy.
Anh vòng qua sofa ôm cô vào lòng: - "shasha à! Em không được phép tự trách bản thân vì em đã làm rất tốt, em đã nuôi dạy con bé rất tốt rồi! sở sở rất ngoan và hiểu chuyện nên em không được nói là em không phải là một người mẹ tốt. Anh biết em mệt mỏi vì suốt 5 năm qua phải tự mình gánh vác như mà shasha à có anh ở đây, bên cạnh hai mẹ con nên em đừng tự gồng mình lên nữa được không, em có thể dựa vào anh như trước đây được không." Anh vỗ nhẹ lưng cô an ủi.
Cô khi nghe anh nói vậy thì càng khóc to hơn rồi trong tiếng nức nở nói: - "Anh cũng đã từng nói em ích kỷ khi bỏ đi mà không nói một lời nào với anh mà" vừa nói cô vừa dùng tay vỗ mạnh lên ngực anh đau đớn.
Vòng tay của anh giờ đây rộng lớn và ấm áp như một mái nhà — thứ mà cô đã từng từ bỏ, từng nghĩ mình không còn xứng đáng quay về.
Anh siết chặt cô trong lòng, tay nhịp nhịp nhẹ nhàng lên lưng cô như vỗ về một đứa trẻ, giọng khàn đặc mà dịu dàng:
– "Anh xin lỗi... Shasha à, là anh sai. Anh đã không ở đó khi em cần nhất. Anh đã không biết em đã phải một mình đi qua bao nhiêu ngày đêm mệt mỏi, lo lắng, cả khi mang thai, sinh con... Anh không đáng để được tha thứ dễ dàng, nhưng anh vẫn muốn xin em một lần."
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ đầy nước, nghẹn ngào:
– "Em đã từng giận anh, rất lâu. Không phải vì anh không ở bên cạnh... mà vì em đã luôn hy vọng anh sẽ đến, nhưng anh không đến. Em cứ chờ, cứ đợi... cho đến lúc em buộc phải học cách không đợi nữa."
Anh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Ngón tay anh ấm, khẽ khàng như sợ làm cô đau.
– "Anh đến muộn, nhưng lần này anh sẽ không rời đi nữa đâu... Em có thể mắng anh, đánh anh, ghét anh... nhưng đừng đẩy anh ra được không?"
Cô nhìn anh thật lâu. Rồi, trong một giây không kìm được, cô gục đầu vào vai anh, nói như thì thầm:
– "Vậy anh phải ở yên đó. Không được đi đâu. Không được biến mất như giấc mơ nữa."
Anh mỉm cười trong nước mắt, siết cô thật chặt:
– "Anh không biến mất đâu... Em mà đuổi, anh cũng không đi. Em mà lạnh nhạt, anh sẽ càng bám lấy em hơn. Anh sẽ phiền em đến mức em phải chịu thua."
Shasha khịt khịt mũi, rồi giơ tay đấm nhẹ vào vai anh:
– "Đồ phiền phức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com