Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Không đợi cô trả lời, anh nghiêng người sang, nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô, chỉ siết lại rất khẽ. Đủ để cảm nhận hơi thở gần nhau, mùi hương nhẹ nhàng trên tóc, và tiếng tim đập không đều của chính mình.

Một.

Shasha cứng người trong tích tắc. Nhưng rồi cũng không đẩy anh ra.

Hai.

Anh hơi cúi đầu, thì thầm bên tai cô:

"Cảm ơn vì sáng nay đã để anh đi cùng. Anh vui lắm."

Ba.

Cô khẽ đẩy vai anh ra:

"Hết giờ."

"Ủa ba giây luôn hả? Em nói một mà anh được khuyến mãi à?"

"Anh còn nói nữa là bị trừ điểm."

"Vậy cho anh điểm cộng vì sáng nay không trễ giờ đưa con được không?"

Shasha lắc đầu, mở cửa bước xuống. Trước khi đóng cửa, cô nghiêng người nói khẽ:

"Chờ đủ năm phút rồi hãy vào. Anh mà đi sau lưng em thì đừng trách em không cho anh đi đón con cùng."

"Dạ dạ dạ thưa cô Tôn, em sẽ chờ bảy phút luôn cũng được!"

Shasha bước đi, dáng vẫn dứt khoát như mọi khi. Nhưng tay thì vô thức khẽ chạm vào ngực – nơi tim mình vừa bị một cái ôm nhanh đến bất ngờ, nhưng dư vị thì kéo dài cả buổi sáng.

Trong xe, Vương Sở Khâm chống tay lên vô lăng, cười một mình như đứa mới hẹn hò xong. Anh lẩm bẩm:

"Vợ đẹp, con ngoan! Củ nhân sâm nhà họ Tôn sắp bị anh đào được rồi"

Đúng như đã hứa, Vương Sở Khâm ngồi trong xe chờ đúng... bảy phút mười hai giây. Đủ để đảm bảo không ai thấy mình đi ngay sau Shasha, nhưng cũng đủ để chứng tỏ – anh thật sự là một người đàn ông biết nghe lời (vợ).

Buổi sáng, sân tập đội nam mới chỉ vào khoảng 9 giờ. Nắng chưa quá gắt, các tuyển thủ đang tập trung khởi động. Không khí yên bình cho đến khi... giọng nam rõ to vang lên từ cổng sân:

"Sáng nay đưa con gái đi học, con bé tự buộc dây giày luôn đó! Gọn gàng cực kỳ, anh xúc động gần chết!"

Vương Sở Khâm – người vừa xuất hiện – vác túi vợt đi vào, mặt như vừa ăn trúng món khoái khẩu, miệng thì không ngừng thao thao:

"Nó còn nói với anh: 'Ba ơi, hôm nay con sẽ ghi điểm thiệt nhiều cho ba với mẹ!' Trời ơi, nghe xong anh muốn khóc luôn á!"

LSĐ quay sang nhìn Bơ, thấp giọng:

"Bắt đầu rồi đó..."

Bơ khẽ rên:

"Cầu trời hôm nay ảnh đừng kể chuyện con gái quá ba lần..."

"Anh chắc chắn, hôm nay nó kích hoạt trạng thái: Người Cha Vô Cùng Tự Hào." – Điềm Điềm chen vào, mặt mỏi mệt.

📣 5 phút sau...

Vương Sở Khâm vẫn đang phát biểu:

"Sáng đó, khi bé chạy vô lớp, nó quay lại vẫy tay với anh và Shasha. Trời ơi, ánh nắng chiếu xuống cái gò má nhỏ đó, cái mái tóc tết lệch đó... Anh nói thiệt, nhìn y chang một cảnh slow motion trong phim gia đình luôn đó."

"Phim gì không quan trọng, quan trọng là anh đang tua chậm não của tụi em đó!" – Bơ rên rỉ.

"Mà tụi em nhìn đi." – Anh chìa điện thoại ra, mở hình Sở Sở sáng nay. – "Cái miệng cười này nè, y chang miệng anh hồi nhỏ luôn! Mắt thì giống mẹ, đẹp y chang lúc mẹ nó lên bục nhận cúp toàn quốc năm đó!"

"Tấm này là tấm sáng nay đúng không datou?" – Điềm Điềm nheo mắt, nghiễn răng nói – "Là lần thứ 8 anh mày thấy rồi đó."

😩 Đội nam phát cáu nhưng bất lực

"Ủa chứ sao? Giờ em mới biết con bé là con ruột em mà, em phải khoe cho các anh xem chứ!" – Vương Sở Khâm chống nạnh – "Hồi trước em không biết mà. Giờ thì em muốn hét to với cả thế giới: Sở sở là con gái em!"

"Anh la vậy tụi em nghe riết rồi đâm ra... thấy thương cho thế giới á." – LSĐ lẩm bẩm.

"Trời ơi, sao tụi em không cảm động vậy? Anh là một người ba vừa được 'nhận con', cảm xúc anh như núi lửa phun trào á!"

"Vấn đề là núi lửa này phun hoài không tắt!" – Bơ rít qua kẽ răng.

"sao chị shasha không cho ảnh đau khổ thêm một thời gian nữa đi trời, tôi đau đầu quá rồi, không chịu nổi nữa ahhhhhhhhhhhhhhhh" LSĐ lầm bầm.

"Mà không chỉ con đâu nha." – Anh hạ giọng, chuyển sang giọng "tình cảm" – "Sáng nay Shasha mặc áo trắng, tóc buộc gọn, một tay nắm tay con, tay kia cầm vợt... Em biết không, anh nhìn mà muốn cưới lại lần nữa!"

"Ủa, đã cưới lần nào đâu mà cậu đòi cửa lại? vui quá nói sảng luôn à datou?" – Điềm Điềm phản đòn cực gắt.

"Ừ thì... cưới trong tim! Lúc đó tim anh như có nhạc nền á! Áo trắng, nắng sớm, cô ấy quay đầu nhìn anh, nói một câu: 'Đừng đi theo em, giữ khoảng cách!' Mà trời ơi, giọng lạnh vậy mà sao anh thấy dễ thương muốn xỉu?"

"Thôi rồi... ảnh đi luôn rồi mấy ba ơi." – Bơ thở dài, úp mặt vô khăn.

LSĐ tổng kết:

"Nói thiệt là em thấy vui cho anh, nhưng mà... từ khi anh nhận ra bé là con, tụi em sống mệt hơn á."

Bơ gật:

"Phải chi ngày nào anh cũng được phát biểu xong rồi im, thì em còn chịu được. Đằng này, ảnh kể hoài..."

Điềm Điềm chen nhẹ:

"Miệng anh còn không trị nổi nó thì anh phải đi mách với em gái anh thôi! Anh cũng mệt cái thằng em rể hờ này lắm rồi đó."

Vương Sở Khâm xuất hiện ở khu nữ với hai chai nước mát lạnh, mặt mũi rạng rỡ như thể vừa thắng cả giải lớn.

Shasha đang đứng nghe chỉ đạo cùng đồng đội, vừa thấy anh bước vào đã nhíu mày.

"Anh làm gì ở đây nữa vậy?"

"Anh đi ngang." – Vương Sở Khâm cười vô tội – "Đi ngang thôi, rồi tiện tay cầm theo nước. Cho em nè, đúng loại em thích. Còn cái này... là vị con thích, lát đi đón con anh mang theo cho sở sở."

Giọng anh tỉnh bơ. Đội nữ ngồi gần đó đồng loạt quay mặt đi để nhịn cười. Coco liếc sang bên kia sân, thở dài:

"Bên đội nam có huấn luyện viên mà sao không quản lý được cái tên đầu to nhà mình vậy trời?"

"Không quản nổi đâu thầy, cái này phải gọi đội bắt cóc." – LSĐ từ xa lên tiếng.

Điềm Điềm vừa vẽ sơ đồ chiến thuật, vừa lẩm bẩm:

"Mai lên họp liên hiệp đội bóng bàn quốc gia, tôi đề nghị lắp camera và cảm biến nhiệt quanh khu nữ..."

Shasha lắc đầu, giọng nghiêm túc:

"Anh đừng tới đây nữa. em nói rồi mà, anh phải cách xa em ra đừng lại gần em kia mà."

"Anh biết." – Vương Sở Khâm gật đầu, bỗng dịu giọng – "Biết em dặn phải giữ khoảng cách. Nhưng... không gặp thì anh nhớ. Với lại... đưa nước có gì sai đâu?"

Cô quay sang nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt bất lực:

"anh mang nước về đi, em không khát"

"Anh biết." – Anh cười nhẹ – "Nhưng anh muốn gặp em mà! Em cầm đi lát khát rồi uống cũng được."

LSĐ đập đầu vô thành ghế, lẩm bẩm:

"Ảnh thính nồng như mắm tôm nấu lẩu vậy trời..."

Bơ lấy khăn trùm đầu, cười rũ rượi:

"Sáng nay hai người còn đi chung mà mới có tý đã kêu nhớ rồi à? Anh thiếu tình thương của chị em lắm hả anh..."

"ủa, sao em biết bọn anh đi chung? Cậu là đi rình đúng không?"

"nè nè! Ai thèm rình chứ, xe em đi sau xe anh chị đó nha! Còn chị xuống trước, anh xuống sau nữa đó hahaha"

LSĐ lúc này hí hửng chen vào: "mới có đi chung thôi mà ảnh rao từ đội nam qua đội nữ rồi đó"

Vương Sở Khâm quay sang bơm thính thẳng mặt:

"Ủa chứ không phải tối qua anh được 'dọn' chỗ nằm kế bên mẹ con người ta là có tiến triển rồi hả? Bước này quan trọng lắm đó nha mấy đứa!"

Shasha đỏ mặt, đá nhẹ vô chân anh:

"Anh có im miệng đi không! Anh có tin là tối nay anh dọn đồ về nhà anh mà ở không hả cái tên đầu to kia"

Anh ôm chân, giả vờ đau:

"Ui da, em là đang mưu sát chồng đó! Sao em nỡ đánh anh chứ? Anh có nói gì sai đâu."

"anh còn dám trả treo với em hả? cái đồ đầu to nhà anh làm em tức chết! hứ"

"a shasha à! Em đừng giận mà, anh hứa không nói linh tinh nữa mà! Tha cho anh lần này đi mà!"

"Anh đừng có mà đi theo em, về đội nam ngay cho em!" shasha liếc anh một cái sắc lẹm làm anh định năn nỉ ỉ ôi nhưng rồi lại im bặt, lủi thủi đứng đó nhìn cô với vẻ mắt uỷ khuất.

Điềm Điềm đóng sổ cái cộp, kết luận:

"Chốt đơn, Vương Sở Khâm hiện tại đang trong trạng thái: được ngủ gần vợ cũ, sáng đưa con đi học, trưa đi phát nước, chiều ăn cám. Vẫn chưa biết ngày nào được tha."

Khung cảnh: Cuối buổi tập. Đội nữ vừa rời sân. Sở Khâm đang đứng nói chuyện với Bơ và Điềm Điềm. Lạc Y Niên bỗng từ đâu bước tới, cười tươi như nắng.]

Lạc Y Niên:

"Anh Sở Khâm! Em thấy anh tập nãy giờ, có vẻ hơi mệt. Nè, uống nước đi~"

Cô ta đưa ra một chai nước lạnh.

Giọng ngọt như rót mật.

Tay còn cố tình chạm nhẹ lên ngón tay anh.

Sở Khâm nhíu mày. Anh vốn đã định từ chối thẳng. Nhưng... chưa kịp nói gì, thì ánh mắt anh chạm phải người đứng cách đó chưa đến 5m.

Tôn Dĩnh Sha.

Cô đứng lặng. Không lên tiếng. Không nhíu mày.

Nhưng... đôi mắt kia – quá quen thuộc để anh không nhận ra: nó đang lạnh đi.

Cô không quay đi, cũng không lại gần.

Chỉ đứng đó, tay cầm khăn lau mồ hôi, ánh nhìn phẳng lặng đến đáng sợ.

Tim anh chùng xuống.

Không. Không được. Anh không nhận.

Sở Khâm (lập tức):

"Tôi nãy giờ có tập gì đâu mà khát. Cảm ơn cô."

Anh lùi nửa bước, quay về phía Shasha ngay lập tức.

Lạc Y Niên hơi sượng, nụ cười cứng đờ.

Sở Khâm bước nhanh về phía Shasha.

"Shasha..."

"Em sao vậy? Mệt hả? Để anh lấy nước cho em..."

Cô không đáp. Chỉ lẳng lặng đưa khăn lên lau trán.

Lúc này, khoảng cách giữa họ chỉ còn đúng một cánh tay – nhưng khoảng cách trong lòng thì như hàng trăm dặm.

Anh đưa tay ra, muốn chạm nhẹ vào khuỷu tay cô.

"Anh không có ý gì đâu. Vừa nãy... anh không nhận nước đó. Anh—"

"em không quản anh! Anh muốn báo cáo thì đi tìm chủ tịch!"

"anh...không có ý đó. Nhưng mà anh muốn em quản anh mà, em đừng bơ anh như thế chứ?"

Điềm Điềm nhỏ giọng với Bơ:

"Tôi thấy không ổn rồi đó... Cái mặt lạnh đó là kiểu 'tôi-đang-cố-kiềm-chế' đó nha."

Bơ:

"Ủa rõ ràng hôm nay sáng còn được ngủ trong phòng chị sha, sao giờ làm gì để bị đá rồi?"

LSĐ (gật gù):

"Chắc do nước... có mùi trà xanh đậm đặc đó đó."

Sở Khâm không từ bỏ. Anh bước thêm nửa bước:

"Shasha, em nghe anh nói đi. Anh đâu có—"

Cô vẫn không nhìn anh.

Chỉ lẳng lặng nhét khăn vào túi, quay lưng đi về phía hành lang.

Sở Khâm đứng đó, tim như bị ai bóp chặt.

Rõ ràng là anh đã làm đúng – anh không nhận nước. Anh từ chối rõ ràng.

Nhưng vẫn làm cô buồn. Là vì... cô đã thấy cảnh đó. Thấy cái ý định mờ ám trong ánh mắt của người con gái khác hướng về anh.

Phía sau, Lạc Y Niên vẫn chưa chịu buông tha. Cô ta mỉm cười đi lại phía đội nam, giả vờ hồn nhiên gọi:

"Sở Khâm~ Caca~ Em mang thêm khăn đây nè~"

Điềm Điềm (cười ngặt nghẽo):

"Ủa gì vậy, chị gái? Bộ 'Sở Khâm caca" bị khát dữ lắm hả?"

LSĐ (bồi thêm):

"Nay thính bay như mưa đầu mùa ha, mà tiếc là bay trật hết hướng."

Bơ (nhìn chằm chằm):

"Nãy giờ thấy uống nước cũng thường, mà sao tôi khát drama ghê á trời..."

Sở Khâm nhìn Lạc Y Niên với ánh mắt lạnh tanh:

"Lạc Y Niên, tôi nói rồi – đừng làm mấy trò này nữa."

Lạc Y Niên:

"Em chỉ—"

Sở Khâm (cắt lời):

"Không có 'chỉ'. Giữa chúng ta không có gì. Và sẽ không có gì cả." nói rồi anh chạy theo shasha.

"Shasha... đợi anh chút thôi..."

Cô không dừng lại, cũng không đáp.

Sở Khâm thở dài, rảo bước chạy lên, vòng sang bên trái cô, lưng hơi khom xuống, mắt ngước lên đầy đáng thương.

"Em tức thì cứ mắng anh cũng được, đừng im lặng thế này mà... anh hoảng lắm."

Shasha dừng lại đột ngột, nhìn thẳng anh. Lạnh đến mức anh chùn chân.

"Em không phải mẹ anh mà mắng anh. Anh đi mà nhờ uống nước của cái cô mà gọi anh là "sở khâm caca kia đi".

"anh không có mà! Anh chỉ đứng đó thì cô ta đến đưa nước mà, anh không có ý với cô ta đâu! anh chỉ có mình em thôi mà shasha"

"hứ, em không cần! "sở khâm caca", "sở khâm caca" xí! Cô vừa nói vừa nhại lại tiếng của Lạc y niên.

"em là đang ghen đúng không? Em ghen nhìn dễ thương lắm em biết không"

"hừ, ai mà thèm ghen chứ?"

"hừ! anh từ chối, nhưng có vẻ... đâu phải lần đầu có người chạy tới gọi anh kiểu đó. Cũng quen rồi nhỉ?"

Sở Khâm luống cuống:

"Không quen! Không quen! Anh... anh chỉ quen một người gọi anh là ba thôi. Với một người lâu lâu gọi là... đồ ngốc..."

Shasha đảo mắt, bước tiếp.

"Thôi khỏi. Anh đi mà đưa người ta về luôn đi. Cô ta còn đứng ở sân sau, chắc đợi anh 'giải thích' đó."

Sở Khâm chạy theo, vòng ra trước, dang tay cản. Giọng đầy van nài, nũng nịu đến mức nếu là bé Sở Sở thì chắc đã tha từ câu đầu rồi:

"Anh không cần ai hết. Anh chỉ muốn một mình em giận anh, để anh có lý do để chạy theo, được không?"

Sở Khâm vừa nói xong, tưởng cô sẽ dịu đi rồi. Ai ngờ Shasha bất ngờ quay mặt sang phía khác, phồng má lên, thở hắt ra một hơi rất rõ ràng.

"Ai nói em hết giận?"

Cô nói vậy nhưng gò má lại đỏ ửng lên, phồng lên như bánh bao chờ hấp. Ánh mắt thì lườm nhẹ, nhưng không còn lạnh như ban nãy – kiểu giận đó, anh quá quen. Là kiểu "ghét mà thương", "thương mà không biết dỗi ra sao cho ra trò".

Sở Khâm bật cười. Không nhịn được, nghiêng đầu ngó sát mặt cô, giọng nũng nịu lẫn trêu chọc:

"Trời ơi sao mà dễ thương dữ vậy trời... Phồng cái má ra là anh chỉ muốn hôn một phát cho hết giận á."

Shasha nhích đầu ra xa, liếc anh một phát bén như dao:

"anh mà dám thì tối nay cuốn gói về nhà mà ngủ đừng mơ bước 1 chân vào nhà em."

Sở Khâm giơ hai tay đầu hàng, cười khổ:

"Không hôn, không hôn mà... Anh thề. Nhưng cho anh nhìn một chút thôi... nhìn mặt em lúc giận phồng má lên thật sự rất đáng yêu."

Cô lườm thêm cái nữa, mặt quay đi nhưng khóe môi lại đang cong lên một chút. Sở Khâm thấy tim mình như bị bóp nhẹ. Không hiểu sao – chỉ một biểu cảm nửa giận nửa cưng chiều đó thôi mà anh cảm thấy mình sẵn sàng quỳ gối nếu cô bảo.

Anh hạ giọng, nghiêm túc hơn chút:

"Anh biết em không cần ồn ào, không cần giữ anh bằng dây buộc. Nhưng anh thề, nếu em chỉ cần nhíu mày một cái, anh cũng tự buộc mình vô em luôn rồi."

"ai cần anh buộc lên người em chứ! Em không cần đâu! đi mà buộc lên người cô ta ấy"

"sao lại nhắc đến cô ra nữa! em không cần mà anh cần! bây giờ em đi đâu anh đi đấy anh sẽ bám em suốt đời luôn"

"hứ! ai cần anh bám em chứ! Không thèm!" nõi như vậy nhưng mà nụ cười đã nở trên môi rồi

"em cười rồi nhé! Vợ cười là hết giận anh rồi nhé!" nói rồi anh ghé sát tai cô thì thầm "shasha! Anh yêu em nhất trên đời!"

Cô quay sang liếc anh với giọng hờn dỗi nói:

"em tạm tha thứ cho anh đó nhé! Đồ đầu to lươn lẹo"

"Vậy giờ anh có được đặc quyền xin một cái hôn chuộc lỗi không..."

Shasha liếc anh:

"Anh muốn lên thiên đàng sớm đúng không?"

Sở Khâm cười khì khì, nhưng vẫn cứ sán tới gần, vai chạm vai, tay lắc nhẹ tay cô:

"Thôi mà... Shasha~~ hôn lên má thôi cũng được... Anh hứa lần sau ai mà gọi 'Sở Khâm caca' là anh quay mặt chạy mất dép liền."

Shasha bật cười. Cô hít một hơi, nhìn trời chiều đang xuống, rồi khẽ nói:

"Sở Khâm caca, đi nhanh. Trễ giờ đón con rồi."

"Trời ơi, lần đầu tiên nghe lại mà muốn khóc quá trời... Mà lần sau gọi anh là chồng được không?" nói rồi anh hôn lên má cô một cái rõ kêu

Shasha bị anh hôn bât ngờ thì đánh vào vai anh một cái:

"anh...anh dám hôn em chỗ đông người như vậy hả! về nhà biết tay em! Cái đồ đầu heo lưu manh" nói rồi cô khoanh tay trước ngực dỗi không thèm nhìn anh lấy một cái.

Cả hai người cùng đi về phía cổng trung tâm bóng bàn nơi Sở Sở đang theo học. Vương Sở Khâm đi trước, vừa đi vừa ngoái lại nhìn người đi phía sau bằng ánh mắt vô tội pha chút nài nỉ. Tôn Dĩnh Sha thì chẳng buồn liếc lấy một cái, mặt lạnh như tiền, bước thẳng không chần chừ.

"Em ơi... tha lỗi cho anh đi mà. Từ giờ anh không dám nữa đâu, thật đó!"

"Tránh xa em ra. Đừng có nói chuyện với em!" – cô gắt, ném cho anh một cái liếc sắc lẹm.

"Nhưng mà...." – Anh còn chưa kịp nài nỉ tiếp thì từ phía xa vang lên giọng gọi vui mừng:

"Baba ơi! Mẹ ơi! Hai người tới rồi nè!"

Sở Sở chạy ào tới, ôm chặt lấy bố.

"Baba ơi, mới một ngày không gặp mà con nhớ baba lắm luôn đó!"

"Baba cũng nhớ con mà. Ba còn mua nước con thích nè, thấy chưa?" – Vừa nói anh vừa đưa cho con bé chai nước yêu thích, Sở Sở hí hửng nhận lấy, nụ cười rạng rỡ khiến anh cũng dịu đi đôi chút.

Trong lúc hai bố con đang ríu rít, Shasha đứng sau khoanh tay, mặt hằm hằm.

"Ồ, hay nhỉ. Nhớ ba đến phát khóc, còn mẹ nuôi suốt bốn năm trời thì không nhớ chút nào à?"

Hai bố con nghe vậy lập tức quay sang, mặt cùng mang một biểu cảm tội lỗi.

"Không phải đâu mẹ! Con cũng nhớ mẹ lắm mà, con yêu mẹ nhiều lắm lắm luôn!" – Sở Sở lon ton chạy lại ôm lấy chân mẹ, ngửa mặt lên đòi bế.

"Mẹ không cần. Con đi mà ôm baba mới của con ấy!" – Shasha hừ nhẹ, quay đi vẻ giận dỗi.

Sở Sở ngơ ngác nhìn ba, còn Vương Sở Khâm thì chỉ biết cười méo mó. Anh khom người nói nhỏ với con:

"Lại làm mẹ giận nữa rồi... Baba chỉ vô tình thôi mà. Con biết mà, mẹ con khó dỗ lắm, mỗi lần giận là giận dai lắm luôn đó..."

"Ba làm gì mẹ giận vậy?" – Sở Sở nghiêng đầu hỏi.

"Có làm gì đâu... Baba chỉ hôn mẹ có một cái thôi mà, mẹ giận từ nãy giờ không chịu nói chuyện cũng không nhìn ba lấy một cái luôn. Con giúp ba đi, nha con!" – Anh chắp tay, mắt long lanh nhìn con gái rồi liếc sang Shasha.

Shasha nghe vậy lập tức nổi đóa: "Anh im ngay cho em! Dám hôn em giữa nơi công cộng mà còn nói không làm gì là sao?!"

"Thì... tại anh thương em quá nên mới không kiềm được thôi mà... Vậy giờ anh làm gì em mới hết giận đây?" – Anh thở dài, mặt thiểu não.

Cô không đáp, chỉ lạnh lùng quay mặt đi. Còn Sở Sở thì thở hắt ra, rõ ràng là bất lực trước hai ông bà này.

"Con giúp ba đi mà..." – Vương Sở Khâm thì thầm.

Nghe vậy, quân sư tình yêu Sở Sở liền nhập vai. Bé chạy lại, kéo nhẹ áo mẹ ra hiệu cúi xuống.

"Mẹ ơi, ba hôn mẹ là vì ba thương mẹ mà, mẹ đừng giận ba nữa nha?" – Giọng nói nhỏ xíu thủ thỉ bên tai mẹ.

"Đúng rồi đó!" – Vương Sở Khâm tranh thủ chen vô, mặt gợi đòn – "Anh hôn em là vì anh thương em mà!"

"Con bây giờ theo phe địch rồi đúng không!Hứ! Hai cha con giống nhau, đồ đầu heo đáng ghét!"

"Nhưng mà... nếu mẹ không giận thì sao mẹ không chịu nói chuyện với ba, không chịu nhìn ba?" – Sở Sở nghiêng đầu hỏi – "Hay là... mẹ muốn đi ăn kem đúng không? Đồ ngọt sẽ khiến mẹ hết giận đó!"

Shasha hừ nhẹ: "Ai thèm kem chứ!"

Tuy miệng nói vậy nhưng tay lại vô thức xoa xoa bụng. Sở Sở thấy vậy, nhanh như chớp deal giá:

"Một cây kem hoa nhài mẹ thích!"

"Không ăn!"

"Hai cây kem đào matcha!"

"Không thèm!"

"Ba hộp kem socola hạnh nhân với một cái bánh vuông hoa nhài!"

Shasha hơi dao động.

"Mẹ ơi, đồng ý đi màaaa!" – Sở Sở lắc tay mẹ liên tục.

"...Được rồi! Đi!" – Shasha gật đầu. Cơ hội lời to thế này không chớp thì phí!

"Ơ... ơ nhưng mà..." – Vương Sở Khâm hoảng hốt, mặt méo xệ vì nghe tới tận ba hộp kem.

"Anh lại nhưng cái gì? Không muốn đi thì thôi, tôi tự đi với con!" – Shasha trừng mắt.

"Không không! Anh đâu có ý đó... chỉ là... à mà thôi..." – Anh câm nín, không dám chọc giận cô thêm.

"Baba đừng 'nhưng' nữa, đi lẹ không mẹ đổi ý là con không chịu trách nhiệm đâu đó!" – Sở Sở kéo tay cả hai, không cho ai chối từ.

"Thôi được, hôm nay phá lệ! Cả nhà mình cùng đi ăn kem nhé!" – Anh bật cười, vươn tay nắm lấy tay hai mẹ con.

Cả nhà ba người tay trong tay, cùng nhau bước về phía chiếc xe, hướng đến tiệm kem gần nhà

Tiệm kem nằm trong một khu tổ hợp ăn vặt có tiếng ở gần trung tâm thành phố. Bên ngoài trang trí bằng đèn dây vàng ấm áp và mấy giỏ hoa baby trắng treo dọc hiên nhà. Bên trong là không gian mở, vừa mát lạnh vừa thơm ngọt như ôm trọn cả mùa hè trong một cái ôm kem mát rượi.

Shasha vừa bước vào đã reo lên khe khẽ: "Ôi trời, vẫn là mùi này, vẫn là chỗ ngồi này nè!"
Sở Khâm đi sau, tay dắt bé Sở Sở, mắt liếc một vòng rồi tự động chọn chiếc bàn góc tường – nơi họ từng ngồi ba năm trước – cũng là lần cuối cùng họ đến đây với nhau. Bây giờ quay lại, lại có thêm một cô nhóc líu lo bên cạnh, như thể thời gian đã trả lại cho họ một điều gì đó còn ngọt ngào hơn cả kem.

"Đi chọn đi con." Anh khẽ đẩy nhẹ bé con về phía quầy trưng bày kem.

"Dạaaa!" Sở Sở lon ton chạy tới, mắt đảo quanh hàng chục vị kem đủ màu. Shasha đi bên cạnh con, vừa nhìn vừa phân vân. Chưa kịp nói gì, một giọng nam phía sau đã vang lên, rõ ràng mà nhẹ tênh:

"Em vẫn thích vị kem hoa nhài, nhưng hôm bữa ăn kem hoa quả bị dị ứng nhẹ. Tránh loại đó ra. Socola đen cũng không tốt dạ dày, nên chỉ chọn khi em ăn xong cơm. Còn vị xoài, lần trước ăn vào là ho đúng không?"

Shasha quay lại nhìn Sở Khâm bằng ánh mắt khó tin. "Anh thuộc hết hả?"

"Ừ, anh nhớ. Có những thứ không cần ghi chép, chỉ cần em nhăn mặt một cái, anh biết món đó không ổn rồi." Sở Khâm trả lời, nhẹ như không, mắt không rời bé con đang chỉ vào món kem phô mai việt quất.

"Con lấy kem phô mai việt quất, mẹ lấy hoa nhài, còn ba thì ăn gì?"
"Ba không ăn, ba lo trông hai mẹ con ăn thôi."

Nói vậy nhưng lát sau, Sở Khâm lại lặng lẽ chọn thêm một cây kem vani bạc hà – vị mà Shasha luôn ăn sau cùng nếu còn bụng – rồi thêm cả bánh mousse chanh dây, chè đậu đỏ lạnh, và một ít trái cây cắt nhỏ để con bé ăn kèm.

Lúc thanh toán, nhân viên đưa bill dài một đoạn, anh chỉ khẽ gật đầu, rút ví trả gọn. "Món nào ngọt nhiều quá nhớ để riêng, anh chia ra."

Cả nhà mang khay ra bàn, ánh đèn mờ hắt lên làn khói mỏng từ ly trà nóng anh mới gọi. Shasha cười hí hửng, vừa cầm thìa chuẩn bị ăn thì... bàn tay quen thuộc đã chặn lại.

"Khoan. Em ăn cái này trước." Anh đẩy phần trái cây mát lạnh về phía cô, "Đừng ăn kem lạnh ngay, bụng em yếu, em biết mà."

"Anh lại quản nữa hả?" Cô nhướng mày, dù trong lòng ấm lắm.

"Anh không quản, anh chăm. Có người vợ cứ ăn đồ lạnh là đau bụng mà không nhớ, có con gái nhỏ nhìn mẹ ăn là bắt chước... Không chăm thì ai chăm?" Anh vừa nói vừa lấy khăn giấy lau vết kem dính bên mép Sở Sở.

Shasha im lặng vài giây, rồi nói: "anh không được quản em! Hôm nay em nhất định phải ăn hết hủ kem này em mới về"

"không được, nhiều nhất nửa hủ thôi, ăn nhiều quá về lại đau bụng cả đêm đấy!" sở khâm đanh giọng nói.

"Em cứ ăn! Lâu lâu em mới ăn chứ có phải ngày nào cũng ăn đâu mà!"

Sở Sở ngồi ngoan ngoãn giữa hai người, miệng vẫn nhóp nhép nhai bánh quy. Cô bé ngẩng lên nhìn mẹ, nhìn ba, rồi thì thầm:

"Mẹ ơi, kem ngon lắm hả? Con ăn thử được không?"

Shasha quay sang con, dịu mặt hẳn đi, "Một chút thôi nha, kem lạnh lắm, con ăn xong phải uống nước ấm đó."

Sở Khâm lập tức chen ngang, "em nói con vậy mà em vẫn đòi ăn nguyên 1 hủ" Anh đưa nĩa xiên miếng nho đỏ mọng lên cho con, "con ăn ít kem thôi. Con ăn dễ bị ho."

Sở Sở ngậm nho, mắt tròn xoe nhìn ba mẹ cãi nhau mà chẳng hiểu lắm, chỉ biết thốt lên một câu rất nhỏ:

"Ba mẹ giống... hai cái máy bật qua bật lại ấy..."

Shasha nghe con nói thì phì cười, nhưng lại quay mặt đi ngay, không để cho Sở Khâm nhìn thấy nụ cười thoáng qua ấy. Cô lẩm bẩm:

"Em vẫn sẽ ăn hết."

"Không được." Sở Khâm ngồi sát lại, nghiêm giọng, "Nhiều nhất là nửa hũ thôi, ăn quá lại đau bụng, lại khóc! Lúc đó mới biết nghe lời anh thì đã muộn rồi."

"Không cần anh quan tâm, hứ!" cô đáp gắt, nhưng mặt lại đỏ lên.

"Không muốn thấy em đau." Anh nói nhỏ, giọng thật hơn mọi câu từ trước. Nhưng thấy cô vẫn ngoan cố nhìn đi nơi khác, anh thở dài, cúi xuống mở túi giữ lạnh, lấy khăn giấy lau tay cho Sở Sở rồi mới nói tiếp, "Em đừng bướng nữa, nghe anh lần này được không?"

Shasha không trả lời. Cô lẳng lặng nhìn vào hũ kem trên bàn, rồi bất ngờ cúi đầu, múc thêm một thìa nữa—cố tình đấy, rõ ràng là cố tình.

Sở Khâm đưa tay định ngăn lại, nhưng cô đã bỏ muỗng vào miệng. Ăn xong, Shasha đặt mạnh thìa xuống bàn, chẳng nói thêm câu nào, mặt xụ hẳn xuống như trẻ con bị mắng oan.

Im lặng.

Không thèm nhìn anh nữa

Sở Khâm ngồi đối diện, thấy vợ quay mặt đi mà vẫn giận thì không biết làm sao. Anh đưa tay định đẩy phần trái cây lại gần nhưng cô cũng không phản ứng.

Sở Sở ngồi ở giữa, mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng thốt lên:

"Con chịu ba mẹ luôn á. Mẹ giận, ba lo. Ba nói, mẹ không nghe. Mẹ ăn, ba cấm. Hai người có thể... hòa nhau một chút được không?"

Cả hai im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com