Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Shasha thì vẫn xụ mặt, không nói không rằng, cầm khăn lau tay rồi tự đứng dậy, xách ly kem đi thẳng ra chỗ bàn công cộng gần cửa sổ ngồi ăn tiếp, lạnh lùng như chưa hề có ai đi cùng.

Sở Khâm nhìn theo, rút điện thoại ra nhắn một tin, rồi lại bỏ xuống, nhìn con gái thở dài.

Sở Sở giơ hai tay lên trời như đầu hàng số phận, thì thầm, "Hai người lớn thiệt khó dỗ luôn á."

Lúc cả ba đi ra khỏi trung tâm thương mại, trời đã ngả chiều, nắng không còn gắt nhưng vẫn đủ làm bóng ba người đổ dài trên mặt đường.

"Lên xe nào." Sở Khâm vừa mở cửa ghế phụ vừa nói.

Shasha liếc anh một cái, chẳng nói chẳng rằng. Cô mở cửa ghế sau, phớt lờ chiếc ghế phụ trống trơn, vòng ra ngồi ngay kế bên Sở Sở.

Sở Khâm đứng sững.

"Ơ... sao lại—"

Cô lạnh giọng cắt ngang: "Em ngồi sau cho thoáng, còn anh thì lái đi, kẻo tan hết kem của em."

Anh mím môi. Nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cô đã nghiêng người gài dây an toàn cho Sở Sở, rồi chống cằm quay mặt ra cửa sổ như thể cả hành tinh này chẳng còn gì liên quan đến người tên Vương Sở Khâm nữa.

Ghế phụ vẫn trống trơn. Cả một khoảng không im lặng như xát muối vào lòng anh.

Anh chẳng nói gì, lặng lẽ vòng sang phía bên kia, nổ máy. Máy lạnh bật lên, không khí trong xe mát mẻ, nhưng trong lòng anh thì nóng như lửa đốt.

Ghế sau, Sở Sở chớp mắt liên tục, liếc ba rồi lại quay sang nhìn mẹ.

"Mẹ... sao mẹ không ngồi ghế trước với ba như mọi lần?"

"Thích ngồi với con hơn." Shasha trả lời ngắn gọn, giọng không cao không thấp, nhưng đủ để Sở Khâm nghe rõ từng chữ.

Sở Sở há miệng, định nói thêm gì đó nhưng rồi chỉ khẽ "à..." một tiếng. Cô bé biết rồi. Chiều nay lại có một trận chiến "ba mẹ âm thầm giận nhau" nữa rồi.

Xe lăn bánh.

Sở Khâm lái xe, nhưng đầu óc thì cứ bận rộn với việc phân tích biểu cảm của vợ mình. Ngồi ghế sau là gì? Là tuyên bố chủ quyền với con gái chứ không phải với anh. Là cách lặng lẽ rút lui khỏi cái vị trí vốn thuộc về cô, chỉ để cho anh thấy anh đang bị "giáng cấp" rồi đó.

Anh nhấn ga hơi mạnh, xe vọt lên phía trước như muốn trút bực. Gương chiếu hậu phản chiếu đôi mắt sắc lạnh của người con gái anh yêu, còn ghế sau thì vang lên tiếng xé bịch bánh snack sột soạt.

"Mẹ ơi, mẹ muốn ăn vị phô mai hay vị rong biển nè?" Sở Sở hỏi, vô tư chìa ra hai gói.

"Phô mai." Shasha chọn ngay không do dự.

"Không phải mẹ nói rong biển ít béo hơn sao?" Sở Sở ngơ ngác hỏi lại.

"Bữa nay mẹ thích". Giọng Shasha nhẹ như gió nhưng đâm ngay tim ai đó.

Sở Khâm siết tay lái, nghiến răng. Anh chỉ vừa mới không cho cô ăn một hũ kem thôi mà! Cái giá phải trả là không có người ngồi ghế phụ còn bị bơ nữa.

Anh quay đầu nhìn vào gương: "Shasha, em giận vậy bao giờ mới hết?"

"Lái xe đi. Đừng nói chuyện."

Lại là câu đó.

Sở Sở ngồi giữa hai làn khí lạnh: một bên là điều hoà, một bên là mẹ. Cô bé thở dài rõ sâu:

"Không khí căng quá à... giống như chuẩn bị có bão vậy đó..."

Không ai cười.

Chỉ có ba người, một chiếc xe, và một cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu từ... một hũ kem.

Về đến nhà cũng vừa tối, ánh đèn đường soi sáng xuống chiếc xe land rover cá mập của anh, anh xuống xe bế sở sở xuống khỏi ghế trẻ em, vừa định vòng qua mở cửa cho cô thì đã thấy cô xuống xe tay thì xách đồ rồi.

"để anh xách đồ cho, em dẫn con vào nhà trước đi" anh vừa nói vừa vươn tay định lấy túi từ tay cô nhưng bị cô tránh đi

"em xách được! sở sở đi thôi con" cô vừa nói vừa nắm tay con đi vào nhà, để anh đứng lặng bên chiếc xe, mặt buồn thiu.

Gió đầu hè nhè nhẹ thổi qua, lùa vào cổ áo Vương Sở Khâm một cơn lạnh lẽo kỳ lạ. Ánh đèn vàng đường phố hắt xuống chiếc xe đen nhánh, phản chiếu gương mặt anh — lặng như tờ.

Tay anh vẫn còn lơ lửng giữa không trung, nơi vừa định với lấy túi xách của cô.

Bị từ chối. Một cách dứt khoát.

Không phải kiểu từ chối nhẹ nhàng như mọi lần — lần này Shasha không quay sang nhìn anh lấy một cái, không do dự, không mềm lòng, như thể... không muốn có sự hiện diện của anh ngay cả trong khoảnh khắc đơn giản nhất.

Anh siết tay lại, buông thõng xuống.

Nhìn theo bóng hai mẹ con bước vào sảnh, đèn hành lang của toà nhà dần rọi sáng mái tóc dài của Shasha, rồi hắt bóng nhỏ xíu của Sở Sở đang líu ríu bước bên cạnh mẹ. Cảnh tượng đó từng là điều khiến anh thấy bình yên nhất sau một ngày dài. Nhưng giờ đây... nó lại khiến ngực anh như có ai bóp chặt.

Từng bước chân của cô như giẫm lên trái tim anh.

Vương Sở Khâm nghiêng đầu dựa nhẹ vào thân xe, khẽ thở ra một hơi dài.

Cô giận thật rồi.

Shasha nắm tay Sở Sở bước nhanh vào nhà. Đèn trong phòng khách vẫn sáng, bà Cao đang ngồi trên ghế sofa gọt trái cây còn ông tôn chắc đang đi đánh cờ ở bên nhà hàng xóm chưa về, vừa thấy hai mẹ con bước vào thì vội đứng dậy.

"Về rồi à? Sở Sở chơi vui không con?"

"Vui ạ!" Sở Sở đáp ngay, còn chìa hai tay ra khoe cái móng tay bé xíu vừa được dán hình kitty ở quán kem. "Con còn được ăn kem nữa!"

Shasha khẽ mỉm cười với con, nhưng gật đầu với mẹ xong thì không nói gì thêm. Cô cúi xuống tháo giày cho con bé, rồi nhẹ nhàng dắt nó vào trong.

"mẹ trông con bé giùm con một lát nhé?"
"Ừ được con, để mẹ chơi với cháu."
"Cảm ơn mẹ. Con... con vào phòng nghỉ một chút."

Không đợi ai phản ứng thêm, cô đặt nhẹ tay con vào tay bà Cao rồi quay người, bước nhanh về phía phòng ngủ. Cửa phòng cạch một tiếng khẽ nhưng lạnh tanh.

Bà Cao hơi nhíu mày.

Chưa kịp hỏi gì thêm thì cửa ngoài lại mở — Vương Sở Khâm bước vào, tay còn xách theo vài túi bánh ngọt và đồ vặt Shasha chọn hồi nãy.

Anh nhìn quanh phòng, thấy đôi giày của cô để ngay ngắn nơi kệ, rồi nghe tiếng cửa phòng khép chặt, lòng anh trĩu xuống. Bước chân nặng nề đi vào, đặt đồ lên bàn, anh toan lên tiếng hỏi thì bắt gặp ánh mắt của mẹ.

"Sao vậy con?" Bà Cao hỏi, giọng chậm mà đầy hàm ý. "Hai đứa lại cãi nhau đấy à?"

Sở Khâm mím môi. Cổ họng nghèn nghẹn. Trước mặt mẹ cô, anh chưa bao giờ giỏi giấu cảm xúc. Nhưng anh chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng nhỏ nhỏ vang lên:

"Ba bị mẹ la đó bà." Sở Sở lí nhí nói, ngước mắt nhìn bà nội, vừa nói vừa chép miệng. "Ba không cho mẹ ăn kem, mẹ giận ba từ quán kem giận về tới đây luôn, trên xe còn không thèm nói chuyện với ba nữa đó."

"Trời đất," bà Cao dở khóc dở cười, "cái con bé này thật là, bướng bỉnh từ nhỏ"

"Ba nói mẹ ăn kem nhiều bị đau bụng, nhưng mẹ nói lâu lâu mẹ mới ăn nên không sao. Thế là mẹ giận luôn. Mẹ không chịu nghe ba."

Nghe con gái nói bằng cái giọng nửa trách nửa ngây thơ, Vương Sở Khâm chỉ biết thở dài, tay chống lên trán. Anh khẽ ngồi phịch xuống ghế sô pha, ánh mắt vẫn dõi về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng im lìm.

Anh quen rồi. Quen với việc Shasha bướng. Nhưng cái cảm giác không được chạm vào cô, không thể nói một câu dỗ dành, không được cô ngước lên nhìn — là điều khiến anh thấy mình nhỏ bé nhất trên đời.

Bà Cao nhìn anh, thở ra:
"Chuyện nhỏ vậy thôi mà cũng khiến con bé giận vậy à? Nó mệt hay có gì trong lòng không đấy?"

Sở Khâm không trả lời. Anh chỉ lắc đầu nhẹ, đôi mắt vẫn đỏ hoe.

Sở Sở trèo lên sofa, ngồi bên cạnh ba, hai tay vòng lấy cánh tay anh rồi nghiêng đầu hỏi:

"Ba ơi, mẹ không thương ba nữa hả?"

Câu hỏi ngây thơ như mũi tên bắn thẳng vào tim anh.

Anh không trả lời được. Chỉ biết đưa tay xoa đầu con bé, khẽ nói:

"Không đâu. Mẹ thương ba nhiều lắm. Chỉ là... mẹ giận thôi. Mẹ giận là vì mẹ cũng thương."

Sau một hồi ngồi lặng lẽ trên sofa, bà Cao đứng dậy bế Sở Sở vào lòng.

"Thôi nào công chúa nhỏ, mình đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi bà cho ăn trái cây nha. Hôm nay chơi nhiều chắc mệt lắm rồi đó."

"Dạaa, con muốn ăn nho á bà," Sở Sở reo lên, ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ bà.

Trước khi bế cháu rời khỏi phòng khách, bà Cao còn ngoái đầu nhìn con trai:

"Con cứ nghỉ chút đi, chuyện gì lát nữa rồi nói. Mẹ đưa cháu đi tắm trước."

"vâng ạ! Mẹ đưa bé đi tắm giúp con" Anh khẽ gật đầu, giọng khàn hẳn.

Căn nhà vắng hẳn đi khi chỉ còn mình anh giữa phòng khách. Anh ngồi thêm vài phút, nhìn đồng hồ rồi chậm rãi đứng dậy. Những ngày qua, anh ở đây— ở bên vợ con — nhưng chẳng mang theo gì ngoài trái tim nóng hừng hực muốn bù đắp. Giờ cũng đến lúc phải quay về nhà mình, ít nhất là để lấy ít quần áo, giấy tờ... và cả khoảng không gian bình tĩnh suy nghĩ.

Anh bước tới trước cửa phòng cô, ngập ngừng giơ tay gõ cộc cộc cộc ba tiếng nhẹ.

Bên trong im lặng.

Anh mở cửa nhẹ nhàng:

"Shasha... anh phải về nhà một chút, lấy ít đồ. Mấy hôm nay anh ở bên này mà chẳng mang gì theo cả."

Vẫn là im lặng.

"Anh để đồ em chọn với túi bánh lên bàn nhé, kem anh cất ở trong tủ rồi...lát nữa quay lại anh sẽ ghé mua ít xiên nướng và bánh cá ở gần cục cho em"

Anh khẽ ngừng một giây, nhìn cô đang nằm cuộn trọn trong chăn.
Nơi đó là khoảng cách lạnh nhất anh từng biết.

"Anh đi đây." Giọng anh trầm xuống, mềm như tan ra trong ánh đèn hắt từ hành lang.

Giọng anh mệt mỏi, không trách móc, không nặng lời, chỉ nhẹ nhàng như sợ làm cô khó chịu thêm một chút nữa. Thế mà chính cái nhẹ ấy lại khiến tim cô lặng đi.

Cô biết anh không sai. Cô biết anh lo cho mình là đúng. Biết cái kiểu anh cứ "quản" như vậy là vì thương... nhưng cô giận, mà giận là không muốn nhường. Nhất là với cái kiểu mặt dày của anh — luôn nghĩ cái gì mình làm cũng đúng.

Nhưng lúc này, khi nghe tiếng bước chân anh xa dần... nghe tiếng cửa mở... rồi đóng lại...

Cô chợt thấy trong lòng trống vắng một khoảng.

Sở Sở không còn trong phòng, không có tiếng líu lo hay tay nhỏ vỗ vào chân mẹ. Anh cũng không còn đứng đó năn nỉ ép ăn trái cây, cũng chẳng còn giành túi bánh, chẳng còn cái nhăn mặt khi cô xụ mặt hờn dỗi...

Cô rút hai chân lên ôm gối, cúi đầu tựa cằm xuống, khẽ thì thào:

"Em hơi quá rồi hả?"

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như thay lời đáp.

Cô nhóc mặc bộ đồ ngủ in hình gấu con, tóc đã được bà Cao sấy khô thơm mùi sữa tắm. Nhóc ngó quanh rồi chạy tới bên mẹ, tay ôm theo con thỏ bông quen thuộc.

"Mama ơi, baba đi đâu rồi?"

Shasha khẽ cúi đầu xuống, kéo con vào lòng ôm chặt. Mùi thơm dịu nhẹ từ tóc con bé khiến mắt cô cay xè.

"Ba về nhà một lát, lấy đồ... Mấy ngày nay ba ở bên mình mà chưa đem đồ qua."

"Ủa, vậy mai ba có về không mẹ?" – Sở Sở ngước mắt nhìn cô, mắt long lanh đầy mong chờ.

Shasha nuốt nhẹ một cái, rồi gật đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Ừ, chắc là có..."

Con bé dụi dụi vào vai mẹ, rồi ngồi hẳn vào lòng cô. Shasha vòng tay ôm con, tựa cằm lên mái đầu bé nhỏ rồi khẽ thủ thỉ như đang dỗ chính mình:

"Mama sai rồi... Mama biết ba con thương hai mẹ con nhiều lắm. Chỉ là... mama hay bướng, không chịu nghe lời. Ba con lo mà còn bị giận nữa..."

Cô khựng lại, vùi mặt vào tóc con bé. "Mẹ xin lỗi nha... mai mẹ không giận nữa đâu..."

Sở Sở xoay đầu lại nhìn mẹ, đôi mắt tròn xoe lo lắng.

"Vậy mai mẹ hết giận ba thiệt hả?"

Cô cười khẽ, nhưng nụ cười lẫn cả tiếng thở dài, tay vuốt má con bé:
"Ừ. Mẹ không giận nữa...."

"Ờ... cái đó thì mẹ cũng phải nghe lời ba đi. Mai con méc ba á."

Shasha bật cười nhẹ, gật đầu. "Ừ, mai méc. Con đứng về phe ba luôn đi."

Hai mẹ con rúc vào nhau, chiếc đèn ngủ hắt bóng hình hai người lên vách tường. Ngoài trời, gió đêm lùa qua nhành cây khẽ xào xạc — còn trong lòng Shasha, mọi thứ vẫn còn rối bời, nhưng cũng mềm lại... vì có đứa nhỏ trong tay, và vì hình bóng ai đó vẫn chưa rời khỏi tim mình một giây nào.

Chiếc Land Rover màu đen chạy lặng lẽ trên làn đường quen thuộc. Vương Sở Khâm không bật nhạc, cũng không mở cửa sổ như mọi lần. Anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng, trong lòng nặng trĩu.

Đèn đỏ. Anh dừng xe trước một góc phố nhỏ nơi có hàng xiên nướng và bánh cá taiyaki mà cô từng bảo "chỉ ở đây mới đúng vị Hàn với Nhật em thích". Không cần nghĩ nhiều, anh quay xe vào lề, xuống xe và đến quầy xiên nướng.

"Lấy cho tôi 5 xiên bạch tuộc, 5 xiên gà phô mai, 5 xiên thịt gà quay ít cay thôi. À, thêm 2 bánh cá nhân đậu đỏ và 2 phô mai nhé," anh nói, rồi chợt nhớ, bồi thêm, "bỏ riêng từng túi, cái đậu đỏ là của trẻ em."

Người bán gói gém cẩn thận, còn anh thì đứng đút tay túi quần, mắt nhìn xa xăm. Gió đêm lùa qua áo sơ mi mỏng, lạnh một cách kỳ lạ.

Anh xách hai túi đồ trở lại xe, đặt vào ghế bên cạnh rồi mới thở ra một hơi dài. Cứ mỗi lần cãi nhau, dù là chuyện nhỏ xíu như ăn kem hay mang đồ, người anh nghĩ đến đầu tiên vẫn là cách làm cô nguôi. Dù không biết cô có chịu ăn không, dù biết có thể vẫn bị lạnh nhạt tiếp, anh vẫn muốn mua.

Gần chín giờ tối, Vương Sở Khâm quay lại nhà cô, tay xách theo một túi nhỏ đồ dùng cá nhân cùng vài bộ quần áo gấp gọn gàng. Tay kia thì xách túi đồ ăn anh vừa mua lúc nãy.

Trong nhà đã tắt bớt đèn. Mùi cơm tối vẫn còn phảng phất — canh rau củ thanh ngọt, thịt kho trứng thấm vị. Bà Cao từ phòng bếp bước ra, thấy anh thì mỉm cười nhẹ:

"Con về rồi à? Cơm canh mẹ để phần rồi. Con có đói thì mẹ hâm lại cho."

Anh đặt túi đồ xuống chiếc ghế gần cửa, giọng nhỏ nhẹ:
"Dạ thôi mẹ ơi, lát con đói thì con tự hâm cũng được. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ."

Bà gật đầu, mắt nhìn anh rồi liếc về phía cánh cửa phòng đóng im lìm phía cuối hành lang, chỉ thở dài, không nói gì. Dù gì cũng là chuyện riêng của hai đứa, bà biết mình không nên xen vào.

Anh đứng lặng một lúc rồi cầm túi xiên nướng và bánh cá lên, gõ nhẹ vào cửa phòng Shasha.

Cốc cốc.

"Shasha... Anh để đồ ăn trước cửa nhé. Em... nếu không muốn ăn thì lát nữa cất giúp anh. Xiên gà ít cay, bánh cá nhân đậu đỏ với phô mai. Phần của con với của em."

Bỗng có tiếng nói vọng ra từ phòng cô:

"anh vào đi, em với con đang ở trong phòng"

Anh đứng lặng một lát do dự rồi cũng đẩy cửa bước vào, thấy cô và con đang ngồi chơi ở trên thảm. Sở sở thấy anh thì chạy lại nói:

"con tắm xong không thấy baba đâu hết? con tưởng ba lại đi nữa" bé con dụi dụi vào chân anh vẻ tủi thân

"sở sở ngoan, ba đã hứa rồi mà, ba không đi đâu hết cả nhé!" sở khâm cúi xuống hôn con một cái rồi vòng tay bế bé lên đi đến chỗ shasha.

"đồ ăn anh vừa mua lúc nãy, em với con ăn đi nhé! Anh ra ngoài!" anh nói xong vừa đặt Sở Sở xuống đất, định quay người bước ra ngoài thì bàn tay nhỏ nhắn của Shasha bất chợt nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Ngồi xuống ăn cùng đi," cô nói, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt nhìn anh đã bớt đi vẻ hờn dỗi ban chiều.

Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt khựng lại trong vài giây rồi gật nhẹ. "Ừm."

Sở Sở vỗ tay reo lên: "Ba mẹ ăn chung! Con cũng ăn nữa!"

Ba người ngồi quây quần trên tấm thảm, đồ ăn bày ra giữa: túi xiên nướng còn nóng, bánh cá thơm nức, và hộp sữa nhỏ Sở Sở thích. Anh cẩn thận xé xiên nướng thành từng miếng nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi gắp vào chén con gái. Cô thì đưa bánh cá cho anh trước, mắt liếc sang như thể không quan tâm, nhưng giọng lại nhỏ đi:

"Còn nóng lắm đấy, thổi rồi hãy ăn."

Anh nhận lấy, khẽ "ừ" một tiếng. Không khí dịu hẳn lại, như thể chỉ còn tiếng nhai bánh, tiếng bé Sở Sở vừa ăn vừa huyên thuyên kể chuyện "hôm nay con đá trúng banh trúng cái ghế rồi bị cô la nhưng bạn xixi cười với con nên con hết buồn liền".

Cô mỉm cười, lấy khăn giấy lau miệng cho con, liếc sang thấy anh cũng đang nhìn hai mẹ con chăm chú. Anh có đôi mắt rất yên — yên đến mức khiến người ta thấy tội lỗi vì lỡ làm anh buồn.

Sau khi ăn xong, Shasha đưa bé đi đánh răng, rồi đặt con lên giường nhỏ bên cạnh, Sở Sở chỉ mấy cái bánh còn lại, lắp bắp dặn dò:

"Mẹ nhớ để dành bánh cá mai cho con nha... với lại con muốn ba kể chuyện ngủ hôm nay..."

Anh nhìn cô, ngỡ sẽ bị từ chối. Nhưng cô khẽ gật đầu:
"Ừ, hôm nay ba kể cho con nhé."

Anh nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh, cầm quyển truyện tranh quen thuộc, đọc bằng giọng ấm áp. Sở Sở chỉ một lúc là rúc vào chăn ngủ ngoan, hơi thở đều đều, tay vẫn nắm ngón út của ba.

Sau khi kể chuyện xong cho Sở Sở và đắp lại chăn cho con bé, Shasha im lặng một lúc lâu. Ánh đèn ngủ vàng dịu chiếu xuống gương mặt bé con đang ngủ ngoan, từng hơi thở nhỏ đều đặn. Anh đứng lên định ra ngoài thì cô khẽ nói:

"Anh qua nói chuyện với em một lát?"

Anh gật đầu, đi theo cô về phòng.

Shasha mới cất giọng, Nhẹ, đến mức nếu anh không đang ngồi gần, có lẽ đã chẳng nghe thấy:

"Có phải... em quá đáng lắm không? Chuyện lúc nãy..."

Anh nghiêng đầu nhìn cô. Gương mặt cô vẫn hướng về phía anh, như đang mượn cái nhìn để giấu đi biểu cảm thật của mình.

"Không đâu," anh đáp khẽ, "em chỉ đang giận. Và anh cũng có lỗi."

Shasha khẽ lắc đầu, mím môi như đang do dự giữa việc nói tiếp hay thôi. Cuối cùng cô vẫn thở ra một tiếng thật nhẹ, như thả lỏng một phần nào đó trong lồng ngực.

"Em biết em bướng, mà còn trẻ con nữa. Lúc đó em biết anh nói đúng, biết là anh lo cho em, vậy mà em vẫn cứ cãi. Em thấy mình giống như đang lấy sự quan tâm của anh ra làm cái cớ để giận dỗi vậy..."

Anh lắng nghe, không chen lời.

"Chắc anh mệt lắm. Em thì cứ lạnh lùng, mặt nặng mày nhẹ, đến cả con cũng thấy được... vậy mà anh vẫn chịu đựng." Cô dừng lại, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên trán Sở Sở. "Em chỉ... em không biết nên cư xử thế nào với anh nữa."

Giọng cô run nhẹ:

"Có lúc em muốn gần anh một chút. Có lúc lại muốn đẩy anh ra xa. Em mâu thuẫn như vậy, anh không thấy phiền sao?"

Anh nhẹ nhàng lắc đầu. "Không. Anh thấy em đang thành thật. Và... dũng cảm."

Cô cười, nụ cười nghiêng nghiêng đượm buồn.

"Em không muốn cứ giận dỗi rồi làm tổn thương anh. Nhưng em cũng không biết... liệu mình có thể tin lại lần nữa không. Những gì em đã chịu đựng mấy năm qua, những lúc con ốm con sốt, em thức trắng đêm, em nghĩ giá như có ba nó bên cạnh... rồi em lại nghĩ: 'Thôi, có cũng như không.' Em dặn lòng như vậy suốt, anh biết không?"

Cô quay sang nhìn anh. Lần này, mắt cô đỏ hoe, nhưng không trốn tránh nữa.

"Nhưng anh vẫn đến. Anh vẫn ở lại. Và em thấy mình bắt đầu yếu đuối trở lại rồi..."

Anh đưa tay nắm lấy tay cô, ánh mắt chân thành như tất cả những điều từng chưa kịp nói:

"Lần này, em không cần phải gồng nữa. Anh sẽ là người gánh những thứ đó cùng em. Cả nỗi lo, cả quá khứ. Nếu em còn sợ, thì để anh sợ cùng. Nếu em muốn bước chậm, thì anh sẽ đi chậm với em. Nhưng anh sẽ không rời đi nữa đâu, Shasha."

Shasha ngồi im dựa vào vai anh một lúc lâu. Cảm giác yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp tim mình, và... của anh.

Một lát sau, cô khẽ nhích người, quay lại nhìn anh. Anh cũng nhìn cô — ánh mắt ấy vẫn dịu dàng, vẫn như năm nào, chỉ là bây giờ đã thêm nhiều kiên nhẫn và từng trải.

Cô mím môi, tay vẫn nằm gọn trong bàn tay anh. Một bên má cô đỏ ửng, không biết vì ngại, vì cảm xúc dâng lên, hay vì ánh đèn phòng ngủ dịu nhẹ hắt xuống.

"Có lúc em tưởng... mình không thể mềm lòng với anh nữa," cô nói, giọng rất nhỏ, gần như thì thầm. "Vậy mà giờ..."

Chưa dứt câu, cô đã khẽ nghiêng người, rất khẽ, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má anh.

"Cảm ơn anh... vì vẫn ở đây," cô thì thầm. Đôi mắt ươn ướt nhưng ánh lên chút dịu dàng mà bao lâu rồi anh chưa thấy.

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tay cô rồi vòng tay ôm cả người cô vào lòng, như sợ chỉ cần buông ra là cô sẽ tan biến.

Shasha rúc vào lồng ngực anh. Cái ôm ấy ấm thật — không chỉ vì thân nhiệt, mà vì những yêu thương cũ kỹ vừa được lau sạch lớp bụi thời gian.

Anh khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu cô, tay nhẹ vuốt lưng như dỗ dành.

"Anh xin lỗi, vì đã để em và con cô đơn lâu như vậy." Giọng anh khản đặc, thành thật đến mức khiến lòng cô nhói lên.

Cô lắc đầu trong lồng ngực anh, không nói gì nữa, chỉ siết chặt eo anh hơn một chút, như ngầm trả lời: "Chỉ cần lần này anh không rời đi nữa."

Một lúc sau, khi cả hai đã dịu lại trong hơi thở của nhau, Shasha ngước lên, khẽ nhăn mũi hỏi nhỏ:

"Xiên gà đâu? Em đói rồi."

Anh bật cười, ánh mắt ánh lên tia sáng ấm áp hiếm hoi mấy hôm nay mới có lại.

"Ở ngoài kìa. Anh ra lấy. Nhưng mà phải hôn anh một cái."

"Xí..." cô quay mặt làm bộ chê bai, nhưng rồi cũng vòng tay qua cổ anh, đặt một cái chụt lên má: "Đi nhanh đi, lát nữa con dậy là hết yên tĩnh luôn á."

"Rõ rồi, bà xã." Anh cười rạng rỡ, đứng dậy, lòng nhẹ tênh như vừa trút được bao ngày u ám.

Phía sau lưng, Shasha vẫn ngồi đó, đôi mắt dõi theo anh. Ánh nhìn không còn phòng bị, chỉ còn lại một chút e dè... và rất nhiều ấm áp.

Shasha vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy anh quay lại, trên tay cầm túi xiên gà và bánh cá. Nhưng chưa kịp nói gì, cô đã bị anh đặt túi xuống bàn, bước lại gần, mắt nhìn cô đắm đuối.

"Anh có thể hôn em không? Lúc nãy vẫn chưa đủ" Anh hỏi khẽ, giọng gần như run nhẹ.

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái rất khẽ.

Ngay khoảnh khắc đó, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô.

Nụ hôn bắt đầu chậm rãi, như đang tìm lại cảm giác xưa cũ. Nhưng rồi, khi cả hai đều không nén được bao xúc cảm chồng chất, nụ hôn ấy dần sâu hơn, mạnh hơn — như thể họ đang muốn bù lại tất cả khoảng thời gian đã bỏ lỡ. Tay anh ôm lấy gương mặt cô, kéo cô sát lại hơn, còn cô thì siết chặt áo anh, hơi thở dồn dập xen vào từng nhịp tim loạn nhịp.

Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ — mọi thứ như lùi xa. Trong khoảnh khắc này, thế giới chỉ còn lại hai người.

Lúc buông ra, Shasha vẫn tựa vào người anh, môi đỏ ửng, mắt long lanh như phủ một lớp sương mỏng.

"Em biết không..." anh thì thầm, trán chạm trán cô, "anh nhớ em. Nhớ đến phát điên lên được."

Cô dụi mặt vào cổ anh, giọng lẩm bẩm: "Em cũng vậy..."

Sau nụ hôn sâu tưởng như khiến tim muốn ngừng đập, Shasha vừa ngả đầu xuống gối thì đã bị một thân người cao lớn nhào tới đè lên.

"Sở Khâm!" cô kêu lên, giọng nửa buồn cười nửa bất lực.

"Không ngủ đâu." Anh rúc vào cổ cô, mũi chạm vào lớp tóc mềm, hít một hơi dài như thể trấn an bản thân. "Anh muốn ôm em một chút nữa."

"Anh vừa ôm cả nửa tiếng rồi còn gì..." cô lẩm bẩm, tay đẩy nhẹ vai anh, "dậy đi, nặng."

"Không nặng." Anh ghé môi hôn một cái lên xương quai xanh của cô, giọng trầm ấm, nũng nịu đến mức gần như... vô liêm sỉ, "anh đang là Cún ngoan, em phải thương anh chứ."

Nói xong lại hôn thêm cái nữa lên gò má cô. Rồi cái trán. Rồi mí mắt. Rồi cằm. Chưa hết, anh còn chu môi hôn "chụt" một cái rõ to ngay giữa trán làm cô bật cười.

"Vương Sở Khâm, anh có thôi không đấy!"

"Không." Anh đáp tỉnh bơ, vừa nói vừa ôm ghì cô lại, hai chân dài quấn lấy người cô như dây leo, "anh đói vợ lắm rồi, cho hôn tiếp đi, hôm nay em dễ thương lắm... mùi tóc cũng thơm nữa..."

"Đồ mê gái!" cô gắt yêu, vừa đẩy vừa cười.

"Ừ, mê vợ!" Anh cười gian, chui vào hõm cổ cô hôn liên tiếp, hôn loạn như cún con được phát quà, "còn lâu mới ngủ. Không hôn đủ một trăm cái là không ngủ được."

"Anh mà hôn tiếp là em xuống đất ngủ đó!"

"Xuống đâu thì anh theo đó. Em chạy anh cũng theo!"

Cô bật cười ngã người xuống gối, để mặc anh dụi dụi, hôn hít không chịu dừng. Mà rõ ràng, trái tim cô cũng đang mềm nhũn ra từng chút, không còn giận gì nổi nữa rồi.

Trong căn phòng nhỏ ngập ánh đèn ngủ ấm áp, tiếng cười đùa khe khẽ của hai vợ chồng hòa cùng hơi thở dịu dàng, như một bản nhạc ru — dịu dàng và bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com