Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Sáng hôm sau – 05:47 AM

Tiếng đồng hồ báo thức chưa kịp reo tiếng thứ hai, thì đã bị một cánh tay vươn ra tắt phụp.

Shasha hơi cựa người, định lật chăn ra thì ngay lập tức, cả người cô bị một thân thể cao lớn kéo lại, ôm chặt như gấu bông.

"Đừng..." giọng trầm khàn, vẫn còn hơi khô vì ngủ, vang lên sát tai cô, "ngoài chăn lạnh lắm, ôm anh thêm chút nữa..."

"Anh lại làm sao nữa?" cô hỏi, không giấu được nụ cười trong giọng.

"Đâu có," anh rúc sâu hơn, mặt vùi vào hõm cổ cô, giọng mơ màng như đang đọc lời thoại phim tình cảm, "anh chỉ là... không thể sống nổi nếu sáng nay không được vợ ôm thêm ba phút."

"Vương Sở Khâm..."

"Ừ, là anh. Là Cún của em. Là người chồng khổ sở bị vợ bỏ rơi mỗi sáng. Là HLV quốc gia cũng không thoát khỏi cảnh nằm co quắp vì thiếu hơi vợ."

Cô bật cười, chưa kịp trả lời thì anh đã lăn người một cái, nhanh như chớp lật cô nằm lên gối rồi một cái đè lên.

"Mệt ghê á!" cô kêu lên, giãy nhẹ, "anh nặng như cục tạ!"

"Cục tạ biết hôn nè." Anh nói xong là bắt đầu chiến dịch "nạp điểm": một cái hôn nhẹ lên trán, rồi đến má, rồi sống mũi, rồi mí mắt, rồi hôn nhanh như chớp lên cằm. Đến lúc môi sắp chạm môi, cô đưa tay chặn lại: "Stop!"

"Ơ..." Anh dừng lại, vẻ mặt đáng thương như bị cướp mất kẹo. "anh còn chưa hôn đủ mà vợ"

"Không! Anh dậy nhanh, trễ giờ đó!" cô rướn người lên, nhưng anh đã nhanh hơn, ôm cô lăn một vòng ngược lại, lần này thì cả người cô gọn trong vòng tay anh như bị quấn kén.

"Anh nghĩ rồi," anh nói rất nghiêm túc, "mỗi sáng anh đều bị vợ phản bội bằng đồng hồ báo thức. Nên từ giờ, anh sẽ thành đồng hồ sống. Chỉ cần vợ hôn đủ 100 cái là anh sẽ reo 'ting ting' cho dậy."

"Vương Sở Khâm, anh 33 tuổi rồi đó."

"Thì sao? Tình yêu không có tuổi. Nũng nịu không có thời hạn." Anh còn hít hà tóc cô, rồi lầm bầm như nghiện luôn: "sao người em lúc nào cũng thơm vậy, thơm như em bé luôn đó...."

Anh thì thầm, giọng trầm ấm, ánh mắt ngập tràn yêu thương và chút mê muội: "Anh có thể ôm em cả ngày cũng không chán. Mùi thơm của em như hơi ấm làm anh yên lòng vậy đó vợ à."

"anh phiền quá! Anh có dậy không thì bảo?" shasha bắt đầu bự vì cái sự bám người này của anh bèn lật người đi xuống giường nhưng chưa kịp đã bị anh ôm lại

"hôn anh thêm 1 cái nữa anh sẽ dậy cùng em! Đi mà!" khuôn mặt gợi đòn nhìn chỉ muốn đánh lại nhìn cô.

Cô bật cười, hôn nhẹ một cái lên môi anh một cái: "Được chưa?"

"Chưa." Anh hé mắt, làm bộ mặt ngây thơ vô số tội. "Muốn thêm một cái ở mũi. Rồi má. Rồi cằm nữa..."

"Anh tưởng anh là ai, hoàng tử ngủ trong rừng hả?" cô nói vậy thôi chứ vẫn hôn nhẹ từng chỗ anh chỉ, mỗi cái hôn là một tiếng cười len lén trong cổ họng.

Sở Khâm lúc này mới hài lòng ôm cô chặt thêm, giọng thủ thỉ như mèo con:

"Vợ ngọt quá... anh mê vợ mất rồi..."

"Giờ anh mới biết hả?" Cô nhéo nhẹ mũi anh, rồi bật người ngồi dậy.

Cạch!

Cửa phòng hé mở. Một cái đầu nhỏ ló vào — là Sở Sở, tay còn cầm gấu bông hình tiền đạo đội tuyển, tóc rối, đôi mắt ngái ngủ nhưng tỉnh nhanh thấy rõ.

"Ba mẹ... ba lại không chịu dậy hả? Mẹ lại bị giữ làm con tin rồi đúng không?"

Sở Khâm vội vã đổi chiến thuật, ngồi bật dậy, ôm con gái vào lòng, làm mặt ngây thơ vô tội:

"Ba không giữ mẹ. Ba chỉ... nạp năng lượng buổi sáng thôi mà. Ba cần sạc bằng mẹ mẹ của con đó."

"Ba còn làm nũng hơn cả con nữa."

Sở Sở gật gù như bà cụ non. "Ba bị nghiện mẹ nặng lắm rồi đó."

"Đúng!" Sở Khâm không chối. "Baba nghiện mẹ con thật rồi. Nhưng chưa được chữa vì... bác sĩ nói: 'bị vợ làm nghiện là không cần thuốc, chỉ cần vợ thương là được'."

Shasha bật cười thành tiếng. Sở Sở bĩu môi:

"Ba nói ngọt hơn cả mật ong nữa. Ba nên đi thi kể chuyện cổ tích được rồi đó."

"vậy bây giờ đến lượt ba ôm con hôn con chào buổi sáng rồi đó sở sở của ba! Lại đây ôm ba một cái nào!" anh vừa nói vừa dang tay ra chờ bé con lao vào lòng.

Sở sở cười tủm tỉm chạy lại ôm rồi hôn anh 1 cái: "rồi đó baba! Con hoàn thành nhiệm vụ rồi nha, giờ ba đi đánh răng được chưa" bé con vừa nói vừa nhéo má anh.

"ba thì xong rồi còn mẹ nữa! lại ôm mẹ một cái đi đã nào!"

"ahhh mẹ mẹ xinh đẹp của con ơi! Tối qua mẹ ngủ ngon lắm đúng không ạ! Hai má còn đỏ hồng nè!" bé con cười hì hì chọc chọc vào má shasha.

"cái con bé này! Thật là!" "riết rồi giống baba đầu heo của con y đúc"

Sở khâm tiến tới ôm cả hai mẹ con vào lòng "còn của anh mà sao không giống anh được, còn giống cả vợ anh nữa đó!" nói xong con hôn 2 mẹ con mỗi người một cái.

Sau khi đánh răng rửa mặt, Sở Khâm dắt tay Sở Sở ra khỏi phòng, Shasha đi sau với mái tóc buộc gọn gàng bằng chiếc kẹp hình con mèo mà bé con chọn giúp từ hôm qua.

Căn nhà nhỏ thoảng mùi bánh bao hấp và cháo đậu xanh. Từ bàn ăn, mẹ Shasha ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng:
"Ra rồi đó hả? Mau lại ăn sáng, cháo còn nóng nè."

"Ông ngoại ơi con tới rồi nè!" – Sở Sở reo lên, tuột khỏi tay ba chạy tới, sà vào lòng ông nội rồi nhanh nhảu nhìn vào nồi cháo: "Con có cháo đậu đỏ không vậy bà ngoại?"

"Có chứ, biết cháu bà thích mà." – bà Cao mỉm cười hiền hậu, múc riêng một bát nhỏ cho cháu gái – "Cháu gái bà hôm nay xinh như công chúa, ngủ có mơ thấy gì đẹp không?"

"Dạ có, con mơ thấy con cưỡi rồng bay vòng vòng rồi rồng biến thành baba con luôn đó!" – bé kể hăng say, mắt sáng lấp lánh, khiến cả bàn ăn bật cười.

Sở Khâm ngồi xuống cạnh Shasha, tiện tay gắp một cái bánh bao đặt vào bát cô:
"Cái này nhân trứng muối, vợ anh thích nhất nè."

Shasha nguýt nhẹ:
"Ai là vợ anh? Ăn sáng đi kẻo nguội."

"Ờ thì... mẹ của con gái anh, gọi vậy không đúng thì gọi sao cho đúng nữa?" – Anh vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Sở Sở, người bé đang tự đút từng thìa cháo như thể muốn chứng minh mình đã lớn.

Không khí buổi sáng thật nhẹ nhàng. Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt ba người, chiếu cả lên tay Sở Khâm đang nhẹ nắm lấy tay Shasha dưới gầm bàn. Cô không rút ra, chỉ khẽ liếc anh một cái rồi cúi đầu ăn tiếp. Anh cười, nắm chặt hơn một chút. Bình yên như thể chưa từng có những năm tháng xa nhau.

Ông bà cao nhìn gia đình nhỏ của con gái hạnh phúc thì cũng rất vui, cũng yên tâm khi Sở khâm là chỗ dựa cho con gái nên ông Tôn mở lời:

"Ba mẹ tính giữa tuần sau sẽ về lại Thạch Gia Trang, lên đây chơi lâu quá bỏ bê nhà cửa ở dưới quê rồi"

"Giờ các con có thể chăm lo được cho gia đình rồi, bố mẹ cũng phải về nhà thôi" bà cao tiếp lời.

"à mai bọn con phải dẫn đội đi Mỹ thi đấu, bố mẹ có thể ở lại chăm sở sở đến cuối tuần sau được cho bọn con được không ạ? Bây giờ gửi ai con cũng không yên tâm lắm" Shasha quay sang nhìn bố mẹ nói.

Nghe cô nói vậy thì Sở Khâm cũng tiếp lời: "lịch hơi gấp nên bố mẹ có thể ở lại thêm ít ngày được không ạ?"

"ừ, nếu hai đứa phải dẫn đội thì bố mẹ sẽ chăm con bé đến khi nào tụi con về!" Bà cao đang múc cháo liền đáp

"con cảm ơn bố mẹ ạ" Hai người đồng thanh đáp trong vẻ mặt bất ngờ của người kia, không ngờ lại ăn ý như vậy.

"a ba mẹ nói giống nhau quá! Đúng là vợ chồng có khác ha!" sở sở nói xong thì cười hì hì tay thì múc cháo ăn.

Cả nhà nghe con bé nói vậy cũng cười rộn lên.

Shasha đang ăn thì chợt nhớ ra một chuyện quay sang nói với hai ba con anh: "À! Lát anh đưa sở sở đi học nhé. Nay đội nữ họp sớm em không đi cùng 2 người được"

"hả, em không đi cùng anh hả! bọn mình đưa con đến trường rồi ai đưa em đến đội cũng được mà!" sở khâm quay sang nhìn cô nói

"lát chị Cá với anh Viễn qua đón em! Anh đưa con đi sợ không kịp"

"thật hả, nhưng anh muốn đi cùng em mà!" khuôn mặt đáng thương lại xuất hiện ở người ba 1 con. Mới sáng mà đã nũng nịu như cún con rồi!

"lát gặp ở đội mà! Em có đi mất đâu mà anh lo! Thế nhé ba sở sở!" cô vừa nói vừa vỗ vỗ lên đùi anh 1 cái an ủi.

Sở khâm mặt xị xuống buồn bã, cháo cũng không ăn nữa nhìn vợ tủi thân. Tay thì mân mê góc áo y như khi mà anh bị cô mắng vì không tập thể lực đàng hoàng vậy.

Hai ông bà thấy vậy thì cũng lắc đầu bất lực, nhìn bề ngoài thì lạnh lùng nhưng mà bám vợ thì số 1 thế giới. Sống năm mươi mấy năm cuộc đời rồi mà ông bà chưa thấy anh chồng nào mà nũng nịu rồi làm ra vẻ tủi thân như thế với vợ hết! Đúng là thằng con rể có 102 mà!

"baba lại nữa rồi! lát nữa ba lại được gặp mẹ mà ạ! Ba không cần lo đâu con còn chưa lo nữa là hehe!" bé con chọc chọc vào tay anh, miệng cười trông đáng yêu vô địch thế giới luôn.

"sở sở của mẹ ngoan nhất luôn đó! Anh nghe con an ủi chưa? 33 tuổi rồi đó nha baba sở sở"

"được! anh nghe lời vợ, nghe lời con! Ăn sẽ đưa con đi học rồi đến đội!" anh quay sang nhìn cô nói nhưng trong giọng vẫn có chút gì đó không nỡ.

Nói rồi cô đi ra cửa thay giày chuẩn bị đi vì Manyu đã gọi điện rồi. Anh vào phòng lấy túi thể thao đưa cho cô, nhưng cô vừa xoay tay nắm cửa thì bị anh kéo lại:

"em! Em quên thủ tục trước khi đi làm à?" nói rồi anh nháy mắt ra hiệu cho cô

"không! Bình thường có à?" cô nghi ngờ nhìn anh

"có mà! Mỗi khi em xuống xe là có mà! Nay anh không đi cùng nên em phải làm bây giờ chứ!" cún con lại vẫy đuôi đòi hỏi.

"hôn 1 cái trước khi đi!" anh vừa nói vừa tiến lại gần cô, cô hốt hoảng đẩy ảnh ra "bố mẹ với sở sở đang ở đây mà!"

"không sao đâu, họ đang ăn mà không để ý đâu! 1 cái thôi mà" anh vừa nói vừa tiến đến hôn cô 1 cái nhẹ nhàng nhưng đầy quyến luyến.

"vợ đi làm vui vẻ nha!" hôn xong thì cười hạnh phúc hẳn ra

"Ôi trời ơi! Mới sáng ra hai cái đứa này đã cho anh chị ăn cơm chó rồi" manyu và cao viễn thò đầu ra từ cửa mỉa mai nói

"Em chào buổi sáng trước khi vợ em đi làm thì có gì sai chứ!" anh chu mỏ lên xắt xéo nói

"Hôm nay là vợ em rồi đó hả! chị thấy hôm qua còn chạy theo xin lỗi mà nhỉ???" Manyu cười trêu.

"anh lần đầu tiên thấy chú mày có phương diện này đấy! anh tưởng anh số 1 rồi ai dè cậu còn hơn cả anh nữa haha" cao viễn vừa cười vừa nói

"đúng là cún con bám vợ mà! Thôi để cho shasha còn đi họp nữa, lát còn gặp mà lo gì!" manyu vừa nói vừa kéo shasha đi. Hai người không quên chào ông bà Tôn đang ngồi ăn trong nhà.

Shasha bị chị kèo đi thì nói với vào "anh đưa con đi học ngoan nhé! Lát gặp! em đi trước nha bye!!!"

Anh quay vào bàn ăn: "Sở sở chuẩn bị đi học thôi nào con! Hôm nay con muốn mặc gì nào?"

"Ba ơi con mặc áo hoodie hồng nha. Với lại đôi vớ con có hình con mèo á!"

"Rõ luôn, công chúa của ba. Đi thôi, tủ đồ đang đợi chúng ta ban phát mệnh lệnh." – Anh nói xong ôm bé đi vào phòng.

Một lúc sau, hai ba con bước ra: Sở Sở mặc hoodie hồng, ba cột tóc hai bên giúp, mỗi bên cài một cái kẹp hình cá mập mà anh cẩn thận lựa sáng nay.

Còn anh, phông trắng đơn giản, tay xách balo công chúa Elsa của con gái, mặt không chút ngại ngần.

"Ba cool quá trời!" – Sở Sở ngẩng lên nhìn ba với ánh mắt lấp lánh.

"Con cũng siêu cấp dễ thương." – Anh cuối xuống, chỉnh lại dây balo cho con rồi hôn nhẹ lên trán.

"Chào ông bà rồi mình đi thôi nào con"

"con chào ông bà ạ! Con với ba đi học đây ạ!" bé con vừa nói vừa vẫy tay với ôm bà.

"bố mẹ con đi đây ạ!" anh lễ phép chào bố mẹ trước khi đi.

Sân trường mầm non buổi sáng rộn ràng tiếng nhạc, tiếng cô giáo gọi học sinh, tiếng các bé ríu rít khoe nhau hộp bút mới hay hình dán hôm qua được tặng.

Sở Khâm dừng xe sát cổng, bước xuống trước rồi vòng sang bên ghế phụ. Anh cẩn thận đỡ Sở Sở xuống, vừa cúi người vừa kéo lại mũ áo hoodie cho con.

"Đi chậm thôi nha, không chạy như tên bắn đâu đó." – Anh dặn, giọng nghiêm như huấn luyện viên.

"Con biết màaa. Hôm qua con chạy rồi té, hôm nay rút kinh nghiệm rồi." – Sở Sở nói như người lớn, tay vẫn nắm chặt ngón út của ba.

Anh nhìn quanh—ánh mắt một vài phụ huynh lướt qua rồi dừng lại. Một vài người nhận ra anh, khẽ xì xầm:

"Hình như là... Vương Sở Khâm?"

"Trời ơi, nhìn gần đẹp trai thật sự."

"Ủa không phải ảnh đang độc thân sao? Ảnh có con rồi hả?"

Anh nghe thấy, nhưng chẳng buồn phản ứng. Ánh mắt anh chỉ dừng lại ở cô bé trước mặt đang lon ton bước tới gần cổng.

"Ba ơi, nhớ nha! Chiều ba với mẹ tới đón con đó."

"Rồi rồi, ba thề danh dự." – Anh giơ tay lên, mặt nghiêm túc đến buồn cười – "Ba còn hứa sẽ mang theo một hộp nho lạnh con thích nữa."

"Yeahh!" – Sở Sở nhảy lên, ôm cổ anh một cái thiệt chặt – "Con thương ba nhứt luôn!"

Rồi bé hôn chụt lên má anh một cái, để lại dấu môi nhỏ xíu như hình dán trái tim.

Anh cười, đưa tay xoa đầu con gái, khom người sửa lại quai balo lần nữa – dù rõ ràng chẳng lệch tẹo nào – rồi khẽ nói:

"Vô học ngoan, không được đánh nhau giành đồ chơi, không trêu bạn nam kéo áo bạn nữ đâu đó nha."

"Con đâu có vậy nữa đâu!" – Sở Sở nhăn mặt, rồi cười khúc khích – "!"

"Con phải dịu dàng đó biết chưa!"

"Nhưng con là công chúa võ lâm mà! Đánh là để bảo vệ chính nghĩa!" – Bé nói xong rồi ôm bụng cười lăn lộn.

Cô giáo bước ra cửa đón học sinh, vẫy tay:

"Sở Sở ơi, vào lớp thôi con!"

"Con đi đây baba ơi! Nhớ đón con sớm đó nghennn!" – Bé quay đầu vẫy tay liên tục cho tới tận khi bóng áo hồng nhỏ xíu lẫn vào dòng các bạn nhỏ trong sân trường.

Sở Khâm đứng yên một lúc, mắt vẫn dõi theo. Đến khi không còn thấy nữa, anh thở nhẹ ra, quay về xe. Nhưng vừa mở cửa, điện thoại trong túi reo lên.

Là tin nhắn của Shasha:

"Em thấy có hình Sở Sở và anh lan truyền trong group mấy chị mẹ bỉm rồi đó."

"Anh chuẩn bị tinh thần nổi tiếng lại lần hai đi ba của công chúa."

Sở Khâm nhếch môi cười khẽ. Nhưng lần này, không phải là tay vợt xuất sắc, không phải ngôi sao bàn bóng. Mà là... một ông bố bị con gái dính chặt cả trái tim.

📌 [Bài đăng trong nhóm "Mẹ Bỉm sữa – chia sẽ bí quyết trị các nhóc tì"]

👩‍🍼 Củ khoai tây thúi

⏰ 8:23 sáng

📸 [1 ảnh đính kèm: một người đàn ông cao lớn, cúi người đeo balo cho bé gái mặc áo hoodie hồng, má lúm và cười rất tươi. Bé gái thì đang hôn má ba mình.]

CHẤN ĐỘNG SÁNG NAY CÁC MOM ƠI!!!

Ai dắt con tới lớp Mầm sáng nay chắc đều thấy rồi đúng không??? Mình hỏi thiệt... có phải là Vương Sở Khâm không??? CỰC KỲ GIỐNG!! Mà lúc anh ấy ôm con gái rồi hôn tạm biệt xong mình suýt xỉu ở cổng trường luôn á!

Con gái ảnh gọi "baba ơi" mà cưng muốn xỉu 🥹 Mặt giống ảnh y đúc luôn, hai má phúng phính, cười tỏa nắng.

👉🏻 Có ai xác nhận giùm không? Là ảnh thiệt hả? Sao ảnh có con rồi mà giấu kỹ vậy trời??

💬 Bình luận:

🍼 Đậu phụ thúi:

😱 CHỊ ƠI EM THẤY!!! Sáng em vừa đưa con đi học xong quay qua liếc cái ngỡ ngàng liền!! Đẹp trai thiệt sự! ảnh chăm con khéo quá trời luôn!

🍼 Thịt kho tàu không trứng:

Mình còn nghe ảnh nói chuyện với con nữa trời ơi giọng ấm áp dã mannn 😭 "Công chúa đánh nhau là không được yêu thương đâu nhaaa" nghe xong tim mình vỡ luôn đó.

🍼 Chăm hóng hớt:

Huhu nãy mình quay clip lại được đoạn anh ấy nắm tay bé vào cổng nè, sau lưng thôi nhưng góc nghiêng cực phẩm 🥵 Mà không dám đăng public sợ bị kiện á 😭

🍼 Thuyền không cập bến thì tôi không xuống thuyền:

Trời ơi chiến hạm Khoai tây chiên đang chìm thật hả trời! ??? Vậy mẹ bé là ai?? Mấy năm nay đâu thấy tin tức gì đâu ta???

🍼 Đi tìm bí quyết trị mấy khứa nghỉ hè:

Bé gái tên Sở Sở đúng không? Trời cái tên nghe là nghi nghi rồi á!!! Kiểu... Sở Khâm – Sở Sở 😭 bé nhà tôi cùng lớp với con của số 1 thế giới!!! đi đón con thấy con bé là tôi đã thấy giống anh rồi mà không nghĩ ra, thì ra là của nhà datou.

🍼 Shatou – gặp nhau ở đỉnh phong:

Cho ảnh đi họp phụ huynh là chắc cả hội đồng chết lâm sàng vì nhan sắc á!!

🍼 Bột mì:

Tôi mạnh dạn đoán mẹ bé là Shasha!!! Nhìn cái miệng chúm chím kia là thấy giống rồi, còn thêm hai má bánh bao nữa kìa!

🍼Nằm ôm gối chờ shatou kết hôn

ai nói Datou không có số có con gái đâu bước ra đây nói chuyện coi! Thấy con gái cưng của người ta chưa vậy!!!! Nhìn con gái ảnh mà thấy ham ghê á trời.

🍼 mèo nhà Toutou"

Vô group bỉm sữa mà ngỡ lên thuyền shatou luôn đó các mom ơi!!! Cơ mà em thích lắm nha!!! Hóng quá hóng rồi đó!

#Vậy là sở khâm lại lên hot search nằm chễm chệ chỉ vì đưa con đi học!!!

Anh mở điện thoại lên xem thì thấy hàng loạt bài đăng có hình hai bố con!! Rồi ti tỉ bình luận đoán già đoán non về mẹ bé!!! Nhưng đa số đều là bình luận tích cực nên anh cũng không mấy khó chịu. Đến khi anh lướt đến bình luận "ai nói Datou không có số có con gái đâu bước ra đây nói chuyện coi! Thấy con gái cưng của người ta chưa vậy!!!!" thì môi nhếch lên tự đắc. Ai bảo anh không có số làm ba vợ chứ, vợ anh đã đẻ cho anh một cô công chúa dễ thương nhất thế giới rồi đó hehe. Ảnh sĩ số 2 không ai dám chủ nhật!

Với tâm trạng phơi phới, ảnh lái xe đến thẳng đội. Đến nơi còn vừa đi vừa huýt sáo mặt mày hớn hở. Lúc anh đến sân tập thì đội nữ vẫn chưa tập xong, còn đội nam thì đang khởi động đầu buổi.

Sân tập đội nam lúc ấy đang lác đác tiếng giày chạm thảm và tiếng bóng bật đều đều trên bàn. Vừa thấy Vương Sở Khâm bước vào, mấy đàn em trong đội gần như đồng loạt quay lại.

"Ủa gì dạ? Hôm nay trời có gì lạ mà anh Khâm đi vô mà miệng huýt sáo vậy?" – Lin Shidong ngẩng đầu khỏi bài tập đánh tay, nheo mắt hỏi.

Ma Long đứng bên kia sân, vừa duỗi vai vừa gật gù như thể phát hiện gì đó to tát lắm: "Anh đoán chắc sáng nay ăn phở bò kèm tin nhắn tình cảm từ... ai đó, nên mood tốt dữ."

"Không lẽ..." Hoàng Hữu Chính làm mặt nghiêm trọng, hạ giọng xuống rồi chĩa vợt vào anh, "...Chị shasha tha thứ cho anh rồi hả?"

Cả đám bật cười rần rần. Có người còn huýt sáo phụ họa theo anh, làm không khí sân tập lúc đầu giờ cũng rộn ràng hơn thường lệ.

Vương Sở Khâm cười không giấu nổi: "Mấy đứa nhiều chuyện vừa thôi. Anh chỉ đơn giản là đưa con đi học, thấy con gái hôn chào buổi sáng một cái, tự nhiên cả ngày tươi rói."

"Trời đất, đúng kiểu ba nghiện con chính hiệu luôn rồi." – Niu Niu thở dài, "Anh dạo này mỗi lần nhắc tới bé Sở Sở là mắt sáng rực, khác hẳn cái hồi đầu năm á."

Ma Long bước tới vỗ vai anh, "Mà nói thật nha, cậu giờ có không khí người nhà hẳn ra. Nhìn là biết sống có tình cảm rồi đó."

Anh gãi đầu cười, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhún vai đầy ẩn ý. Nhưng ánh mắt cong cong, khóe môi không chịu rũ xuống nửa giây nào — quá rõ rồi còn gì.

Bên kia, Lin Shidong vừa xoay bóng vừa thì thầm: "Ủa, mà sao thấy chị Sha chưa lên tiếng vụ gì hết ta... Hay là chị ấy biết bài đăng sáng nay rồi?"

Ngay lập tức, cả nhóm "ồ" lên đầy hứng thú.

"Thôi thôi, tập trung đi mấy cha nội!" – Hữu Chính hắng giọng giả làm HLV,

Tiếng cười rộn khắp góc sân. Còn anh, người bị trêu nhiều nhất, cười không khép được miệng nữa rồi.

Anh để túi xuống lấy đồ tập rồi đi thay đồ chuẩn bị huấn luyện bọn trẻ, từ khi lên làm hlv anh nhạn hạ ra hẳn, lâu lâu hứng lên mới tập luyện còn không thì đứng quan sát bọn trẻ đánh bóng rồi hướng dẫn cho chúng. Nói chung cuộc sống đỡ áp lực hơn lúc đang thi đấu nhiều.

Đội nữ vừa tan họp, ai nấy còn đang lục tục thu dọn đồ đạc, thì từ xa đã nghe tiếng giày chạy nhẹ, huýt sáo khe khẽ – y như tiếng báo hiệu quen thuộc.

Vương Sở Khâm, không biết đã đứng rình từ bao giờ ở hành lang ngoài sân tập, vừa thấy bóng Sun Yingsha đi ra là lập tức lon ton bước tới, trên tay... ôm một túi to đùng.

"Ơ kìa kìa, chuẩn bị đi tiếp tế lương thực cứu đói à?" – Điềm Điềm huých tay Bơ, hất cằm ra hiệu.

"Chết thật, bữa nay không phải phiên đưa Sở Sở đi học, mà là phiên mẹ Sở Sở được anh Khâm bồi dưỡng." – Bơ cười khúc khích.

Anh vẫn tỉnh bơ, chẳng màng xung quanh đang lén nhìn hay bàn tán gì, cứ thế tới trước mặt Shasha, hớn hở chìa ra từng món như đang giới thiệu set combo cao cấp:

"Đây nè, nước dừa mát, có thêm chút mật ong gừng dạ dày dễ chịu nè. Còn đây là hộp kiwi vàng anh gọt sẵn từ sáng, em thích ngọt mà. À quên, khăn ướt – loại em hay xài, anh lục mãi mới tìm lại được."

Sun Yingsha đứng im, chỉ nhìn anh, đôi lông mày hơi nhướng nhẹ.

Anh vẫn chưa xong:
"À còn nữa, bánh quy hạnh nhân với rong biển nè, hôm trước em kêu ăn giòn vui miệng, anh mua ba loại cho em lựa. Còn cái này là bánh dứa mochi nhân dừa, nãy trên đường đến đội anh ghé mua cho em nữa."

Lúc này không chỉ đội nữ, mà đội nam bên kia cũng bắt đầu lén ngó sang.

Niu Niu nhíu mày: "Ủa, bữa nay Vương Sở Khâm chuyển nghề đi giao hàng à?"

"Giao hàng tận tâm, còn thuộc cả sở thích khách hàng." – Hoàng Hữu Chính hít hà, "Tôi mà là chị Sha, chắc tan chảy luôn rồi."

Ma Long thì bật cười, khoanh tay dựa tường: "Bảo sao sáng nay mood tốt, nhìn bộ dạng là biết chuẩn bị công phu lắm."

Sun Yingsha khoanh tay, nhìn cái túi đồ rồi nhìn anh:
"Anh tính vác cả siêu thị mini tới đây luôn hả?"

Anh gãi đầu cười toe:
"Thì... em họp lâu, anh sợ em đói, với lại trưa nắng, tập cũng mệt nữa..."

"Tập mệt mà còn đứng đây rình em từ nãy?" – cô nghiêng đầu, môi khẽ cong, giọng không gay gắt nhưng rõ ràng không bỏ qua.

"Thì... nhớ mà." – anh đáp gọn lỏn, ánh mắt long lanh, thành thật đến mức cô không nỡ mắng.

Cô cầm lấy khăn ướt và hộp kiwi, thở ra nhè nhẹ:
"Lần sau mang gọn thôi, đừng biến em thành trung tâm thương mại di động nữa."

Anh cười như trẻ con được khen:
"Ừa ừa, lần sau anh gói lại bằng hộp đẹp hơn nha."

Cô bĩu môi, nhưng rõ ràng khoé môi cũng chẳng giấu được vẻ mềm lòng.

Phía sau lưng, tiếng thì thầm râm ran không dứt.

"Báo đài đâu rồi? Tình hình cấp báo đây nè."
"Có tin đồn cả nhà nhỏ đoàn tụ, ai dè là thật thiệt á?"
"Ủa chứ chị Sha không thấy cái bài mẹ bỉm đăng sáng nay hả? Không giận gì anh Khâm thiệt hả trời?"

Vương Sở Khâm vẫn lẽo đẽo theo sau cô, vừa đi vừa nhón chân nhón tay nghịch nghịch sợi dây buộc tóc của cô — trò trẻ con y hệt như con gái nhỏ ở nhà.

"Shasha..." – anh kéo giọng, mắt long lanh như con cún chờ bánh thưởng.

"Anh lại sao nữa?" – cô quay lại, nhướng mày cảnh giác.

"Hôm nay anh ngoan..." – anh bắt đầu mở màn, giọng nhỏ như gió lướt.

Cô khoanh tay, liếc anh:

"anh ngoan cái gì? anh nói năng gì hay vậy." cô nghi hoặc nhìn anh

"hôm nay anh ngoan ngoãn đưa con đi học như lời em dặn đó vợ" – anh lắc đầu, bước tới gần, giọng càng lúc càng nũng nịu, "anh muốn được thưởng mà"

"Thưởng cái gì?" – cô giả vờ hỏi, nhưng má cũng đã ửng ửng đỏ, biết tỏng cái kiểu này là anh lại giở trò làm nũng đây.

Anh cúi đầu sát lại, nhỏ giọng rù rì như đang chia sẻ bí mật:

"Thưởng cho anh 1 nụ hôn" anh chăm chú quan sát phản ứng của cô

Shasha bật cười, lắc đầu:

"Anh không thấy giờ là giữa sân tập, xung quanh là rất nhiều người à?"

"Thì mình lén lén thôi, không ai để ý bọn mình đâu mà..." – anh cười, cúi đầu sát hơn, thì thầm sát tai cô, "Anh có thể giả vờ nhặt đồ, rồi chạm một cái, ai biết đâu..."

Cô đẩy nhẹ trán anh, gắt khẽ:

"Đồ ranh con. Nói chuyện y chang Sở Sở vậy."

Anh rút đầu lại, vẫn không ngừng cười toe:

"Thì tại vì... cha nào con nấy đó mà."

Thấy cô vẫn im, ánh mắt né tránh nhưng mặt thì rõ ràng đỏ hồng lên, anh liền thừa thắng xông lên, khẽ kéo tay áo cô, giọng lí nhí:

"Thưởng nhẹ thôi mà... anh hứa là xong rồi sẽ im lặng ngoan như cún, không quấy em nữa đâu..."

"Còn dám nhận mình là cún nữa hả?" – cô bật cười, cố gắng nghiêm giọng.

"Ừa~ cún của em, chỉ biết quấn quýt theo vợ thôi."

Cô lườm một cái thật bén, rồi bước sát lại, nhỏ giọng cảnh báo:

"Chỉ một cái, nhanh gọn, không kéo dài đâu đấy."

Anh gật đầu lia lịa như học sinh được cô giáo tha bài kiểm tra, mặt mày hí hửng như trúng giải.

Thế là giữa cái sân tập đầy người qua kẻ lại, anh cúi xuống thật nhanh — một cái hôn nhẹ lên má cô, gọn gàng như lời hứa. Nhưng vừa xong thì anh còn tranh thủ thì thào thêm:

"Thơm thiệt á."

Cô giật tay áo, suýt bật cười:

"Anh chỉ giỏi nịnh thôi"

"Anh nói thật mà, anh nghiện mùi quả em rồi! xa một tí thôi là anh nhớ phát điên lên được đó" anh nhìn chằm chằm vào cô rồi nói giọng vương chút lưu luyến nụ hôn ban nãy.

"Thôi được rồi! cún ngoan về bên kia tập đi! Em còn phải tập cho bọn trẻ nữa!" cô cười ra hiệu cho anh đi về đội nam.

"anh nghe vợ! nhưng mà em phải hôn anh 1 cái nữa đã"

"mới hồi nãy rồi mà, anh còn đòi gì nữa?" shasha chấm hỏi nhìn anh

"nãy là anh hôn em chứ em đã hôn anh đâu mà?" ảnh đắc ý cười hớn hở

Shasha bất lực với cái tên đầu heo này đành hôn anh một cái thật nhanh, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước nhưng mà lại khiến sở khâm hồn phách lên mây, ngoan ngoãn quay lại đội nam luyện tập liền.

Sau một hồi tập luyện khá nghiêm túc với mấy đứa nhỏ, Vương Sở Khâm vẫn không tài nào tập trung được. Cứ mỗi lần dừng vợt, đầu óc anh lại văng vẳng tiếng bàn tán hồi sáng, mấy lời trêu ghẹo của đàn em về tấm ảnh "bố con nhà người ta". Cảm giác như trái tim anh cứ ngứa ngáy, rối rắm, như thể có một nút thắt không tháo ra được nếu không nghe chính cô nói điều gì đó.

Thế là đang nghỉ giữa buổi, anh không ngồi nghỉ cùng mọi người mà len lén chuồn sang sân đội nữ.

Shasha đang ngồi một mình ở hàng ghế khán giả, tay cầm bình nước, mồ hôi còn lấm tấm sau buổi tập. Cô chưa kịp nhận ra thì anh đã xuất hiện ngay bên cạnh, như từ dưới đất mọc lên.

"Em có mệt không? Anh có mua nước cam nè." – Anh chìa ra lon nước cam mát lạnh, ánh mắt sáng long lanh như đang xin xỏ điều gì to lớn lắm.

Shasha ngẩng lên, hơi nhướn mày ngạc nhiên: "Sao anh lại qua đây nữa vậy?"

"Thì... đi ngang thấy vợ ngồi một mình, anh lo." – Anh ngồi xuống cạnh cô, giọng trầm nhưng không giấu nổi sự lấp lửng trong từng chữ.

Shasha liếc qua, im lặng mở nắp lon uống một ngụm rồi mới nói: "Có chuyện gì thì nói đi. Đừng có làm bộ đi ngang qua, anh tưởng em không biết chắc."

Anh ngập ngừng mất vài giây, rồi lên tiếng:
"Về chuyện sáng nay... cái bài đăng á. Có người chụp lúc anh đưa con đi học. Em thấy thế nào?"

"Thấy." – Shasha trả lời gọn, không biểu cảm.

"Thì em thấy sao?" – Anh liếc sang, giọng nhỏ lại như đang dò xét.

Shasha hơi nghiêng đầu, bình thản đáp:
"Cũng bình thường mà, kiểu gì mọi người chả biết chẳng lẽ giấu mãi! Không có gì đáng lo đâu."

"Nhưng mọi người đang đoán già đoán non về vợ anh thì sao?"

Cô xoay lon nước cam trong tay, khựng lại một lát mới nói:
"Thì kệ họ. Người ta đoán được thì cũng không có bằng chứng gì."

Vương Sở Khâm mím môi. Một hồi lâu mới dám cất giọng nho nhỏ:

"Shasha... hay là mình công khai đi?"

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt rõ ràng nghiêm túc:
"Không được."

Anh chớp mắt, có phần thất vọng:
"Vì sao chứ? Em không tin anh sao?"

"Không phải không tin." – Shasha hạ lon nước xuống, khẽ thở ra một hơi, "Mà là chưa đến lúc."

"Chưa đến lúc?" – Anh lặp lại, ánh mắt đượm buồn.

Cô gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Anh có nghĩ đến con không? Nếu công khai bây giờ, nó sẽ chịu bao nhiêu ánh nhìn, bao nhiêu lời bàn tán? Rồi giới truyền thông, mạng xã hội, fan anh, fan em, cả hội đồng thể thao... Ai sẽ đảm bảo an toàn cho con?"

Anh cúi đầu, ngón tay siết lại.

"Anh biết. Nhưng anh chỉ muốn được đường đường chính chính... được gọi hai người là vợ con anh thôi mà."

Shasha nhìn sang, thấy gò má anh ửng đỏ, sống mũi hơi đỏ như muốn khóc mà kìm lại. Cô giơ tay lên xoa nhẹ vai anh, giọng mềm đi:

"Em hiểu. Tin em đi, rồi sẽ có ngày, ba mẹ con mình nắm tay nhau trước ánh sáng. Nhưng không phải bây giờ."

Anh gật đầu chậm rãi. Lúc này chẳng biết nói gì, chỉ dám nghiêng đầu khẽ tựa nhẹ vào vai cô như một chú chó con tìm chút an ủi. Một lúc sau, anh khẽ nói:

"Vậy... có được quyền nhớ, được quyền ôm không?"

Shasha mỉm cười, quay sang khẽ vuốt tóc anh:

"Chỉ được một cái ôm."

Anh lập tức ngồi thẳng lên, dang tay ra như chờ phần thưởng:

"Vậy... anh chọn ôm lâu."

"Không có 'ôm lâu' trong danh sách đâu, đồ tham lam." – cô bật cười, nhưng cũng nghiêng người lại để anh siết lấy một cái ôm nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc ấy, trong sân luyện vắng bóng người, anh chỉ muốn dừng thời gian tại đây mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com