Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Anh bật cười, ôm cô chặt hơn một chút, rồi lại xoa xoa tóc cô như thể dỗ dành một cô gái nhỏ đang hờn dỗi:

– "Ừa, thì là của em mà. Em thích thì cứ mắng. Nhưng mà này..."

Anh hơi tách cô ra, nhìn vào mắt cô, giọng nhỏ lại, tha thiết:

– "Đừng tự trách mình nữa. Em đã làm điều mà rất nhiều người không làm được — nuôi lớn một đứa trẻ đáng yêu như Sở Sở, một mình, suốt năm năm trời. Em không chỉ là một người mẹ tốt... mà còn là người phụ nữ mạnh mẽ nhất anh từng biết. Anh tự hào về em."

Cô nghe đến đây thì bặm môi, nước mắt lại rưng rưng. Nhưng lần này không còn là nước mắt đau lòng, mà là những giọt lệ sau khi được vỗ về, được thừa nhận.

Cô khẽ dựa đầu vào trán anh, nhắm mắt lại:

– "Em mệt lắm, thật sự... Có đôi khi chỉ muốn có ai đó ôm em một cái, nói với em là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Anh cười khẽ, hôn lên trán cô thật dịu dàng:

– "Vậy từ giờ, em có rồi."

– "Có cái gì?"

– "Có anh. Có người sẵn sàng ôm em mỗi khi em mệt, người nấu cháo, dỗ con, giặt đồ, làm bệ tựa di động. Em muốn vai thì anh đưa vai. Em muốn làm nũng, anh sẵn sàng dỗ. Em muốn gục ngã, anh sẽ đỡ lấy em."

Shasha không nhịn được, bật cười trong nước mắt:

– "Vương Sở Khâm, anh đang thề nguyền gì vậy hả..."

– "Thề nguyền cả đời đó! À mà chưa, vẫn thiếu một điều."

– "Gì cơ?"

Anh nghiêng đầu, giọng bỗng hạ thấp, nũng nịu như một cậu bé:

– "Em chưa nói em tha thứ cho anh..."

Cô nheo mắt:

– "Nếu em không tha thứ thì sao?"

– "Thì anh cứ ở đây mãi đến khi em mỏi mệt mà tha thứ anh."

– "Còn nếu em tha rồi thì sao?"

– "Thì... anh sẽ mãi mãi ở bên hai mẹ con."

Họ nhìn nhau. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như lặng đi. Mọi khoảng cách, mọi tổn thương, mọi day dứt, đều được gột rửa bằng những giọt nước mắt thật lòng và cái ôm thật chặt giữa hai trái tim từng lạc mất nhau.

Một lúc sau, Shasha dụi mắt, giọng đã nhẹ hơn:

– "Vậy từ mai, anh phụ em đưa con đi học nhé?"

Sở Khâm lập tức gật đầu, cười như được ban ơn:

– "Vâng thưa phu nhân. Anh sẽ dậy sớm nấu ăn sáng rồi đưa con đi học rồi đưa vợ anh đi làm!"

Cô tròn mắt:

Shasha khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt nửa cười nửa hăm dọa:

– "Anh nói lại xem? Ai là vợ anh cơ?"

Sở Khâm nhướn mày, chẳng những không lùi bước mà còn ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt tuyên bố hùng hồn như thể đang tuyên thệ trước công chúng:

– "Tôn Dĩnh Sha, chính thức – không thay thế, không dự bị. Trong lòng Vương Sở Khâm tôi, em là chính cung hoàng hậu, mẹ của tiểu công chúa, chủ nhân duy nhất của thẻ ngân hàng và con dấu trong tim anh."

Shasha suýt nữa bật cười, đưa tay đẩy trán anh:

– "Anh bị gì vậy, coi phim cung đấu nhiều quá à?"

Anh nghiêm túc gật đầu:

– "Không, anh không coi phim. Nhưng anh đã nghĩ mấy năm nay rồi. Hồi trước không dám nói, bây giờ có cơ hội thì phải tranh thủ."

– "Cơ hội gì?"

– "Cơ hội giành lại vợ con về tay, không tranh thủ thì để người khác nẫng mất à?"

Cô chớp mắt, môi khẽ mím lại để không bật cười. Anh thấy vậy càng làm tới, kéo cô lại gần, nhỏ giọng nũng nịu:

– "Vợ à, em tha cho anh rồi thì phải chịu trách nhiệm với anh đó."

– "Ai thèm chịu trách nhiệm với anh..."

– "Em chứ ai, em không chịu thì anh chịu. Anh chịu hết. Đời này kiếp này, anh cam tâm tình nguyện bị em hành, bị em sai, miễn là được ở bên em với con."

Shasha quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:

– "Anh tưởng nói mấy câu ngọt ngào là em mềm lòng hả?"

– "Anh đâu có tưởng... anh biết chắc luôn á!"

Cô liếc anh, đang tính đáp lại thì bất ngờ bị anh kéo ngã vào lòng. Anh siết cô vừa phải, thì thầm bên tai, giọng trầm thấp như gió chiều mơn man:

– "Em có biết... mỗi lần nhìn thấy em bế con, cười với con, anh vừa hạnh phúc, vừa xót xa. Xót vì không được cùng em trải qua hành trình ấy. Hạnh phúc... vì em vẫn còn ở đây."

Shasha khẽ chớp mắt. Cô định nói gì đó, nhưng anh đã ngẩng đầu lên, nhìn cô đầy vẻ chờ mong:

– "Cho anh một cơ hội làm lại, được không? Làm ba ba của con, làm người đàn ông của em, làm người sẽ không bao giờ để em phải một mình nữa."

Cô im lặng. Một giây. Hai giây.

Rồi cô nhướng mày:

– "Vậy trước tiên, mai dậy nấu cháo cà rốt trước đi, xem có dậy nổi không đã."

Anh vỗ ngực cái bộp:

– "Yên tâm. Dậy trước đồng hồ luôn. Còn cắt cà rốt thành hình trái tim!"

– "Cắt xấu thì đừng trách em chê."

– "Vợ chê anh cũng thấy dễ thương."

– "Anh nói vậy có ngày Sở Sở nó học theo đấy nhé. Mà anh đừng có mà chiều con quá đáng nữa"

– " Anh chiều con giống cách anh chiều em thôi mà. Con thì phải giống mẹ, anh chiều hết."

Shasha bật cười, lần này là tiếng cười thật sự – mềm mại và ấm áp như tia nắng cuối ngày. Cô tựa đầu vào vai anh, thì thầm:

– "Sở Khâm, nếu lần này anh thật sự nghiêm túc... thì đừng chỉ nói, hãy chứng minh."

Anh nghiêng đầu, hôn lên tóc cô một cái, mắt ánh lên vẻ dịu dàng và quyết tâm:

– "Anh không chứng minh bằng lời. Cả đời còn lại, anh sẽ chứng minh từng ngày một."

Sau khi cả hai nói chuyện xong, Shasha đứng dậy đi rót nước. Cô quay lưng về phía anh, nghe tiếng ghế sofa sột soạt, rồi im lặng.

Một lúc sau, tiếng anh vang lên sau lưng cô, nhỏ như tiếng mèo:

– "Shasha... anh mỏi lưng quá."

Cô nhướng mày, không quay lại:

– "Thì ghế sofa mà. Để anh nằm tạm đi không chết được đâu."

– "Anh biết... nhưng mà... hôm nay trời lạnh đó. Gió lùa cửa kính to lắm, anh ngủ ngoài này chắc mai bị viêm mũi mất..."

– "Thế thì anh lấy thêm mền đi."

– "Mền cũng không che được cô đơn đâu..."

Cô bật cười khẽ. Tên này, từ khi nào lại biết chơi chiêu như thế?

Anh rón rén bước đến, đứng ngay ngưỡng cửa phòng ngủ, đầu hơi cúi, vai rụt lại như một đứa trẻ phạm lỗi. Giọng anh lại cất lên, lần này pha cả chút khẩn khoản:

– "Anh không làm gì đâu. Anh ngủ dưới sàn cũng được. Cho anh vô phòng thôi, nhìn em ngủ là anh thấy yên lòng rồi."

Shasha quay lại, định nói gì đó, nhưng vừa nhìn thấy dáng anh đứng lấp ló ở cửa, tay còn ôm theo cái gối ôm hình con khủng long (của con gái họ) thì câu trả lời cứng rắn ban đầu biến mất sạch.

Cô nhìn anh – ánh mắt như một chú cún vừa bị bỏ rơi, cố tình phóng đại vẻ đáng thương, mà trông lại thật thà đến buồn cười.

– "Anh lớn đầu rồi mà làm như tiểu học sinh bị mẹ phạt vậy."

Anh bặm môi, chớp mắt mấy cái, giọng lí nhí:

– "Vì anh bị vợ phạt mà. Anh đâu dám cãi."

Cô nín cười, cố làm mặt nghiêm:

– "Phạt thì phải ngủ ngoài sofa chứ."

– "Anh sợ ma."

– "Ma nào?"

– "Ma cô đơn."

Lần này cô không nhịn được nữa, cười phá lên. Đặt ly nước xuống bàn, cô bước lại gần, chỉ tay vào gối khủng long anh ôm:

– "Anh tính lấy đồ chơi của con làm lá chắn à?"

Anh gật gù, tự tin hẳn lên:

– "Sở Sở bảo ôm gối này ngủ ngon. Anh thử rồi. Ngon thật. Nhưng nếu mẹ của Sở Sở cho vô phòng thì chắc ngủ ngon gấp đôi."

Cô lườm:

– "Ngủ ngon gấp đôi rồi mơ mộng linh tinh hả?"

– "Không mơ gì hết. anh không mơ gì đâu, em cho anh vô phòng đi mà"

Shasha hít một hơi, rồi thở ra thật chậm. Cô nhìn anh – vẫn dáng vẻ đó, ánh mắt đó, nhưng bây giờ không còn là gánh nặng nữa. Là một phần gì đó dịu dàng, thân thuộc, giống như cái tên anh luôn thủ thỉ gọi cô: Shasha. Không phải vận động viên tài năng, không phải bà mẹ đơn thân cứng cỏi – chỉ là "Shasha của anh".

Cô quay người, tay đặt lên công tắc:

– "Tắt đèn rồi vô đi."

Sở Khâm như được ân xá, gật đầu lia lịa, lon ton bước vào. Cô vẫn dặn lại:

– "Anh ngủ dưới sàn. Đừng có mơ trèo lên giường."

– "Anh không trèo. Anh nằm đây nhìn em ngủ thôi."

– "Nằm xích ra một mét."

– "Dạ, vâng thưa phu nhân. Một mét rưỡi cho chắc."

Shasha nằm xuống, mở điên thoại lên xem camera phòng của sở sở, thấy bé con đã ngủ ngon lành rồi (shasha cho con tự lập sớm nên cho bé ngủ riêng ở phòng bên cạnh). Một lúc sau, thấy anh nằm cứ lăn qua lăn lại dười sàn, cô khẽ quay đầu nhìn xuống.

- "sao anh cứ lật qua lật lại thế, ồn chết được"

- "vợ ơi, sàn nhà lạnh lắm mà" anh ngồi dậy với khuôn mặt ấm ức nhìn cô

- "sàn lạnh mà anh không biết lấy chăn lót à? Không thì anh quay lại sofa ngủ đi"

- "anh không quay lại sofa đâu mà, anh đi lấy chăn liền nhé vợ" nói rồi anh đứng dậy mở tủ lấy chăn ra trải lên sàn.

- "anh xong rồi, vợ ơi ngủ ngon nhé!" nói rồi anh như sực nhớ điều gì đó lại gọi cô

- "shasha?"

- "anh lại sao nữa?"

- "hình như anh quên một thứ rồi"

- "anh quên cái gì"

- "anh quên hôn em một cái" nói rồi anh nhảy lên giường hôn cô một cái rõ kêu vào má rồi không quên ôm cô một cái thật chặt rồi nhanh nhảu nhảy xuống giường về lại chỗ của mình.

Shasha bị bất ngờ với một loạt hành động của anh đang đứng hình ngồi trên giường, sau khi bình tĩnh lại thì cô đã thấy anh quay về chỗ của mình rồi. trong lòng thì tức nhưng không làm được gì nhưng shasha đâu có dễ chịu thua như vậy...

- "anh, lại đây" cô nhìn chằm chằm anh rồi vẫy tay gọi anh lại gần mình

- "hử, em muốn anh hôn thêm mấy cái nữa em mới ngủ ngon à?" anh cười cười với ánh mắt tinh nghịch rồi nói

- "em đếm đến 3 mà anh không lại thì chết chắc với em... 3...2...."

- "ơ anh đây, anh đây ...." Nghe cô nói vậy thì anh lập tức bật dậy chạy đến chỗ cô như một chú cún con

Cô lấy tay nhéo tai anh giận dữ nói: - "anh, sao anh dám hôn em khi em không cho phép hả? anh có tin là em đá anh ra sofa ngay lập tức không?"

- "a vợ ơi, tha cho anh đi mà! Anh chỉ là nhớ em quá thôi mà, sau không dám như thế nữa, đừng đá anh ra sofa mà" cún con nũng nịu dù đau nhưng vẫn cố năn nỉ cô.

Shasha thấy anh nói vậy thì cũng đau lòng buông tay ra khỏi tai anh: - "anh chừa chưa?"

Cún con tủi thân vừa nói vừa lùi lại chỗ của mình: - "anh chừa rồi!" với ánh mắt buồn bã

- "em đã cho anh đi chưa mà anh đi hả? lại đây!" shasha mím môi ra hiệu cho anh quay lại. rồi cô ôm anh một cái thật chặt.

Dưới vòng tay ôm chặt của Shasha, anh như thở phào nhẹ nhõm. Lồng ngực anh vẫn còn nhói vì cái nhéo tai ban nãy, nhưng tim thì lại được vỗ về một cách dịu dàng không lời. Cô không nói gì thêm, chỉ ôm anh thật lâu, thật chặt, như thể đang cố xoa dịu cả sự giận dỗi và cả nỗi nhớ nhung trong lòng mình.

Anh cũng không dám cử động nhiều, chỉ im lặng vòng tay ôm lấy cô, dụi mặt vào hõm cổ quen thuộc mà hít thật sâu mùi hương chỉ riêng cô mới có. Lúc nãy nũng nịu là vậy, nhưng thật ra anh cũng sợ. Sợ cô giận thật. Sợ tối nay phải ngủ một mình trên sofa thật. Sợ cảm giác bị cô đẩy ra khỏi thế giới ấm áp mà cô tạo nên cho anh.

Giọng Shasha cuối cùng vang lên bên tai anh, rất khẽ, nhưng lại khiến lòng anh mềm nhũn:

– Em cũng nhớ anh... nhưng lần sau hỏi em trước, được không?

Anh cười khẽ, không nói gì, chỉ siết cô chặt hơn một chút. Trong lòng anh lúc này như một chú cún con vừa được chủ nhân tha lỗi, vừa ấm áp, vừa biết ơn, lại vừa thấy yêu thương tràn ngập.

Cô vẫn đang trong vòng tay anh, nhưng giờ đã nhẹ nhàng hơn, không còn căng thẳng nữa. Một chút giận dỗi, một chút dỗi yêu... tất cả tan biến giữa cái ôm này.

Anh siết cô trong vòng tay, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu Shasha, khẽ thủ thỉ bằng cái giọng ngọt như đường phèn:

– Vợ ơi, mai anh xin phép hôn từ sáng đến tối luôn, được không? Hôn bù hôm nay...

Shasha ngửa đầu nhìn anh, định mắng thêm một câu cho có lệ, mà vừa ngẩng lên đã thấy ánh mắt ấy – ánh mắt vừa cún con, vừa ngốc nghếch, vừa đong đầy yêu thương – thì lòng cô mềm nhũn như kẹo kéo.

– "Còn dám giở trò nữa là em không tha đâu." – Cô nói vậy thôi, nhưng tay lại vòng qua cổ anh, dụi mặt vào ngực anh như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.

– "Không giở trò, chỉ giở... tim ra cho vợ coi thôi mà."

Shasha suýt nữa thì phì cười.

– "Anh đúng là đồ lươn lẹo."

– "Nhưng là con lươn chỉ bò tới vợ thôi, không đi đâu khác hết."

Cô không nhịn nổi nữa, đánh nhẹ vào ngực anh một cái rồi ôm lấy anh lần nữa.

– "Đồ ngốc."

Anh tranh thủ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái, lần này thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng như muốn nói "Cảm ơn vì đã tha thứ."

Shasha ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt long lanh:

– Nhưng em vẫn chưa cho anh hôn môi đâu nha.

– Vợ thử nói lại câu đó sau khi anh hôn xong đi.

Nói rồi, không đợi cô kịp phản ứng, anh đã cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, ngọt ngào đến mức như có cả dâu tây, mật ong, và đường tan trong tim. Cô định giãy nhẹ, mà rồi lại vòng tay ôm anh chặt hơn, như thể nếu buông ra thì sẽ lỡ mất cả bầu trời trước mặt.

Tim cô đập loạn. Môi còn ấm. Trong lòng... chỉ toàn là anh.

Còn anh, thì đã cười khẽ trong nụ hôn ấy, thì thầm vào môi cô:

– Thế này mới gọi là về nhà chứ

Tối hôm đó, căn phòng nhỏ được ánh đèn vàng ấm dịu phủ lên một lớp nhẹ nhàng như sương sớm. Shasha ngồi dựa vào đầu giường, tay ôm gối, mái tóc xõa nhẹ qua vai. Cún con của cô – người vừa suýt bị đá ra sofa – thì ngoan ngoãn nằm cạnh, đầu tựa vào đùi cô, mắt lim dim như một chú chó con được chủ xoa đầu.

– "Anh làm gì vậy?" – Cô hỏi, tay khẽ vuốt tóc anh.

– Nằm đây nạp lại pin yêu thương. Ban ngày bị vợ nhéo, tối phải được vợ xoa đầu mới công bằng chứ. – Anh đáp tỉnh bơ, còn dụi dụi đầu vào chân cô.

Shasha bật cười, lấy ngón tay búng trán anh một cái:

– hôm nay anh được ân xa, mai thì ôm cái sofa mà ngủ

– "sao em nỡ để anh nằm cô đơn trên chiếc sofa cong vút đó chứ vợ? em không thấy thương anh chút nào à! Hôm nay được nằm ôm em mai lại ra ngoài ôm sofa! Anh không muốn một chút nào đâu mà!"

- "còn xem biểu hiện của anh"

Anh ngồi dậy, chống tay lên giường rồi nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến mức trái tim cô như muốn tan chảy. Anh nói, giọng thấp và chân thành:

– Thật ra hôm nay... anh hơi sợ. Lúc bị em nhéo tai, anh biết em giận. Nhưng mà anh cũng biết... em vẫn thương anh lắm.

Cô nhìn anh. Lòng mềm nhũn như bánh bông lan mới nướng. Không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo anh lại gần.

Và lần này, là cô hôn anh trước. Nhẹ nhàng. Ngọt ngào. Dịu dàng đến mức anh như quên cả việc thở.

Sau nụ hôn, cô mím môi, giọng khẽ như gió thổi qua lồng ngực:

– Cún của em thì có giận cũng không nỡ giận lâu. Nhưng lần sau mà hôn lén nữa là em phạt... hôn thêm mười cái đó.

Anh bật cười, ôm cô ngã xuống giường, ghì chặt trong vòng tay:

– Trời ơi vợ em ơi, cái hình phạt này sao nghe cưng dữ vậy? Cho anh vi phạm mỗi ngày đi!

Và thế là đêm đó, không ai bị đá ra sofa cả.

Chỉ có tiếng cười rúc rích vang trong phòng.

Chỉ có hai trái tim quấn lấy nhau.

Và cả thế giới ngoài kia... cũng hóa nhỏ bé trước chiếc giường ấm có hai người đang ôm nhau, trao nhau từng giây phút dịu êm.

Ánh nắng sớm tràn vào phòng ngủ qua lớp rèm màu kem, nhẹ nhàng rọi lên gò má Shasha. Cô cựa mình, cảm nhận có một cánh tay vắt ngang eo mình, vòng ôm chặt nhưng ấm áp và rất đỗi dịu dàng. Lát sau, tiếng thở đều đặn bên tai khiến cô chợt nhớ — tối qua, sau một hồi giằng co và cả đoạn anh nũng nịu gần nửa tiếng, cô đã... cho anh ngủ lại giường. Giường của cô.

Shasha mở mắt, định xoay người thì đụng phải lồng ngực rắn chắc phía sau. Vương Sở Khâm vẫn còn ngủ, mặt úp vào tóc cô, môi mấp máy như đang mơ gì đó vui vẻ lắm. Trông anh lúc ngủ y như... một con cún to xác đáng thương được về nhà sau bao năm lang thang. Thật lạ. Cô không nỡ lay anh dậy.

Tiếc là, sáng sớm ở nhà mẹ thì không dễ có được sự riêng tư.

Cạch.

Cửa phòng khẽ mở. Một cái đầu nhỏ ló vào — bé Sở Sở, mắt vẫn còn díp ngủ nhưng hào hứng hét lên khe khẽ:

– "Mẹ ơi... Con... Ơ..."

Bé đứng sững.

Và chỉ sau hai giây, một giọng phụ nữ vang lên ngoài hành lang:

– "Sở Sở, để mẹ ngủ thêm một chút nữa, đừng làm phiền..."

Mẹ của Shasha bước vào sau bé, và như một hiệu ứng domino định mệnh, ba của Shasha cũng ló đầu vào, tay còn bưng ly trà nóng.

Bốn ánh mắt. Một hình ảnh.

Shasha – tóc xù rối, mặt kề mặt với Vương Sở Khâm đang ôm cô từ phía sau, cả hai vẫn còn nằm dưới chăn, chưa kịp ngồi dậy.

Không khí trong phòng... đóng băng.

Sở Khâm bật dậy như vừa bị bắt tại trận khi đi đào trộm củ nhân sâm nhà người ta, một tay kéo chăn lên tận cổ, tay kia giơ lên như thể đầu hàng:

– "Cháu... chào bác trai, bác gái... Dạ, bọn cháu chỉ ngủ thôi ạ! Không... không làm gì hết ạ! Thật sự không làm gì!"

Shasha á khẩu, mặt đỏ bừng bừng như cà chua chín. Cô cố lắp bắp một lời giải thích:

– "Mẹ! Ba! Không phải như ba mẹ nghĩ đâu! Là... tối qua anh ấy mệt... con không đành lòng để ảnh ngủ sofa..."

– "Rồi, rồi, mẹ hiểu mà," – mẹ của Shasha đáp, giọng dài như kéo kẹo. "Không đành lòng nên mời thẳng lên giường chứ gì. Rõ ràng."

– "Mẹ!!" – Shasha hét nhỏ, kéo chăn trùm lên đầu.

Sở Sở ngây thơ chen vào:

– "Tối qua mẹ còn nói là 'chỉ lần này thôi', nhưng ba ba nói là ngủ luôn, ngủ cho tới khi mẹ đuổi đi mới thôi!" (không biết con bé nó ngủ nó mơ hay gì mà nó nói vậy hehehe"

Shasha trợn mắt, quay qua nhìn anh.

Sở Khâm cười trừ, nhỏ giọng:

– "Ờ thì... lỡ miệng..."

Ba của Shasha thì vẫn bình thản nhấp trà, nhưng môi ông khẽ cong lên, ánh mắt phức tạp nhìn sở khâm:

– "Sở khâm à, cháu là định ở đây lâu dài đúng không?"

– "Dạ! Vâng ạ! Nếu bác cho phép, con muốn ở lại, chăm sóc hai mẹ con cô ấy ạ."

Không khí im phăng phắc. Chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ ngoài cửa sổ.

Bà Cao thở ra, giọng bớt đùa cợt:

– "Chúng tôi không ghét con. Chỉ là... năm năm trước, khi con bé bỏ đi mà không nói gì, nó tổn thương đến mức nào, ba mẹ nhìn mà đau lòng. Nếu hôm nay con đủ trưởng thành để giữ lại gia đình này, thì đừng để nó khóc thêm một lần nào nữa."

Shasha lặng lẽ quay sang nhìn ba mẹ. Cô không nói gì, nhưng trong lòng như vừa có thứ gì đó tan ra, nhẹ bẫng.

Sở Khâm gật đầu thật mạnh, như đang hứa cả đời:

– "Con sẽ không để Shasha rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Con thề."

**

Bữa sáng hôm đó là món cháo cà rốt trứng muối do mẹ cô nấu, cả nhà ngồi quây quần quanh bàn ăn như đã bao lâu không có dịp.

Shasha ngồi cạnh Sở Khâm, cố giữ khoảng cách... nhưng anh cứ vô tư như đã là người trong nhà.

– "Thấy chưa, giường nhà mình vẫn là thoải mái nhất. À, giường em, anh ngủ một lần là ghiền rồi." anh ghé sát lại thì thầm với cô

Cô trừng mắt:

– "Vậy tối nay ra sofa lại."

– "Không đâu nha." – Anh nhỏ giọng, nghiêng đầu thì thầm vào tai cô. "Tối qua em đã gác chân lên anh trước. Bằng chứng rõ ràng anh đâu có cướp giường của em đâu..."

Shasha đỏ mặt. Cô định nhéo anh một cái thì bàn tay to đã nắm lấy tay cô dưới bàn, ngón cái xoa nhẹ lòng bàn tay, dịu dàng đến mức không nỡ rút ra.

Ở đầu bàn bên kia, mẹ Shasha nhìn thấy hết, khẽ cười, gắp cho bé Sở Sở miếng trứng:

– "Hôm nay nhà mình tròn đủ rồi ha. Có ba ba, có mẹ, có cả ông bà ngoại."

Sở Sở gật đầu như chim gõ kiến, miệng dính cháo mà vẫn cười toe:

– "Dạ! Mà... tối nay ba ngủ với mẹ nữa nha!"

Shasha suýt nghẹn cháo. Sở Khâm thì lập tức ưỡn ngực tự hào:

– "Con gái anh nói đúng, anh chỉ tuân theo mệnh lệnh thôi."

Cả bàn bật cười. Tiếng cười rộn rã, hòa lẫn hương cháo ấm nóng, phủ kín căn bếp nhỏ trong buổi sớm mùa hè.

Sau bữa sáng, bé Sở Sở đặt cái muỗng nhỏ xuống, hài lòng vỗ bụng một cái:

"Mẹ ơi, con no quá rồi. Con ăn hết rồi nha, hôm nay con có được 3 ngôi sao vàng không ạ?"

Shasha đang uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, nhìn con cười dịu dàng:

"Hôm nay con ăn ngoan, đánh răng đúng giờ, tự chải tóc... hừm... được 2.9 sao thôi!"

"Sao trừ 0.1 vậy mẹ? Con phản đối!" – Bé Sở Sở giơ tay như luật sư nhí, giọng nghiêm túc.

"Vì tóc con chải giống... tổ chim mẹ hay thấy trong công viên á!" – Shasha nghiêng đầu chọc ghẹo.

Đúng lúc đó, Vương Sở Khâm từ trong phòng đi ra, mặc áo hoodie xám nhạt, xách theo túi thể thao màu đen, tay còn cầm một đôi giày nhỏ màu hồng:

"Sở Sở, công chúa nhỏ của ba ơi, lại đây ba mang giày cho nào~"

"A ba! Ba nhớ cột nơ hình tai thỏ nha, hôm nay con diện đẹp để ra sân tập á!"

Shasha lườm anh bằng ánh mắt cảnh cáo:

"Đừng chiều con bé quá, hôm qua vừa nhõng nhẽo đòi mua vợt mới là ai?"

"Anh chiều vợ được, con cũng không ngoại lệ. Em đừng ghen tỵ nha." – Vương Sở Khâm nháy mắt, ngồi xuống cẩn thận mang giày cho con.

Bé Sở Sở giơ hai tay chống hông:

"Ba ơi, hôm nay con muốn tới lớp sớm để khởi động. Ba có thể tăng tốc được không?"

"Tăng tốc là sở trường của ba mà con." – Anh bế bé lên xoay một vòng, làm cô bé cười ngặt nghẽo.

🚗 Trên xe – Cả nhà tấu hài trên đường đi học

Shasha ngồi ghế phụ, mắt lướt qua lịch tập luyện hôm nay. Vương Sở Khâm cầm lái, còn bé Sở Sở ngồi ở ghế sau, đung đưa chân, hát khe khẽ:

"Bé cá mập... doo doo doo... mẹ cá mập... doo doo doo..."

"Con hát gì đó, bé cá mập nào?" – Sở Khâm hỏi.

"Là con á! Ở lớp các bạn gọi con là Tiểu sa đó ba!"

"Trời ơi, có danh xưng luôn hả?" – Shasha quay đầu lại.

"Dạ! Vì con thuận tay trái mà đánh bóng siêu nhanh. Thầy bảo con là 'cá mập mini của đội' đó."

"Vậy cá mập hôm nay có định ăn thịt bạn Xixi không?" – Ba hỏi tiếp.

"Không ăn thịt, con sẽ ăn điểm!" – Bé Sở Sở nheo mắt, vung tay mô phỏng cú đánh.

Sở Khâm nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Anh khẽ nói:

"Em nhìn kìa, con giống em lúc nhỏ ghê."

"Ừm..." – Shasha đáp khẽ, rồi lặng im vài giây – "Và cũng giống anh khi nghiêm túc bước vào sân bóng."

Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng có gì đó ấm áp len vào tim cả hai người lớn.

Đến CLB

Xe dừng trước cửa trung tâm. Shasha mở cửa, bế túi vợt xuống trước. Vương Sở Khâm mở cửa sau, đưa tay đỡ con gái.

"Xuống xe nhẹ nhàng nha tiểu sa!"

Bé Sở Sở bước xuống, chỉnh lại băng đô màu hồng, lấy trong balo ra... một chiếc huy hiệu hình trái tim.

"Hôm nay con sẽ dán huy hiệu này lên áo. Vì hôm nay con phải thật giỏi!"

"Ba thấy con dán đâu là huy chương chói lóa ở đó đó." – Sở Khâm cười, vỗ nhẹ vào vai con gái.

"Mẹ ơi mẹ ơi, lát mẹ ở lại với con nha?"

"Mẹ có giờ tập rồi bé con. Nhưng mẹ sẽ nhờ HLV quay video lại cho mẹ xem hết." – Shasha vuốt tóc con.

"Vậy ba ở lại cổ vũ con nha?"

"Ba sẽ đứng ở hàng đầu tiên, mang theo nước, khăn, kẹo dẻo, và... tim của ba nữa!"

"Hihi, ba lại lố rồi!" – Cô bé nhảy chân sáo, vẫy tay chào: – "Chiều baba với mẹ mẹ nhớ tới đón con sớm nha! Bye byeee!" nói rồi bé con chạy tới chỗ thầy.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trung tâm huấn luyện thiếu nhi, chở theo hai người lớn im lặng trong vài phút đầu. Shasha dựa nhẹ vào cửa kính, ánh nắng sớm chiếu nghiêng lên gò má trắng hồng. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt dường như vẫn đang dõi theo bóng nhỏ của Sở Sở bên trong lớp.

Sở Khâm là người phá vỡ sự yên lặng trước, giọng nhẹ bẫng:

"Em thấy không, con mình đúng là bản sao hoàn hảo luôn ấy. Thông minh, dễ thương, còn biết cả nói đạo lý nữa chứ."

"Chắc tại giống mẹ." – Shasha đáp, không nhìn anh.

"Ừ. Nhưng mà cũng giống ba khoản... xinh đẹp và ăn nói có duyên nữa." – Anh liếc sang, cười ranh mãnh.

Shasha quay sang, liếc anh một cái như dao cắt gió.

"Lái xe đàng hoàng đi. Đừng tự luyến trên đường công cộng."

"Thì đang lái đàng hoàng đó chứ. Nhưng vừa lái vừa nghĩ đến việc có một gia đình nhỏ ngồi trong xe sáng nay... thấy cũng dễ thương lắm." – Giọng anh nhỏ lại, như sợ đánh thức một giấc mơ.

Shasha bặm môi.

"Lát đến tổng cục, anh dừng xe ở khu đội nam. Em đi xuống trước lát anh xuống sau đó nghe không"

Sở Khâm lập tức quay sang, giả vờ ngạc nhiên:

"Ủa là sao? Mình đi chung xe đưa con, giờ tới nơi lại bắt anh trốn đi như đi buôn đồ cấm vậy đó hả?"

"Anh biết rõ còn hỏi. Ở nơi này, tai mắt nhiều. Em không muốn bị nói ra nói vào."

"Em lo xa quá rồi. Nếu có ai hỏi, anh sẽ nói em quá thương con nên cho ba con bé đi nhờ xe. Vì tình mẫu tử mà hy sinh hình tượng, cảm động chưa?"

"Anh bớt nói mấy câu tào lao đi."

"Chứ em muốn anh nói gì? Anh nhớ em hả? Nhìn em sáng nay mặc áo sơ mi trắng, cột tóc gọn như lúc thi đấu hồi xưa, anh tưởng mình đang nằm mơ luôn á."

Shasha quay sang nhìn anh như thể sắp bóc phốt:

"Anh đừng có giỡn mặt. Em không có nhu cầu diễn phim gia đình hạnh phúc ở bãi gửi xe."

"Nhưng anh thích đóng phim đó. Thích đóng vai ba có con gái đáng yêu, vợ đẹp tài giỏi, sáng đi làm cùng, chiều rước về, tối ăn cơm chung."

"Anh đang mê sảng đấy à?"

"Mê sảng vì yêu, cũng đáng mà." – Anh cười, ngón tay gõ nhẹ vô vô lăng, điệu bộ rõ ràng là đang chọc cô vui.

Shasha lắc đầu, rõ ràng không nhịn được, khoé miệng hơi cong lên.

"Lát em xuống trước. Anh chờ vài phút rồi hãy lái xe vào khu đội nam. Đừng đi theo sau em. Em không thích bị chú ý."

"Anh biết rồi, biết rồi mà. Anh sẽ giả vờ không quen em. Kiểu như: 'Ủa cô đó là ai? Nhìn giống người yêu cũ quá mà thôi chắc nhìn lộn'."

"Anh đừng để em đánh anh ngay trong xe."

"Nếu em đánh... thì chắc cũng là vì thương quá không biết làm sao thể hiện đó mà."

Shasha vừa nói xong câu dằn mặt cuối cùng, tay đã đặt lên tay nắm cửa. Nhưng chưa kịp mở, một bàn tay dài vươn qua, ấn nhẹ vào tay cô.

"Khoan đã."

"Gì nữa?"

"Cho anh ôm một cái đi rồi em xuống."

Cô trừng mắt.

"Anh bị gì vậy?"

"Không bị gì hết. Anh chỉ muốn được nạp năng lượng để cả ngày nay không làm phiền em nữa." – Giọng anh rất ư là nghiêm túc, nhưng đôi mắt thì... lấp lánh như cún con bị bỏ đói tình thương.

Shasha do dự một giây.

"Không được. Ở trong xe gần tổng cục, người ta thấy thì sao."

"Thì anh ôm nhanh thôi mà, không ai thấy đâu. Chứ sáng sớm anh đã đưa con đi, còn bị em mắng mấy lần, giờ mà không được nạp chút tình cảm là anh vô sân tay run, đánh bóng bay qua hàng rào luôn đó."

"Anh đang đóng vai nạn nhân hả?"

"Không, anh đang đóng vai người cha tận tụy bị mẹ đứa nhỏ ghét bỏ."

Shasha cố nhịn cười. Cô định gạt tay anh ra thì...

"Một giây thôi. Một. Anh đếm luôn nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com